[ Chapter 4 ] Nhạt nhẽo..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Y/n có bắt gặp No.3, tất nhiên hắn cũng sẽ nhận ra cô rồi vì cùng là người trong tổ chức mà. Lần đầu gặp hắn Y/n đã không ưa hắn ra mặt, hắn cứ thẳng thừng sỉ vả tổ chức, nói ra những lời lẽ như muốn đấm vào mặt Boss. Nhưng có vẻ bây giờ hắn đã thay đổi khiến Y/n không còn khó chịu với hắn nữa.

• Nhưng bố mày vẫn ghét, oke? • - Suy nghĩ của Y/n [ •...• là suy nghĩ nhé! ].

" Y/n " -  No.3

" Lô Hanz [ Biệt danh ] "

" Đi đâu đấy? " - Hanzo // Tiến lại chỗ Y/n //

" Làm nhiệm vụ. "

" Tao tưởng được nghỉ rồi? "

" Nhiệm vụ bất ngờ thôi.. Còn này đang đi đâu đấy? Chơi gái à? " - // Cười nhếch mép //

" Kệ tao. Đôi khi cũng phải thỏa mãn dục vọng tý chứ. "

" Haizz..Kinh tởm. "

" Mà mày san phẳng cái khách sạn *** rồi à? "

" Ừ sao biết? "

" Thời sự đưa tin. "

" Bọn phóng viên ngớ ngẩn..Tch. "

" Thôi tao đi đây. "

" Ờ, đừng chơi chết chúng nó đấy nhé! " - Y/n hét lên.

" Nói nhỏ thôi cái con nhóc này! "

" Chơi gái mà còn bày đặt giữ thể diện hả? " - Y/n nói xong rồi đi vào 1 con hẻm vì đó là lối tắt nhanh nhất để về nhà còn hơn đi đường chính toàn gặp mấy bọn không đâu vào đâu.

[ No.3 Hellraisers: Hanzo ]

[ • Tên thật: Takaharu Hanzo. 31 tuổi. Đồng hương với Y/n ]

Trong con hẻm u tối, bóng dáng 1 cô gái lững thững mơ hồ trải bước về nhà. Yea, Y/n yêu quý đấy, đi qua 1 căn nhà..thổ? Cô đoán có lẽ đấy là nhà thổ của bọn Phạm Thiên, vì khu đất này thuộc quyền cai quản của bọn họ mà. Và hơn hết...

" Đuj mẹ, đừng có đùa chứ?! Cái nhà thổ này còn gần nhà mình vcl chỉ cách có 3 dãy nhà. Vaiz loz. Công nhận có duyên đấy nhưng duyên này có hơi đen tối. Trời đ*, chẳng lẽ số mình gắn liền với mấy thứ kinh tởm này chắc?! " - Thứ suy nghĩ này khiến cô cảm thấy đáng sợ hơn là ghê tởm. Thế là Y/n đi liền 1 mạch về nhà mặc kệ những tiếng rên rỉ đầy kích thích trong đó.

[ Về đến nhà_ Sau khi tắm xong ]

" Thoải mái ghee.. "

Y/n bây giờ mới nhận ra rằng mình còn chưa ăn tối nên đã làm cho mình một đĩa cơm rang. Đang ăn cô có nhìn thấy thời sự đưa tin về cái khách sạn đã bị cô san phẳng ấy rồi bắt đầu nói ra những nghi vấn trên trời dưới biển. Thật khó chịu nhưng ít ra các giả thuyết không liên quan tới mình là tốt lắm rồi. Bỗng dưng Y/n nhìn thấy tấm danh thiếp mà thằng Sanzu đưa cho cô.

• Mình đã từng muốn 1 kì nghỉ giải tỏa áp lực nhưng có lẽ...cuộc đời không cho phép rồi. Biết đâu vào đó sẽ khiến mình vui hơn thì sao..? •

• Địa điểm là quán bar *** 9:30 tối mai và...CÓ ĐIẾM?! Wtf?! Haizz.. kệ vậy biết sao được quán bar nào mà chả có điếm.. mong là chúng nó không có " múa quạt " trước mặt mình. •

"...Ngoáp..." - // Nhìn đồng hồ treo tường //

" 10:30 rồi sao..? Nhanh nhỉ.. Thôi đi ngủ mai còn lấy sức.. " 

__Đến đây thôi__

• Chạp này hơn ngắn nhỉ? Để mai mn nhé! Hôm nay Linz mệt quá.. Tối an.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bonten#tr