Tử (1990-2005)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahaha!!! Mày đúng là thằng BỊ Bê Đê dị hợm!!!  "
" Eo ôi... Thằng này tởm thế "
" Đẹp trai vậy mà bị Bê Đê!!! "
-----
- Đau lắm dừng lại đi!!! 
Tư Minh hét lên, nước mắt cậu tuôn ra như mưa. Nhìn lên đồng hồ đã 4h sáng, đôi mắt đờ đẫn hoen đỏ của cậu nhìn xung quanh :
- Là mơ à...
Cậu bước xuống phòng tắm, xã nước đầy bồn, ngâm mình trong đó :
" Làm ơn hôm nay dừng lại ở đây đủ rồi...Tư Minh à... Tớ
ĐAU!!!!
LẮM!!!!
MAU DỪNG NGÀY HÔM NAY LẠI MAU!! "
- Hộc!!! Ặc...Ặc... 
Cậu đột nhiên trồi lên từ bồn tắm, thở một cách gấp gáp và nặng nề bước ra :
- Hôm nay thôi... Mình muốn được sống. 
--
Trên đường đến trường cậu đi ngang qua một người đàn ông mặc đồ màu hồng. Trên tay cầm những tấm bảng đầy chữ, cậu không đọc được, cậu không muốn đọc. " Bọn gay này đâu ai kì thị bọn mày đâu mà phải làm thế?? " " Eo ôi bọn ô nhiễm "
- Mấy người thì biết gì chứ... 
Hôm nay cậu cúp học mà đi đến nghĩa trang, nơi mà có mẹ, cha và người yêu cậu ở đó. Cậu lần lượt thắp nhan cho từng người, cha mẹ cậu chưa từng nhớ rõ mặt vì họ đã mất năm cậu 2tuổi, thứ cậu biết về họ là ngôi mộ này. Người yêu cậu mới mất tuần trước, người đem lại hơi ấm cho cậu và khiến trái tim cậu đập biết yêu giờ đây cũng đã phải đi một nơi thật xa. Dường như cậu đã mất đi tất cả, không bạn bè hay người thân... À cậu còn bà nội, đúng rồi còn người níu kéo cậu để tiếp tục sống như bây giờ. " Cạch "
- Con chào bà con về rồi đây. Bà ơi??  Bà đang xem phim ạ?? Vậy con không làm phiền bà nữa.
Cậu vào nhà bếp lấy chút gạo nấu cơm. 
- Hôm nay con có mua thêm trứng và cá về rồi!!! Chúng ta sẽ ăn thịnh soạn một bữa bà ha?!!
Không có tiếng trả lời, cậu tập trung nấu buổi tối. Nấu xong cậu chỉ ăn mỗi muỗng cơm không rồi đi lên phòng, để bàn cơm còn nguyên cho người bà của cậu ăn. Nằm chùm chăn trên giường, cậu ôm lấy những vết bầm tím trên da của mình mà khóc. Tiếng ti vi dưới nhà còn mở. 
- Em nhớ Anh... Em đau lắm... Em đau... Em muốn sống với Anh... Em.. 
Hức hức..
Sáng hôm sau cậu lại đỡn đẫn bước xuống cuối nhà. Tiếng ti vi còn mở, nhìn một hồi những mảnh đen trắng rè rè trên kia cuối cùng cậu cũng bước vào phòng bà mà tắt hộ :
- Bà ngủ rồi à??  Bà ơi??  À. Dưới kia bà có vui không? 
Cậu mỉm cười rồi lại vào phòng tắm. Cậu thích ngâm mình trong nước vì khi ấy tai cậu sẽ không còn nghe những lời chửi rủa nhưng cậu lại nghe tiếng của tâm hồn cậu. 
" TAU ĐAU LẮM!!!  TAU KHÔNG MUỐN HÔM NAY LẠI LÀ MỘT NGÀY CỦA NGÀY MAI!!!  ".
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro