Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm...tạm gác việc copy truyện đi. Mn chỉ cần biết là đã có người copy truyện của em thui. Đã thế lại còn ghi tên tác giả là em nx (k biết là muốn ghi nguồn hay là lm thế để mn tin là đó là em:( )

Cre ảnh: cần tìm nguồn (Lụm trên Pinterest)

______________________________________________________________________

"Hử? Tụi mày còn ở đây hả? CÚT" - Hanma buông lời dọa nạt chúng nó, làm tay chân hắn ta và đàn em của hắn run rẩy mà xách chân lên cổ mà chạy.

[Sau khi đám âm binh kia đi về]

"Kazutora, sao mày ở đây?" - Một giọng ấm áp kì lạ vang lên, khác hẳn với giọng lạnh băng hồi này nhưng người nói thì vẫn cùng một phía. Giọng ấm áp, lạnh băng đều là từ miệng gã thoát ra.

*Chậc, diễn là phải diễn đến cùng chứ* - Kazutora nhếch môi cười rồi lại chuyển sang nụ cười thật tươi rồi lại cúi gập người xuống.

"Thưa ngài Hanma, thật sự từ đầu tôi không hề quen biết ngài. Đây là lần đầu tiên tôi và ngài gặp mặt" - Kazutora vẫn giữ thái độ lịch thiệp của mình, dáng người bắt đầu gập lên, cẩn trọng từng lời nói và hành động của mình

"Hử? Nói dối là không tốt đâu, Kazutora" - Hanma mất kiên nhẫn, bóp miệng của Kazutora làm cho Kazutora đau đớn vùng quai hàm mà khẽ kêu một tiếng "Ư..." Rồi gã lại tiếp lời:

"Tốt nhất là mày nên nói thật đi, bây giờ tao không có tính kiên nhẫn và thời gian rảnh rỗi để chơi đùa với mày đâu, Kazutora" - Hanma lại một lần nữa buông lời đe dọa. Nhưng cũng không hẳn là đe dọa, mà là sự ép buộc. Sự ép buộc đó làm Kazutora cảm thấy sợ hãi và không thoải mái đến tột cùng. Không nói thì chết mà nói thì có lẽ...sẽ còn rất nhiều rủi ro còn đáng kinh ngạc hơn cả cái chết, còn có thể liên lụy đến người khác.

"Này! Anh kia, bỏ Kazutora-san xuống. Tôi biết anh là thành viên Phạm Thiên và quán coffee mèo này là của tụi anh nhưng không đồng nghĩa là tôi phải nghe lời các anh tất cả mọi việc và chỉ có thể nhìn kazutora-san bị anh dọa nạt như vậy được" - y/n buông lời chỉ trách. Cô dũng cảm và có thể làm mọi thứ chỉ để bảo vệ người thân của mình. Mặc dù chưa bao giờ thử cảm giác "mất người thân và bạn bè" bao giờ nhưng khi nhìn Ayame và Kazutora đã từng tự dằn vặt mình vì đã mất anh trai và Baji thì y/n cũng đã hiểu nó khó chịu đến nhường nào......và có thể hơn thế nữa.

"Y/n! Chú ý hành động và lời nói của em!" - Kazutora quay lại, tức giận hét vào mặt y/n. Trong lòng cũng có chút thất vọng vì người em mà mình coi là em gái lại kêu "Kazutora-san" đến 2 lần đó!!!

"Hử? Kazutora-san là sao nhỉ" - Kazutora liếc vào y/n, miệng cười cười cợt nhả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro