1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, Hakkai! Ở đây"

Một tiếng gọi lớn dứt khoát. Hakkai bước dài đến trước.

"Chào, Draken"

"Lâu rồi không gặp"

"Ừ, lâu rồi không gặp"

Cuộc hội ngộ sau 10 năm của bọn họ. Hakkai cười híp mắt, vừa lúc xoay người về hướng cô gái trẻ chỉ cao đến ngực hắn.

"Yuzuha, em xin lỗi"

Hắn thấy chị gái mình chưa lúc nào là ngừng cau có, tỉ lần vẫn nhăn đôi mày đấy lại. Yuzuha không nói gì, lê một vài bước đến gần hắn.

*Chát*

"...."

Đầu Hakkai lệch sang một bên với cái tát đau thấu vang rõ mồn một âm thanh bên tai. Môi hắn cong lên nhạt nhẽo, đứng im lẳng lặng để Yuzuha trút xuống cơn bão lòng.

Hốc mắt Yuzuha ửng đỏ, ngấn dài nước mắt.

"Đau quá Yuzuha"

"Mày cũng biết đau sao?!"

Yuzuha ôm chầm lấy hắn, cố vùi sâu vào trong áo Hakkai. Thân thể khẽ run rẩy tự bấu tay.

"Thằng ngốc khốn kiếp, mày có bao nhiêu cái 10 năm hả?! Mày đau bao nhiêu đó thì làm sao đủ, mày phải chịu đựng như tao mới hiểu được có biết không. Tao... tao mệt lắm Hakkai, vô cùng... vô cùng mệt" Lực tay Yuzuha không mạnh không nhẹ đấm vào người Hakkai mấy cái liền.

"Em xin lỗi"

"Ư hức... mày chỉ biết xin lỗi..." Yuzuha rút vào hắn để không bày gương mặt đẫm lệ và yếu mềm.

Hakkai thở nhẹ nhõm, vuốt mái tóc màu nâu của Yuzuha.

"Chào mừng mày đã trở lại Hakkai"

"Ừm. Cảm ơn mày Draken!"
.
.
.
.
_________

.
.
.
.

Ngày 16 tháng 03 năm 2018

Hanagaki Takemichi bắt tay với Tachibana Naoto để du hành qua 12 năm, trở về tương lai sau rất nhiều cố gắng thay đổi của anh ta cùng tất cả mọi người.

Những tia sáng đầu tiên len lói vào mắt, một hình ảnh cô gái xinh đẹp nắm lấy tay Takemichi. Tiếng cười hạnh phúc, tràng pháo tay rộn ràng, khung cảnh nhộn nhịp trong lễ cưới. Tất cả đều được Takemichi khắc ghi sâu trong dòng ký ức không thể quên.

Mọi người, họ đều đang có mặt.

"Takemichi-kun đã làm được nó đấy, anh tuyệt thật!"

Hinata đỏ hồng gò má cười bẽn lẽn, hàng mi dài rũ xuống. Takemichi thở phù, tay đan vào Hinata vô cùng chặt.

"Một mình anh thì làm được gì chứ, là mọi người đã cứu anh..."

Takemichi nhìn Hinata, không tự chủ lại loạn thêm nhịp tim lần nữa. Nước mắt theo cỗ xúc động tích tụ, chỉ là anh ta đang cố ngăn nó trước mặt cô.

"Hì, dù sao thì trong mắt em anh vẫn tuyệt vời nhất Takemichi-kun!" Hinata nhấn rõ ý cười, đôi môi cong lên hoàn hảo.

"... Hina... hức... cảm ơn em" Thất bại trong kiềm nén, Takemichi khóc như mưa.

"Takemichi-kun lại khóc nữa rồi!"

"Đúng là yêu đương"

"Im đê Chifuyu"

"Này này này cái bàn kia làm gì mà sung thế hả? Tao mới là nhân vật chính nha" Pachin, chú rễ hôm nay lớn giọng.

"Hahaha"

Hạnh phúc lắm chứ. Nhìn mọi người đều có lựa chọn và con đường riêng của bản thân và hẳn ai cũng thành công với quyết định của chính mình. Pachin nối nghiệp gia đình kế thừa gia nghiệp trở nên giàu có, Peyan là cộng sự của Pachin, anh em Kawata mở một tiệm mì ramen tên là Song Ác, Chifuyu kinh doanh cửa hàng thú cưng và Kazutora phụ việc ở đó, Draken cùng Inupee mở cửa hàng xe mô tô, chị gái của Hakkai là Yuzuha làm một nhân viên văn phòng... còn Hakkai thì là gì nhỉ? Takemichi không nghe hắn nói gì cả.

Takemichi biết chắc rằng mình đã bỏ qua vô vàn chuyện đã xảy ra, sớm thôi anh ta sẽ hỏi rõ lại mọi người. Nhưng, dường như thiếu vắng bóng hình ai đó thì phải?

Takemichi liếc ngang dọc xung quanh, rồi không hề nhìn thấy gương mặt quen thuộc nào nữa.

Khách khứa bắt đầu di chuyển đến sảnh chính, đón chờ tiết mục tiếp theo của lễ cưới.

Naoto đến cạnh Takemichi từ lúc nào, ánh mắt Takemichi toàn tâm đều đặt trên Hinata, ngây ngô xem cô bắt hoa.

Naoto cười khe khẽ.

"Quả nhiên là anh đã làm được"

"Anh cũng không ngờ đấy Naoto, khung cảnh này như mơ vậy"

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi, Takemichi-kun! Đây là thế giới có chị Hina"

"Phải, đây là tương lai tuyệt vời nhất từ trước tới giờ"

Nhưng...

Cô dâu của Pachin tung hoa, rơi xuống và nằm gọn trong tay Hinata.

"Mitsuya-kun đâu rồi? Cả Mikey-kun nữa"

Takemichi hỏi Draken, mong chờ câu trả lời. Bởi, hai người họ đã giúp anh ta rất nhiều.

"Mikey đang mở nhà hàng ở nước ngoài"

"Mikey làm ăn được lắm, cậu ta cũng định đến nhưng công việc khá bận rộn" Chifuyu tiếp lời Draken.

"Vậy sao, tuyệt quá!!!"

"Mikey cũng muốn gặp mày lắm!"

Draken cười, cả Chifuyu cũng vậy.

Thế...?

"Mitsuya-kun thì sao? Cậu ấy hôm nay không đến dự đám cưới Pa à? Không thấy Mitsuya-kun nên tao thấy thiếu quá đi!" Takemichi gãi đầu, mặt đầy nuối tiếc.

"Mitsuya sớm đã chuyển ra nước ngoài sống rồi Takemichi"

"Ểh?"

"Haha cậu ta thành công lắm, là một nhà thiết kế rất giỏi luôn"

Dứt lời Chifuyu, Takemichi bất ngờ vẫn chưa hết.

"Cậu ta cùng gia đình không ở Nhật Bản từ mấy năm trước rồi"

"Ểh? Thật sao..."

"Ừ, Mitsuya cũng muốn gặp mày lắm nhưng giống Mikey, công việc quá nhiều"

Mặc dù thiếu họ, nhưng mọi thứ vẫn tốt đẹp như thường đó thôi?

"Hahaha mong được gặp lại họ quá đi mất!"

______

.
.
.
.
.

"Bẩn thỉu"

"X-xin ngài!!! Làm ơn tôi nguyện từ bỏ tất cả"

"Tôi sẽ liếm sạch giày cho ngài, làm mọi thứ như cách tôi đã sống. Tôi xin ngài, đừng bỏ rơi tôi!!!"

Gã đàn ông gào lên vô vọng, gã nắm lấy ống quần của kẻ ngồi trên ghế, tha thiết thành khẩn những tiếng van cầu gấp gáp.

"Vậy sao..."

"Vâng!!! Tôi... tôi là con chó của ngài, tên tôi tớ thấp kém của ngài, xin ngài, đừng vứt tôi!!!"

Gã giương ánh nhìn đến phía trên, tròng mắt tương tư chằm chằm vào đôi sắc tím lạnh nhạt của người cao quý nhất nơi này. Thẩn thờ ngay ngẩn ngắm gương mặt mà gã cho là đẹp nhất tất thảy mọi thứ trên đời này, bàn tay gã hằng mơ tưởng nắm lấy, mái tóc dài lòa xòa từng cọng nhỏ, cả đôi môi căng hồng ấy nữa.

"Inukai Tadashi"

"Vâng!!! Có tôi"

Đầu óc gã nhảy vọt, nét cười vui sướng càng đậm. Khi giọng nói đó gọi tên gã, từng tơ máu chảy trong động mạch nung đúc nóng hừng hực hơn. Gã chắc chắn rằng ngài ấy của gã chính là đấng tối cao mà gã ao ước từng phút giây được chiếm lấy cho riêng mình.

Kẻ trên chống cằm nhìn xuống, chân vắt chéo mặc cho ống quần trắng đang bị nhào nát tươm.

"Tên cậu là tôi đặt cho nhỉ...? Tadashi, Tadashi, Tadashi..."

Gã lâng lâng cười rộ, bò đến gần hơn.

"Mitsuya-san làm ơn! Hãy gọi tên tôi nữa đi, hãy cho tôi sống, hãy cho tôi một cơ hội được không!!!"

Gã vươn tay, hướng đến ngài trong miệng gã như một vị thần, như một ánh dương chói chang. Sâu trong tròng mắt nâu đó híp lại, cười điên loạn. Đôi tay tanh máu với tới, gã muốn chạm vào lớp da trắng mỏng vô cảm mà lộng lẫy ấy.

*Bộp*

Đột ngột gã lăn đi mấy vòng, chật vật ôm bụng sau cái đạp ác liệt, một hai người mang vest đen tiến đến trước.

"Đừng động bàn tay dơ bẩn của mày vào Mitsuya-san!"

"Có cần tôi xử lí nhanh luôn không ạ?"

Có sáu tên đứng phía sau, trong đó có hai kẻ vừa đá Inukai văng xa đi vài mét.

Gã mệt nhọc hít từng ngụm khí, đế giày đen nhám nặng trịch đạp lên một nửa mặt gã.

"Bỏ tao ra mấy thằng chó khốn kiếp. Tao là Inukai của Phạm Thiên, Inukai của Mitsuya-san!!!!"

Im lặng chờ mệnh lệnh, tay người đó phẩy ra phía sau, tổng những tên áo đèn từ từ lùi lại vị trí cũ.

"Bò lại đây"

Gã mơ hồ, trước mắt duy nhất chỉ có một bóng dáng ngồi trên ghế, tuy gần nhưng chẳng thể nào chạm tới nổi.

Gã chật vật ngồi dậy với hàng tá vết thương rỉ máu, cuối cùng bò từng bước chậm đến tầm nhắm.

"Mitsuya-san"

Ánh nhìn tựa mê luyến dán dính vào người ấy của gã, điên khùng và ái mộ. Hoặc trong mắt tất cả những tên ngoài cuộc, nó là thứ bệnh hoạn nhất trên đời này, một gã thần kinh với suy nghĩ ngu dốt.

"Con chó của tôi? À, một con chó phản chủ nhỉ...?"

Người ấy dựa lưng ra sau, dừng trong giây lát liền cuối mặt sát gần với gã.

"Không phản bội tôi kia mà? Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu đang phá hủy Phạm Thiên? Hay muốn leo lên đứng đầu tổ chức này?"

Bốn mắt chạm nhau, đôi đồng tử nâu kia trừng lớn co thắt.

Gã cuối mặt, sau đó cười khẩy, đẩy mặt gần hơn phía trước. Gã ta cười, cười đến run người, cười như tên hề phát điên.

"Tôi, Inukai Tadashi muốn ngài. Tôi muốn có ngài. Tôi muốn ngài mãi mãi thuộc về tôi Mitsuya Takashi!!!"

Đúng vậy, gã muốn chiếm đoạt vị ấy, muốn ngài của gã hoàn toàn là của mình.

"....?"

Gã ngơ ngẩn lạc mất hồn phách, vì ôi, gã đã thấy, người gã yêu điên dại đang cười. Cái nhết môi nhẹ nhàng như gió ẩn hiện trước mắt gã.

"Cậu muốn chết ra sao?"

Cậu ta dí mặt sát xuống, rồi túm lấy tóc gã giật ra sau.

"Đem thịt của cậu cho đám chó ăn?"

Gã lại cười, cười lạnh trước khuôn miệng cong lên tuyệt hảo mà gã cho rằng nó là thứ ngọt ngào nhất em từng làm với gã cho đến tận bây giờ.

Đến chết gã vẫn ao ước hy vọng nhìn thấy nó thêm tỉ lần nữa, muốn chìm đắm đến tiêu tan trong nó.

"Mitsuya-san, tôi yêu ngài. Yêu đến trái tim phát hỏa, yêu đến mù quáng, yêu đến đánh mất lí trí!!!"

*Cạch*

"Súng đã lên nồng, tao tiễn mày nhé thằng chó?"

Đỉnh đầu Inukai cảm nhận được một thứ lạnh lẽo chỉa thẳng vào hộp sọ cứng, nhưng gã không quan tâm, bởi vì Mitsuya Takashi của gã giờ xinh đẹp đến ngây ngất, khiến gã đê mê ham muốn nhìn ngắm mãi mãi.

"Nếu Mitsuya-san là người cuối cùng tôi thấy trước khi chết thì tuyệt quá, ah, càng nói tôi lại càng yêu ngài"

"Ghê tởm quá đi, mày còn điên hơn cả tao đấy Inukai"

Kẻ cầm súng đặt giữa đầu gã nói, tông giọng chuyển sang lạnh lẽo như đông cực.

"Tiễn cậu ta đi, Sanzu! Cảm ơn"

Người ấy đứng dậy, không một cái ngoảnh lại bước đi ra ngoài.

"Mitsuya-......!"

*Đoàng*

"Cảm ơn vì đã hợp tác! Đồ thua cuộc, Inukai Tadashi... à không... Inukai Higo mới phải. Hahaha"

Máu chảy dọc từ hộp sọ gã, Inukai chết không nhắm mắt hướng đến nơi cánh cửa vừa có người rời đi.

"Tiếc ghê, cánh tay phải của 'Joker' bị chặt mất tiêu, mà người chặt nó lại là 'Joker'. Ôi trời, rối thật đấy"

Sanzu vuốt mặt gã, để ánh mắt đó không chứa hình ảnh nào của người.

"Tụi bây dọn xác đi"

"Vâng thưa ngài"

"Hmmm, phán xét gián điệp kết thúc coi bộ rình rang thật ha?! Mitsuya Takashi ơi là Mitsuya Takashi, mày khiến tụi chó săn tìm đến suốt thôi. Gương mặt đó đúng là nổi tiếng mà~"

Phạm Thiên kết thúc một ngày đẫm máu.

______

[1:09 20/02/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro