Chương 1 : đây là đâu? tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng khóc làm Phá Thiên hắn sợ càng thêm sợ nhưng vì xung hắn không biết đây là đâu nên cũng đành lấy hết sự cam đảm tiến lại gần thì hắn phát hiện 1 cậu bé tầm 14-15 tuổi đang khóc rất nhiều hắn liền cất tiếng hỏi :
" nè nhóc lớn rồi khóc gì lắm thế"

đứa bé liền nhìn hắn với ánh mắt đau thương đáp :
"ca giúp ta với quản gia của ta ông ấy đang chiến đấu với kẻ truy sát bọn ta"

Phá Thiên nghe xong đơ người luôn hắn tự hỏi cái gì vậy? mồm cơ thể toát mồ hôi nói vẻ sợ hãi :
"truy sát cái gì cơ giết người sao bọn chúng không sợ cảnh sát sao "

đứa trẻ nghe xog càng khó hiểu hơn nhưng không màng vì chỉ muốn nhờ chàng trai này cứu lão quản giá nên chỉ lắp bắp nói :"ca huynh nói gì vậy mau .... giúp ông ấy "

nghe tới đây hắn cảm thấy quen quen trong lòng nghĩ không lẻ mình chuyển sinh quá thế giới tu luyện sao trong đầu tuôn trào về kí ức cũ lúc hắn bị sét đánh nhớ lại xong hắn càng khẳng định mình đã chuyển sinh rồi .Nhưng nếu đã sống lại ở 1 thế giới khác, thân thể khác sao lại không có kí ức về thân thể này và rồi tiếng kêu réo của thằng bé đã khiến hắn dựt mình tỉnh táo trở lại vì thằng bé cầu xin quá thảm thiết nên hắn quyết định liều 1 phen xem chuyện gì đã xảy ra liền nói :
"được rồi tới đó xem chuyện gì xảy ra"
nghe được như vậy thằng bé lập tức dẫn đường chạy thật nhanh tới đó nhưng lúc vừa tới một cảnh tượng đã làm hắn lẫn đứa bé hoảng sợ. Xác của 1 lão già cùng những hộ vệ khắp đường xe ngựa bị lật tung vỡ nát. Thấy cảnh này thằng bé đã gào khóc trong đau khổ tới mức quỳ xuống bên xác lão già kia mà khóc, thấy một màng này Phá Thiên cũng cảm thấy cay cay sống mũi liền tới xoa đầu thầy bé và nói :
"con người có sinh ắt có tử, sinh tử luân hồi chớ nên quá buồn đau"

nghe qua câu nói ấy cậu bé như thấy được người này thâm sâu khó lường như ánh sáng lóe sáng trong tuyệt vọng liền vội quỳ xuống chắp tay nói:
"ta tên Tô Đằng Vũ thuộc gia tộc Tô tại Trung Vực do tranh chấp giữa các gia tộc nên phụ thân đã lệnh ta bỏ chốn vì còn nhỏ và không đủ thực lực để đấu tranh nhưng trên đường ra xa khỏi phạm vi tranh chấp bị 1 đám cẩu tử đánh cướp trong bất lực. Cầu xin người đại nhân đại đức thu ta làm đệ tử nhất định chăm chỉ học hỏi tu luyện sớm ngày trở về báo thù "

nghe một màng này Phá Thiên cũng ngu luôn nghĩ trong đầu " vậy mà ta thật sự xuyên không sao còn tu luyện nữa sao cái gì mà khắm lọ vậy" . Nhưng mấu chốt vẫn là thằng nhóc họ Tô tên Đằng Vũ này Phá Thiên thở dài hazzz bảo :
" nè nhóc ơi là nhóc bái ta làm sư phụ làm gì thân ta giờ còn lo chưa xong sao lo được cho ngươi,  hơn nữa ta cũng chẳng biết tu luyện gì lấy gì dạy ngươi"

nghe vậy Tô Đằng Vũ nghĩ " không thể nào chỉ 1 câu nói có thể làm ta cảm ngộ thì sao lại chằng biết tu luyện phải đánh cược 1 ván vậy " :
" hôm nay người không nhận ta làm độ đệ ta nhất định quỳ ở đây tới chết "

Phá Thiên cũng ngu người luôn nhưng hắn cũng từng đọc truyện cổ trang và thấy những người ở thời xưa rất cổ quái tính tình khó hiểu nên tính chấp nhận đại cho xong dù gì hắn mới bị cuốn vào thế giới này cũng chẳng hiểu biết gì nên tìm một đồng minh để tìm hiểu về thế giới này cũng không tệ. Nhưng lại thấy không hợp lệ một chút nào nhìn lại hắn và Đằng Vũ cũng không quá chênh lệch về tuối tác một thằng nhóc nhận một thằng nhóc làm độ đệ có vẻ không hay lắm nên nói rằng :
"ờ... ta nói này nhìn ngươi với ta chênh lệch tuổi tác cũng không quá, người còn nhỏ ta cũng chẳng lớn,  hơn nữa ta cũng thật sự không am hiểu về tu luyện nên chúng ta kết nghĩa huynh đệ thôi thu nhận đệ tử gì chứ hahah"

nghe vậy Đằng Vũ cũng thấy lời cậu thanh niên này có phần đúng nên liền chấp nhận :
"vậy sau này huynh cứ gọi ta là Đằng Vũ, à đúng rồi ta 15 tuổi. Còn huynh tên gì ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro