Chương 7 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên tục , cứ nghĩ nó sẽ kết thúc nhưng đổi lại là những cuộc gọi không hồi kết . Cô cuối cùng phải bắt máy trong tình trạng tức giận do bị quấy rối giấc ngủ

"ALO" Cô hằn giọng

"Là tôi"

Đầu dây bên kia là Sanzu nhưng nghe giọng của hắn làm cô càng tức hơn

"Chuyện gì ? "

"Tôi có gửi cô thông tin nhiệm vụ và một số lưu ý cần biết "

Cô tức giận nhưng cũng không làm gì chỉ đọc qua một hồi rồi khó hiểu hỏi anh

" Tại sao không bắt sống mà hành hạ ? Không phải như vậy sẽ có nhiều thông tin hơn sao "

" Không bắt được ... "

Nghe qua chất giọng của hắn từ cởi nhả lúc nãy thì bây giờ hắn thật sự nghiêm túc . Cô khá bất ngờ nhưng trong đầu cô hiện tại quan tâm đến nhiệm vụ kia hơn , không thể nào chỉ bắn chết mục tiêu là dễ thế được

" Nếu tôi bắt sống hắn thì sao ? "

" Nếu nhóc có thể ... "

Trong thông tin nhiệm vụ hắn gửi cho cô không hề có bất kì dữ liệu nào về người đàn ông này ngoại trừ ảnh chụp của mục tiêu

* Không lẽ là nhân vật lớn nào sao *

" Nè nhóc ... "

" Hả ? "

" Nhóc .... "

" Tôi làn sao ? " Cô khó hiểu

" Nhớ cẩn thận "

Nói xong hắn cúp máy để cho cô ngơ ngác với khuôn mặt khó hiểu

* Không lẽ hắn lo cho mình ? Không thể nào *

Sáng hôm sau cô mệt mỏi bước ra khỏi nhà , nhờ câu nói của Sanzu mà cô suy nghĩ suốt cả đêm làm cô không tài nào chợp mắt được , cô ghi thù hắn rồi

" Nhìn mệt mỏi quá vậy " Ran nói

Trước mặt là Ran và Rindou đang ngồi trên sofa xem tivi . Do không có nhà nên cô phải ăn nhờ ở đậu nhà của hai người này nhưng họ hay phải làm nhiệm vụ nên rất ít khi gặp mặt , cô gần như được sống một mình vậy

" Không ngủ được " Cô đáp

Cô chờ đợi câu trả lời của hai người họ nhưng mãi vẫn không nhận được câu nào chỉ đành tức giận bỏ vào bếp , cô đang ăn nhờ ở đậu nhà họ nên không thể nào chửi họ được nếu không thì biết đi đâu mà sống bây giờ

Vào trong bếp kiếm đồ ăn sáng nhưng khi mở tủ lạnh ra thì không còn lời nào để nói . Ngoài mấy trái trứng ra thì còn lại chỉ toàn bia và một số đồ nhậu thôi , thứ này làm sao ăn sáng đây

" Nè sao tủ lạnh hai người không có gì ăn vậy hả "

" Không biết " Ran nói

" Nhóc tìm trong tủ xem hình như còn mấy gói mì đó " Rin chỉ tay về phía tủ bếp

May thay trong tủ bếp còn mấy gói mì lại thêm mấy quả trứng trong tủ lạnh nữa , vậy là đủ cho bữa sáng rồi

" Hai người ăn không tôi nấu cho "

" Không cần đâu " Cả hai đồng thanh đáp

" Vậy à "

Một lúc sau cô nấu xong bát mì mà đặt xuống bàn nhưng vừa quay đi , quay lại thì nó đâu mất rồi ? Không lẽ có chân ư . Cô tìm kiếm bát mì xung quanh nhà nhưng đều không có cho đến khi cô nhìn về phía Ran và Rindou

" Nè Ran anh có thấy bát mì ... "

" Hả ? "

" Để em ăn với coi ni-chan "

Quả nhiên anh ta đang ăn bát mì của cô , không những vậy còn đang dành ăn với em trai mình

* Sao lúc mình hỏi bảo không ăn mà *

" Nãy tôi hỏi anh kêu không ăn mà sao giờ lại lấy của tôi "

" Lúc nãy có sao ? " Ran nói

Nghe câu này cô như muốn bùng nổ rồi nhưng may thay vẫn kiềm chế được mà bỏ vào bếp nấu bát khác

* Thôi thì tiền phí ở nhờ vậy *

Một lúc sau hai người kia đi làm nhiệm vụ rồi mà Sanzu cũng vừa kịp tới

" Đến rồi à ? "

Trên đường cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng nhìn có vẻ anh không thích trả lời cho lắm . Cuối cùng cô cũng lên tiếng

" Tôi muốn hỏi vài câu "

Lúc đầu anh hơi bất ngờ nhìn cô nhưng anh vẫn để cho cô hỏi

" Nhóc hỏi đi "

Được bước lấn tới cô dồn dập hỏi anh liên tiếp không dừng

" Tại sao không thể bắt sống ? ông ta là ai ? Tại sao không có lai lịch của ông ta trong thông tin nhiệm vụ ? Tại sao lại nói nếu tôi có thể ? "

" Nhóc hỏi từng câu một thôi nhiều như vậy tôi không trả lời hết được "

Cô nhìn hắn ngao ngán mà thở dài nhưng rồi cũng từ từ hỏi từng câu một

" Hắn là ai ? "

Thấy anh lưỡng lự một hồi cô định thôi nhưng đúng lúc đấy anh lại đáp lại cô

" Là bang chủ ... Đối thủ của Phạm Thiên "

Giờ cô hiểu tại sao mà họ lại bảo nhiệm vụ khó rồi , tại sao Sanzu kêu cô hãy cẩn thận và tại sao Mikey lại giao nhiệm vụ này cho cô . Chỉ một mục đích duy nhất là thử thực lực của cô đến đâu vì đơn giản nếu cô đã dám mạnh mồm thì đi với đó nhiệm vụ sẽ không đơn giản

* Đúng là vua của Phạm Thiên . Thật nham hiểm *

Dù vậy cô cũng không có một sắc thái nào là sợ hãi , đơn giản mà nói dù cô có tiêu diệt cả cái bang kia cũng dễ như trở bàn tay vì vốn dĩ cái danh đệ nhất cũng đâu phải để trưng nhưng đổi lại là Mikey , anh ta có một thứ gì đó mà cô cảm thấy run sợ một thứ có thể đánh bại cô chỉ bằng một chiêu

Lí do duy nhất cô muốn vào Phạm Thiên là Mikey vì anh ta là người duy nhất trên thế giới này có thể sai bảo cô , để cô làm cánh tay đắc lực của anh . Nếu Sanzu là con chó điên trung thành của Phạm Thiên thì cô nguyện làm cái gai cắm sâu vào gốc rễ của nó một bước không rời trừ khi cô mất mạng

Cuối cùng ở trong suy nghĩ một hồi không ngờ lại tới nơi nhanh như vậy . Nơi cô sắp phải thực hiện việc chứng minh năng lực của bản thân

" Chuẩn bị xong chưa " Sanzu nói

" Xong rồi "

" Vậy thì nhiệm vụ bắt đầu ... "

_____________________________

Xin lỗi vì quịt 2 ngày nhưng tôi lười quá . Ai cho tôi động lực đi tôi đang bí ý tưởng mà tự nhiên lòi ra một ý tưởng mới cho câu chuyện khác
Tôi nên viết đam không nhỉ '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro