4. Hổ phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy anh là Kazutora Hanemiya-kun thật sao?" - Ayame hỏi, trên tay cầm li cacao nóng, đung đưa trên chiếc xích đu.

"Ờ, không ngờ em biết anh đó" - Kazutora lấy làm lạ, đứa nhóc này biết anh mặc dù cái thời oanh liệt nhất của anh thì nó cùng lắm cũng chỉ mới lớp mầm - "Sao em biết hay vậy?"

"Còn phải hỏi" - Cô bật thẳng dậy - "Anh đi tù 10 năm lận ai chả biết!"

"TvT"

____________________

Kazutora Hanemiya có vẻ khá thích thú khi được làm quen với một người bạn mới. Ayame cũng thế.

Ayame thích cái cách mà Kazutora dùng biểu cảm gương mặt để nói chuyện, và trong đôi mắt hổ phách ấy, cô có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện mà anh kể ra theo đủ nghĩa.

Kazutora cũng thích cái cách Ayame lắng nghe từng câu nói của anh và khẽ đung đưa mái tóc trắng như hoà làm một với nền tuyết dưới đất. Và anh lấy làm vui khi cô hiểu được câu chuyện tiếu lâm anh tự nghĩ ra và bật cười vui vẻ, trong khi thằng bạn chí cốt của anh mỗi khi nghe được lại nổi cáu cốc một cái vào đầu anh và la ó: "Đồ dở hơi!!".

Kazutora quyết định dẫn Ayame tới gặp bạn mình.

"Kazutora-kun làm công việc gì vậy?"

"Nhân viên kiêm chủ tiệm thú cưng, trừ việc anh không thích mèo lắm còn lại đều ổn. Anh với thằng bạn anh đã cùng nhau lập nên cửa tiệm đó!"

Kazutora phấn khởi kể công việc của mình bằng đôi mắt sáng ngời như vầng trăng, hai khoé mắt híp lại gần hết cỡ do cười làm cô cũng bất giác mà bật cười theo, trong đầu không ngừng nghĩ chàng trai này thật ngộ nghĩnh.

Ayame không phải dạng thích nói chuyện, cũng không có chuyện để nói, cho nên suốt cả một quãng đường đi bộ không nhanh không chậm chỉ có ríu rít tiếng Kazutora kể chuyện và đáp lại bằng nụ cười khẽ và đôi ba câu ậm ừ của cô. Ấy vậy mà Kazutora không bực tức hay khó chịu, anh vui là đằng khác. Ừ thì, thằng bạn anh ghét anh lải nhải mà...

"Đây, đến nơi rồi!! Chào mừng em, tiệm thú cưng Thousand Winter!!"

Một cửa tiệm nhỏ nằm ngay giữa khu trung tâm sầm uất của Tokyo, gần như lu mờ với hai màu xanh trắng nhàn nhạt, tấm biển bằng đèn LED treo cao trên nóc có biểu tượng của một con mèo, cửa kính dán poster một dàn chó mèo thỏ chuột đang chung một khung ảnh. Có chút lộn xộn và nhí nhảnh, nhưng lại đáng yêu và an tâm vô cùng.

Bước vào bên trong, Ayame bị bất ngờ với một mùi hoa bưởi thơm ngào ngạt gây nghiện đang bay từ từ trong gió. Khung cảnh bên trong rộng rãi hơn bên ngoài rất nhiều. Từng tủ đồ màu trắng được xếp hai bên với hàng tá đồ ăn và các thứ cần thiết cho thú cưng, một chiếc lồng to ở cuối dãy phòng là vô số loài vật đang vui chơi trong đó. Nào là chó, nào là mèo, nào là thỏ, chuột, vân vân và vân vân...

"Anh bảo là bạn anh cũng là chủ tiệm đúng không? Vậy bạn anh đâu?"

"À nó chắc là đang ở... MATSUNO CHIFUYU!!"

"ĐM IM MỒM DÙM BỐ!!"

Matsuno mặc trên mình bộ đồ ngủ màu xanh biển và đeo bịt mắt ngủ từ trên tầng hầm hập bước xuống, mái tóc vàng rối bời và gương mặt cáu kỉnh, trên tay thủ sẵn đôi dép dường như để ném bất cứ lúc nào.

"Ngày nào cũng như ngày nào. Tao khấn mày đó Kazutora ơi, làm ơn cho tao, cho tao.. CHO TAO MỘT BỮA TRƯA NGỦ TRÒN TRĨNH 2 TIẾNG VỚI!! TAO THỨC ĐẾN 12H ĐÊM ĐỂ CHỐT SỔ SÁCH, 5H SÁNG ĐÃ DẬY ĐỂ NHẬP ĐỒ MỚI RỒI!! CÓ TIN TAO ĐUỔI VIỆC MÀY KHÔNGGGGG"

"Em chào anh."

"Hả??"

Chàng trai vừa la hét kia quay ngoắt sang, trên mặt biểu lộ biểu cảm khó tả:

"Khoan đã... Nhìn em quen quen"

"Ừm, anh Chifuyu-san!"

Chifuyu đứng hình đơ mất 5 giây, rồi mắt chữ A mồm chữ O không nhanh không chậm tiến tới ôm chầm lấy Ayame vào lòng, hai tay sốt sắng mà xoa rối hết cả mái tóc trắng. Xém chút nữa là khóc bù lu bù loa lên luôn, bỏ lại Kazutora vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Nè Ayame, em đã bỏ đi đâu lâu thế. Trời ạ, em lớn lắm rồi! Mới ngày nào còn bắt anh cõng đi ngắm hoa anh đào, huhu"

"Em đi du học, lần cuối em gặp anh là từ 5 nằm trước rồi nhỉ. Giờ em 17 rồi hì."

"Khoan khoan đã!! Gì đấy, hai người quen nhau à??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro