chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào ,tôi là Hisama Ira năm nay tôi 15 tuổi, tôi cũng khá cao (lùn) đấy tận 1m50 lận cơ ,vì tôi lai của bố mẹ nên mắt với tóc tôi có màu đen lẫn đỏ ,còn ngoại hình thì cũng bình thường thôi (thật ra là lép) mọi người nghĩ tôi chỉ là 1 học sinh bình thường nên sẽ có 1 cuộc sống bình thường đúng không ,nhưng mọi người nên biết đời nó không như là mơ .Không hiểu sao tôi lại là bông hồng duy nhất của Phạm Thiên .Vâng mọi người không nghe nhầm đầu là bông hồng duy nhất của Phạm Thiên đấy .Còn lý do vì sao thì phải quay lại 6 năm trước

  Lúc này tôi mới chỉ 9 tuổi cái độ tuổi mà được nhận sự yêu thương của bố mẹ nhưng đó là đối với gia đình người khác ,còn gia đình tôi thì ....Gia đình tôi không được hạnh phúc như những gia đình khác .Bố tôi là 1 người nghiện rượu nặng còn mẹ tôi thì được gọi là đ**m. Từ nhỏ tôi đã phải chịu đựng những đòn roi từ bố mẹ .Khi đến năm tôi 10 tuổi thì cuộc đời tôi đã thay đổi nhờ những người đó .

  Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó .Lúc tôi đang ngủ thì dưới nhà vang lên những tiếng đổ vỡ lẫn tiếng súng .Lúc đó tôi rất sợ những cái tính tò mò đã thắng cái sợ đó nên tôi chạy xuống nhà xem có chuyện gì thì đập ngay vào mắt tôi là 1 cạnh tượng .Mẹ tôi đang nằm đất với 1 vũng máu ,còn bố tôi thì đang quỳ dưới 1 người đàn ông với quả đầu mà hồng chói lóa .Hình như là đến đòi nợ hay sao ý .Tôi đang định lên tiếng thì đằng sau truyền đến 1 cơn đau dữ dội quay lại thì thấy 1 người con trai trên tay là 1 cây gậy .Tôi đoán người đó đã dùng cây gậy đó đập vào đầu mình rồi dần dần tôi mất ý thức .
 
  Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm trong căn xung quay có rất nhiều người nhưng tôi không nhìn rõ mặt vì lúc đó trong phòng khá tối .Trong lòng tôi lúc đó khá hoảng sợ vì tỉnh dậy ở 1 căn phòng lạ và toàn những người không quen biết .Đang chìm trong đống suy nghĩ thì có 1 giọng nói cất lên và hỏi tôi muốn làm người của họ hay không .Thì tôi là 1 con người mồm nhanh hơn não nên đã trả lời có và từ đấy mọi truyện bắt đầu .

  Lúc mới ở tôi thấy họ khá là lạnh lùng nhưng khi ở lâu tôi mới biết họ là những người bị mấy não :))) .
 
  (Tôi chỉ muốn nói 1 chút thôi là tôi không được giỏi văn cho nên khi viết truyện sẽ không được hay cho lắm mong mọi người thông cảm và cũng mong mọi người sẽ ủng hộ tôi)

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro