6 . ❌ Thủ lĩnh ❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

Sau khi Takeomi nói xong, Mikey hơi ngây ra, em còn tưởng mình nghe nhầm nữa. Bởi vì không phải em đã nói quá rõ rồi sao? Có một đứa vừa chơi em xong đấy.

Cơ thể em vẫn còn bẩn. Có lẽ là như vậy.

Takeomi thấy Mikey không trả lời. Gã chậc một tiếng vòng qua ghế sofa rồi đè lên người em, khàn giọng nói :

" Quên, mày vừa bị chúng nó chơi xong nhỉ? Giờ tao phang mày ở đây luôn, đỡ bẩn phòng tao " .

Mikey tái mặt, em vội vàng giữ lấy cổ tay của Takeomi đang định cởi áo em ra, cố gắng trừng mắt dọa sợ gã.

" Tao đang mệt, cút ngay " .

" Này Mikey, từ khi nào mày có quyền từ chối mấy cái chuyện này thế? ".

Takeomi vặn ngược lại cổ tay em. Khuôn mặt gã tối lại nhìn Mikey đang kịch liệt giãy dụa dưới thân gã.

Takeomi nghĩ, có lẽ em đã rất đau. Vậy nên trông em mới sợ hãi đến thế, ra sức cự tuyệt gã như vậy.

Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến gã cả. Bởi vì gã đến với em vì cơ thể của em. Nếu như em không thể thỏa mãn gã, vậy tất cả công sức trước giờ của gã đổ xuống sông xuống biển à?

Gã không dư thời gian như mấy đứa con nít chạy loanh quanh chơi trò phạm tội này. Tầm tuổi này gã muốn nghỉ ngơi rồi, nhưng em là lý do duy nhất khiến gã muốn ở lại.

" Đây . . . là gì ? "

Mikey trợn mắt bàng hoàng thấy Takeomi lôi ống tiêm ra đặt trước cổ tay em, gã bắt đầu đâm sâu mũi tiêm xuống, tiêm vào cơ thể em thứ chất lỏng trắng nhạt nào đấy. Em rùng mình, không dám chống cự lại gã, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đưa vào cơ thể em thứ thuốc kì lạ không rõ tên ấy.

" Không cần sợ. Nó sẽ giúp mày bớt đau " .

Sau khi tiêm xong, Takeomi vứt ống tiêm sang một bên. Ánh mắt gã có vẻ khá bình thản nhìn em, giống như đang đợi thuốc phát huy tác dụng vậy.

" Thằng khốn, nó rốt cuộc là thứ gì?! "

Mikey không nhịn được bật dậy, em xốc mạnh cổ áo gã. Nhưng Takeomi vẫn điềm nhiên như không, gã nhún vai, thờ ơ trả lời.

" Không phải mày sợ đau à? Tao đang giúp mày đấy. Chỉ một lát thôi, mày sẽ ngủ như chết luôn. Còn tao sẽ thoải mãi chơi với cái cơ thể tàn tạ này của mày ".

Takeomi vừa nói vừa vòng tay qua eo em, đột nhiên ôm siết lấy ép cơ thể em dán chặt lên người gã. Gã mỉm cười, thủ thỉ bên tai em.

" Yên tâm ngủ đi. Dù mày có bị tao chơi đến chết. Mày cũng không cảm thấy đau đâu. Tao đảm bảo đấy Mikey " .

Mikey trừng mắt với hắn - oán hận như muốn ngay lập tức giết gã.

Nực cười quá.

Gã bật cười.

Chắc sợ?

Hiện tại, em chẳng là gì cả. Sau ngày mai, em sẽ lại quên thôi.

Mikey chẳng thể từ bỏ bọn gã, lũ thành viên cốt cán trong Phạm Thiên sẵn sàng làm tất cả những việc em yêu cầu chỉ để ngủ với em và thỏa mãn bản tính tàn bạo trong người bọn chúng - tạo ra một Phạm Thiên không gì ngoài giết chóc, biến thành bang đảng tội phạm no.1 Nhật Bản.

" Khốn . . . "

Mikey nhỏ giọng nói. Em há miệng cắn chặt lấy môi mình, cố gắng dùng cơn đau để giữ cho bản thân tình táo. Nhưng tất cả đều là vô ích.

Mikey có thể cảm nhận rõ mọi giác quan của em đều tê liệt, nó trống rỗng một cách đáng sợ. Mắt em từ từ díp lại vào nhau, cơn buồn ngủ ập tới một cách nhanh chóng và dữ dội, ép em chìm vào mơ hồ.

Takeomi vươn tay xoa gương mặt dần mê man của Mikey. Gã cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe mắt em.

" Ngủ ngon nhé, cưng à. Giờ thì chơi thôi nào " .

Mikey nghiến răng, tiếng gào thét biến thành tiếng gầm gừ nhỏ nhẹ trong cổ họng.

Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy trước khi mê man nhắm mắt là thân ảnh Takeomi vươn tay tới gấp gáp cởi áo em ra, gã vừa hôn em vừa thở dốc, cự vật cương cứng dưới thân gã không ngừng ma sát trên đùi em. Bàn tay gã bắt đầu luồn xuống, cởi đi từng lớp vải mỏng manh trên cơ thể em.

Đáng sợ thật.

Mikey bắt đầu nghĩ, có lẽ đúng như những gì Takeomi nói. Ngủ là biện pháp tốt nhất cho hiện tại.

Em sẽ chẳng cảm nhận được gì cả, cũng chẳng cần phải bất lực nhìn bọn chúng hành hạ cơ thể em.

Tốt thật đấy.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Thời điểm Mikey thức dậy đã vào giữa trưa rồi. Em đang nằm trên chiếc giường êm ái cùng căn phòng quen thuộc của mình, ga trải giường cũng đã được thay mới.

Có lẽ bọn chúng đã giúp em xử lý trong lúc ngủ.

Em bắt đầu nhớ đến thứ thuốc kia của Takeomi. Nếu như những lúc làm mà có thể tiêm thứ thuốc ấy vào cơ thể thì thật tốt.

Mikey xốc chăn đứng dậy định tìm gã. Nhưng em vừa cử động, cơ thể em truyền đến một trận đau đớn dữ dội khiến em ngã khuỵu xuống, toàn thân đau nhức như bị xé rách làm hai mảnh khiến em thở không ra hơi.

Tiếng cửa lạch cạch mở ra.

Kanji bước vào, gã vừa nhìn thấy Mikey ôm ngực thở dốc đã biết thứ thuốc kia đã hết tác dụng. Gã đặt bữa trưa lên bàn, nhàn nhạt nói.

" Lịch hôm nay của mày đã được Takeomi và Sanzu giúp mày xử lý rồi. Mikey. Vậy nên yên tâm nghỉ ngơi đi " .

Mikey không trả lời Kanji. Em chỉ ngoắc tay ra lệnh gã ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, gã không quên cợt nhả vài câu mới đóng cửa.

" Mikey, mày bớt lẳng lơ đi. Dù sao mày cũng là thủ lĩnh của bọn này đấy. Bị chơi đến không đứng nổi rất vui à? Tao thì nhục thay cho mày đấy ".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro