pham nhan tu tien 1258 1267

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Diễn đàn Blog Albums Casino Avatar Đăng ký Thành Viên Bài Mới Kiếm Trong Diễn Ðàn

Show Threads Show Posts

Kiếm Chi Tiết

Find All Thanked Posts

Search Blogs

Kiếm Chi Tiết

Go to Page...

Chủ đề mới được quan tâmChủ đề Diễn đàn

naruto ơi!!!!!!!! Thư viện MTO2T

hý hý.....Pi cô nươg......lại xuốg tóc... =)) Hình thành viên TT.net

Chống chỉ định : trẻ nhỏ dưới 18.phụ nữ có thai.hội ng cao tuổi =)) Hình thành viên TT.net

Những 'quái chiêu'... tán thầy của girl 9X Chuyện trường lớp

[HOT..] Xế cổ "nhí" tại Việt Nam, có bugatti nữa đó Ô Tô

Trở thành đầu bếp tài ba! Avatar - hiện thân của bạn tại TruongTon.net

Mod Box KHXH rủ tôi Lập Hội Phản Động. Toà Án Nhân Dân

Katekyo Hitman Reborn 187 Thư viện MTO2T

Liệt Hỏa Như Ca phần II - Chương 11 trở đi Tiểu thuyết

TVC Welcome, Khách.

Ký danh

Mật mã

Ghi Nhớ?

Thông báo Chào mừng các bạn đến với TruongTon.net. Hiện tại bạn chưa đăng ký làm thành viên của TruongTon.net nên chỉ có thể xem mà không thể tham gia vào các thảo luận của hơn 1.000.000 thành viên TruongTon.net. Đăng ký làm thành viên rất nhanh chóng, đơn giản và miễn phí, hãy tham gia làm thành viên của TruongTon.net và cùng thảo luận về mọi đề tài trong cuộc sống. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ "trường tồn".

BQT 2T.

( Nếu bạn muốn vào TruongTon.net mỗi ngày, bấm vào đây để chọn TruongTon.net làm trang chủ )

Các mem box Kiếm Hiệp thân mến

Khi các bạn đọc những tác phẩm như Tru Tiên, Bàn Long, Tinh Thần Biến.... các bạn có bao giờ mong muốn thay bằng những bộ truyện Trung Quốc đó, chúng ta được đọc chính các tác phẩm made in Việt Nam - những tác phẩm ca ngợi đất nước Việt, con người Việt, tinh thần Việt...

Vậy các bạn hãy vào đây - Box Truyện Kiếm Hiệp VIệt Nam để ủng hộ cho gà nhà - những đứa con tinh thần của các tác giả Việt. Hay đơn giản chỉ là để đọc và cảm nhận sự khác biệt...

Truyện Kiếm Hiệp TruongTon.Net > Đọc truyện > Truyện Kiếm Hiệp

Phàm nhân tu tiên truyện - T/g: Vong Ngữ (New: C1300)

Trang 127/131

« đầu < 27 77 117 125 126 127 128 129 > cuối »

Ðiều Chỉnh

31-08-2010, 04:46 PM #1261

codon.trai

Thiên Vương

Thành viên thứ: 724166

Bài viết: 4,695

Hôm nay...

Tuổi: 30

Yahoo: codon.trai

Thanks: 6,492

Thanked 437,251 lần trong 4,718 bài Tiền: 4,317

--------------------------------------------------------------------------------

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới

Chương 1258: Đi khắp thiên hạ.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Trong mộc hạp là một lục sắc ngọc giản tàn khuyết, dùng thần niệm đảo qua tuy rằng không có khả năng lĩnh ngộ nhưng hẳn không phải là đồ giả.

Hàn Lập đem hai vật này thu lai, đoạn quay sang cười với đồng tử: "Nếu đạo hữu đã nói vậy thì tại hạ cũng sẽ dùng bí thuật chậm rãi đem sự gắn kết giữa nguyên thần đạo hữu và Hư Thiên Đình chặt đứt. Chẳng qua quá trình này chỉ sợ cần tiêu tốn hơn chục năm, đạo hữu cũng đừng quá mức nóng vội."

"Điều này là tất nhiên, lão phu chỉ cần trước khi đạo hữu phi thăng khôi phục lại sự tự do cho lão phu là được." Đồng tử tựa hồ cũng rất vừa lòng với câu trả lời của Hàn Lập, nói xong thì thân hình cũng mờ dần rồi biến mất.

Hàn Lập trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau thì há miệng phun ra một cỗ thanh hà trùm lên tiểu đỉnh.

Đỉnh này ở trong hà quang nhanh chóng nhỏ lại rồi bay vào trong miệng Hàn Lập.

Cơ hồ cùng lúc đó, Nguyên Anh ở trong người bỗng mở to hai mắt. Thanh sắc tiểu đỉnh sau khi được thu vào cơ thể đã hiện ra trước mặt Nguyên Anh.

Nguyên Anh nhanh chóng kháp quyết, cả người bùng lên thanh sắc linh quang trùm lấy cả tiểu đỉnh, cả hai được linh quang bao bọc, không thể thấy rõ tình hình bên trong.

Bên ngoài, vẻ mặt Hàn Lập không đổi sắc, độnq quang của hắn lại nhanh hơn vài phần, trong chớp mắt đã biến mất phía cuối chân trời.

Sau đó không lâu, tại các tu tiên chi địa ở Nhân giới luôn xuất hiện một gã tu sĩ thần bí chuyên thu thập một ít bảo vật cùng bí thuất pháp quyết có tác dụng phòng hộ và không gian thần thông.

Chỉ là tu sĩ thần bí này có nhãn giới cực cao, nên những lần ra tay cũng rất ít ỏi. Lại thêm hành động gọn gàng, mỗi lần xuất hiện thì đều thay đổi dung mạo và y phục, người này cho dù là ép mua hay bài trừ cấm chế lẳng lặng cầm đi thì đều không thể tìm kiếm truy tung.

Mọi người biết tu sĩ thần bí này thần thông sâu không lường được, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ đứng trước người đó cũng không khác nào một hài tử không có sức phản kháng. May mắn là người này chỉ coi trọng bảo vật, chứ không đả thương người.

Cho nên các tông môn mất đi bảo vật và pháp quyết mặc dù thế lực có lớn nhưng do sợ hãi thần thông của đối phương nên ngược lại không dám truy xét tìm kiếm kẻ xâm nhập mà chỉ có thể tự than không may.

Còn đối với tu sĩ bình thường thì đương nhiên không biết đến vị tu sĩ thần bí này.

Thời gian cứ như vậy trôi đi...

Bảy mươi năm sau, tại Thiên Sa đại lục, trên một tòa núi cao không rõ tên, tu sĩ thần bí kia đang đứng trên không trung nhìn về phía hai lão giả phía sau.

Hai lão giả đứng đối diện với một trung niên nho sinh, mặc một thân hắc bào.

Hai lão giả kia một là Nguyên Anh sơ kỳ, một là Nguyên Anh hậu kỳ - có thể coi là đỉnh cấp tồn tại ở Thiên Sa đại lục.

"Không cần biết các hạ là ai, nhanh đem Kim Thước Hoàn đánh cắp giao ra đây. Các hạ có thể xâm nhập vào trọng địa của bổn tông rồi mang bảo vật rời đi, như vậy ít nhất cũng là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, vậy sao lại làm ra chuyện này?" Một lão giả mày rậm âm lãnh hỏi.

Tốc độ phi độn của đối phương cũng không quá nhanh, cho nên sau một phen truy đuổi thì hai người bọn họ đã đuổi kịp, chỉ là mê vụ quanh đối phương quá nồng khiến hai người không thể nhìn thấu tu vi người này, trong lòng cảm thấy kỳ quái cho nên vẫn chưa lập tức động thủ.

Tu sĩ thần bí khẽ nhấc tay ném ra một vật về phía lão giả.

Lão giả ngẩn ra, nhưng vẫn giơ tay hư không trảo lấy vật này.

...Là một túi trữ vật.

Vẻ mặt lão giả không khỏi lộ ra sự nghi hoặc.

"Kim thước hoàn đối ới ta có đại dụng, linh thạch trong túi này coi như để mua bảo vật này." Tu sĩ thần bí không đổi sắc mặt, thanh âm khàn khàn.

"Thúi lắm! Kim Thước Hoàn là trấn tông chi bảo của bổn tông, cho dù có trả nhiều linh thạch hơn nữa thì bổn tông cũng không bán." Lão giả kia đầu tiên thấy trong túi có nhiều linh thạch đã kinh ngạc, lại nghe đối phương nói vậy thì giận tím mặt.

"Nếu như vậy thì tại hạ cũng không còn cách nào khác, bảo vật này nhất định ta sẽ không trả lại." Thần bí tu sĩ thản nhiên nói.

"Hừ, vậy đạo hữu cũng để lại mạng mình đi." Một lão giả mắt ưng khá bỗng nhiên âm trầm nói, từ trong miệng bắn ra một đạo hồng mang, bắn trực tiếp tới đỉnh đầu tu sĩ thần bí.

Vừa thấy đối phương không muốn trả lại bảo vật thì một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đã xuất thủ không chút lưu tình.

Chỉ là một màn bất khả tư nghị xuất hiện.

Tu sĩ thần bí phía đối diện dường như không thấy sự việc phát sinh, chỉ là một đoàn hôi sắc quang hà bỗng nhiên xuất hiện cuốn về phía trước.

Hồng mang bị hôi quang vây lấy thì lập tức chấn động, linh quang tán loạn lộ ra nguyên hình là một thanh tiểu kiếm xích hồng đang lập lòe hàn mang.

Lúc này tiểu kiếm đang quay tròn trong hà quang, nhưng tựa hồ không thể thoát ra.

Lão giả mắt ưng thấy cảnh này thì cả kinh, hắn cũng đã mất đi sự liên hệ thần niệm đối với phi kiếm. Lão giả mày rậm đứng bên cạnh thấy tình thế không ổn cũng hét lớn một tiếng, từ trong tay áo bẩn một khối kim quang...

Vật ấy vừa xuất hiện đã điên cuồng biến lớn, hóa thành kim sắc cự chuyên to đến mấy trượng, lão giả nhanh chóng kháp quyết ra lệnh cho nó hạ xuống phía đầu tu sĩ thần bí.

Tu sĩ thần bí phía dưới cũng ồ lên một tiếng, đuôi lông mày khẽ nhíu, liền phất tay chỉ lên trên đầu một cái.

"Phốc!" một cỗ hôi sắc quang mang cuồn cuộn bay lên ngạnh kháng kim chuyên.

Kim chuyên vừa tiếp xúc với hôi quang thì linh quang trên bảo vật này cũng lập tức toán loạn, nhanh chóng thu nhỏ lại, mất đi khống chế.

Tu sĩ thần bí lúc này mới khẽ phất tay, kim chuyên cùng tiểu kiếm vốn mất đi sự khống chế lại lập tức rơi vào trong tay hai lão giả.

Lão giả mắt ưng không suy nghĩ nhiều liền trảo một trảo về phía Hàn Lập

Nhất thời một đại thủ hiện ra, nhanh chóng chụp tới, định một kích diệt sát tu sĩ thần bí.

Nhưng người này chỉ nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay.

Kim quang lóe lên, một đạo kiếm khí kim sắc trong nháy mắt đã ném đại thủ này thành hai nửa, hóa thành nhiều điểm bạch quang rồi tiêu thất.

Lão giả mắt ứng thấy vậy thì sắc mặt trở lên trắng bệch.

Mà tu sĩ thần bí lúc này trong tay lại xuất hiện hai kiện bảo vật, nhìn về phía hai người lạnh lùng nói:

"Nếu là thêm hai kiện bảo vật này, không biết hai vị đạo hữu có nguyện ý trao đổi."

Trong lòng hai lão giả trầm xuống, bọn họ thực sự không cam tâm, nhưng thấy đối phương có thể trực tiếp đánh tan bí thuật khống chế bảo vật của bọn họ thì cũng không còn cách nào khác. Hà quang kia là thần thông nghịch thiên gì vậy?

Hai người nhất thời không ai lên tiếng.

Tu sĩ thần bí thấy vậy thì cười hắc hắc, đột nhiên ném hai kiện bảo vật tới chỗ hai lão giả, cả người lóe lên linh quang rồi hóa thành một đoàn thanh hồng rời đi.

Hai lao giả thấy vậy thì ngẩn ra, vội vàng bấm quyết đem bảo vật trước mặt thu lại, sau đó cứ đứng nhìn độn quang rời đi.

"Sư huynh, chúng ta không đuổi theo sao?" Một lúc lâu, lão giả mày rậm chần chờ một chút rồi hỏi.

"Đuổi theo? Đối phương rõ ràng là đã hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ còn không thức thời, đuổi theo tiếp để dẫn động sát khí của đối phương?" Lão giả mắt ưng bất đắc dĩ nói.

"Nhưng Kim Thước Hoàn chính là trấn tông chi bảo, chúng ta cũng cần một lời giải thích cho mọi người trong môn." Lão giả mày rậm còn cảm thấy không cam lòng.

"Có gì để giải thích, ai bảo ta và ngươi thần thông không bằng người. Tu tiên giới nguyên bản lấy lực lượng làm đầu. Kim Thước Hoàn cũng không phải là vật bổn tông, mà là sư tổ đoạt được từ môn phái khác, hiện tại bị người khác cướp đi thì cũng chỉ trách chúng ta không may. Chúng ta trở về, lưu lại mạng này để còn chống đỡ tông môn." Lão giả mắt ưng cười khổ một tiếng, lập tức hóa thành đột đạo hồng quang bay ngược lại.

Lão giả mày rậm thở dài một hơi rồi cũng đồng dạng hóa thành một đạo độn quang bay theo.

Ở một chỗ khác, tu sĩ thần bí kia phi độn dược mấy vạn dặm thì độn quang bỗng nhiên dừng lại.

Từ trong độn quang truyền đến âm thanh bạo hưởng, thanh sắc linh quang trên người tu sĩ này đang lưu chuyển không ngừng, dung mạo nhanh chóng biến đổi thành một thanh niên có dung mạo bình phàm.

Đây chính là Hàn Lập!

Lúc này từ trong tay áo hắn bỗng xuất hiện một viên hoàn kim quang sáng lạn đang không ngừng quay tròn, trong chớp mắt huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh - quả là thần diệu vô cùng.

"Bảo vật này đơn thuần nói đến công năng phòng hộ đã có thể xếp vào hàng ba bảo vật đứng đầu trong số những bảo vật gần đây ta thu thập." Hàn Lập cảm thấy rất hàilòng, vẻ mặt tươi cười.

"Thời gian cũng không còn nhiều. Hàn đạo hữu cũng nên trở về một chuyến. Vạn nhất không gian tiết điểm kia băng toái thì quả là hối hận không kịp." Từ trong tay áo Hàn Lập truyền ra âm thanh của đồng tử.

"Việc này không cần đạo hữu nhắc nhở thì ta cũng đang chuẩn bị quay về. Những năm gần đây tuy lấy được một ít bảo vật cùng bí thuật, nhưng trừ bỏ bốn năm thứ thì toàn bộ đều không khiến ta hài lòng. Đại đa số là hữu danh vô thực. Phỏng chứng sau khi tiến vào không gian tiết điểm sẽ không có bao nhiêu tác dụng." Sắc mặt Hàn Lập bỗng trầm xuống, thanh âm cũng hạ xuống.

"Cũng không thể nói như vậy. Ngươi có trong tay Bát Linh Xích và nhiều bảo vật khác đương nhiên sẽ không để những thứ này vào mắt. Huống hồ trong những năm gần đây ngươi đối với Kim Khuyết Ngọc Thư cũng có lĩnh ngộ ít nhiều, mấy thứ này không biết chừng một lúc nào đó có thể cứu ngươi một mạng." Đồng tử thản nhiên nói.

"Có lẽ vậy!" Hàn Lập không nói đúng cũng chẳng nói sai, mà hắn chỉ thu lại bảo vật.

Đồng tử cũng không biết được thu hoạch lớn nhất trong mấy năm nay của hắn không phải là tìm được các bảo vật hay thứ gì trên Kim Khuyết Ngọc Thư mà là thứ khác....

--------------------------------------------------------------------------------

Không có việc gì khó.

Chỉ sợ tiền không nhiều.

Đào núi và lấp biển.

Không làm được thì thôi..........

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới codon.trai

31-08-2010, 04:47 PM #1262

codon.trai

Thiên Vương

Thành viên thứ: 724166

Bài viết: 4,695

Hôm nay...

Tuổi: 30

Yahoo: codon.trai

Thanks: 6,492

Thanked 437,251 lần trong 4,718 bài Tiền: 4,317

--------------------------------------------------------------------------------

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới

Chương 1259: Hồi Đảo.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Mấy chục năm này, Hàn Lập cứ cách một đoạn thời gian lại dùng một trái Long Lân Quả. Khí lực hiện giờ đã đột phá khả năng cực hạn mà tu sĩ Nhân giới có khả năng đạt tới.

Năm đó sau khi hắn nhổ trồng Long Lân Quả về Trụy Ma Cốc, khôi lỗi hình người thường xuyên đem linh quả này đến giới tử không gian cho hắn.

Chẳng qua, cũng không phải Hàn Lập dùng hàng ngày, mà nửa tháng mới ăn một lần. Bởi vì dược tính của này tuy mỏng manh nhưng nếu mỗi lần phục dụng đều đem dược tính hấp thu hoàn toàn thì theo thời gian tích lũy cho dù hắn tuy luyện Minh Vương Quyết tới tới tầng thứ ba thì chỉ sợ thân thể cũng không thừa nhận nổi.

Còn Kim Giao Vương ngày nào cũng có thể ăn là do thể chất của giao long mạnh mẽ hơn hẳn các yêu thú bình thường.

Nhưng Hàn Lập trong lúc bế quan đột phá Hóa Thần cho nên thời gian luyện hóa quả này cũng không nhiều, cho nên chỉ dùng khoảng mười năm đầu là dừng lại, toàn lực tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết.

Từ trước khi tới Ngũ Long Hải, hắn đã cố ý thôi thúc ra vô số Long Lân Quả.

Cho nên những năm nay, một mặt hắn chạy đi khắp nơi tại nhân giới, một mặt phục dụng quả này đồng thời tu luyện Thối Cốt Quyết để luyện hóa dược lực trong quả này.

Kết quả nhận được khiến Hàn Lập phải bất ngờ không nhỏ, Thối Cốt Quyết cùng Long Lân Quả lại bổ trợ nhau cực tốt, lúc đầu nhìn thì thấy pháp quyết tu luyện gian nan, thế nhưng tiển triển lại cực nhanh. Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã tu luyện được mấy tầng.

Hiện tại, hắn dụng Nội Thị Thuật để xem xét thì xương cốt toàn thân đã to lớn hơn trước, hơn nữa còn tỏa ra kim sắc nhàn nhạt, rất giống nhan sắc da thịt hắn khi vận chuyển công pháp Minh Vương Quyết.

Về phần khí lực, hiện giờ hắn không cần sử dụng pháp lực trong cơ thể cũng có thể dễ dàng giơ lên cự thạch nặng ngàn cân, mặt không đổi sắc.

Điều khiến Hàn Lập kinh hỉ hơn nữa là hắn phát hiện Long Lân Quả cũng rất có tác dụng khi tu luyện Minh Vương Quyết. Kết quả, khi đồng thời kiêm tu cùng Thối Cốt Quyết thì Minh Vương Quyết cũng đột phá đển cảnh giới đệ tứ tầng.

Điều này khiến hắn phải cảm thán không thôi. Trong lòng âm thầm phán đoán, chỉ sợ Thối Cốt Quyết này cũng có quan hệ với Phạm Thánh Chân Phiến; thậm chí là căn cứ theo Minh Vương Quyết mà sáng lập ra công pháp này.

Nếu không, pháp quyết này cũng sẽ không cùng Minh Vương Quyết bổ trợ lẫn nhau tốt như thế.

Chẳng qua Minh Vương Quyết vừa đạt thành đệ tứ tầng, hắn có thể tu luyện nhiều loại bí thuật Phật tông, khi đó phối hợp cùng Minh Vương Quyết chắc chắn uy lực sẽ rất lớn, cũng khiến cho thần thông của hắn tăng mạnh.

Hàn Lập vào lúc dùng Long Lân Quả thì sẽ đem Hư Thiên Đỉnh tạm thời che đi, để đồng tử không phát hiện ra bí mật này.

Nếu không hắn cứ hai ba ngày lại ăn một trái Long Lân Quả thì đối phương không kinh hãi mới kỳ quái.

"Lại nói tiếp, Nguyên Từ Thần Quang sau khi tu luyện đại thành lại bỗng trở lên khác thường."

"Ta vốn cho rằng sau khi thi triển thần thông này thì sẽ lộ ra ngũ sắc quang mang, nhưng Nguyên Từ Thần Quang sau khi đại thành thì có khả năng sử dụng ngũ hành chi lực, có thể khắc chế bảo vật ngũ hành. Uy lực của nó cũng sẽ tăng theo khi tu vị của ngươi tăng tiến mà không cần tiếp tục tu luyện thêm. Đây quả thực là một môn thần thông hiếm thấy. Cho dù cao giai tu sĩ cũng rất khó đối phó với công pháp này." Đồng tử lại chuyển đề tài, nhắc đến Nguyên Từ Thần Quang.

"Ta cũng không nghĩ rằng Nguyên Từ Thần Quang lại biến hóa thành như vậy. Lúc đầu tu luyện thì thần quang đúng là có ngũ hành chi sắc, nhưng khi đại thành thì lại biến thành thế này." Hàn Lập sờ sờ cằm, đồng dạng có chút khó hiểu.

Chuyện này hắn đã có nghi hoặc từ trước kia, chỉ là vẫn để ở trong lòng. Hiện tại đồng tử nhắc tới việc này thì mới không nhịn được để lộ ra suy tư của mình.

"Ha ha, công pháp này là do tu sĩ tại đây tự sáng chế ra. Chho dù khác nhau một chút cũng không phải là lạ." Đồng Tử cười cười, rồi nói vậy.

"Lời này cũng đúng. Chỉ thần uy lực của thần quang này không giảm thì cho dù nhan sắc có biến đổi thế nào cũng đâu có việc gì." Khóe miệng Hàn Lập khẽ giật giật, rồi cũng bật cười mà nói.

"Hắc hắc, đạo hữu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Xem ra Hàn huynh đã tính không lâu nữa sẽ đi tới Linh giới. Nếu như vậy thì lão phu cũng không cần cùng đạo hữu trở về Ngũ Long Hải, chúng ta chia tay tại đây đi." Thanh âm của Đồng Tử trầm xuống. Một đoàn thanh quang từ tay áo Hàn Lập bay ra, xoay tròn một chút thì dừng lại giữa không t rung - đây chính là Hư Thiên tiểu đỉnh.

Từ đỉnh bỗng truyền ra từng tiếng thanh minh, nắp đỉnh tự động mở ra một cái khe. Một đạo hôi khí từ bên trong bay ra, biến thành một đồng tử thân cao vài thước.

"Ngươi đã có thể rời khỏi Hư Thiên Đỉnh? Ta nhớ là thời gian vẫn còn thiếu một chút." Thần sắc Hàn Lập có chút kinh ngạc, bộ dạng bất ngờ.

"Mấy năm nay, lão phu ở trong đỉnh cũng không nhàn rỗi, một chút câu cấm cuối cùng cũng đã không thể trói buộc ta." Khóe miệng đồng tử khẽ nhếch, từ từ nói.

"Ra là vậy. Vậy từ đây đạo hữu định thế nào? Tại sao không trở về Thiên Lan thảo nguyên, hoặc là ở lại địa phương khác. Đại lục này có tên Thiên Sa đại lục, kỳ thực chỉ là một hòn đảo cực lớn mà thôi chứ không thể so sánh với các địa phương tu tiên khác." Thần sắc Hàn Lập nhanh chóng khôi phục như thường, chậm rãi hỏi

"Lão phu chỉ là hậu thủ của bản thể trên Linh giới mà thôi, nên cũng không cần vội vàng tu luyện. Tài nguyên nhiều ít thế nào cũng không có ý nghĩa với ta. Ta sẽ ở lại Thiên Sa đại lục này. Chỉ là lão phu lúc trước cũng phát hiện được đồng loại của mình, tuy huyết thống không tinh thuần nhưng cũng đủ để lão phu vui mừng."

Đồng tử cười nhạt một tiếng, thong dong nói.

"Đồng loại? Vậy thì cần phải chúc mừng Thiên Lan đạo hữu." Hàn Lập ngẩn ra, nhưng trên mặt lập tức tươi cười.

"Ha ha, lão phu cũng không ngờ ở Nhân giới lại có thể gặp được đồng loại. Bởi vậy, lão phu sẽ không tiếp tục bồi tiếp đạo hữu trên đường đi nữa. Ta xin cáo từ trước." Đồng tử ôm quyền, cả thân hình nhoáng lên đã hóa thành một đoàn yêu khí xám trắng cuồn cuộn bay về phía cuối chân trời.

Một lát sau, yêu khí đã biết mất khỏi tầm mắt.

Yêu tu này bảo đi là đi rất dứt khoát, không hề có chút chần chờ.

Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp vài cái, nhìn theo hướng yêu khí biến mất, cả nửa ngày cũng không hề nhúc nhích.

"Có yêu này tồn tại, về sau Nhân giới cũng không còn quá yên ổn rồi. Nhưng điều đó cũng đâu có quan hệ gì tới ta." Không biết bao lâu sau, Hàn Lập khẽ thì thào trong miệng, cả người lại hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi.

Hai năm sau, tại vụ hải Ngũ Long Hải, một đạo thanh hồng từ xa bắn tới, chợt lóe một cái đã tiến nhập vào trong hải vụ không thấy bóng dáng.

Hàn Lập thét dài một tiếng, người đã xuất hiện phía trên tiểu đảo. Trên đảo lúc này lại có hơn mười bóng người đang ở trên đó.

Hàn Lập ngẩn ra, hàn quang trong mắt chợt lóe. Nhuwgn đến khi hắn nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc thì thần sắc trên mặt đã dịu lại, đồng thời từ trong nội tâm còn dấy lên sự vui sướng.

"Phu quân, chàng rốt cục đã trở lại." Chủ nhân của thân ảnh khiến Hàn Lập cảm thấy vui sướng kia mỉm cười, nụ cười tươi như trăm hoa đua nở.

"Ta đã trở lại. Chỉ là Uyển nhi, sao nàng lại đến trên đảo này. Vi phu còn đang tính một thời gian nữa sẽ trở về Loạn Tinh Hải một chuyến.

Người này chính là bạn lữ của hắn - Nam Cung Uyển.

"Thiếp không an tâm về sự tình của không gian tiết điểm nên muốn qua đây xem xét một chút. Hơn nữa thiếp cũng đã ở đảo này được mấy chục năm!" Nam Cung Uyển cười lộ ra dung nhan kiều mị, giọng nói có chút oán trách.

"Mấy chục năm trước, vậy không phải là khi ta mới rời khỏi đây không bao lâu sao?" Hàn Lập không khỏi cười khổ một tiếng.

"Đúng vậy, phu quân vừa đi thì thiếp đã tới. Ở đây còn gặp được Phượng đạo hữu." Nam Cung Uyển che miệng cười.

"Nàng đã gặp qua Băng Phượng kia?" Hàn Lập thốt lên.

"Tất nhiên là đã gặp. Hơn nữa Phượng đạo hữu cùng thiếp vừa gặp đã quen, mấy năm này đã trở thành bạn tốt của nhau." Nam Cung Uyển khẽ nở một nụ cười giảo hoạt, hì hì nói.

Hàn Lập nghe vậy thì cũng không biết nói gì cho phải.

"Được rồi, có lời gì thì chúng ta xuống đảo rồi nói sau." Ánh mắt Nam Cung Uyển khẽ đảo về phía dưới, sau đó lên tiếng.

Hàn Lập tất nhiên sẽ không phản đối, liền gật đầu. Hắn cùng giai nhân sóng vai bay xuống lầu các phía dưới trước sự chào đón của chúng tu sĩ bên dưới.

Hai người vừa ngồi xuống ghế tại đại sảnh thì Nam Cung Uyển khẽ phất tay ra hiệu cho đám tu sĩ ở đó lui ra, chỉ để lại một mình Điền Cầm Nhi đang khoanh tay đứng đó.

"Cầm nhi, Long Ngâm Chi Thể của con thế nào?" Hàn Lập nhìn nữ đồ này, dị sắc trong mắt lóe lên, rồi hỏi.

"Đa tạ sư phụ năm đó chỉ điểm. Long Ngâm Chi Thể trên người đồ nhi đã được Phượng tiền bối ban cho hàn nguyên mà hoàn toàn giải trừ. Đệ tử cũng đang muốn thử ngưng kết Nguyên Anh." Điều Cầm Nhi nghe thấy hỏi vậy thì vẻ mặt tỏ rõ sự cảm kích mà trả lời.

"Quá tốt rồi. Con đã có cơ duyên như vậy, đó cũng là tạo hóa của con. Cuối cùng cũng không uổng ta khổ tâm một phen." Hàn Lập tươi cười.

"Cầm nhi, con đi mời Phượng đạo hữu tới đây, nói rằng sư phó của con đã trở về, có chuyện quan trọng cần thương lượng!" Nam Cung Uyển dịu dàng phân phó.

"Tuân mệnh!" Điền Cầm Nhi lập tức đáp ứng rồi lui ra khỏi đại điện.

Hàn Lập có chút ngạc nhiên, mặc dù không nói gì, nhưng chờ sau khi Điền Cầm Nhi lui ra thì khẽ nhìn Nam Cung Uyển dò hỏi.

"Thiếp nghe nói phu quân lần này đi ra ngoài là để tìm kiems các loại phương pháp chống đỡ trong không gian tiết điểm. Không biết phu quân đã tìm được hay chưa?" Thu ba trong mắt Nam Cung Uyển khẽ động, bỗng lên tiếng hỏi.

"Tuy rằng không thể nói là không có thu hoạch, nhưng đích xác những thứ tìm được cũng không khiến ta vừa lòng." Hàn Lập lắc đầu, sắc mặt thoáng trầm xuống.

"Vậy xem ra, phu quân nhất định nên cùng Phượng đạo hữu liên thủ tiến vào không gian tiết điểm thì hy vọng mới nắm thêm một chút. Mặt khác phu quân cũng không cần quá lo lắng về chuyện bảo vật. Trên người phu quân đã có hai kiện Thông Thiên Linh Bảo, lại tu luyện Nguyên Từ Thần Quang đại thành, nên căn bản tu sĩ bình thường không thể sánh bằng. Trong tay của thiếp vừa lúc có một trọng bảo phòng ngự. Phu quân hãy luyện hóa nó đi." Nam Cung Uyển khẽ nhíu mày, lời nói lập tức trở lên ngưng trọng. "Bảo vật gì?" Hàn Lập cũng có chút kỳ quái.

Nam Cung Uyển mỉm cười, định nói thêm gì nữa nhưng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bờ môi đỏ mọng khép lại.

Một lát sau, từ ngoài phòng đã truyền tới tiếng bước chân.

Một ngân sam nữ tử đi tới không gây ra chút tiếng động, đây chính là Băng Phượng!

"Phượng đạo hữu, mời ngồi. Phu quân cùng muội đang đàm luận về việc cùng tỷ tiến vào không gian tiết điểm." Nam Cung Uyển vừa thấy nàng thì lập tức đứng dậy đón chào, khẽ mỉm cười nói.

--------------------------------------------------------------------------------

Không có việc gì khó.

Chỉ sợ tiền không nhiều.

Đào núi và lấp biển.

Không làm được thì thôi..........

01-09-2010, 05:53 PM #1263

codon.trai

Thiên Vương

Thành viên thứ: 724166

Bài viết: 4,695

Hôm nay...

Tuổi: 30

Yahoo: codon.trai

Thanks: 6,492

Thanked 437,251 lần trong 4,718 bài Tiền: 4,317

--------------------------------------------------------------------------------

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới

Chương 1260: Lục Đinh Thiên Giáp Phù

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Liên thủ? Ta khi nào thì đáp ứng cùng hắn liên thủ ?" Ngân sam nữ tử liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, ngồi ngay ngắn trên một cái ghế , nhàn nhạt nói.

"Phượng đạo hữu nói đùa. Không gian tiết điểm thực nguy hiểm, một mình tiến vào, cơ hồ một chút hi vọng sống sót cũng không có, đạo hữu cũng nhìn ra tiết điểm này không ổn, chỉ sợ không lâu sau, sẽ nhanh chóng hỏng mất" Nam Cung Uyển không để ý đến bộ dạng lãnh đạm của Ngân sam nữ tử, ngược lại cười nói.

"Cùng hắn tiến vào tiết điểm cũng được, nhưng ta có một điều kiện, nếu hắn đáp ứng ta mới yên tâm cùng hắn liên thủ" Ngân sam nữ tử xem xét

Hàn Lập liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một tia kì quái.

"Điều kiện gì, có thể nói nghe qua một chút không?" Hàn Lập thần sắc vừa động, trong lòng có chút tò mò

"Cùng nhau tiến vào tiết điểm, ta đối với ngươi có một chút lo lắng. Trước khi tiến vào ta và ngươi phải hạ lẫn nhau một cái cấm chế, phỏng khi đối phương gặp nạn, một phương khác nếu không toàn lực tương trợ cũng không thể sống rời đi tiết điểm. Như vậy, ta mới yên tâm cùng người liên thủ" Ngân sam nữ tử nhìn Hàn Lập, rõ ràng nói từng chữ

"Không thành vấn đề, ta có thể đáp ứng. NHư thế này, Hàn mỗ mới cảm thấy yên tâm"

Hàn Lập nghe lời nàu, nở nụ cười từng lời đáp ứng.

Ngân sam nữ tử thấy vậy, ngẩn ra, một lần nữa đánh giá lại Hàn Lập, lạnh lùng nói:

"Ngươi đã đáp ứng, như vậy, ta cũng muốn rời đi một thời gian để chuẩn bị, không gian tiết điểm kia còn tái kiên trì ba mươi năm thời gian nữa, sau ba mươi năm, đúng giờ này nơi này ta và người cùng hội hợp. Hy vọng đến lúc đó ngươi không đổi ý"

Ngân sam nữ tử vừa nói xong, lập tức đứng dậy bước đi ra ngoài, không để cho Hàn Lập có ý kiến gì.

Hàn Lập nhướng mày, không nói gì, Nam Cung Uyển liền đứng dậy đi ra ngoài, tựa hồ còn muốn nói gì đó với nàng này.

Sau khi nhị nữ đi ra đại sảnh, Hàn Lập ngồi trầm ngâm trên ghế, cẩn thận cân nhắc lời đề nghị vừa rồi.

Một lát sau hắn ngẩn đầu, chỉ thấy Nam Cung Uyển uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới.

"Xem ra ba mươi năm sau, phu quân thật muốn đi sao?" - Nam Củng Uyển lộ ra một thần sắc buồn bả ảm đạm.

"Ta sẽ đi nhưng vẫn còn có việc lo lắng trong lòng, không gian tiết điểm về sau sẽ hỏng mất, nàng cho dù sau này tiến giai Hoá Thần không biết làm sao để tới Linh Giới?" Hàn Lập than nhẹ, lô

"Chuyện này chàng đừng lo lắng, không gian thiết điểm trong thiên hạ rộng lớn này cũng không phải chỉ có một, ta đả dùng Quá Hồi Dương Thuỷ, nếu có thể tiến giai Hoá Thần, thọ nguyên đã dài hơn nhiều so với người khác. Trong thời gian này

ta sẽ đi tìm một chỗ tiết điểm khác" Nam Cung Uyển ôn nhu trả lời.

Nàng liền đi đến cạnh Hàn Lập, lao vào trong lòng Hàn Lập.

Hàn Lập hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cả người nàng phát ra mùi thơi tinh khiết làm tâm thần hắn không khỏi có chút mê đắm.

Lúc này, Nam Cung Uyển cũng không nói tiếng nào, cứ im lặng ôm nhau như vậy, nhìn trên mặt đất lúc này, bóng dáng hai người đã hoà làm một cùng.

"À, Uyển Nhi, nàng có nói đến bảo vật phòng ngự, đó là vật gì?" Không biết qua bao lâu, Hàn Lập vỗ nhẹ vai nàng, nhẹ

nhàng hỏi

"Phu quân còn nhớ Huyết Sắc Thí Luyện năm đó, ta và ngươi bên trọng động quật phát hiện một cái rương màu vàng không" Nam Cung Uyển đang trong lòng Hàn Lập, hơi sửa sang lại váy áo, ôn nhu nói.

"Cái thùng màu vàng? A, ta nhớ rõ vật đó" Sau một phen hồi tưởng về năm đó liền nói

"Huyết Sắc cấm địa thật ra là nơi thượng cổ tu sĩ ẩn cư. Cái rương màu vàng chính là cấm chế bài để tiến vào khu vực trung tâm của bảo tháp.Chẳng qua, muốn tiến vào khu vực này, cần phải có tu vi Nguyên Anh hậu kì mới có thể vượt qua cấm chế cổ quái có khả năng áp chế tu vi bên ngoài.Năm đó ta ta tiến giai Nguyên Anh hậu kì thành công, đi vào Việt Quốc tiến vào bảo tháp chiếm được Thượng cổ tu sĩ truyền thừa. Ngoại trừ lần đó ra, thiếp trong bảo tháp tại một cấm chế nào đó còn phát hiện một bộ hài cốt. Hiển nhiên người này không biết nơi này lợi hại, không có Cấm chế bài trong này lại tuỳ tiện xông vào, kết quả là ... tử vong! Bảo vật trên bộ hài cốt này đều rất không tầm thường. Có lẽ người này cũng có lai lịch thật lớn. Trong đó có một kiện đồ vật thần diệu dị thường, thiếp cảm thấy đối với phu quân khi vào tiết điểm không gian cũng rất có ích, phu quân hãy xem" Nam Cung Uyển nhẹ nhàng nói, bàn tay mềm mại liền đưa tới eo lưng nơi túi trữ vật, nhất thời một đoàn lục sắc xuất hiện trên tay, bên trong có một Ngân sắc phù trú!

"Là đạo Phù Lê?" Hàn Lập cảm thấy vật ấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra, liền nhướng mày hỏi.

"Phù lê này không biết người nào luyện chế, phu quân trước tiên nãy nhìn kĩ" Nam Cung Uyển đôi mắt cười chợt loé, lập tức cầm ngân phù trong tay hướng không trung ném đi, sau đó mười ngón tay bấm niệm thần chú, một tràng chú ngữ thanh thuý nói ra.

Một màn bất khả tư nghị xuất hiện

Ngân phù quay tít một vòng quanh Nam Cung Uyển

Một đạo ngân quan nhào đến bên người nàng, nhất thời một tầng ánh sáng trắng di động xung quanh.

Trên quan tráo ngân quang chợt hiện, tiếng động ầm ầm dần nổi lên.

Hàn Lập ban đầu chưa để ý nhưng tiếng động này càng lớn, dần dần liên miên không dứt, ngay cả đại sảnh đều tràn ngập âm thanh, linh khí xung quanh đềubị chấn động hấp dẫn mà đến, hơn nữa ngày càng đậm đặc

Hàn Lập trong lòng rùng mình, hai mắt híp lại

Đúng lúc này, trong đại sảnh hiện ra đủ mọi màu sắc linh quang hướng về phía Nam Cung Uyển mà đi, trong nháy mắt thu vào quang tráo không thấy bóng dáng.

Ngân sắc quang tráo bắt đầu biến ảo không dừng, một tầng quầng sáng ngưng tụ trên người Nam Cung Uyển, màu sắc khác nhau, lnh quang loá mắt.

Một lát sau, một đạo giới hạn sáu tầng quang tráo đã rõ ràng thành hình, dày đặc dị thường

"Lục đinh yêu giáp phù"

Nhìn đến đây, Hàn Lập trong đầu suy nghĩ chới động, thất thanh kêu lên một tiếng.

lục đinh thiên giáp phù?

Phu quân nhận thức được phù lê này?" Nam Cung Uyển bất ngờ, hỏi.

Nhưng trong tay pháp quyết vẫn không ngừng

Sáu tầng quang tráo biến hình , trong phút chốc liền biến thành một kiện lục sắc chiến nhĩ, dính sát vào nhau trên người Nam Cung Uyển, linh quang diễm lệ lưu chuyển không ngừng, thật nổi bật.

"Hẳn là chính xác, ta mặc dù chưa từng thấy qua phù lê này nhưng là ở một môn phái nhỏ tại Đại Tấn từng xem qua điển tịch có liên quan đến phù lê. Lục Đinh Thiên Giáp Phù không phải dùng pháp lực tự thân của tu sĩ mà là hấp dẫn thiên địa linh khí tại phụ cận mà hình thành một dạng phòng ngự phù trú" Hàn Lập hai mắt loé sáng khẽ nói.

"Thiên Phù môn - tam đại mật phù" Hắn đã sớm dự đoán được phương pháp luyện chế. Chỉ là không có đủ nguyên liệu, cũng chỉ có thể tiếc nuối mà thôi. Hiện giờ lại có được một đạo phù nàu. Chẳng lẽ hài cốt kia chính là của vị trưởng lão Thiên Phù môn. Hưởng Chi Lễ tiến vào Huyết Sắc cấm địa phải chăng cũng vì hắn mà đến?

Hàn Lập không khỏi nghĩ như vậy nhưng tâm niệm lập tức đảo lại, lại cảm thấy rằng điều này là không có khả năng.

Bất quá hắn cũng không suy nghĩ về việc này nữa, và đi tới gần Nam Cung Uyển, cẩn thận đánh giá Chiến giáp do linh phù biến thành

Chỉ thấy chiến giáp này trừ bỏ tứ chi và đầu ra, còn lại đều đem Nam Cung Uyển bảo vệ kín mít, hơn nữa bề mựt lại trong sáng dị thường, kí hiệu ẩn ẩn hiện hiện, thập phần thần bí.

Với tu vi hiện tại của Hàn Lập, dễ dàng cảm ứng được chiến giáp này ẩn chứa linh lực đáng sợ, đôi lông mày vừa động.

"Quả nhiên là Thiên Giáp Phù. Chửng qua trên điển tịch miêu tả, phù lê này không chỉ có uy lực như vậy. Uyển nhi, nàng có toàn lực thúc giục phù lê?" Hàn Lập ánh mắt chớp động, liền hỏi.

"Tất nhiên là không, thiếp chẳng qua mới dùng một phần mười uy năng" Nam Cung Uyển nhẹ nhàng cười

"Hay lắm, Phù lê này đối với ta khi tiến vào không gian tiết điểm sẽ có trợ giúp rất lớn. Đúng rồi nàng có tìm được phương pháp luyện chế phù lê tại bộ hài cốt đó, có nó thật là tốt" Hàn Lập bỗng nhiên nhớ tới việc này, hai ămts sáng ngời hỏi

"KHông có, chỉ có phù lê này mà thôi" Nam cung Uyển lắc đầu.

"Không sao, ta đã quá tham lam rồi, có được đạo phù lê này cũng là một việc khó rồi" hàn Lập

Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng nghĩ lại, lại cười nhẹ

Nam cung Uyển nghe được lời ấy, dịu dàng cười, một tay hướng lên chiến giáp vỗ một cái, nhất thời lục sắc chiến giáp từng khúc tách ra, một lần nữa hoá thành ngân phù.

Tiếp theo nàng hướng về lá phù thổi ta một đạo hồng hà bao trùm phù lê, trực tiếp đưa tới trước mặt Hàn Lập

Hắn không khách khí đem Phù lê thu vào

Một thời gian sau, Hàn lập ở lại trên đảo, cùng Nam Cung Uyển cả ngày quấn quýt bên nhau, ân ái mặn nồng.

Hai người đều hiểu rõ, bất luận Hàn Lập có thể phi thăng Linh Giới hay không, hai người cũng chỉ có thể tranh thủ mấy ngày này. Về sau, hai người rất có thể thiên nhân vĩnh cách, tỉ lệ có thể gặp lại nhau, thật sự xa vời.

Cho nên hai người đều hoàn toàn thả ra hết cảm xúc, tình cảm, trong mấy ngày này, keo sơn gắn kết, một bước không rời

Một ngày vào ba năm sau, Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển ở Vụ Hải phụ cận thưởng thức cảnh sắc tú lệ, thưởng trà nói chuyện, bổng nhiên tay áo rung lên.

Nửa khối Bạch huỳnh nằng huỳnh nẵng ngọc phù bắn ra, liền rời vào lòng bàn tay

Là Ngàn dặm phù

Hàn Lập một tau lấy Ngàn dặm phù tới trong tay.

Ngọc phù chỉ vẻn vẹn mấy lời nói, Hàn Lập thần sắc liền lộ ra vẻ mừng rỡ

Ở Truỵ ma cốc nhân hình khôi lỗi phát ra tin tức, Huyền tiên đằng đã nở hoa, cũng sắp kết quả.

Một năm sau, Thiên Nam nội cốc của Trụy Ma Cốc, một đạo thanh hồng nhất thiểm chợt loé qua

trong sơn cốc nhỏ ko một tiếng động

Sau đó Hàn Lập tại nội cốc đợi mấy tháng, đạo thanh hồng lại một lần nữa rời khỏi cốc này, vô tung vô ảnh biến mất.

Thời gian dần trôi, chớp mắt Hàn Lập cùng Băng Phương đã đến ước định ba mươi năm, Vụ Hải trung, cự đại quang đoàn hạ xuống, tụ tập một đám tu sĩ phục sức khác nhau.

--------------------------------------------------------------------------------

Không có việc gì khó.

Chỉ sợ tiền không nhiều.

Đào núi và lấp biển.

Không làm được thì thôi..........

01-09-2010, 05:56 PM #1264

codon.trai

Thiên Vương

Thành viên thứ: 724166

Bài viết: 4,695

Hôm nay...

Tuổi: 30

Yahoo: codon.trai

Thanks: 6,492

Thanked 437,251 lần trong 4,718 bài Tiền: 4,317

--------------------------------------------------------------------------------

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới

Chương 1261: Tiến vào tiết điểm.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Hàn Lập đứng ở dưới quang đoàn, ngẩng đầu nhìn ngóng không trung,vẻ mặt ngưng trọng.

Nam Cung Uyển cùng hắn sóng vai mà đứng. Lặng im không nói

Những người khác cũng không nói một lời, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Trong đó Điền Cầm Nhi - lúc này đã trở thành giáo chủ của Niên Trúc Giáo giáo chủ và một đệ tử khác Thạch Kiên

"Sư phó, Phượng tiền bối còn chưa tới sao? Nếu qua buổi trưa lại giải trừ phong ấn, chỉ sợ có chút phiền phức". KHông biết qua bao lâu, Hàn Lập đứng phía sau Điền Cầm Nhi, nhẹ giọng nói

"Yên tâm, Phụng tiên tử từ đầu tháng đã phát tin tức hôm nay sẽ đến" Hàn Lập cũng không quay đầu lại trả lời

Nghe Hàn Lập nói vậy, Điền Cầm Nhi không nói thêm lời nào nữa, tiếp tục chờ đợi

Chốc lát sau, Hàn Lập nhíu mày, bổng nhiên hướng một bên vụ hải nhìn lại

Những người khác gặp Hàn Lập cử động như vậy, một trận xôn xao nổi lên.

Kết quả một lát sau, nơi Hàn Lập nhìn tới truyền đến một tiếng thanh minh, lập tức vụ hỉa quay cuồng một trận, từ bên trong bay ra một con Băng Phượng dài mấy trượng, cả người trong suốt

Băng Phượng độn tốc cực nhanh, vỗ cánh vài cái đã đến phía trên không mọi người, sau đó hàn quang đại phóng, háo thành một Ngân sam nữ tử, từ không trung hạ xuống.

"Ta tới không muộn chứ?" Nàng này vẻ mặt lạnh lùng, bâng quơ hỏi, ánh mắt đảo qua moij người cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hàn Lập

"Đương nhiên không muộn! Cầm Nhi, giải trừ phong ấn đi. Phượng đạo hữu, chúng ta hãy hạ cấm chế lẫn nhau" Hàn Lập quay đầu phân phó 1 tiếng rồi hướng Băng Phượng mỉm cười nói

Sau đó liền độn quang tiến vào bên trong sương mù dày đặc.

Ngân sam nữ tử lông mày nhướng lên, đồng dạng hoá thành một đạo ngân hồng tiến vào theo.

Nam Cung Uyển dứng tại chỗ, nhìn phương hướng hai người đi vào, trong lòng ẩn hiện lo lắng.

Lúc này Điền Cầm Nhi lại chỉ huy hơn mười tu sĩ đằng không bay lên, bay đến phia dưới quang đoàn, xếp thành một trận thế cổ quái. Tiếp theo linh quang chớp động trên tay, hiện ra trận bàn, trận kì pháp khí.

Điền Cầm Nhi quát to. Những tu sĩ này đồng thời giơ cao trận kì, trận bàn, hào quang toả ra sáng chói, hoặc thả ra từng đạo quang trụ , hoặc bay ra từng đợt từng đợt quang hà bay vào quang đoàn không thấy bóng dáng.

Nàng này cùng chúng tu, bắt đầu giải trừ phong ấn của tiết điểm

Thời gian chầm chậm trôi qua, phong ấn dần được giải trừ, quang đoàn ban đầu mơ hồ dị thường giờ đã bắt đầu rõ ràng, chói mắt, hơn nữa biến thành bạch sắc chói mắt, như mặt trời nắng gắt hiện ra.

Hào quang chói mắt như vậy cho dù Nam Cung Uyển cũng không nhịn được, hai mắt nhíu lại, không dám nhìn thẳng.

Tu sĩ phụ trách việc giải ấn chính là Điền Cầm Nhi, hai mắt nhắm chặt, chỉ dựa vào thần niệm cảm ứng thao túng pháp khí trong tay.

Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Nam Cung Uyển đồng thời bên tai vang lên âm thanh nam tử thuần hậu:

"Thế nào, nàng vẫn lo lắng sao!"

Nam Cung Uyển đầu tiên giật mình nhưng lập tức thân mình liền thả lỏng, quay lại, miễn cưỡng cười.

Phía sau nàng, Hàn Lập đang nhìn nàng mà mỉm cười

"Tất nhiên lo lắng rồi, chẳng qua truy tìm đại đạo nguyên bản là việc nghịch thiên. Truy tìm trường sinh, đều không có gì đang tiếc. À, chàng cùng Phượng đạo hữu đã đặt cấm chế xong?"Nam Cung Uyển đầu tiên than nhẹ một tiếng, lập tức hỏi.

"Cấm chế đều đã xong, hơn nữa cấm chế loại này trừ khi người thi cấm tự mình động thủ, người khác tuyệt không có khả năng giải trừ cấm chế này. Như vậy, ta và nàng cũng không sợ đối phương động tay động chân" Hàn lập nghe vậy, liền trả lời

"Hừ, chỉ cần ngươi không âm thầm làm điều gì bất lợi cho ta, ta như thế nào lại động thủ tay chân" Sau lưng Hàn Lập bạch quang chợt loé, Ngân Sam nữ tử trong hư không trực tiếp xé rách không gian hiện ra.

"Phượng đạo hữu, hiện tại không nên tuỳ tiện thi triển không gian thần thông, giữ lại pháp lực để ứng phó không gian tiết điểm đi" Hàn lập nhướng mày nói.

"Yên tâm, ta tất nhiên có chừng mực" Băng Phượng nữ tử không biết có phải do đã hạ cấm chế lẫn nhau nên thần sắc bây giờ đã hoà hoãn rất nhiều

Hàn Lập mỉm cười, không nói gì, bước đến bên Nam Cung Uyển, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào việc giải ấn.

Ngân sam nữ tử cũng đồng dạng không nói

Qua một khắc. Trên không trung quang đoàn chói mắt đến cực điểm, tiếng sấm trầm thấp vang vang truyền đến, bạch quang chợt tắt, không trung quang đoàn bổng nhiên hoá thành một cái lỗ đen to lớn, bên trong đen thùi, một tia hào quang cung không có, dường như mà một cái miệng cự thú khổng lồ.

Hàn Lập rùng mình, Ngân sam nữ tử thấy vậy, trong mắt quang mang kì lạ chợt loé nhưng không chút do dự nói một tiếng:

"Hàn đạo hữu, chúng ta đi"

Lập tức cả người nàng ngân quang chớp động, hướng hắc động mà đi

Hàn lập khoé miệng giật giật, vỗ tay vào túi trữ vật, trong mắt ngân quang chợt loé, một hình thể xuất hiện trước người

Đó là Nhân hình khôi lỗi

Hàn Lập không nói hai lời, một tay vừa nhấc hướng về phía khôi lỗi vỗ vỗ.

"Phốc xuy" một tiếng, một Nguyên Anh đen thùi từ đỉnh đầu khôi lỗi trồi lên, ô quang chợt loé, bắn vào trong người Hàn Lập không thấy bóng dáng.

Hàn Lập lại hướng về phía khôi lỗi, nhất thời khôi lỗi ngân quang đại phóng, thân hình lui về

Cùng lúc đó, tay áo hắn rung rung, Lam đỉnh lưỡng sắc cùng 1 đoàn tam sắc Khương Diễm đồng dạng bay ra, xoay quanh trước người.

"Uyển Nhi, số bảo vật này không có tác dụng đối với ta khi qua tiết điểm. Nàng ở đây không biết có phải gặp chuyện nguy hiểm gì không nhưng mấy thứ này có thể giúp nàng một tay, nàng hãy cất kĩ, tạm biệt!" Hàn Lập nói xong, ống tay áo phất một cái, một cỗ thanh hà bày cuồn cuộn ra, đem mấy kiện bảo vật hướng về phía Nam Cung Uyển.

Nói xong, Hàn Lập thân hình bay lên, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng đuổi sát Băng Phượng mà đi.

Nam Cung Uyển cắn răng một cái, bàn tay đưa ra, đem Nhân hình khôi lỗi cùng các bảo vật khác nhận được trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú bóng dáng Hàn Lập, khuôn mặt có vài phần tái nhợt, buồn bả

Lúc nàu Băng Phượng đang ở hắc động ngừng lại, đợi cho Hàn Lập đến phía sau, quay đầu hỏi một tiếng:

"Sao vậy, không cùng Nam Cung Uyển đạo hữu nói thêm vài câu nữa, bản tự cũng không cần vội vả tiến vào, có thể cho hai vợ chồng ngươi thêm một chút thời gian"

Yêu tu này đã đạt tới hoá thần, lại có thể nói ra vài lời nhân tình

"Không cần! Chúng ta đã sớn nói qua chuyện này, hiện tại chỉ cần một lòng tìm cách qua tiết điểm" Hàn Lập hít một hơi, bình tĩnh trả lời

Tiếp theo, hắn vỗ lên thiên linh cái, thanh quang chợi loé, một tiểu đỉnh hiện ra, dưới chân nhẹ nhàng giẩm giẩm, thuý quang chớp động, một con lục xích quỷ hiện ra, hơi chuyển động, ngân sắc liên ảnh liền hiện ra dưới chân.

Tay áo lại rung lên, một đạo ngân phù bắn ra. Một tiếng nổ vang, hoá thành tam sắc chiến giáp kề sát vào người. Tiếp theo bảy mươi hai khẩu tiểu kiếm trên người bắn nhanh mà ra, hoá thành từng mảng kim quang, ở phụ cận xoay quanh không ngừng

Cùng lúc đó, hàn lập hai tay lạt chuyển, một viên hoàn vàng rực rỡ cùng một thanh ngọc tán mấy tấc hiện lên tren lòng bàn tay

Ngân sam nữ tử trên mạt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng liền ngay đầu vai rung lên, hơn mời đạo bạch mang bay ra, trên không trung liền hiện ra oánh trường linh

Chugns nó xoay quanh, lập tức lao thẳng xuống, hoá thành một tầng bạch mang đam Băng Phượng bảo hộ bên trong, đồng thời trên người nàng, ngân sắc linh quang lưu chuyển, huyễn hoá ra thiên điểu băng phượng đồ án. Làm cho người ta giật mình chính là, nàng này miệng hé ra, lại phun ra một đạo băng chu.

Băng chu vừa mới trôi ra, chỉ có mấy tấc, trong nháy lắt liền đón gió điên cuồng lớn lên, hoá thành hơn mười trượng, đứng tại trước hai người.

"Đây là thiên chu, ta sử dụng hàn nguyên ngưng luyện hơn vạn năm, mới hình thành tột cùng pháp bảo phòng ngự, lúc bắt đầu tiến vào hẳn là có thể bảo vệ cho ta ngượi một khoảng thời gian ngắn, tránh cho hai ta một ít phiền toái" Ngân sam nữ tử thân hình nhoáng lên, liền phiêu phiêu tiến tới Thiên chu, sau đó mới quay đầu nhàn nhạt nói

Hàn Lập khong khách khí, cùng liền bay tới Thiên chu

Ở sau lưng Ngân sam nữ tử trầm giọng nói.

"Nếu đạo hữu đã có bảo vật như vậy, hàn mỗ cũng sẽ trợ giúp tiên tử một tay"

Nói xong, hàn lập sau lưng toát ra mảng lớn quang hà, một núi nhỏ hiện ra, cả vật thể đen thùi, không chút nào thu hút

Băng Phượng ngẩn ra, chưa hiểu được đây là bảo vật gì, núi này quay tròn theo hôi hà, bay dựng lên, lập tức một xoay quanh. Vững vàng đã rơi vào Thiên chu.

Tiếp theo hàn lập hai tai niệm chí thúc giục, nnúi này thả một tảng lớn hôi quang, đem Thiên tru bảo hộ bên trong

Ngân sắc nữ tử tuy không biết ánh sáng này có ý cổ quái nhưng có thể nhìn ra rằng nó không giống tầm thường, lúc này cũng không nói một tiến, thần niệm thúc giục. Thiên chu ở trong hôi hà cũng dâng lên một ngân sắc quang tráo. Tiếp theo một tiếng "Sưu" liền lao vào hắc động, trong phút chốc đã không thấy tăm hơi.

Phía dưới hắc động, mọi người nổ ra một trận xôn xao

Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm không trung, mắt không chớp một cái

Nhưng không bao lâu sau, mọi người đều thất vọng, hắc động tuyệt nhiên cùng lúc bắt đầu không có chút nào xuất hiện bất thường

"Cầm nhi, lưu lại hai đệ tử trông coi nơi này. Những người khác ở lại chỗ này cũng vô ích" Rốt cục Nam cung Uyển thu hồi ánh mắt hướng Điền Cầm Nhi bình tĩnh phân phó.

"Vâng!" Điền Cầm Nhi cung kính đap lại, lập tức phân phó hai gã kết đan tu sĩ tiếp tục lưu lại nơi này, những người khác theo Nam Cung Uyển trở về đảo.

Một tháng sau, tiết điểm vẫn không có chút khác thường, Nam Cung Uyển lại phân phó Điền Cầm Nhi dùng trận pháp phong ấn chỗ này lại, sau đó lưu lại vài tên đệ tử, những người khác cùng nàng quay về Loạn Tinh Hải

Hàn Lập không có lưu lại Nguyên thần đăng cho nên Nam Cung Uyển và mọi người cũng không biết Hàn Lập thông qua tiết điểm có đến được Linh Giới hay là như Bọn Hướng Chi Lễ, cuối cùng không thể chống lại không gian lốc xoáy cùng cách giới lực cuối cùng vẫn lạc trong không gian tiết điểm

Cái này cũng do Hàn Lập không muốn lưu lại Nguyên thần đăng, dù sao đối với người thân cận, một tia hi vọng còn hơn là mất hết niềm tin.

--------------------------------------------------------------------------------

Không có việc gì khó.

Chỉ sợ tiền không nhiều.

Đào núi và lấp biển.

Không làm được thì thôi..........

01-09-2010, 05:58 PM #1265

codon.trai

Thiên Vương

Thành viên thứ: 724166

Bài viết: 4,695

Hôm nay...

Tuổi: 30

Yahoo: codon.trai

Thanks: 6,492

Thanked 437,251 lần trong 4,718 bài Tiền: 4,317

--------------------------------------------------------------------------------

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới

Chương 1262: Địa phương xa lạ.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Hàn Lập nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cảm thụ mặt đất khô nóng, đồng thời trong lòng tình toán thời gian.

Nếu nhớ không lầm, dựa theo thói quen tính một ngày một đêm ở nhân giới, hắn đã nằm trong này ba tháng. Sở dĩ nói như vậy, bởi khi nhìn lên bầu trời, lại thấy đồng thời ba ánh dương lóa mắt cùng bốn vầng trăng mông lung.

Hàn Lập đã hiểu, ở đây ban đêm ánh dương sẽ dần chuyển toàn bộ thành ánh trăng, mà đến ban ngày, ánh trăng lại chuyển thành nóng chói, huyễn hóa thành bảy mặt trời.

Nói đúng ra, tại nơi này, trên bầu trời lúc nào cũng bảo trì bảy thiên thể phát quang trên bầu trời, ban ngày, thì mấy thứ này nóng bức kinh khủng, còn ban đêm lại trở nên trong trẻo nhưng lạnh lẽo u ám.

Mà nếu cảm giác của hắn không sai, nơi này đêm ngày đều cực kì dài, đại khái gấp ba lần bên ngoài. Ban ngày và ban đêm, nhiệt độ vô cùng chêch lệch, nếu thể chất hắn không dẻo dai, chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma.

Nơi này tự nhiên không phải nhân giới, chả lẽ là linh giới? Hàn Lập có chút hồ nghi, không dám khẳng định.

Thứ nhất, nơi này linh khí cũng không nồng đậm. Tựa hồ so với linh mạch phổ thông ở linh giới cũng không khác bao nhiêu, thứ hai chính là phương thức hắn đến đây có chút đặc thù, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cũng không biết mình có phải đến linh giới thật không.

Nghĩ lại ngày đó ở không gian tiết điểm gặp phải chuyện này, sắc mặt Hàn Lập thật sự khó coi, trong lòng nghĩ mà sợ hãi không thôi. Bất quá lại nói, nếu ở đoạn đường cuối cùng trong lễ điểm không xảy ra việc ngoài ý muốn này, hắn có qua được ba không gian phong bạo cuối cùng liên tiếp xuất hiện kia hay không, Hàn Lập một chút nắm chắc cũng không có. Dù sao bảo vật hộ thân mười cái thì bị hỏng tám chín, ngay cả Bát Linh Thước linh bảo bực này cũng bị chôn vùi nơi đó. Thậm chí nếu không dùng Hóa Linh phù, chỉ sợ hắn đã sớm hôi phi yên diệt trong không gian phong bạo.

Bất quá, tình hình hiện tại của hắn cũng không biết về đâu.

Hắn vừa ra thoát khỏi không gian lễ điểm, lại ra nơi này, bởi hòa băng phượng bị phân khai, cấm chế trên người tương hỗ với hòa băng phượng trước kia, lúc này mãnh liệt phát tác. Nếu không biết nhiều bí mật, lại dùng một loại bí thuật mạnh mẽ áp chế cấm chế này, có lẽ đương trường đã bị pháp lực phản thệ mà chết.

Cho dù như vậy, cỗ cấm chế còn dư ra một bộ phận mãnh liệt chạy loạn trong cơ thể, không ngừng phá hư kinh mạch, nếu không phải Mộc Sinh châu phát huy thần thông bất diệt thể, không ngừng chữa trị, thân thể hắn đã sớm thân tàn ma dại, hỏng đến không thể hỏng hơn.

Hiện tại trong thân thể Hàn Lập, một cỗ lực lượng phá hoại, một cỗ lực lượng không ngừng chữa trị. Quá trình này tự nhiên là thống khổ vô cùng, chẳng những không thể sử dụng pháp lực, mà thân thể cũng không cách nào nhúc nhích mảy may.

Hơn nữa lực phá hoại so với lực khôi phục, còn có sự chênh lệch.

Bởi vậy, lát sau, dưới tình thế thân thể rất nhanh bị phá hoại hết, Hàn Lập đành phải dùng phương pháp hư hóa Nguyên Anh, nhịn đau đem tất cả bảo vật xuất ra ngoài cơ thể, thu vào túi trữ vật, lại tự tán Nguyên Anh, biến Nguyên Anh thành lượng tinh nguyên khổng lồ quán trú vào các nơi trong cơ thể, thúc đẩy quá trình chữa trị.

Nhưng cái giá phải trả rất lớn, chính là pháp lực hơn trăm năm trong cơ thể không còn, vô pháp hâp sthu linh lực cùng vận dụng thần niệm.

Nói tóm lại, cho dù tu sĩ cao giai hơn Hàn Lập. Dùng thần niệm đảo qua thân thể hắn, cũng chỉ cho hắn là phàm nhân thôi, đơn giản là không phát hiện ra cái gì không hợp lý.

Đưa mình vào chỗ chết để hồi sinh, quả nhiên hiệu quả. Trải qua nhiều tháng thời gian, cỗ cấm chế lực cuố cùng còn sót lại cũng gần như biến mất, kinh mạch một lần nữa hồi phục được hơn nửa.

Theo hắn tính toán, chỉ cần hơn mộ tháng nữa, có lẽ có thể khôi phục hoạt động của thân thể.

Trong lòng yên lặng cân nhắc, hắn thoảng ngẩn đầu, lọt vào tầm mắt là một màu đen cát sỏi vô bờ, không chút cỏ cây.

Hắn nằm ở một nơi hoang vắng trong sa mạc, nửa người bị cát che lấp, cứ vậy mà nằm lẳng lặng bất động giữa sa mạc.

Vầng dương trên đỉnh đầu từ ba cái giờ đã là hai cái, cuối cùng biến thành một cái, bầu trời bắt đầu tối đi, giống như sắp đến hoàng hôn.

Lúc này Hàn Lập không nhắm mắt, mà ngược lại mở to mắt ra, trong mắt ẩn chứa lam mang chớp động nhìn chăm chú lên trời.

Không lâu sau, phụ cận truyền tới vài tiếng hét thê lương, tiếp đó nhiều điểm đem lần lượt xuất hiện trên không trung, chừng hơn hai mươi cái, lượt vòng vài lần, sau đó nhanh chóng hạ xuống mặt đất.

Hàn Lập tuy không có pháp lực quán trú vào hai mắt, nhưng hai mắt nheo lại vẫn có thể bằng vào thị lực kinh người, nhìn rõ mấy điển đen này.

Đúng là quái điểu đầu ưng thân dơi, mỗi con dài chừng năm thước, bụng có một đôi lợi trảo sắc bén, hai cánh thịt đen sì, cái miệng dị thường dữ tợn, quái điểu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã hạ xuống ba mươi trượng, mục tiêu là kẻ nằm như chết dưới mặt đất - Hàn Lập.

Hàn Lập hàn mang trong mắt chợp lóe, tứ chi thử cử động một chút, nhưng không nhúc nhích, trên lồng ngực có chút lên xuống đột nhiên hít sâu vào.

Một đoàn bụi cát sỏi cuộn lên, nhưng lại quỷ dị ngưng tụ trước mặt Hàn Lập.

Mắt thấy sẽ bay vào miệng, Hàn Lập liền há miệng phun, một cỗ gió nhẹ thổi ra, đoàn cát sỏi kia ở trước miệng hắn xoay tròn không ngừng, nhưng không lập tức hạ xuống.

Lúc này ánh mắt Hàn Lập đảo lên không trung, chỉ thấy quái điểu đã bổ xuống cách mặt đất hơn mười trượng, mấy con bay đầu đã há chiếc miệng đầy răng ra, mùi tanh hôi từ đó xộc thẳng vào mặt.

Hàn Lập mặt không đổi sắc, nhưng lồng ngực đột nhiên phùng lên. Từ miệng lại phun ra một cỗ cường phong bạch sắc, thoáng cái chạm vào cỗ bụi cát kia.

'' Sưu sưu" tiếng xé gió nổi lên, dải cát sỏi trở nên dày đặc từ phía dưới bắn nhanh lên, tựa như mãn thiên hoa vũ trùm lên người đám quái điểu, phát ra âm thanh '' phốc phốc'' trầm đục.

Mấy đầu quái điểu phát ra âm thanh thảm thiết như kim loại ma sát, nhất thời kinh hoảng tản đi, nhưng bay xa được hơn mười trượng, từ thân thể bắn ra vô số tơ máu, đều rơi từ không trung xuống mặt đất, bộ bạng bị thương không nhẹ.

Một màn làm người ta giật mình xuất hiện.

Đám quái điểu còn lại thấy đồng bạn bị thương, nhưng không tiếp tục công kích Hàn Lập. Ngược lại đổi hướng, hung hăng đánh về phía đồng loại trên mặt đất, trong chốc lát, đã xé xác đám quái điểu bị thương, sau đó mỗi con liền cắp một khối huyết nhục, mãn nguyện giương cánh bay lên cao, biến mất không thấy bóng dáng.

Chỉ khoảng nửa khắc thời gian, trên mặt đất cát sỏi, chỉ còn một mình Hàn Lập cô liêu nằm đó như người chết.

Hàn Lập thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ đối với hành động này đã sớm dự đoán, chính là ánh mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì.

Lại qua không biết bao lâu, một mặt trời trên không trung dần ảm đạm, bắt đầu biến đổi hình thái.

Loại cảnh hoành tráng như vậy. Hàn Lập dưới mặt đất đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng khi trên không trung xuất hiện bảy vầng sáng như trăng rằm, trong lòng hắn lại có cảm giác rung động.

Bỗng nhiên thần sắc Hàn Lập biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi bất định, nhưng đáng tiếc chỉ phần đầu có thể nhúc nhích một chút. Còn lại mọi hành động khác đều không thể làm được.

Một lát sau, một nơi nào đó truyền đến thanh âm ầm vang, hơn nữa còn ẩn ẩn tiếng ồn ào của ngực phi loạn vó, dường như có số lượng lớn nhân mã đi qua gần đây.

Hàn Lập nhướng mày. Hiện lên vẻ do dự, không biết có nên chủ động thu hút dự chú ý của nhóm người này hay không.

Nếu hắn không chủ động phát ra âm thanh, trong tình huống nửa thân thể bị vùi lấp, tin rằng đối phương không thể dễ dàng phát hiện ra hắn.

Nhưng một tia do dự trong lòng lập tức bị gạt đi.

Bởi vì một con chim lửa cả người đỏ đậm to bằng nắm tay, quỷ dị hiện ra giữa khoảng không trên đầu Hàn Lập, cách mặt đất khoảng ba bốn mươi trượng, xoay tròn không ngừng, trong miệng còn phát ra tiếng hót thanh minh vui tai. Tuy rằng không lớn. Nhưng vô cùng du dương, trong khoảng vài dặm đều nghe được rõ ràng.

Giống như là đang truyền tin tức cho đoàn người kia.

Hàn Lập thở dài, trơ mắt nhìn tình huống trước mặt, cho dù hắn muốn dùng trò cũ thổi cát sỏi đánh trúng con chim này, cũng tuyệt đối không thể làm được, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

Quả nhiên, không bao lâu, mặt đất một trận chấn động rất nhỏ, tựa hồ có gì đó chạy về phía hắn.

Sau một trận tiếng hô, vài tên kỵ sĩ cưỡi một loại quái thú chạy tới gần Hàn Lập, hơn nữa ở rất xa đã dừng lại, không nói một lời chỉ đứng nhìn Hàn Lập, ánh mắt dị thường băng lãnh.

Hàn Lập nghiêng đầu, quét mắt nhìn đám người kia một cái.

Không sai, tuy rằng ăn mặc hơi cổ quái. Đích thật là nhân loại không phải giả Hàn Lập trong lòng hơi buông lỏng xuống.

Vài tên kỵ sĩ tất cả đều là nam tử thanh niên từ hai mươi đến bốn mươi tuổi, trên người mặc trang phục không giống nhau, có toàn thân che kín, một thân khôi giáp, có người thì chỉ dùng vài khối cốt phiến hào quang nhàn nhạt che đi vào bộ phận yếu hại, cực kì đơn sơ. Nhưng vô luận là ai, trong tay đều cầm trọng côn, thân côn cực kì thô to, phía trước đầy mũi nhọn sắc bén, giống như lang nha bổng vậy.

Nhưng càng hấp dẫn chú ý của Hàn Lập là, quái thú những người này cưỡi. Đúng là một đầu quái thú màu xanh giống cự lang, nhưng trên đỉnh đầu có một cái sừng đen thui vuông vức tỏa sáng, phần eo là tứ chi thô to, tất cả đều khoác giáp phiến thật dày, dài chừng hai trượng, làm cho chúng có vẻ dị thường dữ tợn.

Hàn Lập đánh giá những người này, đồng thời những kỵ sĩ cỡi quái thú cũng nhận ra Hàn Lập không nguy hiểm, vốn giương mặt chắm chú thả lỏng vài phần, nhưng vẫn không có ý lại gần.

Trong đó có một gã hơn bốn mươi tuổi, là tráng hán trên mặt có một vết sẹo dài. Bỗng nhiên quay đầu hướng gã thanh niên bên cạnh hỏi cái gì. Tên thanh niên tóc ngắn lập tức sờ trong lồng ngực, lấy ra một đồ vật tựa như vòng tròn bạch sắc, sau đó khu động quái thú dưới thân, đi đến chỗ Hàn Lập.

Thanh niên cách Hàn Lập mấy trượng liền dừng lại, lảm nhảm vài câu không thể hiểu được, thấy Hàn Lập không chút phản ứng, nhíu mày đánh giá Hàn Lập vài lần, sau đó nhấc tay, vòng tròn trong tay nhắm ngay Hàn Lập nhoáng lên một cái.

--------------------------------------------------------------------------------

Không có việc gì khó.

Chỉ sợ tiền không nhiều.

Đào núi và lấp biển.

Không làm được thì thôi..........

01-09-2010, 06:00 PM #1266

codon.trai

Thiên Vương

Thành viên thứ: 724166

Bài viết: 4,695

Hôm nay...

Tuổi: 30

Yahoo: codon.trai

Thanks: 6,492

Thanked 437,251 lần trong 4,718 bài Tiền: 4,317

--------------------------------------------------------------------------------

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới

Chương 1263: Huyết chú văn thư cùng linh cụ.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Từ trung tâm vòng tròn bắn ra một trụ sáng màu xanh. Chiếu lên thân thể Hàn Lập.

Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, mặc cho linh quang này ở trên người chớp động.

Tất nhiên là bởi vì hắn không có năng lực tránh né, còn phương diện khác, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra linh quang này không có tính công kích. Chính là dùng để dò xét gì đó.

Hào quang chợt tắt, cột sáng biến mất không thấy, ngược lại vòng tròn quanh thân mình lại sáng rực lên.

Thanh niên kia cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tròn, đột nhiên hoảng sợ hướng phía sau quát to một tiếng.

Tu sĩ phía sau nghe được tiếng quát, cũng một trận xôn xao.

Lập tức thấy hán tử trên mặt mang vết sẹo lớn tiếng hỏi thanh niên kia vài câu, nghe được câu trả lời, liếc mắt một cái nhìn Hàn Lập trên mặt đất có chút giật mình. Ngay sau đó, hắn khu động cự lang dưới thân đi tới, đến bên cạnh người thanh niên.

Hắn mở miệng hỏi Hàn Lập mấy câu, nhưng Hàn Lập đảo mắt vài cái, căn bản nghe không hiểu gì.

.

Trung niên hán tử sờ sờ cằm, thanh âm trong miệng bỗng biến đổi, tựa hồ thay đổi một loại ngôn ngữ khác.

Vừa nghe được loại ngôn ngữ này, thần sắc Hàn Lập chợt động. Tuy rằng vẫn không thể hiểu, nhưng có chút quen tai, dường như có chút quan hệ với ngôn ngữ cổ nào đó của nhân giới.

Đại hán thấy biểu tình Hàn Lập, trên mặt vui vẻ, vội mở miệng nói thêm vài câu, nhưng Hàn Lập vẫn chầm chậm lắc đầu.

Đại hán có chút đau đầu, treo vũ khí lên người cự lang, sau đó lấy ra từ trong lòng một vật. Một hộp gỗ màu vàng nhạt, từ hé mở ra.

Bên trong lộ ra một viên châu màu nhũ vàng, bằng ngón tay cái linh quang chớp động.

Trung niên hán tử trên mặt lộ ra vài phần nghiêm nghị, cúi đầu nhìn Hàn Lập. Lại nhìn viên châu, trên mặt âm tình bất định trong chốc lát, sau đó cắn răng một cái, lấy viên châu vào trong tay. Cổ tay vừa lật, lộ ra một chiếc nhẫn kiểu dáng kì lạ, mặt ngoài có khắc vài phù văn, trên mặt khảm một viên tinh thạch màu xanh biếc như hạt đậu.

Đại hán đem viên châu lại gần chiếc nhẫn, bỗng nhiên không gian hào quang rực rỡ, viên châu sáng chói cực kì.

Mà đại hán không do dự đem viên châu ném về phía Hàn Lập, vật ấy vừa tiếp xúc với thân thể Hàn Lập, liền thoáng chốc chui vào trong, không thấy bóng dáng.

Hàn Lập nao nao. Nhất thời cảm thấy một cỗ lương khí từ chỗ viên châu đi vào thoát ra, xông thẳng lên não, trong lòng thầm rùng mình.

Nếu là một thân pháp lực trước kia, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể đem vật kia bức ra ngoài cơ thể. Nhưng hiện tại pháp lực đã mất, thân thể còn không thể nhúc nhích. Chỉ có thể giương mặt nhìn, vô kế khả thi.

Cũng may mấy hành động của mấy người này không giống có ác ý, Hàn Lập cũng không lộ ra biểu tình kinh hoảng.

Cỗ lương khí kia ở trong đầu dạo một vòng, liền biến mất không thấy nữa. Nhưng đầu đột nhiên đau đớn, tiếp đó bên trong thần thức hiện ra rất nhiều thứ, mạnh mẽ xâm nhập vào trong đầu.

Thần niệm Hàn Lập tuy rằng không thể tỏa ra ngoài, nhưng thần thức cường đại của hắn là hàng thật giá thật.

.

Sắc mặt hắn hơi đổi, thần thức liền hấp thu sạch mấy thứ này, trong nháy mắt nắm được một loại ngôn ngữ xa lạ. Đúng là cùng loại với ngôn ngữ lúc trước đại hán kia nói.

Đại hán mặt sẹo nhìn Hàn Lập hút viên châu vào cơ thể xong, ban đầu không có biểu hiện gì, sau đó lại lộ ra biểu tình giật mình, nhưng lập tức trầm giọng hỏi:

- Hiện tại ngươi có thể nghe hiểu lời ta. Ngươi là ai, sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là nơi sâu nhất trong Thanh La sa mạc. Người thường căn bản không thể xuất hiện ở đây.

- Thanh La sa mạc? Không nghe nói qua. Nói thật, tại hạ trong lúc vô ý đến được đây, phương thức đi vào có chút đặc thù, căn bản không biết là sẽ đến chỗ nào. Về phần thân phận. Tại hạ chỉ là một người thường mà thôi, không có gì để nói. Các hạ có thể gọi ta là Hàn Lập.

Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói.

- Phương thức đặc thù? Ngươi là từ khe hở không gian mà tới. Không cần giật mình, nơi đây vốn là khu vực hay bạo phát khe hở không gian, thường xuyên có người xa lạ từ ngoài ngàn vạn dặm bị cuốn tới đây.

Đại hán không lộ chút kì quái, ngược lại như thấy nhiều đã thành thói quen.

Hàn Lập nghe xong, thật hết chỗ nói. Một bụng suy nghĩ câu trả lời từ trước, có lẽ không cần phải nói ra.

- Hắc hắc! Xem bộ dáng các hạ cũng không phải người thường, nhưng chỉ cần không phải ngoại tộc biến hóa. Lai lịch không rõ cũng chẳng sao. Bất quá tình hình hiện tại cũng thật khéo, không ai cứu được ngươi nữa, mấy ngày nữa chính là hạt triều kì ở Thanh La sa mạc. Đến lúc đó ngươi cho dù là đại bổn sự, cũng chỉ có một đường, tử lộ. Thế nào. Có đồng ý cùng Thiên Đông thương hào chúng ta kí khế ước không? Chúng ta có thể mang ngươi đi, nhưng phải trả phí. Ngươi phải vì thương hào chúng ta mà làm việc hai mươi năm. Sau hai mươi năm, mới có thể đi.

Đại hán trên mặt vết sẹo run rẩy một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười.

- Hai mươi năm! Không vấn đề. Ta đồng ý.

Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, không chút do dự, liền một câu đáp ứng luôn.

- Tốt, ngươi đã đồng ý, vậy viết một phần huyết chú đi.

Đại hán cười ha ha, vẫy tay với một gã kỵ sĩ.

Vị kỵ sĩ lấy ra một tập giấy dày, tùy ý rút ra một cái, cắn ngón tay viết lên vài chữ, ngay sau đó đại hán nhảy xuống cự lang, đem trang giấy tới.

Đưa đến trước mặt Hàn Lập, để hắn xem qua một chút.

Hàn Lập nhướng mày. Nhìn trang giấy, cả nửa ngày không có trả lời.

- Sao thế, ngươi không phải ngay cả huyết chú văn thư cũng chưa thấy qua chứ.

Đại hán ngẩn ngơ như nhớ tới cái gì, liền nói.

- Không sai. Tại hạ thật là lần đầu nhìn thấy. Có thể nói vật ấy có tác dụng gì không?

Hàn Lập nhìn chằm chằm đống phù văn phía trước, thành thật trả lời.

Cái này là trang giấy gì, rõ ràng là một đạo phù sách mà thôi.

Loại phù triện trên mặt phù văn này hắn cũng nhận ra được. Là một loại phù văn vô cùng cổ xưa. Nhưng loại tổ hợp sắp xếp này là lần đầu nhìn thấy, bên trong ẩn ẩn một cỗ huyết tinh, có chút quỷ dị.

- Ngay cả huyết chú văn thư cũng không biết, chẳng lẽ là từ hướng đông tới đây? Quên đi, ta nói cho ngươi vậy. Vật này rất đơn giản, chỉ cần ngươi xem những gì viết trên đó không có vấn đề gì, vậy thì cam tâm tình nguyện nhỏ một giọt máu lên, khế ước liền có hiệu lực. Nếu một bên thay đổi ý định. Huyết chú sẽ lập tức đoạt đi một bộ phận linh hồn của ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Hắc hắc, đây chính là Huyết Chú môn chế tác đó, trừ phi ngươi thực sự là thần tiên. Nếu không sẽ phải chịu hạn chế này.

Đại hán không còn kiên nhẫn, thuận miệng giải thích vài câu.

Hàn Lập lộ vẻ trầm ngâm!

Từ nãy đến giờ, hắn tuy rằng không có hiểu được huyết chú này thi hành thế nào, nhưng phù văn trên mặt lại hiểu biết vài phần.

Phù triện này không tính là phức tạp! Tuy rằng không thể lập tức hiểu thấu đáo. Nhưng lấy tạo nghệ trên phương diện phù triện của hắn, chỉ cần thêm chút thời gian, giải thích thứ này không thành vấn đề. Hơn nữa thông qua trình độ phức tạp của phù văn bên trên, loại phù này đại khái chỉ có thể ước thúc Trúc Cơ tu sĩ, chỉ cần ngoài Kết Đan căn bản không chịu trói buộc gì.

Hắn cho dù trong cơ thể một chút pháp lực cũng không có, nhưng còn Nguyên Anh hư hóa ra tinh nguyên đã quán trú vào thân thể. Lại càng không sợ huyết chú này.

Chỉ sợ loại nguyền rủa cấm chế này vừa vào người hắn, sẽ tự động bị hóa giải sạch sẽ.

Lại nói. Thứ này cùng với nhân giới lão già họ Phú của Cửu U tông kia xuất ra " Minh hà chi hiệt " có chút tương tự. Nhưng tự nhiên không thể đánh đồng hai cái.

Minh hà chi hiệt ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều phải chịu ước thúc, mà huyết chú văn thư này, hơn phân nửa là dùng cho phàm nhân sử dụng. Hơn nữa nghe khẩu khí đại hán, tựa hồ đây là vật thường dùng.

Hàn Lập tâm niệm xoay chuyển, ánh mắt xem một vòng phù văn trên văn thư, đích thật là sau khi cứu giúp mình. Bản thân phải làm việc cho đối phương hai mươi năm.

- ó thể, không vấn đề. Nhưng hiện tại ta không thể nhúc nhích. Về sau kí có được không.

Hàn Lập trong miệng đáp ứng một tiếng, nhưng hiện ra vẻ không tình nguyện. Bộ dạng như muốn lấy cớ.

Đại hán mặt sẹo cười lạnh, đưa huyết chú văn thư về phía kỵ sĩ nói:

- Tiểu Thất. Ngươi qua giúp một chút.

Tên gọi là "Tiểu Thất" kia lập tức đem trang giấy đưa tới trước ngực Hàn Lập, một tay bắt lấy tay Hàn Lập, tay kia hàn mang chợt lóe, cầm một thanh chủy thủ dài vài tấc sắc bén dị thường. Không chút khách khí hướng cổ tay Hàn Lập chém tới.

"Đương" Một tiếng va chạm kim loại vang lên, cổ tay Hàn Lập cũng không chảy máu, chỗ chủy thủ xẹt qua, ngay cả một vết xước cũng không có.

Lần này. Chính đại hán trong đám người cả kinh. Kỵ sĩ kia cầm chủy thủ, trực tiếp ngây ngốc tại chỗ.

-Ngươi tu luyện là Huyền Giáp công, là Kim Cương quyết? Có phải đã luyện tới tầng hai .

Đại hán mặt sẹo sau khi tỉnh lại, mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị hỏi.

- Là Kim Cương quyết? Tầng thứ ba!

Nghe đối phương hỏi vậy, Hàn Lập trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi đáp, nhưng trong lòng kì thật mừng như điên.

Hiện tại hắn cuối cùng cũng có thể xác định, nơi này là Linh giới theo lời Thiên Lan thú phân thân nói. Nếu không Kim Cương quyết tên công pháp bực này, sao lại được nói ra từ miệng phàm nhân.

- Tầng ba Kim Cương quyết. Đã có thể trực tiếp cùng đê giai yêu thú chiến đấu. Xem ra tại hạ nhặt được bảo vật. Trách không được phàm khí của Tiểu Thất lại không thương tổn đến ngươi. Dùng ' Kim Oánh kiếm' đi, Tuy rằng chỉ là một kiện đề giai linh cụ. Nhưng các hạ chỉ cần không thúc dục pháp quyết cản trở. Vậy tạo ra một vết thương nhỏ vẫn có thể làm được.

Đại hán mặt sẹo đầu tiên là thở ra một hơi, thần sắc khôi phục như thường, tiếp đó lật tay, ném ra một thanh đoản kiếm.

- Linh cụ?

Hàn Lập vừa nghe tên gọi cổ quái này, trong lòng chợt động.

Mà tên ''Tiểu Thất'' kia tiếp nhân đoản kiếm, cũng " roẹt " một tiếng rút kiếm ra, một dải kim mang bắn ra bốn phía. Hàn Lập híp mắt đánh giá. Trong lòng bỗng rất kì quái.

Cái thứ gọi là "Linh cụ" này, tựa hồ không khác pháp khí là mấy. Chẳng lẽ linh giới phàm nhân cũng có thể khu động pháp khí?

Bất quá lập tức ánh mắt Hàn Lập lại cẩn thận đảo qua, rút cuộc phát hiện điểm bất đồng, chính tại khoảng giữa chuôi và lưỡi kiếm, được khảm một viên linh thạch màu vàng sáng lấp lánh. Linh thạch này cấp bậc không thấp, đúng là một khối trung phẩm linh thạch kim chúc thuộc tính, nhưng thể tích chỉ bằng một phần năm của nhân giới.

Trong lòng hắn đang kinh ngạc, chỉ thấy "Tiểu Thất" lấy từ trên người ra một cái bao tay, đeo lên, sau đó mới cầm đoản kiếm.

Bao tay này mặt ngoài phù văn chớp động, thế nhưng bên trên cũng được khảm linh thạch lớn nhỏ, màu sắc khác nhau.

--------------------------------------------------------------------------------

Không có việc gì khó.

Chỉ sợ tiền không nhiều.

Đào núi và lấp biển.

Không làm được thì thôi..........

186 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của codon.trai vì cảm thấy "rất là hay": 221086 (Hôm qua), alias1995 (01-09-2010), alone205 (01-09-2010), anap (01-09-2010), anhemlvc (

01-09-2010, 06:04 PM #1267

codon.trai

Thiên Vương

Thành viên thứ: 724166

Bài viết: 4,695

Hôm nay...

Tuổi: 30

Yahoo: codon.trai

Thanks: 6,492

Thanked 437,251 lần trong 4,718 bài Tiền: 4,317

--------------------------------------------------------------------------------

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới

Chương 1264: Thiên đông thương.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

Kim kiếm mỗi lần bị thủ trảo bắt lấy, hào quang chợt tắt, thân kiếm lại càng âm hàn bức người.

Nhìn cảnh này, Hàn Lập ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng lịa có chút giật mình

Kỵ sĩ trước mắt có thể khu động một cái gọi là "linh cụ", điều này phá vỡ hoàn toàn quan niệm từ trước đến nay của hắn.

Tuy rằng từng nghe Thiên Lan thú phân thân nói qua, phàm nhân kiệt xuất của Linh Giới hoàn toàn có thể cùng người tu tiên đối kháng, trước mắt "linh cụ" đồng dạng giống với pháp khí nhưng phàm nhân lại có thể sử dụng. Điều này làm cho hắn có chút hoảng sợ.

Như vậy, bình thường phàm nhân củng có thể có năng lực diệt sát tu sĩ cấp thấp

Lúc Hàn Lập kinh dị là lúc kỵ sĩ nâng đoản kiếm lên, hướng vào cổ tay Hàn Lập, động tác rõ ràng ngưng trọng rất nhiều.

Hàn Lập nhướng mày, liền chậm rãi thúc giục pháp quyết

Nhắc tới cũng buồn cười, Minh Vương Quyết và Kim Cương Quyết cùng là một loại công pháp, chẳng qua phương thức khác nhau một chút, một cái là dùng tự thân cơ thể tu luyện, cái còn loại là lợi dụng linh lực để cường hoá thân thể.

Hàn Lập lúc trước tự nhiên là tu luyện Minh Vương Quyết, nhưng giờ nàu cơ thể pháp lực hoàn toàn không có, hơn nữa công pháp này, lại chỉ có thể sử dụng cùng với tâm pháp. Hơn nữa Minh Vương Quyết, nhờ sử dụng Long quả, hắn đã sớm tu luyện đến tầng thứ tư

Chỉ bằng thân thể hắn hiện nay mà nói, nếu không cố ý làm yếu bớt kim cương quyết, kim kiếm vẫn không thể đả thương hắn mảy may

Đoản kiếm tiếp xúc với cổ tay của Hàn Lập, kim mang thoáng lên một chút, cuối cùng cắt qua da, một dòng máu nhỏ chảy ra.

Kỵ sĩ vội vàng nắm lấy tay Hàn Lập, lấy chút máu huyết, Huyết chú văn thư bắt đầu viết lên mấy kí hiệu cổ quái

Lúc huyết văn mới thành hình, liền quỷ dị nhập vào trang giấy không thấy bóng dáng. Giờ này, kỵ sĩ mới hướng phía Hàn Lập cười nói:

"Các hạ hiện tại chỉ cần xem qua nội dung khế ước, cuối cùng trong lòng chỉ cần tỏ vẻ đồng ý"

Hàn Lập mi mắt hơi động, nhưng vẫn theo lời hắn nhất nhất đi làm.

Kết quả Huyết chú văn thư bỗng nhiên huyết quang đại phóng, một loạt kí hiệu dường như sống lại, từ văn thư bắn vào trong người Hàn Lập và kỵ sĩ và biến mất không thấy

Huyết chú văn thư bỗng "phốc xuy" một tiếng, sau đó bùng lên một ngọn lửa xanh biếc rồi hoá thành hư ảo

"Ha ha, khá lắm! Hàn huynh đệ, hôm nay người chính thức trở thành người của Đông Thương. Tiểu thất! đi từ một chiếc xe thật tốt. Hàn huynh đệ thân thể hiện đang không tốt, không thể cưỡi Trảm toan lang thú. Kị sĩ mặt sẹo lộ vẻ tươi cười ôn hoà với Hàn Lập.

Lúc này Tiểu Thất đap ứng một tiếng, lập tức cưỡi cự lang hướng phía sau mà đi, còn đại hán mặt sẹo cùng Hàn Lập nói chuyện phiếm, tự giới thiệu.

Lúc này Hàn Lập mới biết được, đại hán mặt sẹo tên Trương Khuê, là độ trưởng của một đội hộ vệ, lần này hộ tống một lô hàng hoá quý giá, phải đi qua Thanh la sa mạc. Mà Thanh la sa mạc diện tích không hề nhỏ, chỉ là từ đầu bên này qua đầu bên kia đã mất hơn một tháng thời gian

Ngay lúc hai người đang nói chuyện phiếm, phía xa xa bụi đất chợt nổi lên, một con quái vật lớn nhằm hướng này mà chạy đến. Tiểu Thất ngay lúc này đang dẫn đường phía trước

Khi đến gần, lúc này Hàn Lập mới thấy rõ, đó là một con rùa lớn cao bốn năm trượng, dài bảy tám trượng.

Trên lưng con rùa có một thanh gỗ làm thùng xe, ngay trước mai rùa có một toà ghế dựa, một Hôi bào lão giả đen, gầy đang ngồi ngay ngắn phía trên, tương tự như một xa phu.

Cự quy dừng lại trước vài tên kị sĩ, cửa khoang xe liền mở ra, từ bên trong đi ra một người, là một tiểu cô nương chừng mười lăm mười sau tuổi, khuôn mặt tròn tròn, thập phần đáng yêu.

"Trương thúc, là người này sao?" Cô gái ánha mắt nhìn Hàn Lập đang nằm trên mặt đất, tủm tỉm cười hỏi.

"Hương nhi cô nương! Vị Hàn huynh nàu đã gia nhập thương hội của chúng ta, có điều đang có thương thế, mặt khác các xe khác đều có hàng hoá, đành làm phiền các vị cô nương vậy" Ba diện đại hán khách khí dị thường, nói với thiếu nữ.

"A, nếu đã gia nhập thương hội của chúng ta, cũng không tính là người ngoài. Chiếu cố một chút là điều tất nhiên, đưa hắn đem đến đây đi"

Thiếu nữ thản nhiên cười nói. Tuy rằng tuổi còn nhỏ những đã hiển lộ ra một tia quyến rũ.

Ba diện đại hán trong miệng tạ ơn, hai tay lập tức vung lên, hai gã kị sĩ nhảy xuống cự lang, đem Hàn Lập theo đống cát mang lên, thông qua một đạo thang dây đem Hàn Lập đưa lê cự quy.

Cô gái thân hình nhoáng lên, bước trước một bước vào xe, theo sau là hai gã kị sĩ đã đem Hàn Lập tới cửa xe, Hàn Lập mắt đảo qua, đã nhìn kĩ mọi thứ trong xe.

Xa sương không gian rất lớn, đủ có thể ngồi xuống hơn mười người vẫn còn dư, trừ bỏ cô gái lúc trước, trong xe còn có ba cô gái, tuổi từ mười hai mười ba đến mười sáu mười bảy tuổi, mỗi người đều dung mạo xuất chúng, phải nói là mỗi người một vẽ mười phân vẹn mười.

Mà trong xe trừ bỏ một cái bạn cùng ghế dài bốn phía liền không có vật gì. Có chút trống trải.

Trách không được ba diện hán tử lại đem Hàn Lập đến nới đây.

Hàn Lập cuối cùng được an trí tới một góc trong thùng xe, phía dưới có nệm da thú, lông xù, nàm có chút thoải mái.

Hai gã kị sĩ lui ra ngoài, nhưng vẫn nhân cơ hội nhìn vào trong xe liếc nhìn vài nữ tử một cái.

Hàn Lập có chút kinh ngạc, nhưng hắn ở nhân giới đã trải qua không ít sóng gió, tự nhiên vẫn không lộ ra vẻ nào khác thường, hướng nhìn các cô gái mỉm cười một chút rồi hai mắt nhắm lại, nghĩ ngơi dưỡng sức

Mặc dù nói trong cơ thể hắn một tia pháp lực cũng không có, hơn nữa kinh mạch cũng không hoàn toàn khôi phục, không thể thật sự tu luyện cái gì. Trong xa mạc đã mấy tháng, ban ngày cực nóng ban đêm băng hàn, cơ thể đang trọng trương bị gây sực ép không nhỏ, tinh thần có chút mệt mỏi

Ở trong xe, bốn cô gái, ngay từ đàu tự nhiên dùng ánh mắt tò mò đánh giá Hàn Lập, xầm xì bàn tán.

Các cô gái tuy xầm xì cực nhỏ, nhưng với khoảng cách gần như thế nào, lấy Hàn Lập thính lực hơn người tự nhiên nghe rõ ràng mấy người nói chuyện

"Hương Nhi muội muội, người này đã bị cái gì đả thương mà đến việc cử động củng không thể?"

"Ai biết, chẳng qua Trương thúc vừa nói, trong chốc lát sẽ gọi một Tu sĩ đến đây xem sao"

"chậc chậc, Trương đại thúc thật sự coi trọng người này sao?, cả tu sĩ cũng gọi đến"

"Cái này không rõ ràng lắm, nhưng mà Trương thúc có nói, người này tiềm lực rất lớn, là một nhân tài hiếm gặp, nếu không cũng không đưa đến chỗ tỉ muội chúng ta".

"Nhân tài? Sao ta không nhìn ra điểm nào, người này thoạt nhìn thực bình thường?"

Hàn Lập đối với việc nghị luận của các cô gái đều giả điếc làm ngơ, lẳng lặng nằm không nhúc nhích

Lúc này cự quy lại bắt đầu chạy, tuy tốc độ khá nhanh nhưng vưngx vàng dị thường, trong xe Hàn Lập chỉ cảm nhận được sự rung động nhẹ.

Sau đó không lau, cự quy bổng nhiên ngừng lại

Tiếng ồn ào, thanh âm đàm thoại truyền đến, cự quy đã về tới xa đội.

Sau đó chợ nghe ba diện đại hán hét lớn, toàn bộ đoàn xe liền xuất phát.

Tuy rằng Hàn Lập ở chỗ sâu bên trong xe, không thể nhìn tình huống bên ngoài, nhưng rõ ràng xa đội này nhân số không ít, ít nhất có khoảng hai ba trăm người

Lúc này bốn cô gái tán dóc tựa hồ cảm hết hứng thú với đề tài Hàn Lập liền chuyển qua sự tình khác.

Lúc này đay, thanh âm lớn lên rất nhiều, không có chút nào kiêng dè Hàn Lập nữa.

"Nghe nói lúc này, Thiên Đông Thương vận chuyển trọng vật, quan hệ đến an nguy của An Xa thành cho nên An Xa Thành thành chủ mới có thể bỏ ra cái giá trên trời tinh thạch thuê chúng ta vận chuyển món hàng này.Nếu không An Xa Thành hẻo lánh bực nàym Thiên đông thương chúng ta thật không muốn giao dịch với họ.

"Nhưng vì sao phu nhân đi trước tới An Xa Thành, ngay cả bốn chúng ta đều không mang theo, thật có chút kì quái"

"Hi hi, bà người không biết ư, lần này phu nhân tợ thân xuất mã, một mặt là hàng hoá lần này trọng yếu, mặt khác còn là nghênh đóng Ngũ thiếu gia về nhà

"Ngũ thiếu gia, không phải là Ngũ thiếu gia thân có linh căn, được một vị tu sĩ thu làm môn hạ, như thế nào lại xuất hiện tại An Xa Thành" Một tiếng nói có phần bất ngờ thốt ra từ co gái kêu "Hương nhi"

"Cái này ta cũng không rõ lắm. Ta cũng không được nghe phu nhân kể chi tiết""

Ta nghe nói Ngũ thiếu gia thân có linh căn, rât được phu nhân và lão gia sủng ái, như vậy, không trách phu nhân cấp bách đi trước một bước.

Các cô gái líu lo nói không ngừng, Trên ghé dài, Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, bộ ngực phập phồng, tựa hồ đã đi vào giấc ngủ sâu

"Ai ở bên ngoài?" Cô gái lớn tuổi nhất, bổng nhiên sắc mặt trầm xuống, hướng cửa xe chất vấn

Mặt khác, ba cô gái nghe vậy, thần sắc hơi đổi

Đúng lúc này, phía ngoài xa sương truyền vào một âm thanh nam tử:

"Liễu nhi cô nương, bần đạo Nam Kỳ Tử, được Trương thí chủ phó thác, đến vấn an Hàn thí chủ?"

"Nguyên lại là Nam Kỳ Tử đạo trưởng. Liễu nhi thất kính

Mời đạo trưởng vào!" Lam sam thiếu nữ nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn, theo bản năng quay đâì nhìn thoáng qua xa sương (thùng xe) một lát

Kết quả thần sắc nàng ngẩn ra

Bởi vì chẳng biết tự khi nào, Hàn Lập đã mở ra hai mắt, đầu khẽ nghiêng, vừa lúc nhìn vào mắt nàng, khoé miệng như có như không một chút tiếu ý.

Lúc này, Hương nhi đem cửa xe mở ra, ngoài cửa xa sương xuất hiện một gã hoàng bào đạo sĩ và bạch bào lão giả

Đạo sĩ chỉ có ba mươi mấy tuổi, trên mặt thanh quang chới động, rõ ràng là biểu hiện pháp lực đến cảnh giới nhất định, mà kia bạch bào lão giả đầu tóc trắng xoa, mặt hơi nhăn, một bộ giáng già nua

"A,Phù lão! Lão nhân gia người như thế nào cũng tới" Vừa thấy bạch bào lão giả, Thuý sam thiếu nữ ngẩn ngơ, cảm thấy ngoài ý muốn.

--------------------------------------------------------------------------------

Không có việc gì khó.

Chỉ sợ tiền không nhiều.

Đào núi và lấp biển.

Không làm được thì thôi..........

183 thành viên 2T

01-09-2010, 06:05 PM #1268

codon.trai

Thiên Vương

Thành viên thứ: 724166

Bài viết: 4,695

Hôm nay...

Tuổi: 30

Yahoo: codon.trai

Thanks: 6,492

Thanked 437,251 lần trong 4,718 bài Tiền: 4,317

--------------------------------------------------------------------------------

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới

Chương 1265: Nam Kỳ Tử và Phù lão.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip.vandan

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Không có biện pháp người mới gia nhập là một kỳ tài tuổi còn trẻ đã tu luyện Kim Cương quyết tới tầng thứ ba. Thật khiến cho lão phu nhìn không ra." Lão giả ho nhẹ một tiếng nếp nhăn trên mặt run run nói.

"Kim Cương quyết tầng ba! Người này?" Thúy sam thiếu nữ lắp bắp kinh hãi trợn tròn hai mắt.

"Hương Nhi muội muội không được vô lễ. Mau nhường đường cho hắn cùng Phù lão tiến vào." Lam sam thiếu nữ ánh mắt chớp động, nói.

"Ai nha là Hương Nhi thất lễ." Hương Nhi được lam sam thiếu nữ nhắc mới tỉnh ngộ vội tránh sang một bên cho hai người tiến vào.

Người gọi là Nam Kỳ Tử mỉm cười không thèm để ý. Phù lão thở dài một hơi sau đó mới chậm chạp mở cửa xe.

Hiện tại sắc trời bên ngoài đã dần tối, mà đoàn xe vẫn chạy như bay về phía trước không chút ý tứ dừng lại.....

"Vị huynh đài này chính là mà Trương lĩnh đội nói." Đạo sĩ cũng không khách khí vừa tiến vào ánh mắt đảo qua dừng ngay trên người Hàn Lập.

"Không sai chính là tại hạ. Là Trương huynh mời đạo trưởng đến đây nhưng chỉ sợ đối với thân thể của tại hạ đạo trưởng cũng không có cách nào. Tại hạ chỉ cần tĩnh tọa mấy tháng liền có thể tự do hành động." Hàn Lập bình tĩnh trả lời.

"Hắc hắc các hạ nếu đã tu luyện Kim Cương quyết đến tầng thứ ba vậy thần thông cũng không dưới bần đạo. Nhưng người tu tiên có chút khác biệt với người tu luyện thân thể, không chừng bần đạo có biện pháp. Có khi không cần đến thời gian mấy tháng đâu." Nam Kỳ Tử không vì vậy mà khó chịu ngược lại nhàn nhạt nói.

Hàn lập nghe vậy trên mặt hiện lên một tia dị sắc.

Tuy rằng thần niệm của hắn không thể li khai thân thể để biết chuẩn xác tu vi của đối phương nhưng qua cảm ứng khoảng cách gần vẫn có thể mơ hồ đoán ra gã đạo sĩ trước mặt là một gã tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.

Ở nhân giới, tu sĩ khi bước chân vào tu chân giới cơ hồ đều có một tâm lí khinh thường phàm nhân cho dù là tu sĩ Luyện Khí kỳ cũng không thèm giao tiếp với phàm nhân, nhưng ở linh giới gã đạo sĩ Trúc Cơ kỳ trước mặt lại nói chuyện khách khí với một phàm nhân. Điều này khiến Hàn Lập có chút không thích ứng thậm chí còn có cảm giác lạ lẫm.

Xem ra đúng như Thiên Lan thú phân thân nói, lực lượng của phàm nhân ở linh giới không nhỏ thậm chí ngay cả đám tu sĩ cũng không dám khinh thường.

Trong lòng cân nhắc ngoài mặt Hàn Lập cười gật đầu khách khí nói:

"Nếu đạo trưởng đã nói thế, vậy xin làm phiền."

Nam Kỳ Tử cười với Hàn Lập sau đó nhấc tay trên cổ tay hiện ra một thanh sắc viên hoàn. Tay kia sờ lên trên mặt viên hoàn lập tức một hoàng sắc đồng kính xuất hiện trong lòng bàn tay.

Thấy vậy trong lòng Hàn Lập chợt động.

Cái này hình như là một loại pháp khí trữ vật nhưng rõ ràng cao cấp hơn nhiều so với túi trữ vật. Mỗi gã Luyện Khí kỳ tu sĩ đều có thứ này xem ra là vật thông dụng trên linh giới.

Hơn phân nửa là tu sĩ linh giới không dùng túi trữ vật.

Khi hắn tán Nguyên Anh thì ngoài hai quả diệt tiên lôi giấu trên người còn lại tất cả đều bỏ vào túi trữ vật cùng mấy túi linh thú đã sớm chôn sâu hơn mười trượng ở một nơi nào đó.

Vì cẩn thận.... Hắn cố ý mở túi linh thú rồi hạ lệnh cho Phệ Kim trùng và Lục Dực Sương Công bảo vệ cho túi trữ vật.

Về phần đầu Thổ Giáp Long kia, hắn căn bản không mang theo lên linh giới mà để lại cho Nam Cung Uyển ở nhân giới.

Hiện tại trong cơ thể Hàn Lập ngoài Hóa Linh phù đã thi triển pháp quyết che mắt không sợ người khác thấy cùng với Phá Diệt pháp thì Hư Thiên Đỉnh, bảy mươi hai thanh Trúc Phong Vân kiếm và trọng bảo đều để lại trong sa mạc. Không có pháp lực căn bản không thể khu động bảo vật để trên người chỉ mang đến họa sát thân. Chờ khi nào hồi phục pháp lực quay trở lại lấy bảo vật là được. Trong sa mạc hoang vắng lại có linh trùng bảo vệ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

Về phần tiểu bình chứa lục dịch hắn cân nhắc cả nửa ngày cuối cùng vẫn không bỏ lại vật đó mà mang trên người.

Tiểu bình nhìn qua không có gì dị thường cho dù bị người khác nhìn thấy cũng cho là vật bình thường.

Trong đầu Hàn Lập rất nhanh xoay chuyển ý nghĩ, Nam Kỳ Tử tất nhiên không biết những suy nghĩ của hắn càng không biết người trẻ tuổi tên Hàn Lập trước mặt lại là một gã cao thủ Hóa Thần kỳ tùy ý hỏi vài câu liền cầm chiếc gương trong tay nhắm Hàn Lập nhoáng lên một cái.

Kết quả một dải ánh sáng màu xanh từ mặt kính chiếu rọi hơn một nửa thân thể Hàn Lập.

.

Nam Kỳ Tử nhẹ mắt hai mắt tựa hồ muốn thông qua pháp khí tỏng tay cảm ứng gì đó. Kết quả một lát sau bị Trúc Cơ kỳ tu sĩ này trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên một hồi sau mới mở mắt ra nhưng dùng ánh mắt kì quái đánh giá Hàn Lập.

"Sao, đạo trưởng nhìn ra chút gì không?" Hàn Lập mặt không đổi sắc hỏi.

"Thí chủ hình như không chăm chút nửa thân dưới cho lắm. Non nửa kinh mạch trong người Hàn thí chủ đã bị đứt đoạn. Xem ra là do tu luyện Kim Cương quyết khi quán trú linh khí vào thân thể không dùng đủ đan dược phụ trợ. Con người chúng ta không thể so với thân thể mạnh mẽ của yêu tộc nếu luyện sai lầm sẽ khiến cho thân thể tàn phế. Cũng may thí chủ tựa hồ sớm tỉnh ngộ chứ trị kinh mạch không bị tổn thương nặng lắm. Bất quá loại thương tổn này duy trì lâu đích thật không tốt. Ta cũng không có đan dược gì thích hợp chỉ có thể viết giúp thí chủ vài đạo Thanh Tâm phù để giảm bớt đau đớn." Nam Kỳ Tử thở dài một hơi, cười khổ nói.

"Vậy xin làm phiền!" Hàn Lập cười, nói.

"Hắc hắc! Nếu Nam Kỳ Tử tiên sư đã xem qua lão phu có xem hay không cũng không quan trọng. Bất quá chung quy nếu đã đến đây không làm được gì thì khó ăn nói với Trương tiểu tử kia." Bạch bào lão giả ở một bên thản nhiên nói.

"Phù thí chủ quá khiêm tốn. Phù sử tại Huyền Thiên Cửu ở Kim Châu có vô số tu chân đông đạo từng chịu ân qua. Bần đạo từ lâu đã nghe thấy đại danh." Đọa sĩ khách khí nói với lão giả.

"Tại hạ chỉ là một đệ tử phá môn học Huyền Thiên Kim Châm Thuật, đạo trưởng thật sự xem trọng ta rồi." Bạch bào lão giả liên tục lắc đầu thanh minh.

Nam Kỳ Tử hỏm hỉnh cười không nói gì nữa lui về sau.

Bạch bào lão giả từng bước tiến lên đứng trước mặt Hàn lập.

Một tay bắt lấy cổ tay Hàn lập tay kia vung lên mấy đạo kim ti xé gió bắn ra.

Thanh âm " Phốc phốc" vang lên trên ngươi Hàn Lập lộ ra non nửa kim châm đã cắm sâu vào cơ thể.

Hàn Lập vốn không thể nhúc nhích mảy may bỗng nhiên ngồi dậy nhưng thân mình cứng nhắc như khúc gỗ.

"Liễu Nhi mau kiếm gì đó chèn sau lưng hắn. Cho hắn dựa vào." Lão giả không chút hoang mang nói với lam sam thiếu nữ.

"Tuân lệnh Phù lão! Hương Nhi mau đem một tấm chăn của chúng ta đến đây cho Hàn công tử tựa lưng." Lam sam thiếu nữ truyền miệng phân phó.

Thúy sam thiếu nữ gọi là Hương Nhi nghe vậy ngẩn ngơ tựa hồ có chút khó xử nhưng vẫn đáp ứng một tiếng rồi ra khỏi thùng xe.

Nhân lúc này bạch bào lão giả ngồi xuống bên cạnh Hàn Lập vừa tiếp tục bắt mạch cho hắn vừa khép mắt gật gù.

Hàn Lập nhìn lão giả không nói lời nào.

Hắn cảm thấy một đạo khí lưu mỏng manh len lỏi trong cơ thể rất nhỏ bé như có như không.

Nếu không phải thần thức hắn cường đại lại nắm rõ thân thể mình như lòng bàn tay chỉ sợ thật không thể phát hiện.

Lão giả tựa hồ cảm giác được Hàn Lập đang chăm chú nhìn mình thoáng liếc mắt qua vừa lúc nhìn thấy đối phương trên mặt có chút tiếu ý trong lòng ngẩn ra.

Lúc này cô gái tên Hương Nhi đã ôm một tấm chăn vào trong thùng xe không đợi lão giả phân phó liền đem chăn đặt vào sau lưng Hàn Lập.

Hàn Lập nghiêng người tựa vào tấm chăn một hương thơm ngào ngạt bay vào trong mũi, liền mở miệng cảm ơn một tiếng.

Thúy sam thiếu nữ không nóng không lạnh thản nhiên đáp lại một tiếng.

Hàn Lập không để ý tiếp tục theo dõi hành động của bạch bào lão giả.

Lúc này hai tay Phù lão vung lên lại có vô số kim châm bay ra có điều so với lúc trước thì nhỏ dài hơn.

Lão giả dùng hai ngón tay thuần thục nhoáng lên như bánh xe bắn ra vô số đạo kim mang bao phủ thân thể Hàn Lập.

Hàn Lập chỉ cảm thấy nhiều điểm chợt lạnh chính là nơi kim châm cắm vào thân thể.

Dưới cảm giác tê dại truyền lên từ tứ chi, ngón tay Hàn Lập nhẽ cử động cuối cùng chậm rãi giơ cả hai tay lên.

Một trận thanh âm hít sâu vang lên trong thùng xe, chẳng những bốn cô gái kia trên mặt lộ vẻ khâm phục mà ngay cả Nam Kỳ Tử trên mặt cũng thoáng động dung.

"Bội phục, Phù Sử kim châm thuật thật sự vô cùng kì diệu!" Đạo sĩ cười khẽ nói.

"Không có gì chỉ là chút tài mọn mà thôi. Ta chỉ làm cho hắn tứ chi tạm thời khôi phục năng lực hoạt động. Nhưng không thể xuất ra chút khí lực. Nếu không toàn bộ kinh mạch trong cơ thể sẽ đứt đoạn." Bạch bào lão giả nghiêm nghị nói với Hàn Lập.

"Đa tạ Phù lão!"

Hàn Lập nhẽ cử động mười ngón tay trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Kim châm thuật hắn ở nhân giới cũng học qua tự nhân là có chút tinh thông nhưng hiện tại so với vị lão giả họ Phú này thật sự cách biệt một trời. Thế gian thực sự có người chỉ dùng kim châm lại có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ như vậy.

Bất quá nghe xong câu nói sau của lão giả trong lòng hắn lại thầm rùng mình.

Bạch bào lão giả vừa thấy Hàn Lập hoạt động không có vấn đề gì một tay hướng Hàn Lập vung lên.

Kim mang chợp lóe kim châm từ trên người Hàn Lập toàn bộ bay ra chui vào tay áo lão giả.

Hàn Lập giật mình, hai chân từ từ cẩn thận đi vài bước.

"Lão phu chỉ có thể làm đến mức này muốn khôi phục hoàn toàn phải dựa vào bản thân ngươi. Lão phu còn có chuyện không thể ở lại."

Bạch bào lão giả nói xong lập tức bay đi.

Nam Kỳ Tử nghe vậy gật gật đầu từ trên người lấy ra một xấp phù triện phất tay liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh nhập vào trong cơ thể Hàn Lập biến mất không thấy.

Vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ này đồng dạng từ từ bay đi.

Vì vậy bốn cô gái tự nhiên đi ra ngoài, cửa xe lại một lần nữa đóng lại.

Hàn Lập hiện tại ngồi trên ghế hai mắt nhắm lại tựa hồ cảm nhận hiệu quả của vài đạo phù triện kia.

"Hàn đại ca Kim Cương quyết của ngươi thật sự tu luyện đến tầng ba?" Mấy cô gái cùng quay lại thùng xe nhìn nhau vài lần rồi lam sam thiếu nữ tên Liễu Nhi bỗng cười dài hỏi.

"Hàn mỗ cũng là may mắn mà thôi." Hàn Lập mở mắt quét mắt nhìn các nàng một cái, từ chối trả lời.

--------------------------------------------------------------------------------

Không có việc gì khó.

Chỉ sợ tiền không nhiều.

Đào núi và lấp biển.

Không làm được thì thôi..........

#1269

zaxion2010

Thiên Vương

Thành viên thứ: 258062

Bài viết: 4,452

Hôm nay...

Thanks: 10

Thanked 838,132 lần trong 4,584 bài Tiền: 102

--------------------------------------------------------------------------------

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Tác giả: Vong Ngữ

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới.

Chương 1266: Sa Trùng Thú

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn (vipvandan. vn)

Mời xem

"Hàn đại ca tuổi không đến ba tám, vậy mà đã có thể tu luyện Kim Cương Quyết tới cảnh giới như vậy, trách không được Trương đầu lĩnh lại coi trọng như vậy" Thanh sam thiếu nữ cười cười nói.

"Liễu nhi cô nương quá khen. Chỉ là, tuy tại hạ đã ký huyết chú văn thư nhưng đối với Thiên Đông thương hội cũng không có nhiều hiểu biết, không biết cô nương có thể giới thiệu cho tại hạ một chút." Hàn Lập mỉm cười.

"Xem ra Hàn đại ca không phải người ở Thiên Nguyên Cảnh, nếu không cũng sẽ không hỏi như thế." Thu ba trong mắt Liễu nhi chớp đông, che miệng cười khẽ

"Sao vậy, Thiên Đông thương hội rất nổi danh ở phụ cận này sao?" Hàn Lập cũng cảm thấy có chút hứng thú.

"Nổi danh? Hàn đại ca thật biết nói đùa. Chúng ta là một trong tam đại thương hội trong Thiên Nguyên Cảnh, cả hàng trăm thành thị lớn nhỏ đều có chi nhánh của chúng ta, tổng bộ cũng được lập ngay tại Thiên Nguyên thánh thành." Lam sam nữ tử nhẽ nhếch miệng, bộ dạng tự đắc.

Nhưng đáng tiếc, đối với một người mới phi thăng linh giới như Hàn Lập mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa.

Trong suy nghĩ của hắn, hơn trăm thành thị cũng không tính là nhiều, ở nhân giới tùy tiện một tiểu quốc cũng có số thành thị hơn xa như vậy. Nhưng ở đây nàng lại cảm thấy như vậy là nhiều lắm, quả không biết tiểu nha đầu này là ếch ngồi đáy giếng hay là tình hình ở linh giới khác linh giới.

Hàn Lập trong lòng tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẻ mặt cũng không tỏ vẻ khác thường, ngược lại tỏ vẻ không biết mà gật đầu:

"Ồ, nếu nói như vậy thì thương hội của chúng ta đúng là không hề nhỏ. Chỉ là lúc nãy ta nghe vài vị cô nương nghị luận, nói đoàn xe hiện tại sẽ đi đến An Viễn Thành, không biết để đi tới thì còn mất mấy ngày đường?"

"Con người ngươi cũng không thành thật chút nào, vậy mà nghe lén tỷ muội chúng ta nói chuyện."

Một hồng sam thiếu nữ bên cạnh đột nhiên cười hì hì nói.

Hàn Lập ho nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Lúc trước khi đám nha đầu này nói chuyện âm thanh lớn như vậy muốn không nghe cũng không được.

"Thuyên nhi, không được vô lễ. Hàn đại ca đừng để tâm, Thuyên nhi còn nhỏ tuổi, lời nói không hề có ác ý." Lam sam nữ tử khẽ nói hồng sam thiếu nữ một câu rồi quay sang Hàn Lập xin lỗi.

Trong suy nghĩ của nữ tử này, Hàn Lập chỉ là một người mới gia nhập Thiên Đông thương hội, nhưng trẻ tuổi như vậy mà đã có luyện thể thuật cao minh, nhất định về sau sẽ được trọng dụng.

Nàng tất nhiên không vì mấy tỷ muội của mình mà trở mặt với Hàn Lập.

Hàn Lập nghe vậy thì chỉ cười nhẹ một tiếng, đang định mở miệng nói gì thì thùng xe khẽ động, cự quy đã ngừng lại.

Lần này đến lượt lam sam thiếu nữ ngẩn ra, nhưng lập tức quát lên một tiếng:

"Vương Bá, xảy ra chuyện gì?"

"Thưa mấy vị cô nương, phía trước Xích Linh Tước phát hiện ra đám Sa Trùng Thú, chúng đang theo dõi đoàn xe." Xa phu ngồi bên ngoài là một lão giả, ông ta hồi đáp.

"Nếu là một ít Sa Trùng Thú thì có gì đáng ngại, chúng chỉ dựa theo bản năng hành động, phái vài người đi đuổi chúng đi là được, cần gì cho đoàn xe dừng lại, hành trình của chúng ta đã chậm một chút rồi." Lam sam nữ tử cảm thấy không vừa lòng.

"Mấy trùng thú này chỉ là trùng yêu đê giai, đã bước đầu mở linh trí, nếu không đánh chết thì chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ." Lão giả cười khổ một tiếng.

"Đê giai trùng yêu, quả là có chút giải quyết. Chỉ là Trương đầu lĩnh cũng đã tu luyện Hổ Phách Quyết tới tầng thứ năm, nếu phối hợp cùng Linh cụ Kim Oánh Kiếm mà phu nhân ban thưởng hắn có thể đối phó trùng yêu này không có vấn đề." Lam sam nữ tử không cần suy nghĩ mà nói.

"Liễu nhi cô nương nói rất đúng, chỉ là trong số trùng yêu này lại có mấy trùng thú biến dị, Trương đầu lĩnh bọn họ đi ra ứng phó chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm." Lão giả chần chờ một chút rồi nói.

"Biến dị trùng thú! Quả là có chút nguy hiểm. Chẳng qua trong đội xe không phải cũng có vài đạo trưởng tu tiên giả sao? Để bọn họ ra tay đi." Lam sam nữ tử cân nhắc một chút, khẩu khí đã có chút trì hoãn.

"Trương đầu lĩnh cũng đã thỉnh cầu qua, nhưng bị từ chối. Mấy đạo trưởng đều nói nếu lũ trùng thú này chủ động tấn công bọn họ trước thì bọn họ mới ra tay." Lão giả thở dài một hơi, trả lời

"Phiền toái vậy sao? Ta cũng đã nói từ sớm, không cần thuê lũ tu sĩ xuất thân sơn dã này, bọn chúng chỉ làm hỏng quy củ mà thôi." Hồng sam nữ tử khẽ nhíu mũi, cảm thấy mất hứng.

"Điều này cũng không trách được mấy người đạo trưởng bọn họ. Mấy người này phần lớn đều lu luyện thần thông khu trùng, nếu đối phó với những yêu thú khác thì không có gì cố kỵ, nhưng gặp phải trùng thú quả là ngoài ý muốn. Như vậy đi, phu nhân trước khi đi đã đưa vật kia cho ta. Đến lúc đó ta sẽ phóng nó ra trợ giúp thêm cho Trương đầu lĩnh một chút. Cô nói với hắn một tiếng, ta sẽ lập tức đi xem" Liễu nhi trầm ngâm một lát, thần sắc trở lên ngưng trọng.

"Nếu xuất ra vật kia, đối phó với mấy trùng thú này sẽ không có vấn đề" Lão giả ngồi ngoài thùng xe nghe thấy lam sam nữ tử nói vậy thì cũng am tâm.

"Liễu tỷ tỷ, tỷ thực sự định xuất ra vật kia sao? Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ phu nhân sẽ trách phạt tỷ." Hương nhi có chút lo lắng.

"Yên tâm, vật kia được phu nhân thuần hóa nhiều năm như vậy cũng đã có một chút linh tính. Đối kháng với thấp giai yêu thú cũng không rơi xuống hạ phong, nên dùng để đối phó với mấy con biến dị trùng thú là không có vấn đề." Lam sam nữ tử khẽ cười, rồi đẩy cửa thùng xe bước ra ngoài.

"Muội cũng không quá yên tâm, phải xuống nhìn một cái." Hồng sam thiếu nữ cũng nhỏm dậy, theo ra ngoài

Hương nhi cùng một bạch sam thiếu nữ chỉ liếc mắt nhìn nhau mà cười khổ. Hai người cũng không nói gì thêm mà nhẹ nhàng bước ra khỏi thùng xe.

Trong phút chốc, cả thùng xe to như vậy lại chỉ còn mỗi một mình Hàn Lập.

Hắn ngồi trên ghế, nhìn thùng xe, hai mắt khẽ nhíu lại lộ vẻ trầm ngâm.

Một lát sau, một tiếng hổ rống chói tai vang lên, thanh âm tràn ngập một cỗ khí tức bạo ngược khát máu.

Thần sắc Hàn Lập khẽ động, ánh mắt chợt lóe, cũng chậm rãi bước ra ngoài.

Nhẹ nhàng đẩy cửa xe, Hàn Lập không chút hoang mang bước ra ngoài thùng xe, đi tới cỗ cự quy, rồi nhìn khắp xung quanh.

Ánh trăng chiếu sáng không trung, Hàn Lập có thể thấy rất rõ mọi thứ tại vùng phụ cận.

Toàn bộ đoàn xe uốn lượn dài tầm hơn dặm, cứ mỗi một đoạn lại có một con cự quy, ước chừng phải hơn ba mươi conn.

Đại bộ phận trên lưng cự quy đều căng phồng, toàn bộ là các rương hàng không nhỏ, mà bên cạnh mỗi con cự quy laijcos bốn năm người mặc khôi giáp cầm binh khí trong tay, đồng thời ở hai bên còn có cự lang kỵ sĩ tuần tra qua lại, đề phòng nghiêm mật vô cùng.

Chẳng qua, một con cự quy cách đó không xa lại làm Hàn Lập hứng thú.

Tại bên cạnh con cự quy kia đã có một nhóm lớn ngời đứng vây quanh, trong đó có nam tử mang quạt, đại hán mặt sẹo, cùng với bốn cô nương Liễu nhi đều đứng ở đó.

Bên trong đám người có một con vật cao đến hai trượng đang bị một đoàn hắc quang bao lấy, từ bên trong truyền ra tiếng thú rống trầm thấp.

Hắc quang này là một tấm lụa phù văn thiểm động, hiển nhiên là một kiện đê giai pháp khí.

Lúc này chỉ lấy lam sam nữ tử cầm một kiện lệnh bài trong tay, từ đó phun ra từng mảnh lam hà.

Linh mục của Hàn Lập sau khi được tẩy bằng linh dịch thì cho dù đứng cách xa như vậy nhưng cũng không khác gì nhìn gần trong gang tấc. Liếc mắt một cái là nhận ra trên cổ tay nữ tử này có mang một thủ trạc màu bích lục, trên mặt được khảm mấy viên linh thạch thật nhỏ đang lập lòe tỏa sáng.

Nhìn đến đây, thần sắc Hàn Lập khẽ động, dường như nghĩ đến việc gì.

Xem ra thứ này chính là Linh cụ. Tựa hồ là dùng một kiện đồ vật kích phát linh lực trong linh thạch để phàm nhân sử dụng. Hơn nữa một khi linh khí trong linh thạch hao hết thì Linh cụ này cũng không thể sử dụng.

Hàn Lập đang phán đoàn thì tấm vải lụa đen kia sau khi đã hấp thụ đủ lam quang thì đột nhiên hóa thành một mảnh khói đen tiêu tán, bên trong hiện ra một cái lồng tinh mỹ màu bạc.

Trong lồng có một con quái thú hổ hình xích hồng sắc.

Hổ thú này nhìn từ bên ngoài thì trừ bỏ da lông đỏ tươi như máu thì cũng không khác gì lão hổ bình thường, chỉ là khi có nhìn vào mắt con thú này thì mới cảm thấy sợ hãi.

Con thú này thấy ở ngoài lồng lại có nhiều người như vậy thì hung quang trong mắt chợt lóe, cả người tông mạnh vào lồng khiến cả chiếc lồng bạc rung mạnh lên, quang mang tán loạn.

Mấy người đứng đó biến sắc, liên tiếp lùi về đằng sau hai bước.

Lam sam nữ tử hít sâu một hơi, lại nắm chắc lệnh bài trong tay, nhất thời cả lệnh bài hiện lên huyết mang xích hồng sắc.

Cũng quả là kỳ lạ, hổ thú kia sau khi nhìn thấy hồng quang thì sự hung hăng lúc trước tiêu tán hết, lập tức ngoan ngoãn đứng yên trong lồng.

Nhìn thấy cảnh này, Trương Khuê và những người khác mới nhất thời thả lỏng.

Đúng lúc này, từ trên không trung truyền lại tiếng chim hót lảnh lót, khi nhanh khi chậm, dường như truyền lại tin tức gì.

"Tốc độ của đám trùng thú này đang gia tăng, chúng đã vây quanh đây. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, đem hàng gom vào một khu vực, chỉ cần thủ vững không cần chủ động đánh ra. Chờ mọi người chúng ta giết chế hết đám đê giai yêu trùng kia là được. Đám trùng này không hề có linh trí, chỉ cần có vài con chết là chúng nó sẽ tự tán đi." Trương Khuê căng thẳng, vội vàng hét lớn một tiếng.

Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời cả đoàn xe trở lên xôn xao.

Bộ phận ở giữa không hề động, cự quy chở hàng phía mặt trước và mặt sau tập chung hết tại trung tâm, vệ sĩ cũng đã lấy ra binh khí của mình, cự lang kỵ sĩ ở hai phía cũng nhanh chóng tụ tập tại trung tâm.

Lam sắc nữ tử cũng nhanh chóng hạ lệnh. Một người nhận lệnh đi tới phía trước lồng giam thả hổ thú ra.

"Hàn tiểu ca, thân mình ngươi chưa hồi phục, hãy trở về trong xe. Xe này được làm từ thiết mộc chế thành ở đó an toàn hơn" Lão giả đánh xe quay đầu lại khẽ cười nói với Hàn Lập.

"Đa tạ ý tốt của lão trượng, nhưng tại hạ chưa từng nhìn thấy Sa Trùng Thú, nên muốn quan sát một chút xem bộ dạng chúng ra sao, nếu thực sự nguy hiểm thì ta sẽ trở lại trong xe." Hàn Lập khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời một câu.

--------------------------------------------------------------------------------

CHÁN...NẢN...QUY ẨN

02-09-2010, 10:11 PM #1270

zaxion2010

Thiên Vương

Thành viên thứ: 258062

Bài viết: 4,452

Hôm nay...

Thanks: 10

Thanked 838,132 lần trong 4,584 bài Tiền: 102

--------------------------------------------------------------------------------

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Tác giả: Vong Ngữ

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới.

Chương 1267: Cự trùng lai tập

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn (vipvandan. vn)

Mời xem

"Hắc hắc, Hàn tiểu ca nếu nói như vậy thì tiểu lão nhân không khuyên giải nhiều." Lão giả cười hắc hắc rồi không nói thêm gì.

Hàn Lập mỉm cười, ánh mắt lại hướng bốn phía nhìn lại cự quy đang im lặng.

Cự quy dưới chân Hàn Lập bởi vì thân ở vị trí trung tâm đoàn xe cho nên thành thật đứng nguyên tại một chỗ không nhúc nhích. Mặt khác trước sau lại có những con rùa khác bay nhanh đến chỗ bọn họ đang tụ tập.

Không bao lâu, ba mươi mấy con rùa đã tạo thành một đạo phòng ngự đơn giản.

Kỵ sĩ cưỡi cự lang cũng đã tụ tập lại trước đạo phòng ngự. Đại hán mặt sẹo bảo thiếu nữ áo lam nằm sấp lên người quái hổ màu đỏ.

Xa xa, tiếng chim hót càng ngày càng gần. Những con chim nhỏ màu hồng xuất hiện ở phía xa cũng không dừng lại trên không mà lượn vài vòng. Đại hán mặt sẹo mang theo sát khí hét lớn một tiếng: "Chuẩn bị ứng chiến! Tất cả rùa tạo thành hàng phòng ngự."

Thanh âm vừa dứt thì tất cả cự quy đều động, nguyên bản đang đứng vững thì những cự thú này đều chậm rãi nằm sấp xuống, đầu và tứ cho đều rút vào trong mai, biến thành từng khối cự thạch màu xanh chắn ngang trước mắt.

Xa xa cũng truyền tới tiếng chấn động ầm ầm, từng mảng lớn bụi vàng xuất hiện hướng bên này lao tới, làm cho người ta căn bản không thể nhìn rõ tình hình bên trong một chút nào.

Đại hán mặt sẹo trầm như nước không nói hai lời, phất tay một cái, tất cả kỵ sĩ đều không một tiếng động giơ lang nha bổng lên giống như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Thấy tình huống này, nét mặt Hàn Lập chợt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng sau đó lại có thể một màn xuất hiện làm hắn ngẩn ngơ.

Chỉ thấy đại hán mặt sẹo bỗng nhiên giơ tay ném một viên đan hoàn vào miệng mình, lập tức trong tiếng thét dài, cả người liền lưu chuyển hào quang. Trên cánh tay sinh ra một lớp lông vàng tinh tế, tròng mắt cũng biến thành màu xanh biếc u trầm.

Tiếp theo hắn thúc chân vào bụng tọa kỵ, cự lang gầm nhẹ một tiếng rồi lao đi như tên bắn.

Những kỵ sĩ phía sau thấy biến hóa của đại hán mặt sẹo cũng không hoảng sợ, thân cũng vận chuyển công pháp, các sắc quang mang chớp động liền phóng theo sát đại hán.

Hơn mười kỵ sĩ tạo thành một cỗ hoàng vụ hướng phía đối diện phóng đi.

"Sao lại thế này, chẳng lẽ người này là yêu tộc biến hóa thành? Không có khả năng có thể biến ảo thành hình người, yêu tộc ít nhất cũng phải là Hóa Hình Kỳ yêu thú mới có thể. Người này nhìn thế nào cũng tuyệt không giống yêu tu cấp cao, huống hồ xem mặt những người khác lại không hề ngạc nhiên với việc biến thân của đại hán. Tình hình này có lẽ là một việc bình thường của Linh Giới mà thôi, xem ra thật đúng là phải phí chút thời gian đi tìm hiểu Linh Giới mới được. Vô luận là đại hán quỷ dị biến thân hay cái gọi là Linh Cụ, ở nhân giới đều là những từ chưa từng nghe nói qua.

Tâm niệm Hàn Lập có chút xoay chuyển, cảm thấy người ở Linh Giới đích xác khác xa.

Lúc này đại hán mặt sẹo mang theo đám kỵ binh rốt cục đã các đoàn xe mấy trăm trượng. Khi đâm vào đám bụi vàng thì bên trong lập tức phát ra những tiếng kêu quái dị, hơn nữa còn truyền đến tiếng gào thét. Nhưng đám bụi vàng vẫn không chút dừng lại, vẫn tiếp tục hướng đoàn xe tiến đến.

Trong nháy mắt đám bụi đã tiến gần đến đoàn xe, bên trong ẩn ước có che giấu thứ gì đó.

"Giết".

Không biết ai là người hô lên trước, những thủ vệ tay cầm cung nỏ là người đầu tiên công kích từ xa.

Một đám mũi tên từ trong đoàn xe bắn ra.

"Phốc phốc", những âm thanh trầm đục vang lên, thế tiến của đám bụi vàng vì thế chậm lại một chút, nhưng lập tức bên trong một trận quay cuồng rồi có vài bóng đen hung tợn lao ra, là những côn trùng màu vàng to hơn một trượng.

Đám quái vật này đầu dẹp, miệng cực kỳ khổng lồ, hai bên còn có những xúc tu thịt không ngừng huy động, bộ dáng hung ác dị thường.

"Đây là "Sa trùng thú".

Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc không chút thay đổi, năm đó ở Loạn Tinh Hải có vô số yêu thú bị hắn diệt sát, những yêu thú dữ tợn hơn gấp trăm lần so với thứ này cũng không phải chưa thấy qua, cho nên mấy thứ này căn bản không đáng để mắt.

Vừa thấy trùng thú hiện hình thì lập tức có hơn mười tiếng mũi tên xé gió bắn ra, hàn quang chợt lóe đã xuyên thủng qua thân đám côn trung đó, từng con một không kịp kêu la một tiếng đã ngã xuống mặt đất. Số còn lại bị thương bỗng kích phát hung tính, bất chấp máu tươi chảy ròng ròng trực tiếp nhảy đến đánh về phía một cự quy gần nhất. Bốn gã thủ vệ cũng không sợ, hàn quang trên đao chợt lóe, không chút khách khí chém thẳng xuống.

Hiển nhiên bọn họ đều tu luyện công pháp đặc thù gì đó, tuy rằng không thể chém đám côn trùng thành hai mảnh nhưng cũng làm cho chúng xuất hiện thêm từng miệng vết thương thật sâu. Nhất thời đám côn trùng từ trên không trung bị đánh rơi xuống.

Trong lúc nhất thời đám côn trùng đã bị đánh bị thương, bộ dáng không nhẹ.

Nhưng từ trong đám bụi mù lại không ngừng lao ra nhiều côn trùng hơn, trong nháy mắt đã bao vây đoàn xe vào trong.

Tự nhiên một hồi đại chiến nổ ra! Tiếng binh khí vũ động mãnh liệt hòa cùng hàn quang và máu tươi hiện ra xung quanh.

Hàn Lập đang đứng trên quy xa, nhưng không biết lão giả và cô gái kia đã chạy đến nơi nào, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Kể từ đó tạm thời không cần lo lắng về sự an toàn, Hàn Lập tự nhiên yên tâm nhìn chăm chú vào đại chiến xung quanh.

Kết quả một lát sau hắn lơ đãng nhíu mày.

Như tên lão giả đánh xe kia nói, bởi vì đám Sa Trùng này quá to lớn nên chỉ vừa mới nhảy đến cạnh mai rùa, chưa kịp lấy đà nhảy tiếp thì đã bị thủ vệ nhân cơ hội đánh xuống.

Kể tử đó thủ vệ bắt đầu chiếm thế thượng phong.

Nhưng đám Sa Trùng này thật sự rất nhiều, tuy rằng đám bụi vàng chưa tán đi, nhưng trong thời gian ngắn đã lao ra hơn ba trăm con.

Đám cự trùng tuy rằng động tác có chút ngốc nhưng bởi vì da thịt dày nên ngay cả khi chịu đồng thời hơn mười đao, nếu không trúng chỗ hiểm thì vẫn có thể nhảy lên công kích.

Kể từ đó đám cự trùng xuất hiện ngày càng nhiều, dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt nhưng rốt cục cũng có vài trùng thú nhảy lên được lưng rùa, trực tiếp cắn về phía thủ vệ.

Đội hộ vệ trên quy xa rốt cục bắt đầu tổn hại.

Có người không kịp trốn đã bị cự trùng cắn mất cánh tay, có kẻ thì bị cự trùng cắn mất đầu. Mà một khi đã nhảy lên lưng rùa thì hai sừng của chúng đồng dạng cũng biến thành một loại vũ khí cực kỳ lợi hại.

Toàn bộ đoàn xe dần dần lâm vào tình thế xấu.

Mà nơi được phòng ngự an toàn nhất chính là ở trung tâm, mà quy xa dưới chân Hàn Lập chính là một trong số đó.

Ánh mắt của hắn chóp động, trong chốc lát nhìn về phía một cỗ quy xa khác.

Vừa rồi hắn thấy rõ có vài tên tu sĩ. Lấy thủ đoạn của vài tên Trúc Cơ Kỳ thì diệt sát đám trùng thú này hẳn không có nhiều khó khăn, nhưng đến bây giờ những tên tu sĩ này một chút ý tứ ra tay cũng không có.

Hàn Lập nhíu mày, cũng bất động thanh sắc quan sát tiếp.

Lúc này số người trọng thương và chết dưới tay cự trùng đã hơn hai mươi người, số còn lại vì liên tục huy động vũ khí nên đã bắt đầu hiện ra vẻ mỏi mệt.

Kể từ đó thương vong ngày càng nhiều lên.

Xem ra nếu đại hán mặt sẹo và những kỵ sĩ không sớm giải quyết trùng yêu thì đoàn xe bên này sẽ không thể chống đỡ lâu được.

Hàn Lập lại không lo lắng cho bản thân nhiều.

Tuy rằng hắn không thể thi triển pháp thuật, hơn nữa kinh mạch trong cơ thể cũng không thể chữa trị tốt. Nhưng bản thân hắn đã luyện đến tầng bốn Minh Vương Quyết, thân thể của hắn rất cứng. Cho dù đứng im cho đám cự trùng cắn xé thì cũng không thể đả thương được một sợi long.

Huống chi trừ thứ đó ra thì trên người hắn còn có hai khỏa diệt tiên châu, xuất kỳ bất ý thì ngay cả yêu tu Hóa Hình Kỳ cũng bị thương nặng.

Dựa vào thứ này nên Hàn Lập mới thong dong đứng tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến.

"Không ổn, Hương nhi tỷ tỷ hình như có chút không ổn, chúng tam au động thủ đi." Một thanh âm thanh thúy của thiếu nữ từ phía sau vang lên.

Thần sắc Hàn Lập vừa động, quay lại nhìn phía sau.

Chỉ thấy ở phía sau Hương nhi không biết từ khi nào đã xuất hiện ba cô gái, trong tay còn cầm một cây cờ nhỏ. Người vừa lên tiếng chính là một cô gái áo hồng vẻ mặt lo lắng.

"Không sao, chúng tam au bày ra Tiểu Hồi Xuân trận, tuy rằng thiếu Liễu nhi tỷ tỷ nhưng cũng đủ để chúng ta chống đỡ một thời gian." Thúy sam thiếu nữ nói. Lập tức ba người kai vội vàng đứng vững vị trí, đều tự lấy ra trên người một cái khăn gấm to như chậu rửa mặt, trải ra trên mặt đất như một trận pháp đồ.

Xa xa Hàn Lập nhìn thấy thì trên mặt chợt lóe một tia dị sắc.

Lúc này ba cô gái đồng thời giơ tiểu kỳ lên, trên cổ tay trắng đồng dạng khảm linh thạch vào.

Trong miệng ba cô gái đồng dạng lẩm bẩm, linh quang nhàn nhạt phát ra, tiểu kỳ trên tay run lên rồi cắm trên mặt đất. nhất thời một cỗ linh khí mỏng manh dao động phát ra bốn phướng.

Bạch quang đảo qua thân thể của thủ vệ ở bốn phía rồi biến mất trong cơ thể bọn họ.

Những thủ vệ đó lập tức tinh thần đại chấn, chẳng những vẻ mỏi mệt trên mặt biến mất mà còn trở nên mạnh mẽ. Vũ khí trong tay lúc này không cần dùng sức cũng có thể nhẹ nhàng huy động thành từng đoàn hàn quang, trong lúc nhất thời lại đuổi đám cự trùng xuống, chiếm lại thế thượng phong.

Nhìn đến đây Hàn Lập sờ sờ cằm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh.

Cái gì mà "Tiểu hồi xuân trận", rõ ràng là "Tinh nguyên trận" của ma tông ở nhân giới được đơn giản hóa mà thôi. Pháp thuật này dựa vào cấm chế để khôi phục thể lực cho người khác, hơn nữa trong lúc nhất thời còn trở nên mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế chỉ là lấy tinh nguyên bù vào, đừng nhìn chỉ trong thời gian ngắn có thể hồi phục mà lầm, chí ít cũng đã rút ngắn hai, ba năm tuổi thọ của những thủ vệ này.

--------------------------------------------------------------------------------

CHÁN...NẢN...QUY ẨN

169 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của zaxion2010 vì cảm thấy "rất là hay": 221086 (Hôm qua), alias1995 (03-09-2010), alone205 (03-09-2010), anap (03-09-2010), anhemlvc (03-09-2010), anhtrai03 (05-09-2010), anpha8 (03-09-2010), aquariousbh (02-09-2010), AQVN2 (06-09-2010), Aragonbn90 (03-09-2010), aragorn12 (03-09-2010), atula2580 (Hôm qua), atulal25 (05-09-2010), bachcusy (02-09-2010), be1tuoi (06-09-2010), begin2008 (03-09-2010), beobom (03-09-2010), betinhyeu1980 (Hôm qua), bienxanhgl1410 (05-09-2010), big_crazy (03-09-2010), bivip052 (03-09-2010), bmt_bmt (03-09-2010), bopday2004 (02-09-2010), boyboy2611 (03-09-2010), breezy (02-09-2010), buitrexu (03-09-2010), bungbupeteo (02-09-2010), CHANVOTHIEN (03-09-2010), chauchc (03-09-2010), chichchoac (03-09-2010), chingu2305 (Hôm qua), chu van quenh (04-09-2010), chukho (05-09-2010), ciacoi (03-09-2010), codon73 (04-09-2010), conkhingu (03-09-2010), Corpse (03-09-2010), cttca (02-09-2010), cunkiki (03-09-2010), cuphe (Hôm qua), Cyberdoc (05-09-2010), dandan1983 (06-09-2010), darksecret (03-09-2010), demon0512 (03-09-2010), dhung142 (03-09-2010), dichanh (05-09-2010), diepktm (03-09-2010), dinhcuong28 (06-09-2010), DocTumLum (03-09-2010), dongtrunghathao92 (03-09-2010), dtn1988 (04-09-2010), dualcore (03-09-2010), duck_co (03-09-2010), DucTB (02-09-2010), dudang28 (03-09-2010), evil6007 (03-09-2010), fantastic8x (03-09-2010), findxaxoi (05-09-2010), gautrucbeo (02-09-2010), gavietnam1 (03-09-2010), giang1205 (03-09-2010), gio75 (03-09-2010), h10 (04-09-2010), hade (05-09-2010), heliot (hôm nay), HeoGay (03-09-2010), hoadog (03-09-2010), hoangchat11 (04-09-2010), hoangdanhhd (Hôm qua), hoanglamthusinh (03-09-2010), hoangngan15 (06-09-2010), hoatthu (04-09-2010), honglinhphuong (03-09-2010), hunterdie2 (02-09-2010), H_max (Hôm qua), iceteazz (Hôm qua), Jelly_Barozings (03-09-2010), KIM KÊ (04-09-2010), kimdung20001 (03-09-2010), kingvu88 (02-09-2010), ks388 (Hôm qua), langphongkhach (03-09-2010), LeeheeII (02-09-2010), lhanct (03-09-2010), linhcucchinh (03-09-2010), lion024 (03-09-2010), LOAKEN (02-09-2010), lol123 (02-09-2010), long017 (03-09-2010), long74 (02-09-2010), long78 (05-09-2010), machuong1978 (04-09-2010), MADEMDOITHUOC (02-09-2010), mahoangkysi1 (03-09-2010), manhthuong (03-09-2010), mechwarrior (03-09-2010), michoutk (Hôm qua), minhnhatkiem (03-09-2010), minhtamnguyet (03-09-2010), modbom (02-09-2010), motnualaem_qn (02-09-2010), mrbung (03-09-2010), nabiki (05-09-2010), namkhap (02-09-2010), Nex79 (03-09-2010), ngocanhuns (02-09-2010), nguyen162 (04-09-2010), nguyenphuong57 (02-09-2010), NhamDuong (02-09-2010), nhatq8 (03-09-2010), nhoctaxx (02-09-2010), nTEO (03-09-2010), ntnclts (03-09-2010), pastasa (05-09-2010), PeterWang (03-09-2010), pham quynh (02-09-2010), phanminhx (03-09-2010), phuong30 (03-09-2010), picme (03-09-2010), popo237 (hôm nay), PW-NHH (03-09-2010), pzeter (03-09-2010), quangtb07 (02-09-2010), quysu842000 (02-09-2010), Quythupham (03-09-2010), roaster (03-09-2010), rocklina (03-09-2010), sad1410 (Hôm qua), shinbe1991 (02-09-2010), sirwar (03-09-2010), sonrip1182 (02-09-2010), sutoloaiga1 (03-09-2010), TaDuongQuan (03-09-2010), tangko1982 (03-09-2010), TànHoa (03-09-2010), thailam0809 (Hôm qua), thanh7515637 (03-09-2010), thiensu8x (02-09-2010), Thien_Sat (03-09-2010), thongcanvt (02-09-2010), thuy12813 (03-09-2010), toilatoi277 (06-09-2010), toilatoi_1 (03-09-2010), trung184 (02-09-2010), trunghhk (03-09-2010), tt14582 (03-09-2010), tuoitho123 (03-09-2010), tuyetngannam1000 (02-09-2010), t_robocop_a (03-09-2010), vantranbk (Hôm qua), vietdream (02-09-2010), vietthuan (04-09-2010), vinh067 (03-09-2010), vinhhh (06-09-2010), vo quan tu (03-09-2010), vodanhvo (03-09-2010), volamjkha (Hôm qua), vthanhnhung (04-09-2010), vuonhoang (02-09-2010), we00031647 (03-09-2010), windy00 (06-09-2010), Wu Xing (03-09-2010), x2tranvu (03-09-2010), xhellox (03-09-2010), xtankiemx (03-09-2010), XU LI (03-09-2010), xuanlongdang (04-09-2010), YEU AI & AI YEU (03-09-2010), zipxp (03-09-2010)

zaxion2010

Thăm nhà

Gởi nhắn tin tới zaxion2010

Tìm các bài viết của zaxion2010

Trang 127/131

« đầu < 27 77 117 125 126 127 128 129 > cuối »

TruongTon.Net > Đọc truyện > Truyện Kiếm Hiệp

Phàm nhân tu tiên truyện - T/g: Vong Ngữ (New: C1300)

« Ðề Tài Trước I Ðề Tài Kế »

Ðiều Chỉnh

Tạo trang in

Email trang này

Chuyển đến

Khung Ðiều Chỉnh Nhắn tin Ðang theo dõi Phúc Trình Vãng Lai Kiếm Trong Diễn Ðàn Trang Ðầu Thông tin về TruongTon.net Hướng dẫn Thông Báo Của Ban Quản Trị TT. Event - Contest 2T Event - Contest 2008 Cuộc thi Hot girl - Hot Boy 2T Nơi tổ chức cuộc thi : "Sáng tạo phong cách - Designer tương lai" Nơi tổ chức cuộc thi: "Trạng Nguyên 2T" Cuộc thi '' TÔI và Ban quản trị '' Cuộc thi : Mái trường mến yêu Event - Contest 2009 Valentine tình yêu - Lời tỏ tình ngọt ngào Cuộc thi Hot girl - Hot Boy 2T (2009) Nơi tổ chức cuộc thi Đấu Trí 2T Cuộc thi TEEN NGHĨ - TEEN NÓI - TEEN HÀNH ĐỘNG Nơi tổ chức cuộc thi : Sáng tạo phong cách designer lần II Cuộc thi những người bạn vui tính - lần 2 Nơi tổ chức cuộc thi ♥ Photo made by me ♥ Event - Contest 2010 Tết cho nụ cười trẻ thơ 1000 Năm Thăng Long - Hà Nội 2T - My second house Ban thông tin Trường Tồn Gương Mặt Ưu Tú Cộng tác viên 2T 2T Express Tạp Chí Điện Tử TruongTon.Net 2T's Radio Online 2T trong tôi là ... Avatar - hiện thân của bạn tại TruongTon.net Góp Ý - Thắc Mắc Toà Án Nhân Dân Teen Giải Trí Games Game Offline Thư Viện Download game offline Games Hành Động Games Nhập Vai Games FPS Games Thể Thao Games Chiến Thuật Games Đối Kháng Games Giả lập ( Console) Games Mini Games Việt Games Khác Game Center Clan WoW 2T Games Fan Club. Cheat & Code GAME NEWS Thư viện _GEO2T_ Game Online Võ Lâm Truyền Kỳ Audition Tâm sự cảm xúc Vũ công Audition thách đấu Audition Picture & Clip Audition Music Boom Kiếm thế Cross Fire - Đột kích Cross Fire Clan Thư viện hình ảnh và Clip Fifa Online 2 Trung tâm buôn bán trao đổi Chơi game trực tuyến Thể thao Trí tuệ Hành động Thời Trang Âm nhạc Thông tin âm nhạc Cảm nhận âm nhạc . Bình luận âm nhạc . Music Fan Club Lời Dịch Bài Hát Lyrics And V-Singer Thể loại âm nhạc Rock Rock Việt Dance and Dj Music Non'sTop Music R&B, Rap & Hip-Hop R & B ,Rap - Hip Hop Việt Rap gangz Nhạc Chế Nhạc Phim Nhạc Trung - Hàn - Nhật Nhạc Trung Nhạc Hàn-Nhật Nhạc Việt Nhạc bất hủ & Hải ngoại Nhạc Cách Mạng Nhạc Quốc Tế Nhạc Cổ Điển và không lời Instrumental album Nhạc lý . Phim Ảnh Movie Fan Club Bình luận phim Thông tin Điện Ảnh Video-clip nhí nhảnh! Download phim Xem phim online Phim Hoạt Hình . Phim kinh dị Phim hành động Phim tâm lý Phim hài Cộng đồng Teen 2T Ra mắt - Làm quen Event tháng Tám Tổ chức phỏng vấn Hình thành viên TT.net Hình HOT MEMBER Góc ảnh riêng Hình offline truongton Cuộc Thi Hot Boy - Hot Girl Trường Tồn 2010 Tiếng hát Thành Viên Kỹ thuật thu âm Sáng Tác mới Beat & Instrumentalz Kết duyên tơ hồng Quà tặng âm nhạc Bang hội Hoạt động chung Ngưng hoạt động ♥ Hogwarts ♥ My Family ♥Ham Hố Hội♥ 2T Club Miền Bắc Hải Phòng Hà Nội Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Miền Trung Đà Nẵng Huế Teen Chat Teen Chit Chuyện trường lớp 2T Party 8 thoải mái nè bà con Câu lạc bộ con gái Lãnh thổ của Lesbians Câu lạc bộ con trai Nói xấu xuyên lục địa Bói toán Bản tin Teen Ngôi sao tuổi teen Bản tin 24h Câu lạc bộ Nhí Nhố!!! Truyện cười nước ngoài Teen vào đời Giới Tính cho Teen Câu chuyện giới tính Sức khoẻ-đời sống Kiến thức giới tính Teen Talk Tư vấn Tâm Lý Tâm sự tình yêu... Góc tình yêu . Nhật ký online Lời muốn nói Nơi tổ chức cuộc thi : Lời thú tội ngọt ngào . Quà tặng cuộc sống Tình yêu Gia đình Bạn bè Cuộc sống Teen Sành Teen Điệu Thời Trang Trang sức - phụ kiện My style Tư vấn thời trang Làm đẹp Tư vấn làm đẹp Handmade Yêu Thú cưng Thế giới thú cưng . My pet Du lịch Tour Du Lịch Ẩm thực Địa chỉ ăn uống Món ngon & sức khoẻ Điện Thoại & Thiết Bị Cầm Tay. Mobile Soft Hỗ trợ & Giải đáp + Kho Download Mua bán & Trao đổi Ô Tô Xe máy MANGA - ANIME CHUYÊN ĐỀ M - A Fan Club One Piece's Family Clamp Fanclub Naruto's Family Ecchi Fan Club Vampire Knight's Family Moe Cafe Shounen - ai FC Fanfic Thư viện MTO2T Khu dự án Thư viện Manga Tổng hợp truyện tranh Spoiler Thư viện Anime Sơ đồ Anime Song of Anime Thư viện thông tin M-A Giới thiệu Anime - Manga hay Bàn luận và cảm nhận Góc Nhật Bản Shining Wind A/M Wikipedia Phòng tranh M-A _Tranh scan_ Tranh Đồ Hoạ Doujinshi Cosplay Đọc truyện Truyện Kiếm Hiệp Download truyện Góc convert Truyện convert đã hoàn thành Luận đàm cốc Truyện đã hoàn thành Bàn Long Hội, mỗi người hãy cùng là dịch giả Truyện kiếm hiệp Việt Nam Truyện tạm dừng Văn học Văn học Việt Nam Văn học Nước Ngoài Truyện ngắn Tiểu thuyết Fiction and FanFiction Fiction Fic/ Fanfic đã hoàn thành Cuộc thi viết Fiction/ Fanfiction Truyện Ma - Kinh Dị Thế giới blog Thế giới Entry cho Blog của bạn Themes 360Plus Chia sẻ blog Hỏi đáp 360 plus Phòng Trưng Bày Themes Plus CSS Code + Thủ thuật FACEBOOK Theme cho Blog ( lưu trữ ) Theme Tình yêu Theme Nghệ thuật Theme Manga và Anime Kiến thức Teen am hiểu kiến thức Khoa học Tự nhiên Thế giới đó đây. Khám Phá Khoa Học Chuyện Lạ Khắp Hành Tinh Hành lang học đường Hướng Nghiệp - Việc Làm Đố Dzui ! Nâng cao Khu Vui Chơi Đấu Trường Teen trí thức Toán Học Các môn học phổ thông khác Địa Lý Vật Lý Văn Học Hóa Học Thư viện đề thi Sinh học Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ Nơi tổ chức các cuộc thi thơ Thơ Vui Thơ chọn lọc và sưu tầm. Thi đàn 2T English Club Discussion Entertainment 360 độ thể thao Cafe Bóng đá Cá độ bóng đá Tường Thuật Trực Tuyến Multimedia Thể thao tổng hợp X games - Thể thao đường phố . Bóng rổ ParkOur Football Fan Clubs Man utd FC Phòng Truyền Thống Hình Ảnh Đáng Nhớ Real Madrid FC Hình ảnh đáng nhớ Phòng truyền thống Chelsea FC Phòng Truyền Thống Hình Ảnh Đáng Nhớ Arsenal FC Phòng Truyền Thống Hình Ảnh Đáng Nhớ Liverpool FC Phòng Truyền Thống Hình Ảnh Đáng Nhớ AC Milan FC Phòng Truyền Thống Hình Ảnh Đáng Nhớ Barcelona FC Phòng Truyền Thống Hình Ảnh Đáng Nhớ Đội bóng 2T Đội bóng 2T Hà Nội Đội bóng 2T Sài Gòn World Wrestling Video Clip & Music Hoạt động Wrestling 2T Hình ảnh TNA Fan Club WWE Fan Club Võ thuật Lịch sử môn phái và danh nhân võ thuật Công Nghệ Thông Tin Software Security Software System Tools Nơi yêu cầu tìm kiếm software +crack Multimedia Desktop Enhancements Internet tools Office Tools Bệnh viện máy tính Trường Tồn Tài Liệu IT Thủ thuật máy tính Phần cứng Thủ thuật Internet Đồ Hoạ Graphics & Design Tools Graphics Photos Tutorials Thư Viện Download TruongTon's Gallery Cảm nhận hình ảnh Avatar Animation Picture Of Girl Việt Nam Bikini Pictures Picture Of Boy Hình Ca Sĩ - Diễn Viên Việt Nam Hình nghệ thuật Album Ảnh Đẹp ♥ Photo made by me ♥ Wallpapers Hình Games - Digital pix! Hình Graffiti Graffiti Club Hình vui cười Trung tâm mua bán & quảng cáo Quảng cáo - Giới thiệu dịch vụ Rao bán Tìm mua

Về TruongTon.net Giới thiệu về TruongTon.net

Nội quy TruongTon.net

Cấp bậc trong TruongTon.net

Góp ý - Thắc mắc

Các câu hỏi thường gặp Cách thêm nhạc, video clip vào bài viết

Cách thay đổi Avatar

Chữ ký là gì? Cách làm chữ ký

Hướng dẫn xây nhà trong TruongTon

Hướng dẫn sử dụng TruongTon từ A-Z

Hướng dẫn xây nhà trong TruongTon

Bây giờ là 05:09 PM. Theo múi giờ GMT +7.

-- English (US) -- Vietnamese Liên Lạc - Trang Chủ - Lưu Trữ - Trở Lên Trên

Business contact: 0938.005.600 Mr. Khoa

Bản quyền: vBulletin® 3.7.2

Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.

vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX StudiosLiên hệ quảng cáo: Công ty Truyền Thông Số iGO

VPĐD: 37A Đồ Sơn, F.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

Email : [email protected]

Hotline : (08) 38.111.369 - (08) 39.482.981

Hotline: 0933.161.181 - Ms Tâm

TruongTon.net, vì thế hệ trẻ đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#demon4593