Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo!:

Từ chap này sẽ có Ngược hoặc H

________________________________________________________________________________

Cậu thở dài rồi bước ra khỏi cửa hàng . Trời bắt đầu đổ mưa rồi tối sầm lại, từ cửa hàng về nhà cậu còn rất xa nên cậu tạm đi vào một còn hẻm nhỏ. Cậu dựa người vào tường. 'Bụp...bụp...' "Ai vậy?" Cậu lên tiếng rồi quay ra đằng sau. 'Bốp!!' Đột nhiên một ai đó cầm một vật gì đó đập vào đầu cậu khiến cậu ngất đi. Một lúc sau cậu tỉnh dậy trong một căn phòng lạ và bị xích chân lại. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một bóng người bước vào. "Chào Takemitchi~" "Mikey kun!" Cậu bất ngờ. "Ể ~ Mày còn nhớ tao hả?" 'Ủa mới gặp hôm qua mà?' Lúc cậu không để ý  thì Mikey đã trèo lên giường và đến bên cạnh cậu rồi ôm cậu chặt "Tao cũng nhớ mày lắm đó TaKeMitChi~" 'Wtf Mikey và mình mới gặp nhau vài lần mà ;-;?' "Boss!" Cánh cửa bật mở, Sanzu và Koko bước vào "Chúng ta sẽ muộn mất!" Sanzu lên tiếng. "Tch-" Mi-Không mấy vui vẻ-key đứng dậy bước ra ngoài với 2 người kia. "Haizzz...Bọn nó đi rồi hả?" cậu rê ra gần cửa thì đèn đã tắt hết 'Chắc là đi hết rồi' Cậu từ từ rút chân cậu ra khỏi chiếc xích (Vì chân cậu khá nhỏ chăng) Rồi cậu chạy ra phòng khách thì nghe thấy tiếng người 'Bọn nó chưa đi hết à?!' Cậu bất lực nhưng vẫn cố rón rén từ từ ra ngoài "Hù!" Đột nhiên ai đó từ đằng sau hù cậu. Cậu giật mình quay lại 'RAN!' vì bất ngờ nên cậu suýt ngã may mà từ đằng sau có người đỡ được cậu, nếu các bạn nghĩ đấy là Rindou thì các bạn đúng rồi đấy. "Mày định đi đâu thế Takemichi?" Rindou thì thầm vào tai cậu khiến cậu lạnh cả sống lưng. Take đẩy Rindou ra, nhưng đời đâu như mơ (Chắc vậy) cậu ngã cái huỵch. "Ây ya..." Cậu bò dậy nhưng rồi bị Ran bế xốc lên, "Đi thôi Takemichi!" Ran nói rồi đưa cậu vào phòng của cậu (Rin thì không quan tâm lắm nên đã về phòng của anh), đẩy cậu xuống giường "Ah mày bị đi- ưm" Anh chặn họng cậu bằng một nụ hôn sâu, tay của anh luồn vào trong áo của cậu sờ soạn xung quanh. Takemichi cảm thấy khó chịu nên đã đấm anh một cái nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì. Thấy vẻ mặt của cậu thì anh mới luyến tiếc thả ra. "Chờ tao một tí nha TA.KE.MI.CHI" Rồi anh trèo xuốn giường đi vào nhà vệ sinh. Cậu đóng băng không biết phải làm gì, ánh mắt sợ sệt  mở to nhì thẳng lên trần nhà. Takemichi ngồi dậy thì Ran mở cửa vào từ nhà vệ sinh không mặc quần "Ể? Tao tưởng mày sẽ nằm yên mãi chứ, tiếc thật..." Rồi bước đến chỗ cậu, ngồi xuống kéo cậu vào lòng mình. Đưa tay xuống cần cậu sờ mó cái đó của cậu. "Ư..ưm R..ran~" Cậu rên rỉ khiến Ran càng hứng thú hơn. cúi xuống hít hà hương thơm của cậu, cắn phập vào cổ cậu (Ma cà rồi?) khiến nó chảy máu . Takemichi đưa tay lên đẩy anh ra. Nhưng anh đè cậu nằm sấp xuống "Hư quá Takemichi~" Anh cởi  (Tôi ngu Văn đừng hỏi) quần cậu ra, đưa 'thứ đó' vào trong cậu. Vì bất ngờ nên cậu đã hét lên một tiếng, nước mắt ứa ra. Anh rút ra đưa vào tốc độ tăng lên chóng mặt. "A..ah ran...chậ..chậm lại" Cậu cầu xin anh nhưng anh đâu có nghe, dục vọng đã khiến anh trở thành một con sói đói khát (:v Ảo thật đấy). Một lúc sau anh bắn vào trong cậu, Take ngã xuống, tinh dịch chảy ra từ lỗ hậu (Tôi ngu mọi môn) của cậu. "Tiếc thật đó mới thế đã gục rồi" Anh tiếc nuối bế cậu lên đưa vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đưa cậu lên giường xích lại, mặc quần áo rồi về phòng của mình. "Sao?" Rin hỏi. "Tuyệt vời lắm nhưng nhanh" Ran trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro