Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: Cần tìm nguồn (Lụm trên Pinterest)

Lưu ý: Em có lấy một vài ý tưởng trên các bộ Allkazu khác nên làm ơn hãy đọc kĩ dòng này để không phốt truyện của em

______________________________________________________________________

Sau khi ra trại, Kazutora đã 23 tuổi và dành 2 năm để tham gia quân đội và trở thành một lính đặc chủng tài năng. Sức đánh đương nhiên không thể bằng Mikey vô địch nhưng mà ngang ngửa Izana Kurokawa đấy đừng đùa. Sau khi thành lính đặc chủng thì cậu lại xin việc làm tại một quán coffee mèo. Mọi người nghĩ Kazutora sẽ nuôi tóc dài đúng hơm? Nhưng không! Ở đây, Baji đã được cứu và Kazutora đã biết chuyện đó nên quản ngục đã giảm đi 2 năm tù của cậu làm cho cậu khóc sướt mướt.

[Flashback]

"Cháu không chịu đâu, đồ ăn của tù ngon vãi chưởng ra mà còn được cơm bưng nước rót, chiều chuộng, cưng như trứng hứng như hoa (vì ẻm bị mắc bệnh tâm lý)" – Kazutora

"Chưa thấy ai như nhóc luôn, được giảm án tù người ta mừng vỡ mồm ra còn nhóc thì khóc như mất bạn gái mà ta không làm gì được đâu, không lại mang tiếng gây oan ức cho tù nhân thì chết ta à." – Quản ngục

"Keo kiệt" – Kazutora

[End flashback]

Như thế đấy, và đây là một ngày định mệnh khi Kazutora nghe được tin là quán coffee mèo, nơi em làm việc đã thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên. Ẻm biết là Takemichi đã về quá khứ nhưng chả khấm khá gì.

Takemichi thì hắc hóa, nói thế thôi chứ Thiên Trúc + Bá Lưu Bá La + Toman hắc hóa hết mà không chết một ai. Trừ ẻm ra thì mọi người đều là thành viên cốt cán, sáng lập của Phạm Thiên hết. Kể cả thằng thông minh Kisaki Tetta với thằng hươu cao cổ Hanma Shuji. Cả chú cảnh sát Naoto thì không biết cailon gì mà nó từ cảnh sát thành tội phạm truy nã. Mà cả Shinichirou không biết kiểu dell gì mà ảnh còn sống nguyên còn hắc hóa sức đánh cũng mạnh đó chứ. Hệt Takemichi. Mỹ nam sợ hãi chia sẻ.

Khặc khặc, nói thế thôi chứ giờ em đếch sợ ai cả. Tụi nó thấy em đánh luôn đương nhiên là Mikey ngoại lệ rồi vì em không có đánh nổi nó.

Đêm nay là ngày em được nghỉ nên em đang vi vu trên con KH400 (Ketch) iu quý cụa em. Mặt em cứ hơn hớn ra vì sắp được gặp Ayame Kazami – là đứa ngồi tù cùng em khi em lên 18. Em thực sự ngã ngửa về "việc xấu" mà Ayame đã làm, vì nó đập gậy bóng chày vào đầu anh nó – Kenji Kazami và ảnh giả vờ ngã, nó đổ sơn màu đỏ lên đầu anh nó thế là chú cảnh sát hiền hậu đi qua bắt mẹ nó vô tù. Nhưng giờ thì Kenji cũng chớt rồi nên Ayame cũng bùnnnnn. Ít ra vẫn còn cậu ở bên.

Bỗng...Ayame nhắn là nó đi với ghệ nó – Aiko Takeru. Đm mày Ayame, anh mày sửa soạn các kiểu thế mà mày lỡ làm phụ lòng anh. Anh em cơ đấy.

À mà cho các bác xem ảnh con bé Ayame và Aiko nhen

Ayame: 

Cre ảnh: cần tìm nguồn (lụm trên Pinterest)

Aiko:

Cre ảnh: cần tìm nguồn (Lụm trên Pinterest)

(Lưu ý: lấy ngoại hình thôi đừng lấy bộ đồ)

________________________________________________________________________

Thôi thì lỡ sửa soạn rồi thì đi đâu chơi vậy chẳng lẽ nằm ở nhà :)????

Lượn được có tý mà ẻm bị người của Phạm Thiên chặn đánh. Clm chúng mày, lâu lắm mới được đi chơi mà gặp âm binh, hồn ma phát tán thì đi chơi kiểu beep. Ẻm biết em tạo nghiệp rồi như lần này Mikey trên cao chơi ác wá rồi :( Sợ wá, sợ wá, phải ban Mikey thôi :>>>>>>

"Mày có biết đây là địa bàn của Phạm Thiên không?" - Một thằng nói

"Dell biết" - Em nhởn nhơ nói. Nói thế thôi nhưng mà em còn lạ gì cái băng Phạm Thiên nữa. Địa bàn của nó thì chiếm hơn nửa cái Tokyo cơ mà này. Em thấy mình thông minh quá, có nên đi thi học sinh giỏi môn Địa không nhờ :3???

"Tao là thủ lĩnh Phạm Thiên đấy" - Một thằng nhận vơ

"À ok, bạn thì kinh rồi, bạn là nhất, nhất bạn rồi. Bạn thứ hai không ai chủ nhật nhớ. Hơn nửa cái Tokyo là của bạn, của bạn tất" - Kazutora

"Ai nói mày là thủ lĩnh Phạm Thiên?" - một giọng ấm áp vang lên. Em ngoảnh lại, là Mitsuya.

"Á, Mitsuya ơi, cứu tao, nó định đánh tao kìa" - Chế độ diễn xuất của Kazutora mode: on

Ank ơi, Mitsuya biết thừa anh là lính đặc chủng rồi nhá. Giờ diễn cũng thành công cốc thôi. Thế nên mặt của Mitsuya cứ chảy mồ hôi kìa. Sợ nó bẻ gãy chân thì nát đời. Kazutora, mày tránh xa tao ra, tao chính thức sợ mày rồi đấy.

"Ka...Kazutora, ch...chào mày. À ờ t....thôi, t...tao có việc bận....đ....đi trước. Gặp mày sau ha" - Mitsuya lắp bắp nói. Nói xong anh chạy thật nhanh kẻo nó đánh mình. Nhưng làm sao chạy được, mỹ nam tò mò cụa chúng ta đã đi theo Mitsuya. Lâu lắm rồi mới gặp bạn cũ thì ôn lại tình xưa đã, chạy đi đâu. Mà mày yên tâm, tao KHÔNG LÀM GÌ ĐÂU, KHÔNG LÀM GÌ ĐÂU. HỨA ĐẤY.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro