Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần tối, 4 người nhà Tiểu Mẫn cuối cùng quay về trung tâm thành phố . Tiểu Mẫn từ khi lên xe không ngừng nhìn ra ngoài, qua tấm cửa kính này chính là cuộc sống mới của cô. Thành phố Bắc Kinh không lúc nào là thôi nhộn nhịp, trời gần tối khắp thành phố đều đã được thắp sáng, ánh đèn led quảng cáo muôn màu, các toà nhà cao tầng nối nhau, người người tấp nập đi trên đường phố. Tầm giờ cao điểm nên có chút tắc đường, Tiểu Mẫn ngó nghiêng nhìn bên ngoài, chợt ánh mắt loé sáng lên khi thấy một toà nhà cao tầng có chữ - YueHua.

  "Tiểu Mẫn, hôm nay mới được gặp cháu, bình thường ba con toàn cho chú xem ảnh con, giờ gặp mới biết con so với trong ảnh bên ngoài xinh hơn rất nhiều" Chú của Tiểu Mẫn - Gia Hạo, tay vỗ vỗ trên vô lăng xe, nhân lúc đường đang tắc liền mở lời nói chuyện.

"Chú quá khen rồi." Người chú này Tiểu Mẫn lần đầu gặp, vẫn còn chưa tự nhiên cho lắm.

"Vậy Tiểu Mẫn, con không phải nói định thi tuyển vào công ty nào đó sao? Bao giờ thì đi? " Triệu Quỳnh quay qua vuốt tóc con gái, bà biết Tiểu Mẫn có đam mê với con đường nghệ thuật, lúc ở Việt Nam không tham gia các lớp dậy nhưng lại tự tập luyện rất tốt, có được mấy thành tích đều treo đầy ở nhà. Với Tiểu Mẫn mà nói, bà luôn tin tưởng đứa con này, dù làm gì bà cũng đều ủng hộ, ngay cả năm trước Tiểu MẪn đùng đùng đi xăm hình lên tay bà dù không thích nhưng cũng không phản đối vì dù sao đấy là sở thích của con. Với thời đại bây giờ, một hình xăm đâu nói lên điều gì?

"Hình như con bé có nói là Yuehua?" Phạm Gia Mặc đối với người con gái riêng của vợ lại luôn quan tâm "Ta giúp con tìm hiểu, hình như tuần sau là bắt đầu mở cuộc tuyển chọn thực tập sinh rồi, con mau nhanh đăng kí không trễ"

"Dạ, con đang tính để sắp xếp xong đồ ngày mai bắt đầu đi đăng ký" Tiểu Mẫn mỉm cười, hiện giờ cô cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì mẹ đã tìm được người chồng tốt, cô cũng có một người bố luôn quan tâm yêu thương mình, đặc biệt cô còn được đến sống cùng một thành phố với người mà cô luôn thích.

Chiếc xe lăn bánh về khu phố Hạ Sơn, đây là khu phố khá nhộn nhịp không kể ngày hay đêm, rất nhiều quán ăn nổi tiếng đều nằm trên con đường này, nơi đây cũng là một trong những điểm vui chơi ở Bắc Kinh, những người hay lui tới đây đa số là sinh viên học sinh của thành phố, cũng không phải những người phức tạp nên cũng có thể coi là dễ sống. Đi qua con phố một chút, xe dừng lại ở trước một chung cư cao khoảng 20 tầng, chung cư này đa số là gia đình ở, không giàu cũng không nghèo chỉ ở mức tầm trung. Phạm Gia Mặc vì để cho 2 mẹ con Triệu Quỳnh một cuộc sống tốt đã gắng hết sức mua một căn hộ ở chung cư này.  Ông có 2 quán ăn ở khu phố Hạ Sơn, nhưng với cuộc sống ở Bắc Kinh động tới cái gì cũng tiền thì cũng chỉ có thể nói là trên mức nghèo một chút. Tuy nhiên Triệu Quỳnh qua đây cũng không định sống chỉ đợi vào tiền của Phạm Gia Mặc, bà tính mở một quán ăn nhỏ chuyên đồ Việt Nam, mở bằng tiền mấy năm nay bà tích góp được, Tiểu Mẫn rất tán thành còn đòi làm bếp trưởng nữa. Gia Hạo sau khi đưa bọn họ về nhà cũng vội quay về vì việc ở công ty, vì lần đầu tiên 2 mẹ con tới Bắc Kinh nên Phạm Gia Mặc nhất quyết kéo 2 người đến quán ăn ngon nhất ở Hạ Sơn thưởng thức một bữa. Hành động này của bố dượng khiến Tiểu Mẫn cảm động không ít, cô có thể an tâm giao mẹ cho người bố này rồi.

Sáng hôm sau. Vì là tháng sáu nên buổi sáng ở Bắc Kinh mới tám giờ trời đã đổ nắng, lúc này Tiểu MẪn mới ngọ nguậy bò dậy. Căn hộ mà Phạm Gia Mặc mua đối với 3 người ở là khá rộng, khoảng chừng 80m2, tất cả đồ cần đều đầy đủ, thậm chí còn thừa một phòng cho khách. Phòng của Tiểu Mẫn là căn phòng có view đẹp nhất, cửa kính sát đất có thể nhìn toàn thành phố , cô có được căn phòng này là vì Phạm Gia Mặc nói "Tiểu Mẫn còn đang tuổi lớn, con ở phòng này buổi sáng có nắng sẽ tốt cho sự phát triển"

Do tối qua bận dọn dẹp phòng và xếp đồ đạc đến hơn 2h sáng nên buổi sáng dậy có chút muộn, mặc dù chưa cam lòng vì ngủ chưa đủ nhưng Tiểu Mẫn vẫn quyết định dậy  vì cô bây giờ đang rất hưng phấn, muốn đi khám phá Bắc Kinh.

Khi Tiểu Mẫn lết thân xác ra ngoài thì không thấy ai cả, cô tiến vào phòng bếp để tìm gì đó lấp đầy cái bụng đang đói. Trên tủ lạnh có dán một giấy note, ghi hoàn toàn bằng tiếng trung "Ba mẹ đến quán ăn của cha con một chút, đồ ăn sáng mẹ nấu ở trong nồi, chỉ cần bỏ ra là ăn được"

Tiểu Mẫn mở nồi trên bếp, nhìn vào, đây chẳng phải là mỳ vằn thắn sao? Mẹ cô từ lúc nào đã học được món này rồi? Đúng là người yêu đương có khác, mấy năm nay trước khi quen Phạm Gia Mặc, cô lúc nào cũng ăn mỳ tôm gói vào bữa sáng do mẹ nấu, thậm chí có lần mỳ chưa chín mẹ đã bắt cô ăn.

Ăn xong bát mỳ vằn thắn tràn đầy tình yêu thương của mẹ yêu dấu, cô thay quần áo một chút, muốn ra ngoài để quay cảnh cho vlog mới sắp tới. Chưa nói qua Tiểu Mẫn khi ở Việt Nam cũng tập tành làm youtuber, tuy chưa nhiều người biết đến nhưng mỗi video của cô cũng đều đều 100.000 đến 200.000 người xem, điều này cũng giúp cô có thêm thu nhập, đỡ trở thành gánh nặng của Triệu Quỳnh. Nhưng không chỉ vậy cô cũng có một ních bán hàng online được kha khá khách hàng, việc buôn bán cũng thuận lợi, số tiền buôn bán được cô cũng đưa mẹ để chi tiêu hằng ngày, hai mẹ con cô  sau việc người bố cũ lừa tiền kia, dù chịu đả kích không nhỏ nhưng cũng không vì thế mà sụp đổ, ngược lại chăm chỉ làm việc kiếm thật nhiều tiền. Tiểu Mẫn là chủ shop bán hàng online dĩ nhiên cũng biết chút về thời trang và cực kì quan trọng chuyện ăn mặc, ở nhà như nào cũng được nhưng ra đường phải khác. Ngày hè nắng nóng thế này nhưng nhất đinh phải bảo vệ da, Tiểu Mẫn bên trong mặc một chiếc long sleeve màu trắng, bên ngoài mặc áo phông ADLV màu đen kết hợp cùng quần short đen dài ngang đầu gối và giầy nike jordan đỏ. Xoay một vòng nhìn từ trên xuống dưới, cảm thấy bộ đồ hôm nay cũng khá ổn Tiểu Mẫn mới yên tâm xịt qua một lượt kem chống nắng rồi ra khỏi nhà.

Đi một đoạn ngắn không đến 10 phút, cuối cùng Tiểu Mẫn cũng đến phố Hạ Sơn, bây giờ cũng tầm giờ ăn trưa nhưng con đường vẫn đông như thường. Cô thấy rất nhiều học sinh đến đây, nghĩ nghĩ một chút, cũng đúng, ở Việt Nam giờ là nghỉ hè nhưng học sinh Trung Quốc giờ mới đang  cuối kì học. Tiểu Mẫn khẽ cười, năm cuối cấp ba cô sẽ học ở Bắc Kinh,chỉ mấy tháng nữa thôi cô cũng đi học giống bọn họ , lúc đó nhất định phải làm quen nhiều bạn mới.

Tiểu Mẫn đi vòng quanh khu phố Hạ Sơn, quay được mấy cảnh cho vlog cảm thấy khá được mới dừng lại. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ chiều nhưng cũng không thấy ba mẹ gọi đến, cô mím môi, liếc liếc xung quanh, sau đó đi vào một quán ăn nhỏ ở phía đối diện. Bữa sáng vào lúc 8 giờ nhưng giờ cũng đã hơn 1 giờ, huống hồ nãy giờ cô chạy mấy vòng quanh đây để quay vlog, giờ bụng cũng đói meo, không ăn thì không còn sức đi tiếp.

Sở dĩ cô chọn quán này cũng vì thấy kha khá người ăn nhưng cũng không hẳn là quá đông, như vậy là có thể yên tâm về chất lượng rồi, hơn nữa quán còn bán món sủi cảo nước, lâu lắm rồi cô không được ăn.

Lúc này trong quán, một nhóm người mặc đồng phục đen từ đầu đến chân, không hở ra chút gì chỉ chừa mỗi cái miệng để ăn, đã thế bọn họ còn ngồi trong góc nên cũng không ai để ý tới. Bọn họ cực kì kiệm lời, chỉ biết ăn và ăn nên cũng không thu hút sụ chú ý.

Tiểu Mẫn bước vào nhìn xung quanh cuối cùng đi về phía góc, cô cũng không quan tâm nhóm người này đâu, chỉ là cô đi một mình có chút ngại, nên muốn ngồi chỗ khuất một chút. Sau khi gọi phần ăn xong , Tiểu Mẫn lại tục bật camera nên quay một chút. Cô hắng giọng, hơi nhỏ nói " Chào mọi người, mình đang ở trong quán ăn gần nhà, đợi một chút món ăn mang ra mọi người sẽ biết hôm nay mình đã ăn gì nhé?"

Lúc này nhóm người kia không hẹn cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau, không phải đi ăn cũng đen đủi thế chứ? Cô gái kia dù nói tiếng gì bọn anh không hiểu nhưng chắc chắn không phải đang live stream đi? Nhỡ lọt bọn anh vào lại bị fan tìm đến đây?

"Mấy đại ca ăn xong chưa? Hay chúng ta chuồn đi, ngồi thêm lúc nữa nhỡ đông người đến ? " Justin mới ăn được một nửa bát, nghe thấy Tiểu MẪn nói gì đó với cái camera liền lập tức buông đũa.

"Tầm này cũng 1 giờ chiều rồi, ít người đến lắm, học sinh tầm này đi học sẽ không rảnh ra đây" Chu Chính Đình lắc lắc đầu, tiếp tục sự nghiệp ăn uống. Gặp fan thì sao? Cùng lắm là chạy.

"Vưu Trường Tĩnh, anh ăn nhanh một chút, không lát nữa bị fan tìm đến đây, anh chạy nổi không?" Trần Lập Nông rõ ràng đang nói đểu Vưu Trường Tĩnh vì anh ta nhìn xuống chân cậu!

Vưu Trường Tĩnh biết rõ ẩn ý trong câu nói của Lập Nông, chỉ đánh nhẹ cậu ta một cái rồi tiếp tục ăn.

"Được rồi được rồi, cô ta có thể dẫn ai tới chứ?" Phạm Thừa Thừa quay ra nhìn Tiểu Mẫn, liền nhận ra người quen, đây không phải cái người anh gặp ở sân bay chứ? Đến lon nước còn không mua được, cô có khả năng dẫn fan đến?

"Em quen sao?" Lập Nông nhướn mày nhìn Thừa Thừa bằng ánh mắt nguy hiểm. Câu nói này lập tức thu hút ánh mắt của mấy người kia.

"Quen gì chứ? Hôm qua có gặp ở sân bay, cô ta hỏi em máy bán nước. Nghe giọng kia có vẻ người Việt Nam, chắc cũng không phát hiện ra bọn mình đâu." Phạm Thừa Thừa nhìn ánh mắt của mấy người anh em lạnh lùng nói.

Nghe vậy mấy con người này lại rúc đầu ăn tiếp, chẳng mấy khi có thời gian rảnh, bọn họ rủ nhau tới phố Hạ Sơn ăn, còn không phải sợ sinh viên học sinh đến đây ăn phát hiện nên 1 giờ chiều bọn họ mới dám vác mặt đến đây sao? Chọn một quán ăn quen cũng ít người lui tới vào giờ này, bọn họ chỉ việc yên tâm ăn uống không sợ phát hiện.

   Cuối cùng nhóm người cũng ăn xong, Phạm Thừa Thừa đứng dậy đầu tiên, cười cười nói " Hôm nay nể tình dẫn em đến một quán như này, em sẽ trả tiền."

"Aiya, còn làm bộ làm tịch, trong chỗ này người giàu nhất là em không phải nên trả tiền sao?" Chu Chính Đình bĩu môi nói, đúng rồi cái con người Phạm Thừa Thừa này, dù ít tuổi hơn bọn họ vậy nhưng so với bọn họ trong nhóm và giới nghệ thuật lại rất nổi, một năm lúc nào cũng chăm đóng quảng cáo, đóng phim, đi show, đi sự kiện, ra bài hát , không phải đã kiếm được hẳn núi tiền sao? Còn chưa kể gia cảnh của Phạm Thừa Thừa cũng quá tốt đi? Tuy không tiết lộ ra bên ngoài nhưng những người thân quen đều biết nhà Thừa Thừa làm kinh doanh, đầu tư bất động sản, cũng được xếp vào top tỷ phú ở Trung Hoa rồi. Bữa ăn này còn ai thích hợp hơn Thừa Thừa trả tiền?

Nhóm người này một khi mở mồm là không ngừng được, lúc này phía bên Tiểu Mẫn cũng phải quay ra nhìn, cô đang thưởng thức món ăn, tại sao đám người kia ăn xong rồi còn không mau đi? Đứng đó ồn ào gì chứ? Lại còn che kín từ đầu đến chân, một chút mặt mũi cũng không lộ, nghĩ đến người hôm qua gặp ở sân bay, không lẽ dân Trung Quốc chống nắng kinh như vậy? Tiểu Mẫn nghĩ nghĩ lại từ nhìn mình, không được, cô cũng phải che kín giống như bọn họ.

Bỗng cô thấy vật nhỏ màu đen dưới sàn nhà, nhìn kĩ lại thì hình như là ví? Chiếc ví rơi ở dưới chân bàn ăn của đám người lúc nãy, bọn họ hình như đã ra khỏi quán rồi. Lòng tốt trong Tiểu Mẫn lại khơi dậy, cô cầm chiếc ví đuổi theo đám người kia.

"Phạm Thừa Thừa thật là...Vậy mà anh bảo sẽ trả tiền." Justin uống miếng nước rồi nhìn Thừa Thừa cười chê.

"Bữa sau" Thừa Thừa đánh vào vai Justin, cái tên này rõ ràng ít tuổi hơn anh, trả tiền không phải đúng sao? "Chẳng qua anh để quên ví ở phòng tập."

"Đứng lại" Tiểu Mẫn từ sau vừa chạy theo vừa hét "Ví"

Tiếng hét không khỏi gây sự chú ý tới Vưu Trường Tĩnh, anh quay lại nhìn "Cô gái trong quán lúc nãy không phải đang đuổi theo chúng ta đó chứ?"

Lập Nông nghe vậy liền nắm tay Trường Tĩnh kéo đi " Còn không mau chạy? nhất định cô ta là fan đuổi theo!"

Chu Chính Đình với Justin chỉ cần nghe ''có người đuổi theo " liền bật chế độ chạy, có lẽ do thói quen nghề nghiệp của bọn họ. Dù trên sân khấu là nghệ sĩ biểu diễn nhưng cứ ra đường là lại chạy trốn như tội phạm vậy.

Bốn người kia co giò lên chạy chỉ duy Thừa Thừa vẫn đứng lại kiên nhẫn nhìn Tiểu Mẫn chạy tới. Chạy cái gì chứ ? Trên tay cô còn không phải đang cầm ví anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro