Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Tokyo hoa lệ khoác lên mình bộ quần áo rực rỡ sắc đèn, dòng người nườm nượp chỉ dám qua lại bên bờ ánh sáng khiến những nơi góc tối liền trở thành một địa điểm lý tưởng để những cuộc giao dịch bất hợp pháp diễn ra.

Trong một quán bar không thuộc sở hữu của cả hai bên mua và bán, Kimiko không khỏi cong môi mỉm cười khi thấy tên đồng nghiệp ngồi cạnh mình phải liên tục nhíu mày vì lão cáo già phía đối diện.

Sanzu Haruchiyo chưa bao giờ là một kẻ có tính kiên nhẫn cao, nếu có thì e là cũng chỉ đem ra để đối đãi với vua của gã. Người khác đều sợ hắn, vậy nên trước giờ đều là người khác lo toan nghĩ cách để lấy lòng hắn chứ hiếm lắm mới có dịp số 2 Phạm Thiên phải chịu cảnh ngồi đây kiên trì nói chuyện bàn giao với một người.

Mặc dù làm trong nghề này thì sẽ phải chịu cảnh nhún nhường để đạt được lợi ích, nhưng cứ nhìn khuôn mặt nhăn nhó cực kỳ khó chịu của tên tóc hồng là Kimiko đã cảm thấy vui không chịu được.

Lão già Futaba mặc bộ kimono sang trọng đối diện thầm nhếch môi trong khi thưởng thích một cốc rượu nặng, thế nhưng đôi mắt sắc lẻm từ đầu đến cuối đều không rời khỏi khuôn ngực được ép đến no tròn của Kimiko. Điều đó khiến cô hơi buồn nôn, dù đã trải qua bao nhiêu lần rồi thì vẫn ghê tởm không chịu được.

"Bạn của cô có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn". Futaba nói. "Không nên hấp tấp, người làm trong giới như chúng ta đều phải cẩn trọng từng bước thì mới có thể đi đến thành công"

"Ngài nói phải". Kimiko mỉm cười gật đầu. "Nhưng sau những gì mà ngài đã làm, tôi nghĩ việc đồng nghiệp của tôi trở nên nóng nảy cũng là một chuyện dễ hiểu"

Phạm Thiên hiện đang làm ăn với băng đảng Thuận của Futaba. Có thể là do ỷ mình có nhiều kinh nghiệm hơn, hoặc cũng có thể là khinh thường Phạm Thiên chỉ là một đám trẻ ranh vừa mới vững cánh nên lão hồ ly này đã nuốt hết của bọn họ một số tiền khá lớn. Đã vậy khi tiền đến tay, lão còn lật lọng chơi trò mật thám báo với bọn cớm khiến cho không ít người ở tổ chức phải ra đồn đàm phán một thời gian.

Người khác còn có thể nể sợ địa vị trong thế giới ngầm của lão mà cắn răng nhịn xuống để tiếp tục hợp tác lâu dài, thế nhưng người của Phạm Thiên đều là một lũ điên. Có mà nuốt được cục tức này xuống thì e là tên của bọn họ đã đổi ngược lại từ các sếp lớn đến cả đám nhân viên.

"Quý cô đây là đang trách cứ tôi sao?". Futaba mỉm cười, động tác thong dong hạ cốc rượu xuống chiếc bàn kính.

"Tôi nào dám". Kimiko cười nói. "Chỉ là sếp lớn của bọn tôi cần có một lời giải thích, thân là nhân viên làm công thì tôi cũng chỉ có thể nỗ lực tìm hiểu thôi"

"Để một quý cô xinh đẹp như tiểu thư đây phải đích thân ra trận, xem ra người ở Phạm Thiên cũng không vẻ vang gì lắm". Futaba nói. "Không biết tiểu thư nghĩ sao về việc chuyển dời công tác? Thuận của tôi có thể sẽ giúp một bóng hồng như cô tỏa sáng đấy"

Lão già này đặc biệt rất khinh thường bọn họ, cứ nghĩ đến cái câu này là mắng thẳng mặt Phạm Thiên chỉ biết núp đằng sau để phụ nữ ra trận làm tốt thí liền biết ngay lão đến tí mặt mũi cũng chẳng chịu chừa lại cho nhau nữa rồi.

Kimiko nhịn được, thế nhưng tên tóc hồng ngồi cạnh cô chưa chắc nhịn được.

Dù vậy, cô vẫn nói. "Đừng xem thường tôi chứ ngài Futaba, ở một bàn cờ vua thì quân hậu là người có quyền lực nhất đấy"

"Nhưng nếu người cầm cờ là một tên ngu xuẩn thì quân hậu của tiểu thư cũng sẽ phế nát mà thôi". Lão lại cười. "Tiểu thư nên cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này xem"

"Bình tĩnh lại nào thưa quý ngài Futaba đáng kính"

Sanzu cuối cùng cũng quyết định ra trận, vừa mở miệng đã chẳng hề nể nang gì nhau mà đi thẳng vào vấn đề.

"Chúng ta đang nói về vụ làm ăn lần này đấy". Gã cười lạnh tanh. "Sao ngài cứ lấy việc tán tỉnh phụ nữ ở bên tôi làm cớ để bản thân có thể trốn tránh một cách hèn nhát thế kia? Đừng làm như thế, vị phu nhân ở nhà của ngài sẽ đánh giá đấy"

Futaba hơi nhướng mày trước lời này của Sanzu, nhưng lão đã lăn lộn trong thế giới ngầm từ rất lâu rồi, chút khiêu khích này vẫn chẳng là cái đinh gì đâu.

"Ăn nói lễ phép nào Sanzu". Kimiko lên tiếng hóa giải bầu không khí căng thẳng. "Ngài Futaba đây dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, anh không nên nói chuyện như thế với một người đáng tuổi bố mình chứ"

"Tôi có thể hiểu rằng tiểu thư đang muốn nói tôi đã già cả không thể làm chuyện gì ra hồn hay không?". Futaba cười nhạt. "Quý cô xinh đẹp, hãy ăn nói cho cẩn thận. Kể cả khi cô có là phụ nữ thì tôi cũng không biết cách thương hoa tiếc ngọc đâu"

"Đe dọa đáng sợ đấy thưa ngài, tôi chỉ là muốn đùa chút để giải tỏa căng thẳng thôi mà". Kimiko cười đáp lại, nhưng sự mềm mại lấy lòng trong mắt lúc này cũng đã biến mất, thay vào đó là một nét lạnh lùng đanh thép không hề thua kém bất kỳ gã đàn ông thâm niên nào trong giới.

"Nếu ngài Futaba đây không thích đùa nữa thì chi bằng chúng ta hãy vào việc chính luôn nhé". Cô nói. "Số tiền và số hàng đó của bọn tôi không biết ngài đã nuốt đến tận đâu rồi vậy?"

Futaba đã làm ăn trong bóng tối vài chục năm rồi, từ khi leo lên được chức lớn ở Thuận thì lão cũng dần quên mất việc trong đời mình có cái gì gọi là sợ hãi. Thế nhưng vào đêm nay, khi đứng trước hai đứa nhóc vừa mới chập chững đi lên trong giới, lão vậy mà lại sinh ra cảm giác bất an khó lường.

Không phải là về mặc tâm lý, mà là ở phần bản năng. Như thể con đàn bà trước mắt này có cái gì đó vô cùng đáng sợ, khiến người khác khi đối diện trước vẻ mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của cô liền không khỏi rét run.

"Ban đầu khi chúng ta hợp tác không phải đã nói rõ rồi sao thưa ngài Futaba?". Kimiko mỉm cười. "Phi vụ lần này Phạm Thiên sẽ cung cấp hàng và người vận chuyển, Thuận của ngài chỉ cần nhận hàng rồi bán ra thôi thì tiền lời cũng sẽ được chia đến tận 7-3. Thế nhưng ngài nhận hết 3 phần của mình xong rồi mà vẫn còn muốn nuốt thêm hai phần nữa bên chúng tôi, đã vậy còn cắn luôn toàn bộ vốn hàng còn tồn chưa bán. Thân là người hai thứ tóc đến đi còn phải chống gậy, ngài làm vậy có thấy đáng mặt người lớn không thưa quý ngài?"

Thấy lão im lặng, Sanzu liền nhếch môi nói tiếp. "Đừng nghĩ Phạm Thiên bọn tao chỉ là đám nhóc mới chập chững vững lông, lớn tuổi không phải chỉ có kinh nghiệm thôi đâu mà còn là tuổi già nữa đấy"

"Tôi chỉ là nhân viên làm công nên không dám bày tỏ thái độ gì với ngài Futaba hết". Kimiko nói. "Nhưng sếp của tôi không phải là người dễ tính, nếu ngài không thể đưa ra một câu trả lời thích đáng cho sếp của tôi thì e là tôi sẽ phải ra tay bất kính đấy thưa ngài"

"Ồ". Futaba khinh thường nhếch mép, đôi mắt sắc lẹm dùng tư thế của kẻ bền trên mà ngạo nghễ chế giễu bọn họ.

"Đều nói ngựa non háu đá quả nhiên không sai". Lão nói. "Tiểu thư đây năm nay hẳn nghĩ rằng có thể làm được mấy phi vụ thì có thể quên mất rằng mình cũng chỉ là một con cừu non mới ra đời à?"

"Bớt nhiều lời đi lão già". Kiên nhẫn của Sanzu lúc này đã về 0, giọng nói mang theo giễu cợt cũng đanh thép hơn nhiều. "Hàng của bọn tao mày giấu đi đâu rồi? Nếu hôm nay mày không đưa ra nổi câu trả lời thì cũng chuẩn bị tạm biệt cái mạng già của mình đi"

"Chàng trai trẻ đây ăn nói cũng thật khiếm nhã". Futaba hừ lạnh. "Không biết khi tôi gửi về cho sếp cậu cái lưỡi hỗn xược đó thì cậu ta có chấp nhận đó là câu trả lời của tôi không nhỉ?"

"Tôi sẽ không làm vậy nếu tôi là ngài đâu". Kimiko cười nói. "Như ngài thấy đấy ngài Futaba, rằng khi chúng ta đang ngồi đây dong dài dọa nạt nhau bằng mấy câu sáo rỗng thì các công việc làm ăn của Thuận bên ngài hẳn đang có một trận mưa giông lắm đấy"

Futaba nghe vậy liền hơi nhíu mày, quả nhiên trong giây lát sau đã có một tên đàn em chạy vào báo tin khẩn.

"Bố già". Gã đàn em thở hổn hển báo cáo. "Bên căn cứ gọi đến và nói số hàng chúng ta lấy được từ chỗ Phạm Thiên đã bị lấy đi rồi"

"Cái gì?". Lão sửng sốt đến suýt đánh rơi cây gậy đầu rồng trên tay.

"Họ còn nói không chỉ hàng của bên Phạm Thiên mà còn là số hàng bên ta nữa, tất cả đều đã rơi vào tay của bọn chúng". Tên đàn em lại nói. "Không chỉ vậy, những quán bar có bán thuốc đều đã bị cảnh sát sờ gáy, hiện tại đều đang bị phong tỏa điều tra"

"Sao có thể?"

Lão già sửng sốt đến đứng bật dậy, rồi lập tức theo bản năng xoay đầu nhìn sang hai thanh niên trẻ tuổi bên kia. Quả nhiên Kimiko và Sanzu đều đang cười, nụ cười như những con ác ma chực chờ cắn xé máu thịt người khác.

"Là bọn mày". Lão vươn gậy chỉ về phía bọn họ. "Chuyện này nhất định là do bọn mày gây ra"

"Không có bằng chứng thì ngài đừng nên nói lung tung chứ, tôi có thể kiện ngài tội phỉ báng đấy". Kimiko cười nói. "Nhưng mà cũng đừng oán trách người khác chứ, biết đâu lại là ác giả ác báo thì sao?"

"Con điếm chó má này"

Nhận thấy cây gậy đầu rồng đang vung về phía cô, Sanzu liền tiện tay chụp lấy rồi giật đi. Không nói nhiều lời, gã tóc hồng liền trực tiếp bẻ gãy chiếc gậy, ánh mắt lạnh băng dùng tư thế của một kẻ chiến thắng mà khinh thường nhìn Futaba.

Kimiko uống nốt chỗ rượu trong cốc của mình rồi mới đứng dậy, cô ung dung chỉnh lại vạt váy màu đen, bờ môi căng mọng khẽ cong lên mà mỉm cười với vị hồ ly đã sắp rơi đài trước mắt.

"Tôi tin chúng ta đã bàn giao những chuyện này khi mới bắt đầu bàn bạc rồi". Cô nói. "Đừng bao giờ phản bội Phạm Thiên nếu không muốn phải trả một cái giá thật đắt. Ngày đó tôi đã thấy ngài gật đầu đồng ý với điều khoản này vậy nên bây giờ ngài cũng đừng nên tỏ ra hối hận như thế chứ. Có qua thì có lại thôi"

"Bọn tao vốn chỉ muốn lấy lại chỗ hàng và tiền vốn đó, nhưng vì mày đã lật lọng nên đến một đồng lời tao cũng sẽ không để mày được hưởng". Sanzu tiếp lời. "Chẳng cần biết mày phải moi gan móc ruột ra như thế nào để trả lại, nhưng sếp tao có nói nếu lần này mày không nôn ra đủ cả vốn lẫn lời thì dù có là chân trời góc bể, Phạm Thiên chúng tao cũng sẽ có cách cho mày nếm đủ cay đắng"

"Hạn chót là cuối tuần này nhé ngài Futaba". Kimiko mỉm cười đáng yêu. "Hy vọng ngài có thể tự giác nộp phạt đúng hạn, đến đòi nợ mà cũng phải để một quý cô xinh đẹp như tôi đây đích thân ra trận thì sẽ hèn lắm đấy"

Futaba giận đến run người, đôi mắt tràn đầy hận thù nhìn về phía đôi tiện nam tiện nữ trước mặt. Thế nhưng giận thì cứ giận, giờ phút này mà lão còn dám manh động ra tay thì e là đến cả một giọt máu cuối cùng cũng sẽ bị Phạm Thiên vắt cho cạn sạch.

"Hẹn ngài hôm chủ nhật". Kimiko trước khi đi còn thân thiết vỗ vai lão một cái. "Tốt nhất là đóng vào sáng sớm nhé, buổi tối tâm tình của sếp nhà tôi không dễ chịu lắm đâu"

"Và gửi tiền mặt nhé lão già". Sanzu cũng nói. "Bọn tao không nhận chuyển khoản đâu"

Lão gằn mặt lườm hai người một cách hằn học, xong Kimiko cứ như không thấy gì mà trực tiếp cùng Sanzu rời đi.

Bước vào con xe Mercedes đậu sẵn bên ngoài quán bar, cửa vừa đóng xe vừa chạy là Kimiko cũng thu ngay nụ cười của mình mà trực tiếp tát thẳng lên đầu Sanzu một cái.

"Con điếm này". Tóc hồng tức giận quát lớn. "Mày làm cái trò gì thế hả?"

"Tôi đã nói là đi L.A nghỉ phép". Kimiko cũng lớn tiếng đáp lại. "Mẹ kiếp là nghỉ phép ở L.A, rõ ràng là đã bàn giao kế hoạch từ trước rồi mà tại sao vẫn bắt tôi bay về ngay trong đêm thế hả?"

Phụ nữ làm trong thế giới ngầm rất dễ bị stress, Kimiko vì giải tỏa tâm trạng nên đã phải vất vả làm lụng suốt ba tháng liền mới có thể trích ra nổi một tuần nghỉ phép. Chỉ là đám người ở Phạm Thiên đều là một lũ tàn nhẫn chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, cô vừa mới đặt chân đến Los Angeles thôi, đến cả một cốc rượu còn chưa kịp uống thì đã lập tức có điện thoại gọi cô về giải quyết công việc.

Báo hại Kimiko đến quần áo cũng chẳng kịp thay, cứ mặc luôn cái váy nóng bỏng tính dùng để đi chơi trong bar mà bay về Nhật Bản.

"Làm nghề này mà mày đòi nghỉ phép?". Sanzu cười khinh nhìn cô. "Mày thật sự tưởng mày là CEO của một tập đoàn lớn đấy à?"

"Thế nào?". Kimiko kiêu kỳ đáp lại. "Làm giang hồ thì không được nghỉ ngơi thư giãn à? Tiền thì kiếm cho nhiều nhưng lại chẳng có nổi một chuyến du lịch đàng hoàng thì còn bắt tôi kiếm nhiều tiền để làm gì? Chờ ngày tích góp để thống nhất thế giới chắc"

"Thôi nào Kimiko". Gã Tử Thần Hanma nhận chức tài xế hôm nay vừa lái xe vừa cười nói. "Cô cũng biết bọn tôi sẽ cô đơn như thế nào khi không có cô ở đây mà"

"Nhớ nhung cũng không phải là một cái cớ tốt để bắt tôi về Nhật khi chỉ mới check in khách sạn ở L.A được mười phút đâu Hanma". Kimiko lườm tên tóc vàng. "Mẹ kiếp bực chết đi được, vừa xuống sân bay đã phải cười đến đơ mỏ với lão già dâm tặc đó, các người đúng là biết cách hành người khác đấy"

"Đừng nóng nào". Hanma dỗ dành. "Hẳn sau một chuyến đi dài cô cũng đói rồi phải không? Giờ mà về là vừa vặn có món ngon cho cô đấy"

Nhắc đến ăn, hai mắt Kimiko liền sáng lên. Cô cười nhẹ, không khỏi thích thú hỏi lại. "Có tươi ngon thật không đấy?"

"Bảo đảm". Sanzu cũng ga lăng dỗ ngọt hai câu. "Nhất định sẽ đáng giá cho việc từ bỏ chuyến du lịch của mày"

"Tốt nhất là như vậy". Kimiko hài lòng tựa người vào ghế, đôi mắt màu đen có chút mong chờ về bữa ăn đêm sắp tới của mình.

Biết cô đói nên Hanma cũng lái xe rất nhanh, chưa đến nửa tiếng thì bọn họ đã về đến căn cứ của Phạm Thiên.

Kimiko xuống xe, trên người thuận tiện khoác thêm chiếc áo vest của tên Tử Thần để che lại phần da thịt trắng nõn lộ ra do chiếc váy cúp ngực bó sát ngắn củn cởn. Cô chỉnh lại mái tóc, chân đi bốt ngắn màu đen nện lên mặt đất mà bước vào trong tòa nhà.

Giờ này đã là 3 giờ rưỡi sáng nhưng ở Phạm Thiên thì chưa bao giờ tắt đèn cả. Tòa nhà vẫn sáng trưng đèn đóm với hàng dài những gã côn đồ mặt mày bậm trợn. Thấy nhóm ba người Kimiko đi đến, tất cả liền thức thời tách sang một bên mà thận trọng cúi người chào hỏi.

Kimiko đi cùng hai tên đồng nghiệp xuống tầng hầm. Nơi này là một cái kho đông lạnh nên nhiệt độ bao giờ cũng rất thấp, chỉ vừa mới bước xuống bậc thang thôi thì cơ thể ăn mặc thiếu vải của Kimiko đã cảm nhận được hơi lạnh mà run lên.

Vừa bước vào trong, cô đã lập tức kêu ca. "Lần sau mà còn gọi tôi về gấp như thế nữa thì dù có là sếp phát lương cho tôi tôi cũng không nể nang gì đâu đấy"

Phạm Thiên có một kho đông lạnh nằm ở tầng hầm, ngoại trừ dùng để chứa hàng ra thì còn là nơi chuyên dùng để thanh trừng mấy kẻ phản bội. Hôm nay cũng không khác biệt lắm, Kimiko vừa về đã thấy một tốp người bị bắt trói quỳ trên đất, đôi mắt hoảng sợ đến không ngừng rơi lệ, thế nhưng ngay cả một tiếng than khóc cầu cứu xin tha cũng không thể thốt ra khi miệng đã bị một dải băng trắng nhét vào.

Thế nhưng cô cũng không có thái độ gì cả, thậm chí đến một tia thương hại đồng cảm giữa người với người cũng không có, một ánh mắt cứ tùy ý quét qua như thể đám người kia chỉ là mấy hòn đá, cọng cỏ không chút giá trị ven đường.

"Xem con chim non nào đã chịu bay về tổ rồi này"

Gã tóc tím để kiểu đầu mullet giang rộng tay như muốn trao cho Kimiko một cái ôm, xong lại bị cô tuyệt tình từ chối mà đẩy ra.

"Tôi đã nói là đừng có ôm tôi sau khi hút thuốc rồi mà". Cô lườm Rindou. "Anh có biết thứ đó sẽ ám mùi bao lâu hay không?"

"Bị phát hiện rồi". Rindou mỉm cười. "Mũi cô em vẫn thính như chó săn ấy nhở"

Kimiko lại lườm gã một cái rồi mới xoay người mỉm cười, bộ dáng thân thiết vẫy tay với ông chủ lớn của bọn họ. "Tôi về rồi này sếp"

Mikey lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt sâu hoắm như một hố mực với những quầng thâm nặng nề khiến hắn ta càng lúc càng giống một con nghiện lâu ngày không được phơi nắng.

"Mừng cô về". Haitani Ran đứng gần sếp lớn nhất mỉm cười. "Xin lỗi vì phải hủy chuyến du lịch của cô giữa chừng nhưng sếp có quà đền bù cho cô đấy"

"Tôi biết". Kimiko cười rộ lên với Mikey. "Nhưng mà sếp à, tôi còn muốn có thêm một chiếc xe nữa"

Mikey lại nhìn cô, lần này thì lại chịu mở miệng. "Đến chỗ Kokonoi lấy đi"

"Sếp là tuyệt nhất". Cô bật ngón cái với Mikey. "Không uổng công tôi đã xin vào chỗ của sếp làm việc"

"Nói nhiều như thế hẳn phải khiến cô đói lắm rồi nhỉ?". Rindou vịnh vai cô, cười thân thiết mà nói. "Cũng không biết là loại gì nhưng nghe bảo đều là hàng sạch đấy"

"Tôi được chọn à?". Kimiko phấn khích hỏi lại.

"Tùy ý". Ran nói. "Dù sao cũng là quà bù đắp cho cô mà"

Kimiko chun mũi đáng yêu, cũng không chờ thêm nữa mà đi đến chỗ đám người đang bị bắt trói trên sàn.

Ở nơi lạnh giá này thì mùi hương chính là thứ dễ lan tỏa nhất, Kimiko chỉ cần hít một hơi thật sâu là đã có thể xác định được bữa tối của mình ở đâu là ngon nhất, liền vui vẻ tóm lấy một cô nàng nhuộm tóc nâu về phía mình.

"Đâu phải người của chúng ta đâu nhỉ?". Cô vừa quan sát con mồi vừa nhìn đám đồng nghiệp hỏi thăm. "Sao lại xui xẻo vào đây thế?"

"Nó đã tiếp cận một tên trong chúng ta để lấy thông tin cho đám Vận". Hanma mỉm cười. "Tên đó cũng đang quỳ cạnh nó đấy, xem xem cô có thể làm luôn chức Nguyệt Lão mà cho hai đứa nó chết chung một ngày không"

"Đừng dọa nạt người khác thế chứ Hanma". Kimiko ra vẻ không hài lòng khi vuốt ve động mạch chủ đỏ hồng trên cổ cô nàng. "Người ta sẽ bị dọa đấy"

"Ăn thì ăn nhanh đi". Sanzu cười phấn khích. "Không phải mày bảo đói sao? Đói thì phải ăn nhanh vào chứ"

"Phải thưởng thức từ từ thì mới có thể tận hưởng hết hương vị mà phải không?"

Kimiko cười đáp, rồi cúi đầu ghé sát tai cô gái tóc nâu đang run như chó con ướt mưa mà thì thầm trấn an, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo hơi thở lạnh băng phả vào cổ con mồi khiến nó không ngừng rét run.

"Đừng lo lắng". Cô nói. "Sẽ qua nhanh thôi"

Dứt lời, liền há mồm để cho đôi nanh nhọn hoắc nhô ra mà cắm phập vào chỗ động mạch của cô nàng tóc nâu, máu tươi đỏ huyết thuận theo vết cắn mà không ngừng đổ ra rồi chảy vào trong khuôn miệng xinh đẹp của bóng hồng duy nhất ở Phạm Thiên, khiến con mồi trong tay Kimiko đau đớn đến mức điên cuồng giãy dụa, hai mắt trợn trắng vô cùng bất lực nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi ác ma phía sau mình.

Mà đám đàn ông ở phía đối diện một chút cũng không hề tỏ ra kinh hãi hay thương tiếc, thay vào đó chúng chỉ cười, những nụ cười mà rõ ràng là càng giống với ác ma hơn cả Kimiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro