Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tôi hết ý tưởng rồi nên end phần kia luôn
____________________________________________________________
Đi trên con đường vắng vẻ không một bóng người, máu chảy ra từng đợi từng đợt, đau quá như sắp ch.ết vậy. Cậu yêu họ nhưng họ đâu yêu cậu? Họ từng bên cậu thương yêu cậu nhưng chỉ vì một cô gái mà họ đã quay qua đánh đập,hành hạ cậu. Cậu không được khóc, cậu phải trở nên mạnh mẽ chứ? Để còn cứu Mikey và mọi người chứ, tại sao bây giờ lại thành ra thế này. Cậu thất bại rồi... Cậu lê bước tới nhà của Hinata 'Đing đong' cửa mở ra "Takemichi-kun !!" Hina hoảng hốt đưa cậu vào nhà, Naoto đi ra thấy Takemichi như vậy cũng vội vã đi tìm đồ để sơ cứu."Hina-chan tớ muốn nói chuyện riêng với Naoto một chút được không?" Cậu hỏi, Hinata gật đầu một cái rồi quay đi vào phòng. "Dừng lại thôi Naoto" cậu thốt lên khiến Naoto bất ngờ đứng dậy "Ý anh là sao!"   "Anh mệt lắm rồi, không cố được nữa đâu..." rồi cậu chợp mắt ngất đi "ONE CHAN GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!" Cậu hét lớn. Cậu được đưa đến bệnh viện rất nhanh, 1 tiếng....2tiếng....3 tiếng....4tiếng.... Đã 4 tiếng trôi qua thì Phạm Thiên cũng đến. "Mấy người còn đến đây làm gì nữa!" Naoto đứng dậy, Hina ngồi cạnh đưa tay lên kéo cậu xuống "Các người đánh anh ấy ra nông nỗi vậy rồi thì mấy người còn muốn gì nữa!!" Nước mắt cậu rơi xuống không ai nói một câu nào, cánh cửa phòng mở ra cậu được đưa đến phòng khác. "Bác sĩ -" "Cậu ấy không sao cả, hiện tại thì đang hôn mê nên chắc phải khoảng vài tuần nữa sẽ tỉnh" Ông nói xong thì quay đầu đi. "Hic...là tại em...hic...mà..a..anh takemichi...hic mới ra nông...hic nỗi này" Một cô gái với mái tóc vàng mắt xanh thân hình đồng hồ cái đang ôm chặt lấy Ran. Họ vội vàng quay sang dỗ dành cô. 2 chị em Tachibana thấy ngứa mắt quá nên đã đi về để lại họ ở đó. Phạm mở cửa vào phòng bệnh của cậu, nhìn vào tay thấy một tờ dấy dính máu ở đó nên đã mở ra xem. Đó là tấm ảnh của cậu chụp cùng họ nhưng mặt của họ đã bị bôi một đống mực lên đó. Tấm ảnh bị vứt vào sọt rác "Bọn tao đến thăm là may lắm rồi đó thằng cống rãnh!" Sanzu lên tiếng rồi quay lưng bỏ đi, họ cũng chẳng ở lại làm gì nên cũng đã ra về. Vài tuần sau cậu tỉnh dậy, nhưng cậu như một con người khác không nói, không cười, không cảm xúc. Hinata khóc lớn, dù 2 người không còn là một cặp, dù cô đã có bạn gái (Ema vứa Yuzuha á) nhưng cậu vẫn là bạn cô, cô vẫn thương cậu lắm. Naoto thì cố kìm lại, cậu thương con ngườ này đã yêu mù quáng, cậu thương lắm... Takemichi xuất viện rồi bằng cách nào đó Naoto đã bắt tay Takemichi khiến cậu trở về quá khứ nơi mọi thứ bắt đầu. "Mày tên gì?" Trước mặt cậu là Manjirou Sano người trong tương lai đã bắn cậu. Cậu không trả lời, "Nè!" Anh giục cậu 2,3 lần vẫn không thấy cậu nói gì. "Ê! Mấy cậu kia! Thằng này tên gì?" Mikey quay sang hỏi bạn cậu "Takemichi...Hanagaki!" Akkun lên tiếng. "Ồ Takemitchi...Từ giờ mày là bạn của tao nhá!" "Không" Cậu nói một cách giứt khoát. "Không?!" Mikey hỏi lại, cậu gật đầu một cái khiến ai nấy xung quanh đều ngỡ ngàng. Mikey đen mặt lại..."KEN CHIN!!" Anh đi đến chỗ Draken. "Nó không muốn làm bạn với mày thì thôi chứ sao nữa?" "Tao không chịu đâu!!" Mikey lắc lắc người Draken rồi lại chạy lại chỗ cậu "Đi mà làm bạn với tôi đi!" Mikey tiếp tục nói. Mặt cậu đỏ lên rồi người cậu bắt đầu rung rung, "Mày làm con người ta khóc rồi kìa Mikey" Draken nhắc.
____________________________________________________________
Chuyện là tôi có nick tóp tóp các cô vào ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro