Chương 31:Máu chảy Nhạc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhạc Dân đến tiểu viện số ba, nhưng cậu bất ngờ. Ở đấy, lửa cháy từng căn phòng, xác chết đầy dưới chân. Cậu lao thằng vào phòng của Nhạc Sơn thì thấy tất cả đã thành than. Cậu tuyệt vọng tìm kiếm người xung quanh thì thấy Liên Hoa đang đánh với năm cao thủ. Cậu hết tốc lực lao đến nhưng đã muộn, một kiếm đâm vào người cô, rồi kiếm thứ hai vào lưng.

-Liên Hoaaaa!

Nhạc Dân hét lên, tung ra Lam Phi kiếm, đứng trước phi kiếm thì cao thủ không khác gì đậu phụ, một kiếm chém Chết.

-Liên Hoa. Cô cứ yên tâm, ta sẽ cứu cô.

Nhạc Dân tuyệt vọng, lấy ra các loại thánh dược chữa thương.

-Thiếu chủ quả nhiên là tu giả. Nô tì không có gì nhiều, chỉ có cái này cho thiếu chủ.

Liên Hoa đuối sắc, đưa cho Nhạc Dân một viên đá giống như lần ở trong động phủ Luyện Long chân nhân rồi tắc thở.

-Ta thế, sẽ báo thù cho mọi người.

Nhạc Dân tức giận. Cậu tìm một chỗ đặt cơ thể Liên Hoa xuống, rồi tìm những người khác.

Trong hôm đấy, có ba mươi ba cao thủ đến tiểu viện số ba. Nhạc Dân tìm giết được ba mươi người, để ba kẻ chạy thoát. Cậu lao đến phòng của Nhạc Hải.

-Hải cẩu tử.

Nhạc Dân đứng trước mặt Nhạc Hải, Lam Phi kiếm lượn lờ xung quanh.

-Nhạc Dân.

Nhạc Hải sợ hãi. Hắn ta biết sự đáng sợ của tu tiên giả.

-Yên tâm đi, ngươi sẽ chết theo cách đau đớn nhất. Ta là y sư mà.

Nhạc Dân đe đọa. Cậu hận Nhạc Hải, người đã đuổi cậu khỏi Nhạc gia, người đã ám toàn gia gia cậu.

-Đại nhân tha cho kẻ hèn này. Hãy nghĩ đến Nhạc gia sau khi ta mất. Vì Nhạc gia, xin đại nhân tha tội.

Nhạc Hải cầu xin. Trước thực lực của Nhạc Dân thì âm mưu quỷ kế đều vô dụng.

-Xin tiên nhân tha cho Nhạc gia một con đường sống.

Đột nhiên, thái thượng trưởng lão của Nhạc gia ra mặt. Lão đang rất rất hối hận vì đắc tội Nhạc Dân. Sau lưng lão tuy có Ngọc Minh cung nhưng lão chắc là họ không ra mặt cho lão đâu.

-Các ngươi đã bao giờ tha cho gia gia ta con đường nào chưa?

Nhạc Dân hỏi lại. Cả hai người đó cứng họng.

-Đúng như ta nghĩ. Loại như ngươi không đáng được sống.

Nhạc Dân nói xong thì sách cổ Nhạc Hải đi. Sáng hôm sau, tứ chi, đầu, thân Nhạc Hải được treo trên cổng Nhạc thành. Trên cái đầu lơ lửng của Nhạc Hải có thể thấy rõ sự sợ hãi của hắn.

Nhạc Dân sau khi sử lí Nhạc Hải xong, quay về lập bia cho tất cả mọi người ở tiểu viện số ba. Bia của Nhạc Sơn và Liên Hoa được để ở đầu tiên, trên đấy ghi dòng chữ "Yên nghỉ chốn thiên đường" của Nhạc Dân. Câu làm xong thì cảm giác trống rỗng hiện ra. Cậu bắt đầu khóc, khóc cho số phận người chết, khóc cho bản thân. Hạ Lưu Thủy xuất hiện bên phần mộ của Nhạc Sơn.

-Cậu bây giờ định ở đâu.

Hạ Lưu Thủy hỏi. Nàng biết rằng bây giờ hoàng thất không còn gì để đấu với mình nữa.

-Gặp lại cha mẹ thôi. Chúc cô sau này sẽ thành công.

Nhạc Dân đáp.

-Sau này gặp lại.

Hạ Lưu Thủy nói. Cô biết Nhạc Dân và mình không cùng một thế giới. 

-Sau này gặp lại.

Nhạc Dân nói thế xong bước đi. Trước khi đi cậu cầm thêm cây Lưu Li thảo đã giấu từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro