Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài đang mưa rào. Nhưng  đó là điều ta chưa cần quan tâm lắm vì thứ ta cần quan tâm nhất đó là ngôi nhà đang phát ra những tiếng giảng đạo lý của mẹ take. "M chỉ có việc bấm nút nồi cơm cũng quên là sao hả? Thế sau này lấy chồng à nhầm vợ  thì thế nào???" Đúng Take quên bật nút nồi cơm thế là khi bố mẹ cậu về thì cậu đã bị ăn chửi. "Hứ! Sau này con đặt Grab food (Không tài trợ bộ truyện này ;-;) là xong luôn mà!" Cậu nói. "Nếu đã vậy thì con bỏ đi luôn!!" Nói xong cậu chạy lên phòng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Bố cậu lên tiếng "Thấy chưa 😒" Mẹ cậu  thì đứng sững sờ một lúc rồi đi nấu cơm. (au: ủa=)?). Ra đến ngoài cậu mới nhận ra là mưa nhưng cũng không quay vào được (sợ vào bị mẹ cho ăn vài cái dép) nên cậu lại phải dầm mưa ='). Mở điện thoại lên thì nhận ra điện thoại hỏng rồi thế là cậu vứt luôn điện thoại vào sọt rác. Đi tiếp một đoạn thì nhận được một cuộc điện thoại (Cậu có 2 máy =))) "Alo?" Cậu nói. "Takemichi hôm nay cậu có nhiệm vụ đến trụ sở của Phạm Thiên." "Ủa why ;-;" "CHúng ta sẽ kí hợp đồng với họ, cậu đến đó nói chuyện nhá bye!" 'Ủa ủa ;-;' cậu suy nghĩ một lúc rồi đi tìm đến trụ sở của Phạm rồi nhấn chuông. "Có chuyện gì?" Sanzu nhìn xuống cậu hỏi. "Tôi đến để nói về chuyện kí hợp đồng của bọn tôi với mấy cậu" Cậu nói kèm với nụ cười sáng như đảng. Sạn tự dưng cảm thấy tim mình hụt một nhịp. "Cậu có sao không ốm hả?" Take dơ tay lên sờ chán Sanzu. "À! Không có gì!" Anh cầm tay take rồi kéo cậu vào trong. Bước vào trong, không khí trong trụ sở của Phạm Thiên lạnh như cái sự lạnh lùng mà crush dành cho bạn. "Boss! Có người đến nói chuyện!" "Anh cũng ko cần cầm tay tôi chặt thế đâu tên đầu hồng bede!" 'Đầu hồng bede???' "HẢ!!???" Những người xung quanh cười phá lên. "IM HẾT ĐI!!!!" Anh hét lên, đẩy cậu ra chỗ Mikey rồi bỏ đi. "Chào Manjirou Sano" Cậu vẫy tay. "Gọi tôi là Mikey đi cho thân mật." "Được thôi Mikey". Sau khi nói chuyện một lúc thì cậu định quay về. Chưa kịp bước ra thì một người nào đóa ôm cậu từ sau "Ah con trai mà eo nhỏ thật đó ~" nếu mọi người đoán đó là Ran thì mn đúng rồi đó ;-; "CÁI JZ??!!" Cậu đẩy anh ra. "Ran thôi đi!" Rindou nói. "Được thôi" Anh bỏ cậu ra rồi bước ra sau. "À mà cậu không mang ô à?" Ko ko nớt lên tiếng. "Tôi bị đuổi ra khỏi nhà (Tưởng ông bỏ đi)😔" "Vậy cậu ở đây đi" "HẢ?" "Thì cậu ở lại chỗ này cũng được mà???" "Thôi tôi về trụ sở của-" "CHốt nhá, Rin đi dọn phòng cho Takemichi đi" "Tại sao lại là em chứ!!???" Nói thế thôi chứ anh đi luôn. "Bây giờ cậu sang phòng tôi ngủ nhá!" Kokonoi nói. "Thế có hơi phiền không-..." "Không phiền đâu đi thôi!" Chưa kịp phản ứng gì thì anh xách cậu vào phòng luôn. Còn những người còn lại đứng đơ như tượng vẫn chưa load kịp 'Ủa alo, cái gì vậy, hình như thằng dừa kia xách take đi rồi' "AAAAA THẰNG COCONUT KIA!!!!" Cả lũ hét. "Rindou vừa đi ra không hiểu chuyện gì : '-'????.  Trong phòng, Koko đã khóa cửa các kiểu không thì mấy người kia xông vào kí đầu anh thì thôi ;-; "Takemichi nhỉ ?" Anh hỏi. "D..dạ o-o"  Anh đặt cậu lên gường rồi để cậu ngồi duỗi chân ra rồi trèo lên ôm cậu (Các kô nghĩ gì vậy hã???) rồi ngủ luôn (Liêm sỉ anh ơi) cậu thấy vậy cũng hơi ngại nhưng tôi cậu cũng ngủ luôn.

                                                                                           End Chap 1                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro