pham nhan tu tien 1958-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1958: Bại lộ

"Đạo hữu nên đối y đi, hà tất vì một đóa linh hoa mà trốn chạỵ cả tháng. Phải biết rằng đóa Thiên Đàm hoa này đối với ngươi hiện tại cũng vô dụng. Chỉ cần giao nó ra, ta liền tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào?"

Bạch y nữ tử nói mấy lời khiến Lôi Vân Tử xanh cả mặt.

"Hừ, Thiên Đàm hoa là thiên địa linh vật trân quý, cho dù hiện tại ta không dùng được, nhưng sau này nhất định có tác dụng. Muốn Lôi mỗ không công giao ra thì thứ cho không thể làm theo!"

Lôi Vân Tử sau khi hừ lạnh một tiếng, không chút do dự từ chối.

"Xem ra ngươi vẫn có vài phần tin tưởng đối với lôi độn chi lực của mình."

Nữ tử không chút tức giận lạnh nhạt nói.

"Hắc hắc, các hạ nếu thật sự có bản lĩnh bắt được ta thì Lôi mỗ sao có thể trốn chạy cả tháng."

Lôi Vân Tử cười lạnh, bộ dáng kiêng kỵ nữ tử lúc trước này chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy, nói.

"To gan! Ngươi dám nói chuyện với Bảo Hoa đại nhân như vậy sao!"

Hắc bào đại hán xấu xí bỗng nhiên hướng Lôi Vân Tử hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn.

"Đúng là cáo mượn oai hùm! Ngươi có tin không, nếu một đánh một, ta chỉ cần ba giây là có thể lấy được cái tiểu mạng của ngươi!"

Sắc mặt Lôi Vân Tử trầm xuống, giọng nói băng hàn châm chọc lại một câu.

Đại hán xấu xí nghe vậy nhất thời tức giận sôi máu, miệng gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm lại định đánh qua. Nhưng đúng lúc này, bạch bào nữ tử lại khoát tay chặn lại, thản nhiên nói:

"Hắc Ngạc dừng tay! Ngươi vừa mới hóa hình không lâu, đích xác không phải là đối thủ của vị đạo hữu này."

"Bảo Hoa đại nhân, ta..."

Mặc dù đại hán nghe lời mà thả lỏng nắm tay, nhưng bộ dáng vẫn có chút không cam lòng.

"Thế nào, ngươi dám ý kiến sao?"

Nữ tử được gọi là "Bảo Hoa" này mí mắt vừa động, thản nhiên nói một câu.

"Không dám, thuộc hạ vừa rồi có chút lỡ lời."

Hắc Ngạc cả kinh, có chút kinh hoảng vội vàng giải thích.

Ánh mắt Bảo Hoa nhìn vẻ mặt đại hán vài lần, sau đó mới hời hợt nói một câu:

"Không có lần sau, rõ chưa!"

Hắc Ngạc trong lòng thả lòng, hiển nhiên cuông quýt vâng dạ.

Hàn Lập ở một bên chậm rãi quan sát tất cả, nét mặt ngưng trọng, hai mắt nhìn hắc bào đại hán hiện lên một tia kinh nghi. Hắc bào đại hán này rõ ràng hắn lần đầu tiên gặp qua, nhưng khí tức hung ác của đối phương khiến hắn cảm giác như đã từng cảm nhận được ở nơi nào đó rất xa.

Trong lòng hắn hiển nhiên có chút nghi hoặc.

Bất quá, trước mắt không phải lúc lo lắng việc này, quan trọng nhất chính là làm cách nào cùng Lôi Vân Tử thoát thân.

Về việc này, hắn biết rõ chỗ huyền diệu của Lôi Quang trận cho nên cũng không thật sự quá mức lo lắng. Lấy thần thông của Lôi Vân Tử, chỉ cần có chuẩn bị trước, muốn mang hắn truyền tống bất quá cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Cho dù ngay cả nữ tử trước mắt thật sự là tu sĩ Đại Thừa Kỳ thì cũng không thể cản được. Nếu không, Lôi Vân Tử cũng không thoải mái trước mặt đại địch sâu không lường được này.

Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, mà nữ tử trên cự hoa phía đối diện lại lần nữa mở miệng nói với Lôi Vân Tử:

"Loại lôi trận chi thuật này do đạo hữu tự mình sáng tạo đích xác rất huyền diệu, nhưng cũng chỉ có người có ngũ lôi chi thể như ngươi mới có thể phát huy nhuần nhuyễn. Đạo hữu mới vừa rồi từ chối đề nghị của ta, chắc cũng chỉ dựa vào điểm này."

"Không sai, vậy thì sao?”

Lôi Vân Tử âm trầm trả lời, trong lòng có chút kỳ quái đối với dụng ý của đối phương.

"Kỳ thật, lôi trận truyền tống chi thuật này của ngươi là đem không gian chi lực và lôi điện chi lực kết hợp xảo diệu lại với nhau thì mới có thể truyền tống ra ngoài mấy vạn dặm. Nhưng đem hai loại lực lượng này dung nhập một thể thì không phải chuyện dễ dàng, ngươi cũng phải tham khảo một loại bí thuật nào đó mới có thể may mắn nghiên cứu ra."

Bảo Hoa thản nhiên nói.

Thần sắc Lôi Vân Tử vừa động, nhưng ngoại trừ lạnh lùng nhìn nữ từ thì vẫn chưa nói gì mà bạch bào nữ tử sau khi khẽ cười, liền bổ sung:

"Vừa hay, thần thông ta tu luyện cũng ẩn chứa lôi điện chi lực và không gian chi lực, đối với hai loại lực lượng pháp tắc này cũng có chút nghiên cứu."

"Ngươi nói vậy là có ý gi!"

Sắc mặt Lôi Vân Tử khẽ biến, rốt cục không nhịn được hỏi một câu.

"Chắc đạo hữu cũng đã nhận ra, khoảng thời gian hai ta truy đuổi càng lúc càng ngắn. Nói không chừng, không quá mấy lần nữa ta có thể tham ngộ ra loại lôi trận pháp tắc chi lực này, thần thông này của đạo hữu liền mất đi hiệu dụng trước mặt ta. Mà trên người ngươi cũng bị ta hạ một loại ấn ký, trừ khi có thể một lần truyền tống ra ngàn vạn dặm, nếu không thì sớm hay muộn cũng bị ta bắt được. Mới vừa rồi ta nói nhiều như vậy cũng chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, cũng coi như cho đạo hữu cơ hội cuối cùng. Nếu không thì trong tay ta có một loại bảo vật, vừa lúc thiếu mấy tinh hồn Hợp Thể Kỳ làm chủ hồn, một khi ngươi từ chối cơ hội lần này, từ nay về sau một khi bị ta bắt được, hiển nhiên ngươi sẽ trở thành một trong những chủ hồn của bảo vật này."

Trong mắt nữ tử lưu chuyển mâu quang, khinh phiêu phiêu.

Mà Lôi Vân Tử sau khi nghe xong, sắc mặt không khỏi trắng bệch, thần sắc âm tình bất định.

Bạch y nữ tử cũng không có ý thúc giục, ngược lại ánh mắt vừa động, rốt cục nhìn về phía Hàn Lập. Ánh mắt nữ tử này trong suốt như nước, nhưng Hàn Lập chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, có cảm giác toàn thân đều bị đối phương nhìn thấu.

Điều này chứng tỏ thần niệm đối phương cường đại vượt xa mình.

Hàn Lập trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, Đại Diễn Quyết và Luyện Thần Thuật đồng thời vận chuyện trong cơ thể, thần niệm chi lực thoáng cái liền trải rộng khắp nơi trên cơ thể, cảm giác quỷ dị khi bị nhìn thấu theo đó mà miễn cưỡng ngăn trở lại.

Nhưng chỉ một lát này cũng khiến Hàn Lập cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cực kỳ kinh sợ.

Hắn tự phụ thần niệm cường đại không kém quá nhiều so với tu sĩ Đại Thừa Kỳ, nhưng ánh mắt nữ tử này lại khiến hắn cảm thấy đáng sợ hơn như thế, điều này chẳng phải nói lên nữ tử này cho dù ở trong số Đại Thừa Kỳ tuyệt đối là tồn tại đứng đầu.

Sau một khắc, chuyện khiến Hàn Lập càng thêm hoảng sợ lại xảy ra.

Ánh mắt nữ tử sau khi đảo qua người hắn một vòng, ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ cổ quái, thản nhiên nói:

"Hóa ra ngươi là kẻ tại Ma Kim sơn mạch giết đi thủ hạ của ta, cũng đoạt lấy một khối Huyền Thiên Như Ý Nhận. Đạo hữu lấy bảo vật của ta dùng nhiêu năm như vậy, có phải nên trả lại cho thiếp thân hay không."

"Tiền bối nói vậy là có ý gì, tại hạ không rõ. Dường như đây là lần đầu tiên ta gặp tiền bối."

Hàn Lập trong lòng kinh hãi, mơ hô đoán được gì đó. nhưng gượng cười nói một câu.

"Xem ra đạo hữu không định chủ động trả lại. Cũng được, để ta tự mình lấy vậy."

Vẻ mặt nữ tử không chút cảm tình, sau khi nói một câu tay liền phất về phía Hàn Lập.

Nhất thời, từ trong tay áo Hàn Lập đột nhiên vang lên tiếng xé gió “vù vù”, một đạo kim quang theo đó bắn nhanh ra, đúng là khẩu Huyền Thiên tàn nhận nọ!

Bảo vật này nguyên bổn vẫn ở yên trên người Hàn Lập, nhưng sau khi bị nữ tử tùy ý phất tay lại lập tức chặt đứt liên lạc thân niệm với Hàn Lập. bay về phía bạch bào nữ tử. Sắc mặt Hàn Lập lập tức đại biến, cơ hồ theo bản năng phất tay ra, một bàn tay hóa thành thanh sắc đại thủ đánh ra.

Nhưng khẩu kim sắc tàn nhận này chỉ chợt lóe một cái, lập tức hóa thành một đạo tinh mang biến mất trong hư không. Vì thế thanh săc đại thủ liền chụp hụt vào khoảng không.

Lúc này, bạch y nữ tử khẽ vươn hai ngón tay ngọc ra, giữa hai ngón tay chợt lóe kim mang, một khẩu kim sắc đoạn nhận dài không quá một tấc quỷ dị hiện lên, vừa lúc nhẹ nhàng bị kẹp vào giữa ngón tay.

Sắc mặt Hàn Lập một chút liền trở nên cực kỳ khó coi.

Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới lai lịch của đại hán xấu xí kia.

Đối phương rõ ràng mang khí tức cường đại của một loại ma thú nào đó mà hắn cảm ứng được khi ở còn Ma Kim sơn mạch, chỉ là lúc đó hắn đang đánh nhau với kẻ địch, chỉ dùng thần niệm vội đảo qua mà không để ý nhiều lắm, cho nên ấn tượng mới mơ hồ như thế. Nếu vậy thì lời nữ tử này nói hơn phân nửa là không sai, dù sao khẩu tàn nhận này đúng là đoạt được từ con ma viên Hợp Thể Kỳ ở Ma Kim sơn mạch.

Mà nữ tử này hẳn là Thánh tổ Ma tộc ẩn tàng trong Ma Kim sơn mạch rồi.

Mặc dù Hàn Lập đau xót vì mất đi bảo vật, nhưng sau khi nhanh chóng tự định giá đã đem lai lịch nữ tử và thủ hạ này đoán được bảy tám phân.

Hắn âm thầm kêu khổ không ngừng, chỉ có thể lập tức đề cao sự cảnh giác lên một trăm hai mươi phần trăm.

"Quả nhiên đúng là Như Ý Nhận. Bảo vật này theo ta thời gian dài như thế, ngay cả ta cũng không nhớ rõ có nó từ bao giờ. Cho dù ngươi che giấu khí tức thì sao có thể giấu diếm được bổn tọa. Hắc Ngạc, đúng lúc ngươi không có bảo vật vừa tay, khẩu Như Ý Nhận tàn phiến này ta ban cho ngươi."

Thân sắc nữ tử có chút khác thường, sau khi vuốt ve tàn nhận vài cái liền ngoài dự đoán của mọi người vứt bảo vật này cho đại hán xấu xí đang đứng một bên.

"Đa tạ Bảo Hoa đại nhân ban thưởng!"

Hắc Ngạc đầu tiên là ngẩn ngơ nhận lấy bảo vật, tiếp theo mới hiểu ra, nhất thời vừa vui vừa sợ vội vàng thi lễ với nữ tử.

Hàn Lập nhìn thấy cảnh này trong lòng hiển nhiên buồn bực không thôi, nhưng nghĩ đến thần thông kinh người của nữ tử này thì cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi.

Tiếp theo, lại có chút ngoài dự đoán, nữ tử không hỏi gì tới Hàn Lập nữa mà ngược lại chuyển ánh mắt lần nữa lạnh nhạt hỏi Lôi Vân Tử một câu:

"Ngươi nghĩ kỹ chua? Có chắc vì một gốc linh dược hiện tại vô dụng mà định cả đời không vươn lên được!"

Lôi Vân Tử nghe nói thế thân hình có chút động, vẻ trầm ngâm trên mặt dần thối lui, thở dài một tiếng, nói:

"Lời tiền bối vừa rồi không sai, nhưng nếu như lời này sớm nói từ hơn nửa ngày trước thì Lôi mỗ không chừng thật sự đã bị thuyết phục, nhưng hiện tại thì..."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên hai cánh sau lưng Lôi Vân Tử vỗ mạnh một cái, đồng thời hai tay bắt quyết.

Tiếng “ầm ầm” nổ ra!

Vô số ngân hồ từ trên người bắn ra, thân hình hắn khẽ chớp lên một cái liền biến mất trong điện quang. Sau một khắc, bên cạnh Hàn Lập chợt lóe điện quang, một lôi trận thật lớn “ầm ầm” hiện lên, bên trong có một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện.

Đúng là Lôi Vân Tử.

“Chạy mau!"

Hắn quát khẽ một tiếng.

Mà cơ hồ ngay khi lôi trận vừa xuất hiện, Hàn Lập liền không chút do dự phóng vào.

Đại hán xấu xí ở phía xa thấy cảnh này nhất thời giận dữ hét lớn một tiếng, tay hư không trảo một cái, một cái búa lớn màu đen xuất hiện trong tay, hai tay cầm chặt bổ thẳng vào trung tâm lôi trận.

"Phốc" một tiếng!

Một đạo phủ mang thô to liền hóa thành một đạo hắc mang điên cuồng chém đi, nơi nào hắc mang đi qua nơi ấy hư không loạn động một trận, phảng phất như hư không dưới một kích này mà bị bổ nứt ra vậy.

Chương 1959: Huyễn Nhật thần thông

Nhưng hành động này của đại hán hiển nhiên đã trễ!

Hắc sắc phủ mang ngay cả khi thanh thế to lớn, nhưng động tác Lôi Vân Tử lại nhanh hơn vài phần.

Chỉ thấy Lôi Vân Tử hừ lạnh một tiếng, lôi trận ba động, hắn và Hàn Lập liền biến mất trong ngân sắc điện quang.

Hắc sắc phủ mang bay đến chém nát lôi trận, nhưng ngay cả cọng lông của hai người Hàn Lập cũng không thể tổn thương.

Nữ tử Bảo Hoa vẫn không ngăn cản đại hán công kích, nhưng bản thân vẫn không có ý ra tay. Sau khi than nhẹ một tiếng, liền nhắm hai mắt lại, dường như đang yên lặng cảm ứng gì đó.

Đại hán ở bên cạnh thấy công kích không hiệu quả, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng thấy hành động của nữ tử như vậy, lập tức ngậm miệng đứng bảo hộ một bên, không hề nói gì.

Không biết trải qua bao lâu, nữ tử mở đôi mắt đẹp ra, thản nhiên nói một câu:

"Nhiều lắm thì chỉ năm sáu lần nữa, ta sẽ khiến tên này chắp cánh cũng khó thoát. Hiện tại ta đã tìm ra vài vị trí có thể xuất hiện truyền tống, chúng ta lập tức đuổi qua thôi. Lần gặp mặt tiếp theo lâu lắm cũng chỉ vài giây."

"Vâng, Bảo Hoa đại nhân! Những tên dị tộc Linh giới này sao biết được chỗ lợi hại của đại nhân, bất quá bảo vật của đại nhân sao lại rơi vào tay người nọ?"

Hắc Ngạc tiến lên nịnh nọt một câu, cũng có chút kỳ quái hỏi.

"Chẳng có gì lạ cả! Năm đó, một cái Huyền Thiên Như Ý tàn phiến của ta bị đầu ma viên nọ lấy cắp ra ngoài, chờ khi ta thức tỉnh tìm ra nơi ma viên này ẩn thân thì lại phát hiện nó vừa mới bị giết. Mà tàn bảo này hiển nhiên cũng rơi vào tay kẻ giết nó. Năm đó, trước lúc ta thức tỉnh một đoạn thời gian, có không ít người của Thiên Vân xông vào sơn mạch. Kẻ giết nó có lẽ là một người trong số đó, ta vốn tưởng là người của Thiên Vân, bởi vì năm đó ta và mấy tên thái thượng trưởng lão có hiệp nghị, cho nên không tiện đi điều tra bảo vật này. Nhưng tuyệt đối không ngờ Huyền Thiên tàn phiến lại rơi vào tay tu sĩ Nhân tộc, cũng không biết lúc đầu hắn sao lại trà trộn vào Ma Kim sơn mạch, nếu là thế thì ta hiển nhiên phải đòi lại bảo vật."

Nữ tử binh tĩnh nói.

"Thì ra là thế, lúc đầu thuộc hạ từng gặp qua đám người này tại Thiên Vân, nhưng không nghĩ tới trong bọn họ lại có người có thể giết được ma viên Hợp Thể Kỳ."

Sắc mặt đại hán biến đổi, không khỏi có vài phần hoảng sợ.

"Được rồi, việc này tạm thời không nói, trước tiên cướp lấy Thiên Đàm Hoa quan trọng hơn. Cái khác không nói, kỳ thật đóa kỳ hoa này có thể ức chế một phần thương thế trên người ta, cho nên ta không thể dễ dàng bỏ qua. Huống hồ, dựa theo bói toán thuật mấy ngày trước, linh dược ta muốn tìm dường như đều ở khu vực này. Hắc Ngạc, ngươi giúp ta để ý một chút, nếu có thể tìm được linh dược, khiến pháp lực ta khôi phục thì hiển nhiên ngươi cũng có chỗ tốt."

Ánh mắt nữ tử chợt lóe mâu quang, nói.

"Đại nhân yên tâm, Hắc Ngạc tuyệt đối tận tâm hết sức giúp đại nhân tìm kiếm linh dược nọ. Nhưng đáng tiếc chính là bản thân đại nhân cũng không biết chính xác linh dược nọ là gì, nếu không thì đã giảm bớt phiền phức rồi."

Đại hán vội vàng biểu lộ trung thành, nói.

"Mặc dù ta am hiểu chút thuật bói toán, nhưng cũng không tính là tinh thông cho lắm. Đáng tiếc, năm đó hai người Vân Long bên cạnh ta đã chết trận, nếu có bọn họ ra tay thì ta cần gì phải tự mình rời núi."

Trong đôi mắt đẹp của bạch bào nữ tử hiện lên một chút cô độc.

"Danh tiếng hai vị đại nhân Vân, Long năm đó Hắc Ngạc cũng từng nghe nói qua. Nghe nói mặc dù hai vị đại nhân này không phải là tồn tại Thánh tổ, nhưng lại nắm giữ thần thông khiến Thánh tổ binh thường cũng phải kiêng kỵ vài phần. Đặc biệt là thuật bói toán của Vân đại nhân được xứng là thứ hai tại Thánh giới. Cũng chỉ có Huyễn Quang đại nhân dùng thuật bói toán tiến giai mới có thể miễn cưỡng so sánh."

Hắc Ngạc vừa nghe nữ tử đề cập đến hai người kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị.

"Hắc hắc, ngay cả ngươi cũng biết tên của bọn họ! Cũng khó trách, năm đó danh tiếng bọn họ rất lớn, đích xác không dưới Thánh tổ."

Nữ tử thản nhiên cười một tiếng, đôi mắt chớp động lâm vào trầm tư.

Đại hán cười làm lành một chút, cũng không dám nói tiếp điều gì.

Không lâu sau, thần quang trong mắt nữ tử thu lại, ra lệnh:

"Đi thôi, nếu không đi thì muốn đuổi theo tiểu tử nọ sợ rằng phải phí một phen tay chân."

Đại hán hiển nhiên không chút ý kiến, lúc này khom người đáp ứng một câu, thân hình vừa động lập tức chợt lóe bay lên trên cự hoa rồi cung kính đứng phía sau nữ tử vài trượng.

Bảo Hoa phất tay, cự hoa phía dưới xoay tròn, vô số phấn hồng hà quang tuôn ra, đồng thời một mùi thơm từ trên hoa tán ra.

"Phanh" một tiếng, phấn hồng hà quang tan đi, cự hoa nhất thời biến mất không thấy.

Trong một thời gian ngắn, cự hoa liên tiếp xuất hiện ở ba bốn nơi khác, nhưng chỉ quỷ dị hiện lên liền biến mất không thấy.

Sau hai canh giờ, hư không trên một phiến rừng rậm vừa động, phấn hồng cự hoa lần nữa xuất hiện, đột nhiên từ trong cự hoa truyền ra một tiếng “di!” đầy kinh ngạc. Tiếp theo, cự hoa thu hà quang lại, cánh hoa thật lớn mở ra, Bảo Hoa và đại hán xấu xí lập tức hiện thân đi ra.

"Sao vậy đại nhân, đại nhân đã tìm ra hai người nọ rồi à!"

Hắc Ngạc đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức mừng rỡ hỏi.

"Không có, chỉ là chúng ta dường như gặp một số vị khách không mời!”

Hai măt bạch bào nữ tử nhìn về phía chân trời, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn.

"Khách nhân?"

Hắc Ngạc hiển nhiên khó hiểu, vội vàng nhìn về phía xa nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì, trong lòng không khòi có chút nói thầm.

Nhưng sau một khắc, chân trời chợt lóe linh quang, hai luồng bạch quang không chút dấu hiệu hiện lên, chỉ chóp động vài lần liền gào thét bay tới hư không gần đó.

Độn tốc cực nhanh, quả thực khó có thể hình dung!

"Càn Khôn Bàn, Thạch Ma Điện!"

Đại hán lúc đầu còn chưa để ý, nhưng chờ khi bạch quang tới gần, thấy rõ hai thứ khổng lồ kia, thất thanh la lên, vẻ mặt trờ nên quái dị.

Trong bạch quang rõ ràng là một tòa thạch điện và một cự đại ngọc bàn!

Ánh mắt Bảo Hoa nhìn hai vật này đồng dạng có chút phức tạp, nhưng trên mặt càng lúc càng lạnh lùng. Còn về phía đám người trong thạch điện và ngọc bàn hiển nhiên cũng phát hiện ra cự hoa, cơ hồ sắc mặt đại biến vội vàng dừng bảo vật lại, tiếp theo hư không phía trên hai vật này ba động một trận, bốn đạo nhân ảnh theo đó mà đồng thời hiện lên.

Đúng là bốn đại hóa thân Nguyên Sát và Huyết Quang, bọn họ nhìn bạch bào nữ tử trên cự hoa, sắc mặt thoáng cái liền trở nên cực kỳ khó coi.

"Bảo Hoa tỷ tỷ, hóa ra là tỷ!"

Sắc mặt Nguyên Sát sau khi liên tiếp biến hóa vài lần thì mới nói ra được vài chữ, giọng nói vô cùng cứng ngắc.

"Nguyên Sát, hóa ra là ngươi! Không nghĩ tới ta và ngươi lại có ngày gặp lại ở Linh giới này. Xem ra Thánh tế đã bắt đầu rồi. Bất quá danh xưng “tỷ tỷ” thì ta không dám nhận."

Thần sắc Bảo Hoa khôi phục bình tĩnh, hời hợt nói.

Sau khi Nguyên Sát nghe nói như thế, sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệch rồi không nói gì nữa. Mà ba đại hóa thân Huyết Quang bên cạnh sau khi nhận ra thân phận Bảo Hoa, sớm đã âm thâm kêu khổ không ngừng, nhưng khi ánh mắt Bảo Hoa lạnh như băng đảo tới, trên mặt ba người không khỏi lộ ra vẻ gượng cười, khối hóa thân ờ giữa càng có chút khép nép, vội vàng nói:

"Huyết Quang bái kiến Bảo Hoa đại nhân!"

"Hừ, bản lãnh của ngươi cũng tiến bộ nhanh đấy, không ngờ một hơi tu luyện ra nhiều hóa thân như vậy. Đúng lúc bên cạnh ta còn thiếu mấy tên sai vặt, bắt các ngươi cũng có ích."

Bạch bào nữ tử nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói.

Ba khối hóa thân Huyết Quang nghe nói thế, sắc mặt giật mạnh một cái mà trở nên tái nhợt không còn chút máu. Bọn họ sau khi nhìn nhau một cái, dường như hạ quyết tâm, không chờ Bảo Hoa nói gì thêm, lúc này gào thét một tiếng, đồng thời hóa thành ba đạo hắc khí bắn đi. Tất cả chợt lóe liền chui vào trong ngọc bàn.

Càn Khôn Bàn sau khi phát ra tiếng “ầm ầm”, ngoài thân chợt tuôn ra hắc bạch chi khí, thoáng cái liền hóa thành một cái đồ án Thái Cực thật lớn, thoáng một cái liền mơ hồ biến mất.

"Càn Khôn Bàn đích xác vô cùng huyền diệu, nhưng đáng tiếc ngươi không phải chủ nhân chính thức của nó, mà bản thể của ngươi cũng không ở đây, lại còn muốn chạy thoát trước mặt ta, không thấy hiện ra đã quá vọng tưởng rồi sao?"

Ngọc dung Bảo Hoa trầm xuống, lạnh như băng nói một câu, một tay bỗng giơ lên cao.

Một màn kinh người xuất hiện!

Nguyên bổn một trong số bảy mặt trời cực nóng trên cao đột nhiên cuồng trướng lên, hơn nữa mơ hồ còn có chút vặn vẹo, hư không gần đó theo đó mà ba động một trận, một cái mặt trời đường kính ngàn trượng cuồn cuộn hiện lên!

Mặt trời này vô cùng chói mắt, hư không bị chiếu sáng, nhiệt độ thoáng cái liền tăng lên gấp mười lần, phảng phất như mặt trời trong nháy mắt bị nữ tử mạnh mẽ tóm lại gần.

"Huyễn Nhật đại pháp!"

Nguyên Sát vừa thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi mà thất thanh kêu lên một tiếng, tiếp đó sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm bất định.

Bảo Hoa lạnh lùng nhìn nữ tử này một cái nhưng không nói gì cả chỉ khẽ vươn một ngón tay ra điểm về phía mặt trời trên không trung.

"Ầm" một tiếng!

Mặt trời chậm rãi chuyển động, vô số bạch sắc quang ti từ bề mặt bắn ra xuyên thủng hư không phía dưới, phạm vi công kích cực lớn, phảng phất bao trùm tất cả phạm vi mà mắt thường có thể nhin thấy.

Nguyên Sát thấy vậy cũng phất tay một cái, một cái hắc sắc cổ kính theo đó mà hiện lên ở trên đinh đầu hóa thành một tầng quang mạc trong suốt bảo hộ bản thân bên trong.

Phiến quang mạc này ngay cả khi thoạt nhìn kiên cố, nhưng dưới công kích của đám quang ti lại nhộn nhạo vài cái, bộ dáng như rất miễn cưỡng chống đỡ được. Bất quá, xem bộ dáng của lam bào nữ tử đang không ngừng bắt quyết thì rõ ràng là không thể chống đỡ lâu.

Mà cách đó hơn ngàn trượng, trong nháy mắt khi quang ti xuyên thủng hư không thì một tiếng nổ kinh thiên xé gió truyền đến!

Không gian thoáng ba động một cái, cự đại ngọc bàn có chút loạng choạng hiện ra.

Quang ti gần đó vừa thấy mục tiêu xuất hiện mà như có linh tính đồng loạt thay đổi phương hướng như mưa rào bắn về phía ngọc bàn.

Trong phút chốc, toàn bộ ngọc bàn bị vô số quang ti như vũ bão bảo phủ vào trong.

Theo đó, một tiếng hét đầy kinh sợ của Huyết Quang từ trong ngọc bàn truyền ra, ngọc bàn xoay tròn một cái đem hắc bạch nhị khí tuôn ra, lần nữa biến thành bộ dáng Thái Cực thật lớn, nhất thời có thể chống lại thế công mãnh liệt của quang ti.

Chương 1960: Cung thần đả thương địch thủ

Bảo Hoa thấy cảnh này, nét mặt không chút biểu tình lập tức phất một tay về phía ngọc bàn.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra!

Quang mang chợt lóe từ đó lộ ra một bàn tay to hơn trăm truợng, năm ngón tay mở ra, bạch sắc chân diễm trên tay hung hăng thiêu đốt, chụp thẳng về phía ngọc bàn.

Ngọc bàn lần nữa truyền đến tiếng rống giận dữ của Huyết Quang, hắc bạch Thái Cực đồ án chấn động thoát ra khỏi ngọc bàn, rồi cuồng trướng nghênh đón bàn tay to, mà bản thân ngọc bàn sau khi “vù vù” một tiếng, hư không gần đó mơ hồ vặn vẹo một trận, định lần nữa thuấn di bỏ chạy.

Hắc bạch Thái Cực và bạch diễm trên bàn tay to vừa tiếp xúc với nhau lập tức quang mang hộ thân run rẩy, bị bàn tay khổng lồ bóp chặt lại phát ra một tiếng gào thét rồi nổ tung ra.

Bạch diễm cuồn cuộn trong nháy mắt đem hắc bạch Thái Cực biến thành mây khói, sau đó trở mình, không biết làm thế nào lại đem ngọc bàn bao vây vào trong. Ngay cả khi ba khối hóa thân Huyết Quang trong ngọc bàn kinh hãi, tiếng cầu xin tha thứ khác nhau đồng thời truyền ra, nhưng ngọc bàn này trong bạch diễm lượn lờ thiêu đốt, cơ hồ trong khoảnh khắc liền biến thành một màu đỏ đậm. Thậm chí, sau khi năm ngón tay to chụp lấy ngọc bàn, năm con hỏa long từ đầu ngón tay bay ra, sau khi vây quanh ngọc bàn một lần liền khiến bảo vật này bắt đầu tan ra thành nước.

"Không!!!!!!!!"

Một tiếng hét cực kỳ kinh sợ từ trong ngọc bàn truyền ra, tiếp theo linh quang chợt cuồng thiểm một trận, một tiểu tháp từ trong ngọc bàn bay ra, thoáng cái liền hóa thành một đạo thất sắc hư ảnh cao hơn trăm trượng đem năm con hỏa long chặn lại.

Năm con hỏa long mặc dù lắc đầu vẫy đuôi, miệng không ngừng phun bạch diễm, nhưng bộ dáng lại không thể làm gì được hư ảnh thất sắc cự tháp này. Không riêng như thế, bề mặt hư ảnh cự tháp sau khi hiện lên một tầng thất sắc quang vựng liền hấp thu không ít bạch diễm vào trong, khiến cho bản thân nó càng lớn thêm vài phần.

Nhưng đúng lúc này, khỏa mặt trời khổng lồ trên không trung dưới thúc dục pháp quyết của Bảo Hoa phảng phất như cự sơn ầm ầm rơi xuống.

Thất sắc tiểu tháp nọ ngay cả khi vạn phần huyền diệu, nhưng duới năng lực của ba gã hóa thân Huyết Quang căn bản không thể phát ra mười phần uy lực, bị mặt trời áp xuống bất quá chỉ kiên trì được vài giây liền vỡ vụn thành từng điểm thất sắc quang điểm.

Thất sắc quang điểm chợt lóe lên, lần nữa ngưng tụ thành một tiểu tháp lúc trước nhưng quang mang ngoài thâm ảm đạm vô cùng lơ lửng bất động tại chỗ. Mà khỏa mặt trời khổng lồ vẫn đè xuống cự bàn bên dưới, cự bàn căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì liền bị mặt trời nuốt chửng vào trong.

Trong trăm đạo quang mang chớp động, ngọc bàn lần nữa rã ra, trong nháy mắt khi ngọc bàn chưa hoàn toàn biến mất chợt ba đạo huyết quang từ trong ngọc bàn bắn ra, nhưng sau khi bị bạch diễm cuồn cuộn bao vây, nhất thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền bị bạch diễm cắn nuốt không còn một mảnh.

Ba đạo huyết quang này đúng là ba đại hóa thân Huyết Quang.

Ba đại hóa thân này, mỗi một khối đều có thẩn thông không kém gì tu sĩ Họp Thể hậu kỳ, nhưng trước mặt nữ tử Bảo Hoa này lại có vẻ không chịu nổi một kích.

Đương nhiên, đầu tiên là đây chỉ là hóa thân của Huyết Quang mà thôi, trong khi đó Bảo Hoa lại là bản thể. Thứ hai, Huyễn Nhật thần thông này nguyên bổn có công dụng khắc chế phần lớn ma công, cho dù ngay cả khi Bảo Hoa danh chấn Ma giới một thời, nhưng hiện tại dưới tình huống tu vi đại giảm thì tuyệt đối không thê dễ dàng diệt sát ba đại hóa thân của Huyết Quang có chí bảo hộ thân như vậy được.

Mà cơ hồ ngay lúc ba đại hóa thân Huyết Quang chết, trong một tòa cự tháp của Ma tộc gần Thiên Uyên thành, một gã huyết bào đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa thần sắc nghiêm nghị đang nghe mấy tên ma tôn Hợp Thể Kỳ kể lại kết quả càn quét nhân tộc gần đây. Hiện tại, Ma tộc đại quân sau khi đem các cứ điểm khổng lồ gần Thiên Uyên thành càn quét không còn, mà ngay cả một số tông môn thế gia nhỏ trốn ở những nơi bí ẩn cũng bị tiêu diệt sạch tới bảy tám phần thì hiện bắt đầu tính đến chuyện bố trí bao vây như thế nào xung quanh Thiên Uyên Thành.

Huyết bào thiếu niên nghe đến nhập thần, thường xuyên gật đầu tò vẻ đồng ý, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến mà đứng bật dậy, đồng thới phát ra một tiếng gầm nhẹ cực kỳ kinh sợ.

"Không thể nào. ba người bọn họ liên thủ. sao lại xảy ra chuyện được cơ chứ!"

Đám Ma tộc tôn giả khác vừa thấy bộ dáng giận dữ của huyết bào thiếu niên, hiển nhiên cũng bị rắt bất ngờ, trong lúc nhất thời không khỏi hai mặt nhìn nhau.

"Huyết Quang đại nhân, rốt cục có chuyện gì xảy ra mà khiến đại nhân kinh sợ như thế?"

Một lão giả Ma tộc thân phận không thấp, sau khi hơi chần chờ liền cẩn thận hỏi một câu.

"Không có gì! Ba gã cận vệ bị ta hạ thần niệm xảy ra chút chuyện, không thể hoàn thành đại sự mà ta giao phó. Bất quá không sao, ta sẽ phái người khác đi làm."

Tâm niệm huyết bào thiếu niên vừa chuyển, vẻ phẫn nộ trên mặt nhanh chóng biến mất, lần nữa khôi phục như thường, nói.

Thấy huyết bào thiếu niên nói như thế, trong lòng đám Ma tộc tôn giả tuy có chút nghi hoặc, nhưng hiển nhiên không dám hỏi thêm, một gã ma tôn sau khi ho nhẹ hai tiếng liền tiếp tục trở lại đề tài. Mà huyết bào thiếu niên thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, phảng phất sự giận dữ mới vừa rồi chỉ là nhất thời thất thố mà thôi.

Ở sâu trong hồ nước đỏ như máu tại Ma giới đột nhiên không chút dấu hiệu truyền ra một tiếng thét cực kỳ giận dữ. Tiếng thét này đầy thê lương tới chói tai khiến hồ nước gần đó không ngừng chấn động, nhưng sau thời gian một chén trà nhỏ tiếng thét liền ngừng lại, rồi nơi đây lại trở nên không còn bất cứ tiếng động gì nữa.

Tại Linh giới, trong nháy mắt khi Nguyên Sát bị mặt trời khổng lồ rơi xuống, quang mạc trong suốt do hắc sắc cổ kính biến thành nhất thời không chịu nổi, đồng dạng vỡ vụn. Mà bạch sắc hỏa diễm do mặt trời khổng lồ phát ra đồng dạng cũng không chút khách khí phủ xuống.

Sắc mặt Nguyên Sát thoáng cái liền trở nên trắng bệch, không nhịn được há miệng kêu cứu một tiếng.

Trong thạch điện bên dưới đột nhiên hắc quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh quỷ dị bắn ra, mơ hồ một chút liền xuất hiện sau lưng Nguyên Sát, rồi không chút do dự giơ tay lên không trung.

"Phốc xuy" một tiếng, một cái kim sắc viên châu to cỡ nắm tay chợt bay ra, chợt lóe liền nhập vào trong khỏa mặt trời không lồ không thấy bóng dáng.

Tiếp theo, một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, một vòng kim sắc quang vựng từ trong mặt trời không lồ bạo liệt nổ tung ra, kim vựng này cũng không biết ẩn chứa uy lực thế nào mà chỉ trong phút chốc khiến mặt trời khổng lồ nổ tung hoàn toàn, tạo thành một cái hắc động khổng lồ đường kính lên tới mười trượng.

Cái động này thể tích khổng lồ phảng phất như ngọn núi, nhưng cái này cũng không quan trọng bằng đạo hắc sắc nhân ảnh vừa mới hiện thân kia lại xoay chuyển thân hình, hóa thành một đoàn ô quang bao phủ Nguyên Sát vào trong, sau đó hóa thành một đạo kinh hồng phóng thẳng vào trong động khổng lồ.

"Lục Cực!"

Nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh của Bảo Hoa, trong nháy mắt khi hắc sắc nhân ảnh vừa xuất hiện, đồng tử không khỏi co rụt lại, miệng phát ra một tiếng băng hàn, tiếp theo hai tay hư không trảo một cái.

"Vù vù" hai tiếng, hai cánh hoa theo đó liền rớt ra bay về phía tay nàng.

Kết quả, trên tay bạch y nữ tử này chợt lóe thanh quang, một cái cánh hoa trực tiếp hóa thành một cái cung lớn màu xanh biếc, một cánh khác lại phát ra bạch mang chói mắt, trực tiếp hóa thành một mũi tên dài mở ảo.

Động tác Bảo Hoa nhìn như chậm, nhưng hai tay kéo một cái, cũng không cần ngắm liền bắn mũi tên màu trắng ra.

Mũi tên vừa rời tay toàn thân liền cuồn cuộn bạch diễm, hóa thành một đạo tinh mang biến mất không thấy. Lúc này, nhân ảnh trong hắc quang vừa mới bao phủ Nguyên Sát chợt hiện ra trong động khổng lồ, tai nghe thấy bên tai vang lên tiếng xé gió liền thầm kêu một tiếng "không tốt", tiếp đó toàn thân chợt lóe lam mang, đồng thời tám tiểu thuẫn trong suốt hiện ra.

Mỗi một cái tiểu thuẫn toàn thân một màu lam nhạt trong suốt, phảng phất như từ hàn băng ngưng tụ thành, trong nháy mắt chắn trước hắc sắc nhân ánh.

Tiếng chói tai vang lẻn liên tiếp!

Bạch sắc tinh mang đột nhiên xuất hiện trước tám tiểu thuẫn, chợt lóe liền biến mất. Sau một khắc, từng tiếng giòn tan vang lên, tám cái tiểu thuẫn đồng thòi nổ tung ra. Mà nhân ảnh trong hắc quang lảo đảo một trận, bộ dáng như bị thương không nhẹ, trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu nhỏ bằng ngón cái.

"Phanh" một tiếng, một đoàn bạch diễm từ trong lỗ máu nổ bung ra, thoáng cái liền bốc lên bao phủ cả hắc ảnh vào trong.

Lúc này mới có thể nhìn thấy diện mạo của hắc ảnh, đúng là một nữ tử thướt tha một thân hắc giáp, trên đầu cũng đội mũ giáp chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh như băng, có vẻ vạn phần thần bí.

Nữ giáp sĩ mặc dù bị bạch diễm bao phủ, nhưng trong mắt không hề thấy vẻ bổi rối nào mà ngược lại đột nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, tinh huyết vừa phun ra liền hóa thành một đoàn huyết vụ nhanh chóng lan ra toàn thân.

Một cảnh kinh, người xuất hiện!

Nơi huyết vụ đi qua bạch diễm nhìn có vẻ vô cùng lợi hại, nhưng ngay lập tức liền bị dập tắt hoàn toàn, trong khoảnh khắc bạch diễm không còn sót lại chút gì. Nhưng nữ giáp sĩ không hề bận tâm đến thương thế, hai tay nhanh chóng bắt quyết, hắc quang ngoài thán đại thịnh, lần nữa bao phủ lấy thân hình và Nguyên Sát mà phá không chạy trốn.

Độn tốc dĩ nhiên cực nhanh, bất quá chỉ chớp mắt hắc quang liền phóng tới cuối chân trời, lần nữa lại nhoáng lên rồi trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng.

Về phần tòa thạch điện đang huyền phù hư không đột nhiên ngoài thân quay cuồng ngũ sắc hà quang, vô số phù văn tuôn ra rồi tụ thành một pháp trận cực lớn. Thạch điện ở ngay trung tâm pháp trận theo đó mà trở nên mơ hồ đi, bộ dáng như định trực tiếp truyền tống đi thoát đi.

"Hừ, các nàng ấy có thể rời đi, nhưng hai người các ngươi thì ở lại cho ta."

Bảo Hoa thấy một tiễn không thành công, sắc mặt vốn có chút khó coi, mắt thấy cảnh này liến quát khẽ một tiếng.

Bảo cung trong tay biến mất mà thay vào đó một tay chỉ một cái về phía hư không xa xa một cái.

Khỏa mặt trời khồng lồ ở xa xa kia theo đó thoáng cái liền hóa thành một tầng bạch sắc quang mạc đem cả bầu trời bao phủ lại. Mà tòa thạch điện bên dưới lại chợt chớp động quang hà, một đóa hồng sắc cự hoa đột nhiên hiện lên, rồi từ đó một đạo hồng sắc kiếm khí từ hư không gần đó chợt xuất hiện, vừa lúc chém lên cự đại quang trận.

Trong nháy mắt, dưới một kiếm này một góc của quang trận liền bị phá hủy, thạch điện nguyên bổn vừa mới mơ hồ liền lần nữa trở nên chân thật trở lại. Mà từ trong thạch điện lại truyền ra hai tiếng gầm nhẹ, thoáng lắc một cái liền một ra thành hai rồi lại biến ảo thành hai đầu thạch nhân cực lớn màu xám trắng.

Hai đầu thạch nhân khổng lồ vừa hiện nguyên hình liền đem hai tay vỗ lên ngực, không ngừng hướng về phía Bảo Hoa và đại hán gầm nhẹ, nhưng bộ dáng trông có vẻ rất kiêng kỵ, không dám xông lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro