8. ❌ Haitani Ran ❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rindou gần như muốn phát điên lên vì câu nói của Takeomi.

Tội nghiệp nó?

Gã đang sủa cái đéo gì vậy?

Nó không cần tội nghiệp.

Mikey ghét nó thì sao?

Không phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi à?

Nó coi em là đồ chơi, em không ghét nó mới là lạ đấy.

Vậy nên chuyện này bình thường thôi. Chẳng sao cả.

Nó sẽ không vì vậy mà tức giận đâu.

Nực cười lắm.

Mặc dù nói thế, nhưng Rindou vẫn cảm thấy khó chịu. Ánh mắt nó sẽ vô ý liếc nhìn Mikey và Sanzu.

Thật chướng mắt.

Mikey luôn thiên vị cho Sanzu.

Nó ghét Mikey. . .

.

Takeomi cũng không khá hơn Rindou là bao nhiêu. Gã nhìn Mikey đang co người ngồi trong lòng Sanzu, thưởng thức taiyaki mà hắn đút cho em, gương mặt vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn, không giống như lúc ở bên gã, điều đó khiến gã thấy gai mắt.

Dựa vào cái gì thằng đó được thiên vị như thế?

Bực thật.

Takeomi chậc một tiếng rời đi, Rindou cũng đi ra ngoài theo gã. Dù sao ở lại cũng chẳng được gì, chỉ chuốc lấy bực mình.

.

.

.

" Anh trai " .

Rindou kéo tay Ran đang bận sắp xếp lại tài liệu về những bang đảng mới nổi gần đây. Nó nhàm chán ném mớ giấy sang một bên, hờ hững nói.

" Đêm nay đi hộp đêm với em đi "

" Tại sao? " .

" Em chán Mikey rồi. Cơ thể của nó khiến em phát tởm. Vậy nên em muốn tìm người mới thú vị hơn ".

Ran vừa nghe Rindou nói xong. Hắn hơi khựng lại.

Đúng rồi, đã lâu rồi hắn chưa chạm vào ai ngoài Mikey. Từ tận lúc hắn và Rindou lừa Sanzu để cưỡng bức em. Từ đó về sau, chỉ cần chán là lại lôi em ra làm một trận, không tìm đến người khác nữa.

Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy dần dần không ổn rồi. Cộng thêm việc lúc trước Rindou hỏi hắn có phải thích Mikey rồi không, hắn sợ đến mức tim sắp rơi ra ngoài luôn ấy.

Đùa kiểu đéo gì thế.

Hắn có chết cũng không bao giờ thích loại người như Mikey đâu.

Tởm chết được.

Đùa không vui.

Vậy nên, lần này ra ngoài thử với người mới coi như là để chứng minh hắn không bao giờ thích loại người như Mikey cũng tốt.

" Được thôi ".

Ran đồng ý với lời đề nghị của Rindou. Gì chứ hắn cũng thấy chán chán Mikey rồi :v

.

.

.

10h đêm.

Hộp đêm Truahe - Nơi có đầy đủ mặt hàng phục vụ yêu cầu từ a đến z. Muốn kiểu người gì liền có kiểu người đó.

Rindou khá phấn khích, còn Ran thì chưa làm gì đã cảm thấy vừa mệt vừa chán rồi. Nhưng Ran thấy em hắn sung sức như thế cũng không nỡ rời đi khiến cho cả hai đều mất hứng. Vì vậy, đợi đến khi phục vụ đem " hàng " tới. Rindou vui vẻ ôm một cô vào phòng 102, còn Ran thì ôm nàng khác vào phòng 103. Hai phòng đối diện nhau.

Tại phòng 103 .

Không khí hiện rõ sự trầm mặc.

Ran ngồi trên giường, còn cô ả kia ngồi trên đùi hắn với chiếc váy hai dây ren đỏ trong suốt . Ngực cô ả cọ cọ vào người hắn khiêu khích hắn, nội y màu đen tuyền ôm lấy bầu ngực lớn của ả.

Ánh mắt Ran hơi mông lung nhìn cơ thể trước mắt, bàn tay hắn chậm rãi chạm vào ngực cô nàng. Cô ả cũng hiểu ý đưa đẩy ngực ép tay hắn bóp lấy, còn tay ả thì cởi nốt quần lót của mình ra.

" Khoan?! Cái đếch - ?! " .

Ran giật mình tái mặt đẩy cô ả kia ra, hắn bụm miệng muốn nôn, cả người gồng lên ho sặc sụa.

Còn cô ả kia thì vẫn ngây mặt không hiểu gì.

" Ngài Haitani, có chuyện gì vậy? "

" Không . . . - "

Chỉ là bỗng nhiên thấy khó chịu thôi. Lại còn cộng thêm việc nhìn vào bộ phận nhạy cảm kia của nàng ta, hắn liền tái mặt muốn nôn.

Đéo gì thế? Trước kia chưa từng có trường hợp này.

Rõ ràng hôm trước làm với Mikey vẫn còn bình thường mà. Thậm chí còn cảm thấy không đủ nữa ấy. Hiện tại lại phát bệnh cái gì?

Hay là sau khi chơi Mikey . . . bản thân đổi khẩu vị rồi?

Ran hơi giật mình. Hắn thích quan hệ với nam à? Lạ thật . . .

Nhưng mà dù lạ thế nào đi nữa thì hắn cũng đéo thể ở trong căn phòng này thêm một giây một phút nào cả, hắn ném tiền xuống giường rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

Nhưng khi đẩy cửa ra, . . .

Ran nhìn thấy Rindou đang nôn thốc nôn tháo ở bên ngoài.

?????? .

" Này Rin, em sao thế ? "

Rindou chùi miệng nhìn Ran. Nó ngượng đến đỏ cả mặt, trong đầu vận dụng toàn bộ chất xám để tìm ra lý do hợp lý thay thế cái sự thật là nó không thể cương khi làm tình với cô ả trong phòng, thậm chí còn sợ hãi muốn nôn.

" Nước hoa của cô ta khiến em dị ứng . . . ".

Rindou nói bừa một lý do xẹt qua trong đầu nó.

Ran : " . . . " Chắc tin?

Mặt Ran hiện rõ lên hai dòng chữ ấy. Và nó khiến cho Rindou cảm thấy bản thân bị sỉ nhục cực mạnh.

" Còn anh thì thế nào? Sao cũng ra rồi? " .

Rindou mỉa mai nhìn Ran, nó nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường × 2 .

" Không hợp khẩu vị nên ra thôi. Chuyện bình thường " .

" Vậy hở. Em cũng thế. Hay ta thử đổi hàng đi, kiếm em trai nào dáng ngon một chút ".

Rindou gẩy tay gạ gẫm Ran. Còn Ran thì muốn về nhà lắm rồi. Hắn không chịu nổi ở đây nữa. Nhưng mà một mặt khác, hắn vẫn muốn thử xem rốt cuộc có phải là hắn hiện tại chỉ hứng thú với nam thôi không . . .

" Được " .

Ran đồng ý. Và hai anh em nhà Haitani vẫn số phòng ấy, và vẫn chiếc giường ấy, chỉ là đổi mặt hàng khác, và lần này là em trai.

5 phút sau.

" Mẹ kiếp. Cút, cút, cút. Mày điên à? Bẩn chết được, tao giết mày đấy thằng chó " .

Rindou nổi khùng nên khi mặt hàng mà nó đặt vừa nhìn nó đã cương lên rồi cúi xuống muốn ngậm lấy hàng của nó. Nó còn cảm thấy tởm hơn cả con hàng vừa rồi nữa. Cách mà đứa con trai kia nhìn nó với vẻ mặt nhuốm đầy dục vọng và cái đó của cậu ta cương cứng cả lên khiến nó ngay lập tức muốn chọc mù cả mắt mình.

Căn phòng số 102 biến thành mớ hỗn loạn, Rindou đập cửa ra ngoài. Nó muốn khóc vì sợ hãi cùng kinh tởm.

Ran trụ được lâu hơn.

5 phút 30 giây sau, Ran mới đạp cửa chạy ra ngoài, mặt tái mét lại như vừa chứng kiến cái gì kinh khủng lắm.

Hai anh em Haitani lại nhìn nhau, lần này thì đéo còn gì để nói cả.

Không hợp khẩu vị?

Dị ứng nước hoa?

Tin nổi nữa à?

" Mikey . . . "

Rindou vẫn còn chưa hết sốc sau tình huống vừa rồi, nó đưa tay chùi nước mắt, vô tình gọi tên Mikey mà không biết. Còn Ran thì chỉ cảm thấy hắn xong rồi. Điều mà hắn sợ nhất đã thành sự thật.

" Rin, về nhà thôi. Anh mệt, em còn lái xe được không? "

Ran định ném chìa khóa cho Rindou, nhưng nó lắc đầu, cả người vẫn hơi rùng lên vì sợ hãi.

" Không hiểu sao tay hơi run . . . chắc trời lạnh ".

" . . . "

Được rồi, nể mày là em trai anh. Không vạch trần mày.

Ran cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh để quay về Phạm Thiên.

.

.

.

Thời điểm anh em Haitani đẩy cửa trở về đã là gần 2h đêm rồi.

Sanzu đang ôm Mikey ngồi trên sofa. Bởi vì Mikey nói không ngủ được và muốn ăn taiyaki nên Sanzu đành phải dẫn Mikey ra phòng ngoài rồi lấy cho em ăn. Tránh em ăn trong phòng vô tình rơi vãi vụn bánh thì kiến vào, khó dọn lắm.

Rindou đỏ lừ mắt nhìn Mikey đang lọt thỏm trong vòng tay của Sanzu, nó đột nhiên nhảy rồ lên, lớn giọng.

" Mikey! Khốn nạn, mày là đồ khốn nạn " .

Ran : " . . . "

" Đéo gì thế? " .

Sanzu nghe xong, hắn đứng dậy đặt Mikey sang một bên, đôi mắt màu lục bảo tối lại, trừng Rindou.

" Mày muốn chết? "

" Sanzu, cấm xung đột nội bộ " .

Mikey chùi vụn bánh dính trên miệng em, em hơi đưa mắt để ý gương mặt tái lại của Ran và khuôn mặt uất ức của Rindou. Em thở dài, kệ chúng nó đi.

" Về phòng thôi, tao muốn ngủ " .

Sanzu nghe Mikey nói xong, hắn ngay lập tức vui vẻ mặc kệ Ran và Rindou, sau đó lóc cóc đi theo sau em.

Đợi đến khi Sanzu đóng sầm cửa lại, Ran mới gục xuống ghế, tay đỡ lấy trán, cả người trầm mặc không nói nổi lên lời. Còn Rindou cũng không khá hơn, nó ghét cay ghét đắng Mikey.

Dựa vào cái gì em có thể bình thản đến thế? Trong khi nó lại thảm hại thế này?

Nó ghét em.

Ghét Mikey.

" Đủ rồi " .

Rất lâu sau Ran mới cất tiếng, nhàn nhạt nói.

" Anh thích Mikey " .

.

.

.

👻👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro