Chương 7: Nhầm Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi lại gần vỗ cái nhẹ vào lưng của người đàn ông này. Nhẹ tới mức làm người ta phun luôn ngụm rượu trong miệng. 

"Rindou, anh bảo bị thương mà còn nhàn nhã ở đây uống rượu sao?"

Nhưng giây sau cô liền xanh mặt lại. Người trước mặt cô nhìn đằng sau thì giống Rindou, nhưng nhìn gần thì không phải. Chết cô rồi! Chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Cô nở nụ cười thương nghiệp

"Xin lỗi, tôi nhầm người."

Đúng lúc cô định đi thì bị dẫm váy ở lại. Cô nhìn đuôi váy bị dẫm tới đen thui kia liền nổi máu trong lòng. Chiếc váy gần trăm triệu của cô mà dẫm như nùi giẻ thế kia là sao??

"Nè, anh làm gì thế?" Cô cọc cằn lên tiếng, không quên kéo váy mình lại

Người đàn ông đang có khuôn mặt khá giống với Rindou lên tiếng, mặt nở nụ cười

"Xin lỗi, nhưng mà đánh người ta như vậy muốn bỏ đi?"

"Chứ anh muốn sao? Tôi, tôi xin lỗi anh rồi mà."

Cô tránh né ánh mắt của người đó, bây giờ cô mà không nhường thì có thể sẽ ra đi trong ngày mất. Daniel lại không có ở đây nữa.

"Tôi không chấp nhận."

Nghe thấy câu từ này cô càng lo lắng, tự nhiên nhìn nhầm chi rồi giờ để bị như này. Trong lúc cô đang loay hoay không biết làm sao thì Daniel xuất hiện sau lưng cô

"Haitani, tôi nghĩ cậu nên buông cháu gái tôi ra."

Thấy được cứu tinh mắt cô sáng bừng lên. Ngay lập tức chạy về phía đằng sau, ngoan ngoãn như con mèo. Ran nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười. Hắn biết thừa đó là ai, nhưng mà trong trí nhớ của hắn thì Yakimato Hani không phải là loại người giống như này.

"Nhưng vị tiểu thư Yakimato này đã đánh người vô cớ đó." Ran biết mình đang ở thế thắng nên cứ tiến thẳng lên

Cô cảm thấy bản thân mình sai rồi cũng sợ hãi không biết nên làm gì. Chắc cô sẽ nghe theo tên này để cho qua mọi chuyện. Mới gặp mặt vài lần nên cô không muốn tạo không khí đáng sợ ở đây.

"Cho dù như vậy, cháu gái tôi là người chưa từng phải xin lỗi bất cứ ai. Con bé đã chịu nhận sai và xin lỗi cậu, Haitani cậu cũng nên biết điều."

Ran bật cười mỉa mai: "Vậy sao? Nghe đồn ông trùm Daniel cưng cháu gái mình, xem ra là thật. Nhưng làm sao đây? Tôi lại có hứng thú với vị tiểu thư này." Hắn di chuyển ánh mắt về phía cô, làm cô khẽ rung lên

"Haitani, nếu cậu thích làm lớn chuyện ở đây thì cứ thoải mái. Tôi cũng chẳng ngại." Daniel chưa từng ngán ai. Hơn nữa ông là người có tiếng thế nào, lại để cháu gái của mình chịu thiệt chứ?

Không khí xung quanh căng thẳng tột cùng, cả hai người đều không chịu nhường ai. Vì đây là bữa tiệc dành cho giới tội phạm không phải thượng lưu nên sẽ không có ai vào can những trận cãi nhau như này. Cô lo lắng nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn Daniel

"Chú à, hay là bỏ đi. Cháu không sao, nếu người ta..."

"Có vẻ cháu gái của ông hiểu biết nhiều hơn ông đấy, Daniel?" Ran càng tỏ vẻ trêu chọc

Bây giờ không phải cô nhìn nhầm đâu, Daniel đã định tung cú đấm vào thẳng khuôn mặt đẹp trai đằng kia rồi, nhưng nhờ có cô chặn lại nên khuôn mặt đó còn giữ được. Cô lúng túng, đứng ra giữa

"Tôi đã nói xin lỗi vì nhận nhầm người thưa Haitani. Nếu anh vẫn không chấp nhận, vậy anh muốn gì?"

Ran nhướng mày nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Lúc đầu khi hắn đến bữa tiệc này là để có chút thông tin về Rindou nhưng có vẻ không có nên hắn cũng tính ra về. Và ai ngờ lại có người đến tạo niềm vui cho hắn nên hắn cũng không ngại ở lại. 

"Vậy tiểu thư này có thể cho tôi ở bên cạnh tiểu thư tối nay?"

Cô khựng người lại. Bây giờ cô có nên cản Daniel đánh chết tên khốn này không nhỉ? Đụng chạm cô, làm khó cô, cô có thể không nói gì nhưng đụng tới lòng tự trọng và danh phẩm của cô là tới công chuyện với cô!!

"Được thôi." Cô nở nụ cười mê người

"Hani, con làm gì vậy?" Daniel đứng bên đã không chịu nỗi nữa rồi. Ông biết tính khí của Haitani này ra sao? Từ trước tới giờ đào hoa, chưa từng biết điều. Nhưng nay lại dám động tới cháu gái của ông. Số người này qua ngày hôm nay là cạn rồi.

"Chú đừng lo, con ổn mà." Cô nháy mắt rồi đi qua khoác tay Ran vui vẻ.

Ran cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều. Chỉ nghĩ cô gái này cũng biết điều, hơn nữa nghe nói cháu gái của Daniel mất trí nhớ cơ mà. Chắc chẳng hiểu gì về ý nghĩa ở cùng hắn đêm nay. Daniel khó chịu nhìn cháu gái mình rời đi cùng tên chết tiệt kia.

Đến căn phòng nghỉ dành riêng cho khách mời, Ran đã nới lỏng cà vạt

"Tiểu thư này có hiểu về chuyện này không?" Hắn mỉm cười, vứt cà vạt xuống sàn

Cô mỉm cười quay lại. Tính ra tên này cũng đẹp mã đấy, nhưng mà tiếc quá dám coi cô dễ dãi trong chuyện tình yêu thì sai rồi. Nghĩ rằng có khuôn mặt đẹp trai thì làm gì cũng được hả? Ở nhà cô có người đàn ông cũng tuấn tú mà cô chưa đụng tới kia kìa. 

Chỉ sau giây lát, cả hai đều nằm trên giường, cô ngồi trên người Ran. Bây giờ chỉ cần bước nữa là có thể hoàn thành cái hắn muốn. Lúc cô đang trêu đùa thì không biết tại sao Ran lật người. Cô bất ngờ nhìn hắn

"Tôi chưa từng để phụ nữ trêu đùa mình lâu như vậy."

"Tôi cũng chỉ xem thử mặt hàng mình xài có ổn không đó mà." Ngón tay thon dài của cô vuốt nhẹ vào bụng của Ran. Tuy là tính cách xấu nhưng cơ thể này cũng ổn đấy. 

Lúc Ran đang định làm việc đó, chẳng hiểu sao đầu óc quay cuồng. Rồi cuối cùng gục xuống giường. Cô mỉm cười rồi đẩy thân xác nặng nề đè lên mình xuống đất

"Muốn chơi tôi sao? Thưa ngài xem lại bản thân mình đi."

Cô ngồi dậy với cây kim trên tay. Nhìn cây kim cô bất giác cười lớn. Quên rằng cô học ngành gì sao? Muốn trêu chọc cô sao? Cô lăn lộn trong giới điện ảnh cũng lâu nên hiểu rõ những chiêu trò bẩn thỉu. Chỉ có nhiêu đây mà đã lên giường với cô?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro