|Văn án|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thám tử của Phạm Thiên

"Có kẻ phản bội"

"Đã tìm được chưa?"

"Dạ chưa."

"... Aya"

"Em biết rồi. Em sẽ điều tra"

Sứ giả của Phạm Thiên.

Ayame mặc trên mình một bộ trang phục lộng lẫy, ngồi trên bàn ăn làm việc với rất nhiều băng đảng khác nhau từ mọi nơi. Chỉ em, và chỉ cần em mà thôi.

"Aya, đại diện đi giao dịch nhé?"

"Vâng."

________________________________

"Aya, Aya, Aya..."

"Ông chú có thể ngừng cái việc gọi tên em như thể đang phiền hà điều gì đó được không?"

"Ơ thế không phải Aya là điều phiền hà nhất à?"

Sanzu ngả người nằm vào đùi em, hai tay vươn lên cố gắng sờ soạn gương mặt em bé búng ra sữa của Ayame.

"Em đã làm gì nhỉ?"

Ayame cúi xuống, hai con mắt ánh đỏ to tròn nhìn hắn chằm chằm, khoé môi nhấc lên nụ cười hoàn mĩ.

Như dính phải thôi miên, Sanzu bật cười khùng khục như mỗi lần cắn thuốc. Hắn bật dậy rồi rúc cái đầu vào ngực em, nhưng

"Tránh ra thằng nghiện!"

"Em nó mới 18 thôi đấy?"

Anh em Haitani, thằng anh đá Sanzu xuống đất, thằng em kéo Ayame về đằng sau mình. Bốn con mắt hằm hè nhìn No.2 Phạm Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống làm hắn lạnh gáy.

18 tuổi. Ôi cái tuổi xanh mơn mởn của đời người. Em xinh cứ ngỡ như một thiên thần với đôi mắt của phù thuỷ vậy. Ayame có đôi mắt đỏ lạ kì. Đôi mắt của em nằm trong cái tỉ lệ <1% của dân số toàn thế giới. Bác sĩ nói sắc tố trên da bị thiếu các mạch máu, nên mắt em màu đỏ, cũng đồng nghĩa với việc, em là một đứa con gái bị bạch tạng.

Kakuchou thở dài, rồi lại quay sang nhìn em đang bận tết lại mái tóc trắng dài của mình.

Lần đầu tiên anh gặp Ayame, em là một đứa bị xã hội ghẻ lạnh. Một đứa trẻ bị chính cha mẹ bỏ rơi ngay sau khi sinh, em lớn lên trong trại cô nhi mà anh và Kurokawa Izana từng chung sống. Nước da trắng toát như tuyết đầu mùa, cùng đôi đồng tử đỏ nhàn nhạt, em khác biệt hoàn toàn với tất cả những đứa trẻ lúc đó.

Em ngồi hì hục xây một cái hang bằng tuyết y hệt anh và hắn khi xưa. Rồi chui thụp vào bên trong, gà gật ôm khư khư trên mình quyển sách mới lấy được trong thư viện của cô nhi, mặc cho hai má đang đỏ lên kì lạ dù em là một đứa bạch tạng.

"Nhóc tên là gì?"

"Em là Ayame. Em không có họ"

"Vậy từ giờ trở đi nhóc sẽ là Kurokawa Ayame nhé. Anh sẽ trở thành anh trai của nhóc!"

Kakuchou Hitto cứ như bị ai đánh vào sau gáy, giơ tay ra xoa xoa đằng sau đầu, ngơ ngác nhìn vị vua của anh đang mỉm cười với đứa trẻ đỏ hỏn này. Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Kurokawa Izana anh biết không có hiền lành như này. Kurokawa Izana anh biết thật sự rất tàn nhẫn và biến chất bởi hận thù che mờ đôi mắt.

"Ê Izana, sao mày lại nhận con bé đó là em gái?"

"Mày không biết đâu Kakuchou, đứa bé đó, có màu giống tao.."

Izana bật cười, rồi hắn lái ngay qua một câu chuyện khác để tên thân cận của mình bớt tò mò tọc mạch.

"Kakuchou kun?"

Anh cứ ngây người mãi cho đến khi bị hai màu đỏ trắng xâm chiếm tầm nhìn. Đến lúc anh bừng tỉnh, Ayame đã nhìn anh được một hồi lâu rồi. Đứa bé đó, có màu giống tao... Ayame nói đúng ra chả có một miếng gì hết Izana hết, chỉ là cấu trúc đôi con ngươi ấy, trong vắt và sáng rực như một Izana của cái tuổi trẻ thơ vậy.

"Không, không có gì.."

________________________________

Mặc kệ mùi máu tanh xộc lên tận não và chiếc váy trắng có dấu hiệu bị nhuốm máu hoàn toàn, Ayame vẫn không ngừng bàn tay đang cầm con dao gấp của mình lại. Từng nhát, từng nhát, rồi di chuyển con dao thăm viếng khắp người 3 tên đàn ông dưới đất này. Ayame tự nhủ. Em đang làm vì anh trai của em.

"Quả là cảnh tượng tuyệt vời" - Sanzu ngồi trên ghế cười sặc sụa, hai tay liên tục vỗ với nhau tạo nên âm thanh khá ầm ĩ - "Đâm vào mắt nó đi Aya cưng ơi~"

"Kakuchou trông vậy mà nuôi con nít mát tay phết. Càng ngày càng ra dáng người phụ nữ trưởng thành rồi đấy."

Kokonoi Hajime - một con rắn hệ siêu kiếm tiền của Phạm Thiên, đồng thời cũng là thành viên cốt cán của băng lung lay chùm chìa khoá con xe xịn mới mua, anh cũng tham gia ồn ào cùng tên Sanzu ở kia bằng cách cười khe khẽ.

"Manji ..., sao nữa ..?" - Ayame vứt dao xuống đất, lấy tay quẹt vào má để lau đi máu bắn lên mặt, ấy vậy mà nó còn lem luốc hơn lúc nãy.

Cái tên Manji kia chẳng là ai khác ngoài "boss" của nguyên bọn này cả. Sano Manjirou hay còn được biết đến với cái tên Mikey, thủ lĩnh của Phạm Thiên.

Phạm Thiên là một tổ chức gồm những con quái vật máu lạnh tàn ác, và Mikey chính là người điều khiển những con quái vật đó.

Anh ngồi quay lưng lại với Ayame, nhai hết chiếc Taiyaki đậu đỏ trên tay rồi mới hé miệng lên tiếng - "Giết"

ĐOÀNG

Ngay trong chớp mắt, chưa kịp để 3 tên nạn nhân xấu số này kịp ré lên một tiếng khi biết số phận mình đã định sẵn, một viên kẹo đồng đã nằm gọn trên giữa trán của cả 3. Ayame ném súng xuống đất, thở hắt một hơi

"Xin anh hãy tha thứ cho em, Izana..."

Em đan hai tay lại với nhau, tiến ra chiếc lan can không vững chắc rồi ngồi bệt lên đó, thả chân xuống đung đưa.

Leng keng~

Cái tiếng quen thuộc đó, không một ai trong Phạm Thiên là không biết cả. Tiếng hoa tai của Ayame lung lay trong gió. Chiếc hoa tai được Izana tặng cho. Nói đúng hơn, trên tai Ayame bây giờ, chính là hơi ấm của anh ấy đã để lại cho em.

Ayame lại nhớ anh trai rồi.

"Là tội phạm mà lúc nào đầu óc cũng vứt lên trên cây!" - Mocchi hằm hè nhìn em, cái người có một thói quen sau khi giết một ai đó sẽ lại thơ thẩn ngước lên trời trầm lặng một lúc lâu.

Tí tách. Hạt đầu tiên rơi ở chóp mũi. Hạt thứ hai rơi ở vai trái. Hạt thứ ba dừng lại ở đầu ngón chân. Ayame cảm nhận được ba giọt mưa đầu tiên, tiếp đến thì chúng lũ lượt rơi xuống làm ướt đẫm nửa phần tóc trên của em. Em quay người ra đằng sau, không thấy bất ngờ lắm khi "gã trai gọi mưa linh nhất Tokyo" vừa mới từ ngoài bước vào. Vẫy vẫy bàn tay của mình, em thân thiện chào đón người đồng nghiệp

Akashi Takeomi cũng treo một nụ cười đáp lại em, rồi hắn đứng cạnh Mocchi, to nhỏ - "Suy cho cùng, Ayame vẫn chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi thôi! Đừng áp đặt nó nhiều, boss đã nói rồi, con cờ này sẽ rất hữu ích đấy!"

Mikey đi tới, đứng bên cạnh em, rồi gọi

"Ayame, về nào"

"Vâng, anh trai"

I̶z̶a̶n̶a̶ Mikey là anh trai của Ayame

"Manji nii, sao nữa ?"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro