1 . ❌ Phạm Thiên ❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp. Phạm Thiên × Mikey.

( 1 chiếc teenfic về Phạm Thiên và thủ lĩnh của bọn hắn.

Sau khi xem hăm tai xong toi đã viết bộ này.

Đây sẽ là chap ăn chay trong ty tỷ những chap ăn chay của bộ truyện :v

Các nàng đọc zz )

.

.

.

( 1 ) .

Thời tiết Tokyo ngày một lạnh.

Sanzu choàng áo khoác lên người cho Mikey, ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt lãnh đạm của em đang kiểm tra tài liệu trước mắt.

" Chia 8-2 nhé. Tao 8 mày 2 " .

Một lát sau, Mikey vứt tệp tài liệu vào người đang ngồi phía đối diện. Ánh mắt gã vẫn đang nhìn chằm chằm vào hõm cổ của em.

Da trắng quá . . .

Là thủ lĩnh của Phạm Thiên thật không đấy?

Thằng nhóc nhỏ con này . . .

Rõ ràng thân thể nhỏ bé kia chỉ thích hợp để bị chơi trên giường thôi mà.

Cả khuôn mặt kia nữa.

Quằn quại rên rỉ chắc chắn sẽ đẹp lắm.

" Cất cái mắt của mày đi. Tao móc đấy " .

Sanzu nhàn nhạt lên tiếng, khuôn mặt hắn dần tối lại, cả người run lên vì tức giận, hận không thể chém chết kẻ trước mắt.

Lúc này, Gotto ( thủ lĩnh của Nahma ) mới vội vàng nhìn xếp tài liệu bị vứt bừa bãi trên bàn.

Khoan.

Gã giật mình.

" Chia 8 - 2 ?! Mikey . . . đùa à? Ít nhất cũng phải 6 - 4 chứ ? " .

" 8 - 2 "

Mikey lặp lại một lần nữa. Ngón tay gõ lộc cộc trên bàn.

" Tao không muốn nhắc lại lần thứ 3 đâu " .

Gotto sững người. 8 - 2 thì 8 - 2. Lần này hắn nhịn. Nhưng mà . . .

Bây giờ mà về thì tiếc quá.

" Mikey, chúng ta nói chuyện riêng đi " .

Gotto vừa cất lời. Sanzu đã trợn mắt kích động.

Ý tứ của gã vừa nghe đã hiểu.

Bàn xong công việc rồi còn muốn ở lại . . .

Mày chán sống rồi.

Răng Sanzu nghiến ken két vào nhau, bàn tay vịn lấy vai Mikey, lẩm bẩm.

" Tao giết nó được không . . . "

" Tao giết nó nhé . . . "

" Mikey . . . xin mày đấy . . . "

" Cho tao giết nó đi . . . "

" Sau đó mày muốn gì cũng được "

" Làm ơn đi mà . . . "

Mikey hất tay Sanzu, trừng mắt với hắn : " Cút ra ngoài đi Sanzu " .

Sao cơ?

" Mikey, đùa à? Mày định ở một mình với nó sao? " .

Sanzu vừa nói vừa nhìn sang khuôn mặt kiêu ngạo thỏa mãn của Gotto.

" Ở một mình, thì sao? " Mikey ngước mắt trừng Sanzu, nhàn nhạt nói : " Mày sợ nó bắt nạt tao à? " .

" Không . . . không dám " .

" Vậy thì cút, hoặc mày vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt tao nữa ".

Sanzu nghe đến đây, hắn không có đủ can đảm để ở lại nữa, vậy nên đành phải cam chịu hậm hực đi ra ngoài.

Điên mất . . .

Phát điên lên mất.

Khi cánh cửa lạch cạch đóng sầm lại. Sanzu ngồi bệt xuống dựa lưng vào cửa, hắn vội vàng lấy thuốc ra, điên cuồng cắn nuốt.

" Gì thế Sanzu? " .

Ran đang đứng canh cửa, hắn hơi giật mình vì thấy bộ dạng bết bát này của Sanzu.

" Mày không ở trong à? Mikey đâu? "

Sanzu thở hồng hộc ném lọ thuốc rỗng đi, ánh mắt hắn hằn lên tia máu, cảm giác hưng phấn mà thuốc mang tới rất nhanh liền ập đến.

Giết . . .

Giết nó. . .

Băm nát xác nó.

Ran kì dị nhìn Sanzu đang thở hồng hộc, nụ cười của hắn dần trở nên méo mó. Hắn ôm lấy ngực trái thở dốc, liên tục gọi tên Mikey.

Điên rồi?

Rốt cuộc là có chuyện gì thế?

Ran tò mò muốn chết. Hắn thật rất muốn đạp phăng cái cửa chết tiệt này đi rồi xông vào đấy. Nhưng Mikey đã ra lệnh cho hắn chỉ được ở ngoài. Nếu hắn vào trong nghĩa là làm trái lời của em. Mà đã trái lời - đồng nghĩa với sự phản bội.

Phạm Thiên không bao giờ dung túng cho kẻ phản bội, bất kể đó có là ai đi nữa.

Mệt thật . . .

Nửa tiếng sau.

Cánh cửa mở ra.

Cả người Mikey đầy máu bước tới trước con mắt ngỡ ngàng của Ran và Sanzu.

" Xử lý thằng đấy đi. Sanzu " .

Mikey đưa tay lên chùi mặt, vô ý lại khiến cho máu dính lây sang gương mặt của em.

Ran hơi rùng người, hắn vẫn còn chưa hết bất ngờ. Ánh mắt chợt nhìn qua bộ quần áo xộc xệch không ngay ngắn trên người em, cả mái tóc của em cũng bị rối lên nữa.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Câu đó, không cần phải hỏi nữa.

" Đi tắm thôi Mikey, tao giúp mày " .

Ran vừa nói vừa lui xuống một bước nhường cho Mikey đi trước, ánh mắt liếc qua Sanzu, nhắc nhở.

" Dọn nhanh lên đấy " .

Sanzu chậc một tiếng, không cần Ran phải nhắc. Hắn nhanh chóng đứng dậy bước vào phòng.

Gotto vẫn còn thở hồng hộc, một bên mắt đã bị chọc cho nát bét, còn tay hắn ôm khư khư bụng của mình. Nơi đó có một vết thương sâu không ngừng chảy máu.

" C . . . cứu . . . cứu . . . tao ".

Gotto khó khăn rặn ra từng chữ một.

" Nực cười thật " Sanzu chậm rãi bước tới, hắn nắm lấy tóc Gotto, giật ngược ra đằng sau : " Là con mắt dơ bẩn nào của mày đã nhìn Mikey của tao thế? ".

" À, hình như cả 2 nhỉ " .

Sanzu phá lên cười, bàn tay không ngừng đập đầu Gotto xuống bàn khiến trán gã dần nát nhầy ra, kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng.

" Tao đã cảnh cáo mày rồi mà " .

" Đừng nhìn Mikey "

" Thu lại ánh mắt kinh tởm đấy của mày đi " .

Là mày tự tìm đến cái chết.

.

Gần mười phút sau.

Cả người Sanzu nhìn đâu cũng toàn máu là máu. Cái xác méo mó không rõ hình dạng bị hắn đáp xa xuống dưới chân.

" Vãi, gì đấy " .

Rindou ôm theo túi bánh cá mua cho Mikey về, nhưng vừa đặt chân vào phòng đã thấy cảnh tượng Sanzu đang tra tấn một cái xác.

Nó bụm miệng muốn nôn. Mẹ kiếp đen thật chứ. Mãi mới có thời gian chạy tới lui mua bánh cá cho Mikey, cứ ngỡ khi trở về sẽ được em thưởng bằng cách khóa cửa lăn giường. Cuối cùng lại nhìn thấy thằng cha cắn thuốc đang hành một cái xác.

" Ehe, vào dọn cùng tao đi Rindou " .

Dọn cái đ** .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro