all x Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : mong lần này viết truyện không bị nham nhỡ:)
_______________xưng hô__________________
Rindou:em
Gọi các tv trong Phạm Thiên:hắn,gã,nó
_________________________________________
Em bị người trong Phạm Thiên giam cầm trong 1 căn phòng và bao biện là vì quá yêu em không muốn em bị kẻ khác h.ã.m h.i.ế.p nhưng em nghĩ chẳng kẻ nào dám đâu chỉ có họ mới là người h.ã.m h.i.ế.p em mỗi lên làm không vừa ý.
May mắn trong căn phòng mà em bị giam cầm lại có cửa sổ sau vài lần thử bỏ trốn nhưng lại bị bọn trong Phạm Thiên cụ thể là Sanzu,Kokonoi,Kakuchou và Manjirou bắt em lại rất dễ dàng mà nếu em có đi xa quá bọn họ cũng sẽ tìm ra em,em gần như đã bỏ ý định chạy trốn nhưng vào 1 lần Kakuchou vào và đánh rơi chiếc điện thoại trong phòng em,em chờ hắn ra ngoài rồi không chầng chờ mà gọi cho người bạn thân nhất của em cậu ấy tên là Akiko cậu ấy có mái tóc đen và ngay phần mái thì có màu xám khói
"Alo Akiko xin nghe"-Akiko
"Tớ là Rindou đây,cậu cứu tớ với tớ bị bọn trong Phạm Thiên giam trong 1 căn phòng ở tầng 2"-em
"Cậu có sao không? Có bị đ.á.nh đ.ậ.p gì không? Sao cậu có thể gọi cho tớ?"-Akiko
"Tớ lụm được điện thoại của Kakuchou rồi gọi cho cậu"-em
"Cậu có muốn chạy trốn không ?"-Akiko
"Tớ muốn cậu giúp tớ với"-em
"Được rồi tớ sẽ giúp cậu vậy tầm 10h tối
Cậu nhìn xuống nếu thấy tớ thì nhảy xuống luôn"-Akiko
"cao lắm đấy sẽ bị trật chân mất"-em
"Không sao nói chạy chứ đâu phải chạy bộ cậu nhảy xuống rồi tớ diều cậu lên xe hơi"-Akiko
"Vậy cũng được"-em
"Vậy hẹn tối nay nha"-em
"Oke luôn"-Akiko
Nói xong em nghe tiếng bước chân đến gần phòng của em chắc là Kakuchou rồi em quăng chiếc điện thoại lại chỗ cũ rồi giả vờ như chưa biết gì hết.Kakuchou đi vào thì hỏi:
"Rin ơi,mày có thấy chiếc điện thoại của tao không?"-Kakuchou
"H-hả tao không thấy mày thử tìm xem"-em
"à tao thấy rồi"-Kakuchou
Hắn đi vào góc tường nơi chiếc điện thoại đang nằm ở đó lấy xong hắn đi ra ngoài và chốt cửa cẫn thận nhưng hắn có thèm để ý đến cái cửa sổ đâu vì hắn nghĩ em mà có nhảy xuống sẽ bị trật chân muốn đi cũng đi không được xa.
Lúc 6h chiều có người vào đưa đồ ăn cho em đó chính là Ran người anh trai của em nhưng em không muốn để tâm tới hắn nhiều như lúc nhỏ nữa vì tới em trai hắn mà hắn vẫn chơi được thì em cũng chẳng muốn nhắc đến..
Để đồ ăn xuống bàn cho em rồi hắn nói:
"Rinrin,em ăn đi"-Ran
"Dạ em biết rồi nii-chan chút em ăn"-em
"À ừ"-Ran
Nói xong hắn quay người đi ra ngoài và vẫn không quên khóa cửa lại
Em ngồi hóng gió 1 chút rồi vẫn ngồi vào bàn ăn,ăn xong em đi lại giường nằm chờ tới 10h để chạy trốn khỏi cái nơi này.
Đúng 10h em nhìn xuống thì thấy Akiko đang ở dưới và nhìn lên em vẫy tay ra tín hiệu Akiko cũng thấy và né ra chút cho em nhảy xuống,em nuốt nước bọt rồi nhắm mắt nhảy thẳng xuống
"Ây da"-em
"Có sao không vậy Rin"-Akiko
"Có sao"-em
"Thôi để tớ diều cậu lên xe kẻo lại đụng mặt người của Phạm Thiên"-Akiko
"Ừm.."-em
Cậu ấy diều em lên xe rồi cũng leo lên xe rồi phóng về nhà cậu ấy.Akiko cũng được tính là tiểu thư đài cát và cũng là bạn từ lúc em 11 tuổi nhưng Ran lại không biết vì lúc ấy tóc cậu ấy là màu trắng giống Manjirou và nó cũng dài
Trên xe:
"Tớ cảm ơn cậu Akiko.."-em
"Không sao đâu lúc nhỏ cậu cũng đã giúp tớ khỏi bọn bắt nạt mà"-Akiko
Về đến nhà Akiko:
Bác quản gia ơi,kêu người lại điều trị cho cậu ấy giúp cháu với ạ"-Akiko
"Dạ thưa cô chu"-bác quản gia
Mười mấy phút sau có người chạy đến và điều trị cho em bác quản gia đứng gần đó hỏi
" cậu có phải là cậu Rindou không?"-bác quản gia
"Dạ phải ạ"-em
Vì là bạn từ nhỏ nên có vài lần em qua nhà cậu ấy chơi
"Cậu Rindou thay đổi nhiều quá cái thân già này không cập nhật kip"-bác quản gia
"Bác có già tới mức đó đâu ạ vẫn đẹp trai như ngày nào"-em
"Cảm ơn vì lời khen của chau"-bác quản gia
Băng bó xong Akiko từ trên lầu đi xuống
"Rin này lúc chiều tớ có kêu người dọn phòng cho cậu rồi,giờ cậu muốn lên nằm nghỉ không?"-Akiko
"À tớ muốn"-em
"Vậy để tớ diều cậu lên"-Akiko
"Cô chủ để tôi cho"-bác quản gia
"Dạ thôi được rồi ạ"-Akiko
Cậu ấy diều em lên phòng cho em nghỉ ngơi,em nằm 1 chút rồi cũng thiếp đi
"Cô chủ cô vẫn lụy tình cậu Rindou ạ?"-bác quản gia
"Dạ đúng vậy.."-Akiko
"Sao cô chủ không nói với cậu Rindou?"-bác quản gia
"cháu sợ sẽ bị từ chối rồi sẽ đánh mất tình cảm này.."-Akiko
Đúng vậy Akiko đã thích thầm Rindou được hơn 2 năm rồi nhưng vì sợ đánh mất tình bạn bao năm nên lại cất giấu tình cảm của bản thân.
Ở chỗ Phạm Thiên thì Có người bước vào đó chính là Ran,Ran đi vào để đem bát dĩa xuống nhưng lúc Ran vào thì chẳng có ai cửa số thì mở toang hoang từng cơn gió lạnh buổi tối thổi vào làm tấm rèm cũng bay phấp phới trong gió,lúc không thấy em đâu Ran đã ngầm hiểu em lại bỏ trốn thêm 1 lần nữa Ran
"Tch..em ấy lại chạy trốn nữa rồi"-Ran
Ran chạy xuống phòng khách nơi các thành viên Phạm Thiên đang ngồi
"Này!Rindou em ấy lại chạy trốn thêm 1 lần nữa rồi mà lần này là nhảy xuống từ của sổ"-Ran
"Gì cơ??Phòng Rin trên cao lắm đấy mày đùa tao à?"-Kakuchou
"Từ phòng nó nhảy xuống không trật chân thì cũng bị gãy bộ phận nào đấy chắc không chạy xa đâu"-Sanzu
"Boss giờ có đi tìm Rindou không?"-Kokonoi
"Giờ đi tìm nó rồi đem về muốn phạt nó"-Manjirou
"Rõ"-all
Ở phía Rindou lúc 3h đã có tiếng đập cửa
Bác quản gia từ trên lầu đi xuống nói thầm trong miệng là:
"Qq đứa nào mới sáng sớm đập cửa đùng đùng vậy"
Dù nói vậy nhưng bác vẫn ra mở của với con mắt của vẫn chưa mà lên nổi
"Cho hỏi các cậu là ai vậy ạ?"-bác quản gia
"Tôi đến để đòi người"-Manjirou
"Người?người nào??"-bác quản gia
Cùng lúc đó Akiko đi từ trên lầu xuống chắc bị đánh thức bởi tiếng đập cửa lúc nảy Rindou cũng thế đi xuống sau Akiko vài bước chân nhưng khi nghe được giọng người của Phạm Thiên thì em liền đi ngược lên lầu nhưng rất tiếc có 1 người đã thấy Rin đó là Sanzu và ngay lập tức liền nói thầm vào tai Manjirou
"Boss thằng Rindou đang ở đây ngay trên lầu"-Sanzu
"Ừ"-Manjirou
"Cho hỏi các người để gây chuyện à?"-Akiko
"Chúng tôi đến đây để đòi người nếu cô giao người ra đây thì viên đạn này sẽ bây vào đầu cô"-Manjirou
Hắn lên đạn rồi chỉa thẳng về phía Akiko
"ĐÙNG"
"A..manh động thật đấy.."-Akiko
Đúng Akiko cậu ấy đa bị b.ắ.n vào tay trái
"Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ cô có giao người không ?"-Manjirou
"Cô chủ"-bác quản gia
Rin nghĩ thầm:
"Không xong rồi..Akiko bị bắn rồi mình có nên xuống đấy nói chuyện với bọn họ không.."
Bác quản gia biết cậu đang ngồi ở bậc cầu thang thì quay lại lắc đầu với cậu,cậu hiểu ý bác ấy là không nên xuống đợi người của Akiko ra nói chuyện nhưng em không muốn liên lụy nhiều người hơn nên đã bước xuống nhưng lòng vẫn run rẩy vì sợ hãi
"Cuối cùng cũng chịu xuống rồi hả bé cưng?"-Ran
"Ừ..đừng cố lôi tôi về nữa tôi không muốn về đấy"-em
"Không về bắt về"-Sanzu
Nói xong hắn đi vào lôi em đi lên xe
"N-này buông ra tao không muốn về đó"-em
Bác quản gia cũng rất muốn giúp nhưng bác tuổi cũng đã cao dù có đánh thì ráng lắm cũng đứa 3 thôi
Về tới nhà Sanzu vác cậu lên rồi mang lên phòng cậu cố giãy giụa đập vào lưng hắn nhưng không thua gì hắn vứt em lên giường không thương tiếc
"A"-em
Em lùi lại gương mặt đầy nỗi sợ hãi
"chúng tôi đối xử tốt với em vậy mà sao em lại chạy trốn..?"-Manjirou
Em vẫn im càng làm họ bực mình hơn
Ai nấy cũng cởi áo ra rồi bàn bạc xem ai là người sẽ mở màn cuộc chơi này
_________________________________________
Mai ra chap mới nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro