3 . ❌ Đau ❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Mikey bị Ran thô bạo quăng xuống giường, rất nhanh sau đó em lại bị hắn đè cả người xuống, há miệng điên cuồng liếm láp cơ thể em.

Mikey hơi co người, tay em vươn tới chống cự Ran. Nhưng hắn bỗng nhiên mạnh gấp trăm lần bình thường, cộng thêm việc cơ thể em vẫn còn mệt mỏi sau cú sốc vừa rồi, em không còn cách nào khác phải thỏa mãn Ran. Thú thật, nhìn gương mặt đói khát của hắn hiện tại, Mikey cũng chẳng dám mở miệng từ chối hắn đâu.

Ran vòng tay ôm lấy Mikey, thở dốc ngậm lấy tóc em, thủ thỉ bên tai em : " Làm nhé? " .

" Tao có quyền từ chối không? "

" Không. Tao hỏi cho lịch sự thôi " .

Ran vừa dứt lời, Mikey đã cảm thấy cơ thể em nặng nề hẳn đi. Ran kéo khóa quần xuống đặt cự vật của hắn trước miệng huyệt của em.

Bởi vì lúc trước ở phòng tắm, Ran đã giúp em nới lỏng nó, vậy nên hiện tại không cần phải khuếch trương nữa. Cự vật ở trước miệng huyệt không ngừng cọ xát đến ngứa ngáy. Mikey nhắm chặt mắt, hai tay bị Ran khống chế đến bất động. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, không hiểu vì sao ngay lúc này, em lại nhớ đến lần đầu của em, cũng là ở trong Phạm Thiên . . .

Ừ, em không quên đâu. Sao có thể quên được chứ? Bởi vì lần đầu của em là bị anh em Haitani đè ra cưỡng bức mà, có phải là em đồng thuận đâu? Em vẫn còn nhớ cảm giác sợ hãi của mình khi ấy, bàn tay Ran mân mê lướt trên da thịt em, giọng cười ma mị trầm thấp của hắn, khen cơ thể em thích hợp bị chơi trên giường đấy.

Không đúng đâu.

Mikey vô cùng bất lực, em chỉ có thể trơ mắt nhìn từng lớp vải trên cơ thể dần bị lột sạch cộng thêm tiếng cười nói khúc khích của Ran và Rindou vang lên bên tai em.

Này, Mikey, ánh mắt đó là sao? Là mày quyến rũ tao trước đấy.

Mới lần đầu mà đã kích thích như vậy, thử nói cơ thể mày không thích hợp để bị chơi xem. Ai tin?

Nè ~~ dạng chân ra, mày cũng muốn mà.

Đừng tỏ vẻ bản thân không thích trong khi đang ngậm chặt lấy nó như thế.

Nằm im tận hưởng đi.

Tao sẽ nghiền nát mày.

.

.

.

Bọn chúng tranh nhau giày vò cơ thể em, thô bạo làm nhục nó. Khi ấy, tâm trí em trống rỗng, trống rỗng một cách trơ trọi. Em chẳng nghĩ được gì cả, chỉ có cơn đau quấn lấy em mới là chân thực nhất.

Em hận bọn chúng, hận đến mức muốn giết tất cả những kẻ có liên quan đến bọn chúng . . .

Nhưng sau đó, em tha thứ cho bọn chúng bằng cách nào nhỉ? Mikey không nhớ nổi nữa. Nó mờ nhạt đến mức em không buồn để trong đầu.

" Gì thế Mikey? Khóc rồi? Tao đã cho vào đâu? " .

Ran vươn tay lau nước mắt cho Mikey, hắn hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn em. Nhưng mà quan trọng gì chứ?

Cự vật của Ran không do dự húc sâu vào trong cơ thể em.

Cảm giác tê dại và đau đớn từ thân dưới lan tỏa đến cơ thể khiến em hơi rùng mình, bàn tay gắt gao siết lại, miệng huyệt kịch liệt cự tuyệt với kích thước của Ran, điều đó khiến cho việc chuyển động thêm khó khăn.

Ran lại không phải người kiên nhẫn, mà hắn cũng chẳng nhận hắn ôn nhu đâu.

" Xin lỗi nhé Mikey " .

Ran vừa dứt lời, hắn đã cúi xuống hôn lên môi Mikey, luồn lưỡi vào bên trong rồi liếm lấy lưỡi em. Còn hạ thân bên dưới đột nhiên một phát đâm thẳng vào gần như là lút cán.

Vách thịt đối với sự xâm nhập thô bạo bất ngờ này không thể chịu đựng được nứt ra. Vệt máu chảy xuống từ từ thấm ra ngoài men theo miệng huyệt chảy dọc xuống ga giường.

Mikey đau đến thở không ra hơi, em cũng không muốn làm những việc tốn sức như hét lên. Vừa nhục nhã vừa đáng thương. Giống như bản thân bị chơi đùa đến phát khóc vậy.

Nhưng đau thì vẫn là đau.

Phía dưới truyền đến cảm giác tê dại, đầu óc em một lần nữa mờ đi, trống rỗng.

Em không khác gì con rối ở dưới thân Ran, mặc cho hắn thô bạo hết lần này đến lần khác chơi đùa miệng huyệt của em, dày vò thân thể em đến mụ mị.

Có thể kết thúc chưa?

Trời sắp tối rồi.

Ánh mắt Mikey hơi nhìn qua bên ngoài cửa sổ. Thời tiết Tokyo thật đẹp, có tuyết nữa kìa.

Nếu em vẫn còn gia đình, có phải hiện tại em đang ở trong phòng ấm dùng bữa tối không nhỉ? Ema nấu ăn rất ngon, Shinichiro lại hay cười nữa, nhất định sẽ rất ấm áp ha. . .

Thực tại tàn khốc quá.

Cứu với.

Thân thể này sắp không chịu nổi rồi. . .

Takemichi

.

Ran mất hứng.

Bởi vì người đang đè trên thân Mikey là hắn, nhưng em lại gọi tên người khác.

Sao thế nhỉ?

Ran đưa tay lên ngực trái của mình. Có gì đó đau thật đấy. Nực cười thật. Rõ ràng không bị đánh, nhưng vẫn cảm thấy đau đến khó chịu.

Hắn không thích cảm giác này.

Không thích Mikey gọi tên người khác.

" Mikey " .

Ran trầm giọng lên tiếng, lần đầu tiên hiểu rõ cảm giác thế nào là bất lực. Hắn nắm chặt lấy tay Mikey, dục vọng vẫn chôn sâu trong cơ thể em.

" Tao là Ran " .

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro