5.Yandere Bonten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trốn thoát" ft. Sanzu,Mikey (p1).

Cảnh báo: bạo lực,máu me.

Sanzu Haruchiyo

"Chạy đủ chưa? Chứ tôi bắt đầu chán trò mèo vờn chuột rồi đấy"

Bị ép góc trong một con hẻm với hai bức tường,đường đi ra thì bị Sanzu chặn lại.Duy sau lưng em là có một con đường thoát khác nhưng cũng bị chặn bởi một dãy hàng rào rất gai góc.Nếu mà có sức mạnh siêu nhân thì nhảy qua nó sẽ rất dễ dàng nhưng xui là em chỉ là một con người yếu ớt,lại vừa chọc mạch con người điên khùng đang đuổi em ở sau lưng.Em lại còn mặc váy ngắn nữa,nhỡ đang leo mà sai một bước chân là chào tạm biệt luôn.

"Em định leo hàng rào kia sau? Em có chắc là em sẽ leo qua đó được không?" Sanzu hỏi với giọng châm chọc.

Em cũng không vừa mà trả lời lại ngay "Chưa thử sao biết?"

Sanzu tiến lên một bước "À vậy tôi đứng đây xem em nhảy qua đó được không.Chứ tôi là tôi sẽ không leo qua đó đâu"

Nhìn lên phía trên hàng rào đó rồi nhìn lại sang Sanzu đang theo dõi em.Làm liều ăn nhiều vậy,mặc kệ lời nói của Sanzu mà mím chặt môi bắt đầu leo lên đó.Em cẩn thận đưa từng bước chân của mình đặt ở những nơi em cho là an toàn nhất.Càng leo một lúc càng gần đến chỗ nguy hiểm nhất,em liều mạng chộp lấy đám gai góc kia mà nâng cơ thể của mình lên.Đôi giày em mang cũng đang bị những vật nhọn đó đâm vào,em còn lờ mờ cảm giác rằng em mà đi sai bước đi chắc chắn sẽ để lại hậu quả nặng nề.Trong khoảng khắc sinh tồn,em thầm mong là đôi giày này sẽ chịu được kiếp nạn này của nó mà giúp em thoát khỏi đây.

Có vẻ thần may mắn hôm nay không phù hộ em.Chưa leo qua tới bên kia em đã bị sượt chân té xuống lại nơi em bắt đầu.Cánh tay bị cái gai của hàng rào làm rách một đường dài,máu bắt đầu rỉ ra từ chỗ vết thương.

Em khẽ hét trong cuốn họng vì bất ngờ.Nhìn xuống cánh tay và bàn tay đang bắt đầu rỉ máu.Ở dưới bàn chân em cũng thấy nhói nhói nữa,theo tình hình này nếu chạy trốn Sanzu thì chưa được ba bước thì lại bị gã bắt đem về.

"Đấy tôi nói mà"

Cơn đau ở cánh tay càng lúc càng hiện rõ.Em thu mình lại,ôm cánh tay bị thương của mình,miệng cố lên giọng đuổi Sanzu: "Đừng-g qua đây"

"Em định nằm mất máu đến chết ở đây sao?"

Em lắc đầu,Sanzu đi tới đứng trước mặt em.Biểu cảm của gã trông có vẻ chán nản trong cuộc chơi đuổi bắt này rồi.

"Nếu em chịu đầu hàng thì sẽ dễ dàng hơn đó.Ngay từ đầu,trong trò chơi này tôi thắng rồi"

Em không khuất phục trước Sanzu "Anh ăn gian"

Sanzu cười ha hả trước câu nói buộc tội đó.

"Không hề,trước khi buộc tội tôi ăn gian thì em phải có bằng chứng chứ? Với lại..." Sanzu quỳ xuống trước mặt em,mắt gã nhìn từng vết thương trên người em. "Chả phải luật chơi này chính em nói là ai thua sẽ vâng lời người thắng chứ? Em định muốn phá luật à?"

Nếu có ống nước ở đây em sẽ cầm lên và đánh vô bản mặt của gã ngay lập tức.Cả ngày hôm nay bị tên khốn này vừa khủng bố tinh thần vừa chạy trốn không thở được.Thế mà cái tên vừa điên vừa không đạo đức này cũng muốn chơi trò công bằng luật pháp vô đây nữa?

"Con người không tôn trọng luật như anh mà lại quan tâm đến việc này à?"

Sanzu bế em lên,tay gã nắm lấy cánh tay bị thương của em rồi bóp 'nhẹ' làm cho em giãy giụa trong tay gã,giống như đang cảnh báo em vậy.

"Tôi chỉ tôn trọng 'vua' còn luật pháp là cái mẹ gì tôi đéo quan tâm.Nếu em không ngoan ngoãn ngậm miệng lại thì đừng trách tôi không cho em thuốc giảm đau đấy"

Sức chịu đựng dồi nhét trong người em bắt đầu bộc phát.

"Sao anh không đi chết đâu đó đi Sanzu?"

Gã nhìn vào mắt em mà cong miệng cười nhếch mép,bình thản nói: "Nếu mà tôi chết tôi cũng sẽ lôi em theo cùng với tôi cho vui"

"Cái con mẹ anh!"

Sano Manjiro "Mikey"

Bên trong chiếc xe limo đang đưa em trở về trụ sở băng Phạm Thiên.Ngồi trên đùi của kẻ đứng đầu tổ chức đồng thời dựa vào vai của gã chỉ thầm mong sao gã sẽ không làm điều gì độc ác gì với em.

"Sao em rời bỏ tôi?" Chất giọng vô cảm của gã vang lên.

Qua cách nói lẫn giọng của gã,em nhận ra gã đang,đang rất là tức giận.Em liền lảnh tránh ánh mắt của gã,tránh luôn câu hỏi đó.Nếu lỡ như em mà nói một câu thiếu suy nghĩ thì ai biết được Mikey sẽ làm gì với em (hay làm gì với người thân của em).

"Em không chịu trả lời sao?" Gã nói,tay đang ôm eo của em liền di chuyển xuống bắp đùi rồi vuốt ve.Mikey dựa đầu em rồi thì thầm:

"Em nên biết rằng tôi không thích những kẻ cứng đầu không chịu mở miệng.Nếu tên đó cự tuyệt thì chỉ có đường chết nhưng..." Mikey xoa nắn cẳng chân của em "Nhưng vì em là người phụ nữ của tôi nên tôi sẽ không giết em thay vào đó là sự trừng phạt"

Tay Mikey vẫn không ngừng vuốt ve đôi chân của em.Sau một hồi thì tay Mikey dừng ngay chỗ bàn chân của em.Lạnh lùng nói:

"Tôi đang nghĩ đến việc cắt bỏ đôi chân của em để khiến em không bỏ chạy nữa.Em không cần đến chúng khi em ở bên cạnh tôi"

Không nói không rằng,một lực mạnh mẽ bẻ gãy mắt cá chân.

"Em nói xem em có bằng lòng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro