Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Lâm Mạng Dương, Cố Đại Hy

Lâm Mạng Dương là con của Lâm thị đứng thứ 4 cả nước, tiếng tăm tốt lành trong sạch, cậu rất hài lòng với cuộc sống quanh mình nhưng vì sao lại trớ trêu đến vậy, cậu lại thích nam nhân. Người cậu thích lại chính là Cố Đại Hy con trai của tập đoàn Cố thị đứng thứ 2 trên thế giới, nghe qua như vậy thôi cũng đủ làm các cô gái khác mơ mộng rồi. Cậu quen hắn từ rất lâu rồi, kể từ khi cả hai vẫn còn học mẫu giáo nói cả hai là bạn thân cũng không sai nhưng tại sao hắn càng ngày càng thay đổi ? Xa cách cậu, trở nên hư hỏng ăn chơi như vậy ? Cậu biết bản thân thích hắn, cố phủ định bao nhiêu lần cũng chỉ là giả dối, hắn từng nói hắn yêu cậu, hắn sẽ bên cậu mãi mãi vậy mà giờ đây cậu cứ có cảm giác hắn đang khinh bỉ mình ... ngồi trên sân thượng trường mơ màng nhớ lại chuyện quá khứ làm cậu có chút không vui
" Sao còn ngồi đây, vào học mau đi nấm mùa khô " - Minh Đan đi lại cốc vào đầu cậu một cái rõ đau
" Vào học rồi sao ? " - Mạng Dương ngây ngốc hỏi lại

" Vào lâu rồi, vẫn suy nghĩ về bạn thân cũ sao " - thở dài một hơi ngồi xuống bên cạnh cậu
" Chắc là vậy " - quả nhiên là bạn thân của cậu, nhìn loáng qua cái có thể biết cậu đang nghĩ gì
" Dù gì người ta chán ghét cậu rồi, cậu còn để tâm làm cái gì " - Minh Đan lườm qua cậu khinh bỉ
" Thích hắn nhiều năm như vậy mà hắn lại ghét tớ " - nước mắt vô cớ lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt cậu
" shhh gặp mặt nói rõ ràng một lần cho xong " - Minh Đan thấy cậu khóc cũng trở nên bối rối
" tan học nếu có cơ hội, cậu cứ về trước " - cậu nói nhưng ánh mắt đờ đẫn không hồn như người mất đi hy vọng
" đành vậy thôi " - Minh Đan chán nản ngáp một cái liền bỏ vào lớp học

Nói vì sao hắn lại ghét cậu thì cậu cũng chịu thôi ... bắt đầu từ năm cấp hai hắn không còn đi xe gia đình về nữa mà lại đi cùng đám bạn mới, cậu ngỏ lời ăn trưa chung, đi về chung, học chung hắn đều từ chối không bận tâm không ấy nấy. Năm nay đã là cấp ba rồi nhưng tình hình ngày càng tệ hơn, thậm chí hắn và cậu chạm mặt nhau chỉ có cậu là nở nụ cười, sinh nhật cậu gửi thiệp đến tận nhà hắn cũng chẳng đến năm nào cũng vậy chỉ có cha mẹ hắn cười cười khó xử nói hắn bận, còn riêng về sinh nhật hắn năm nào cậu cũng đến cũng tặng những món quà ý nghĩa muốn hắn nhớ đến tình bạn này. Cha mẹ hắn rất quý cậu rất hoan nghênh mời cậu cùng ăn tối nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy cậu ở bàn ăn thì liền lộ ra biểu cảm như cậu vô hình ... muốn buông xuống đoạn tình cảm này cũng không phải dễ nhưng cứ như vậy cậu sẽ phát điên mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro