Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 2

            4,

[Chào mừng người chơi tiến vào "Trang viên hoa hồng" phó bản có độ khó cấp B, sức chứa của phó bản là 12 người, số người hiện tại là 11,  cấp độ B với sức chứa 12 người chơi, hiện tại số người chơi là 11, phó bản vẫn đang chờ mở, xin người chơi vui lòng đợi...]

A Bồ và 4 đồng đội được dịch chuyển đến quảng trường trung tâm của một thị trấn. kiến trúc cùng trang phục nơi đây giống như Châu Âu thời Trung Cổ, mặt đất nơi đây không được sạch sẽ cho lắm. Cả năm người khó khăn lắm mới tìm được một nơi dừng chân, bắt đầu lặng lẽ quan sát khắp nơi.

"Ở hướng 2 giờ là một đội hai người, hướng 5 giờ là một đội bốn người. Nhìn biểu hiện của họ có vẻ không giống như đang đợi thêm ngươi, cho nên ai dám một mình vượt phó bản? Hay là cứ đợi hết giờ phó bản sẽ kéo bừa một người xui xẻo vào?" Tuấn Vỹ với thói quen nghề nghiệp cũ bắt đầu phân tích.

A Bồ cũng chuyển từ gương mặt vui đùa sang nghiêm túc, bắt đầu phân tích "Đối với nhóm tụi mình thì tốt nhất lựa chọn thứ hai. Lựa chọn đầu tiên cho chúng ta thấy người đó có năng lực không tầm thường, nhưng nếu là địch chứ không phải bạn thì rất khó đối phó..."

"A Bồ cậu lại nói gở nữa rồi" Tiểu Tề che mặt nói.

Bên trong lối đi màu đen xuất hiện một người..., bên hông đeo một thanh loan đao không có vỏ, thanh đao lóe lên ánh sáng lạnh ngắt khiến cho những người xung quanh bất giác lùi về phía sau.

A Bồ không trốn cũng không trốn tránh ma trực tiếp nhìn thẳng vảo mắt của người đến, trong ánh mắt chứa đầy sự tò mò. Hoàng Tử có chút sưỡng người, dường như cậu rất ít phải đối diện với tầm mắt của người khác, điều này khiến cậu trở nên lúng túng không biết làm sao.

Một kẻ cô độc mang theo thanh loan đao không vỏ, đối phương không cần nói mọi người cũng biết người này là ai. Có lẽ đối phương so với lời đồn đại có sự chênh lệch khá lớn cho nên A Bồ giống như bị ma quỷ xui khiến mà nói: "Nghe danh đã lâu ~"

Sau đó, Bồ Tập Tinh nhìn thấy màn thay đổi sắc mặt thần kỳ nhất từ khi sinh ra. Đối phương ban đầu còn giống một con sư tử đang nhìn chằm chằm vào con mồi nhưng sau đó lại biến thành vẻ mặt một chú cún golden đang nhìn vào cục xương yêu thích. Quan trọng nhất, Bồ Tập Tinh rõ ràng là một kẻ cuồng mèo nhưng lại bị ánh nhìn của người này làm cho mủi lòng.

Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Hoàng Tử, theo hệ thống cảm nhận được cảm xúc vui vẻ của cậu, kỹ năng "nhìn vào đôi mắn cún con của tôi" được kích hoạt.

Hoàng Tử:...cái gì cái gì, tôi có loại kỹ năng này lúc nào?

5,

Người chơi đã tập hợp đủ, trò chơi chính thức bắt đầu.

Sau khi thông báo của trò chơi vang lên, hai chiếc x ngựa xuất hiện, người lái xe cùng cư dân thị trấn có phong cách ăn mặc giống nhau, điểm khác duy nhất là trên đầu người lái xe có một biểu tượng tựa như hình vẽ hoa hồng, mà trên xe ngựa cũng có hình vẽ tương tự. Có lẽ đây chính là biểu tượng của trang viên.

Hoàng Tử tự nhiên đi đến bên cạnh A Bồ, khi A Bồ đi lên xe ngựa cậu hỗ trợ kéo màn xe. A Bồ dường như không thấy việc này có gì không ổn, cứ thế tự nhiên ngồi vào góc trong cùng.

Khải Khải bị giành việc kéo màn xe:....

Vì thế thứ tự ngồi bên trong xe ngựa từ trong ra ngoài lần lượt là A Bồ, Hoàng Tử, Jojo ở bên trái. Khải Khải, Tiểu Tề, Tuấn Vỹ ở bên phải.

Jojo bắt đầu dùng ánh mắt điên cuồng giao lưu với Khải Khải:

jojo: Cậu ta không phải nên lên xe cuối cùng à? Có thân quen với chúng ta lắm sao mà lại kẹp giữa cả đám? Cậu ta không cảm thấy khó chịu à?

Khải Khải: Sao mà tôi biết được, cậu ta còn không thèm nói câu nào, điên đến vậy à.

A Bồ lúc này mới phản ứng lại: Vì cái gì mình lại đi lên trước?  Hiện tại mình có nên nói chuyện với cậu ta không?

Hoàng Tử sau khí tỉnh lại từ việc kích hoạt kỹ năng "Nhìn vào đôi mắn cún con của tôi", cổ như có ý thức riêng mà rướn người về phía A Bồ, tay cũng vươn ra một cách tự nhiên trước mặt đối phương: " Hoàng Tử Hoằng Phàm, 24 tuổi, sức khỏe rất tốt, khả năng vượt phó bản có thể chấp nhận được."

A Bồ có chút do dự nhưng vẫn đưa tay ra nắm tay đối phương: "Bồ Tập Tinh...chào cậu" khi vừa mở miệng nói tay đã bị nắm chặt, bàn tay đối phương bởi vì thường xuyên sử dụng đao mà trở nên thô ráp nứt nẻ, tạo cảm giác ngứa ngáy.

Hoàng Tử tự nhiên mà rút tay về sau đó để nó ở phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve.

Bâu không khí trong xe rơi vào một khoản im lặng, chỉ có Khải Khải và Jojo vẫn điên cuồng trao đổi bằng ánh mắt. Cuối cùng cuộc trò chuyện này kết thúc bằng việc mắt Thạch Khải bị chuột rút.

Ngoài cửa xe, âm thanh của người lái xe vang lên, tựa như là âm thanh của người máy không hề mang chút nhịp điệu cảm xúc nào: "Kính thưa các vị khách quý, đã đến trước cửa trang viên hoa hồng, các vị vui lòng xuống xe và vào bên trong theo thứ tự. Chúc các vị vượt qua được ba ngày đầy vui sướng"

            6,

Quản gia chậm rãi đi ra từ phía bên trong, sau đó hành lễ với mọi người ở đây và đưa tay tỏ ý mời mọi người vào bên trong. Vành nón quản gia được đeo vô cùng thấp cho nên không thể nhìn thấy được biểu cảm của đối phương đồng thời đối phương cũng không nói bất kỳ câu nào.

Trang viên Hoa Hồng đúng như tên gọi của nó, khắp nơi đều được hoa hồng phủ kín. Hoa hồng chen chút với nhau tầng tầng lớp lớp vươn hẳn ra giữa đường. Hoa hồng tựa như một biển lửa đỏ rực, không hề mang đến cảm giác lãng mạn vốn có, ngược lại mang đến cho mọi người một cảm giác áp bách kỳ lạ.

Tất cả mọi người vô cùng ăn ý mà đi thành một hàng, cố gắng hết sức không chạm vào hoa hồng ở hai bên đường, sau đó tiến thẳng đến bên trong lâu đài.

"Các vị khách quý, vô cùng chào đón các vị đến với trang viên của tôi. Ở đây mọi người sẽ cùng nhau vượt qua 3 ngày vô cùng vui sướng, tôi xin đảm bảo!" Vừa vào bên trong đại sảnh lâu đài mọi người đã nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên nhìn hướng lan can lầu hai, nơi đó là vị chủ nhân trang viên đang mỉm cười vẫy chào với họ.

Thứ khiến mọi người chú ý nhất đó là trên ngực đối phương đã dùng rất nhiều những đóa hoa hồng để trang trí. Vài cánh hoa hồng bởi vì động tác của đối phương mà nhẹ nhàng rơi xuống.

"Các vị khách quý ở đây đã đi xe mệt mỏi, quản gia hãy mau đưa mọi người đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Hẹn gặp lại mọi người ở buổi tiệc tối" Bá Tước vừa dứt lời liền quay lưng đi lên lầu, phía sau hắn là những cách hoa hồng nhẹ nhàng rơi xuống.

Quản gia vốn luôn im lặng bất ngờ mở miệng: "Xin mời các vị khách quý lên lầu hai, tại đó có 7 phòng dành cho khách, các vị có thể lựa chọn ở một người một phòng hoặc hai người một phòng." Giọng nói của quản gia có phần khác với dự đoán của mọi người. Mọi người cứ nghĩ quản gia sẽ có giọng nói máy móc giống như người lái xe, nhưng giọng của quản gia khi nói nửa câu sau có phần giống với người mới học nói, nhưng ngữ điệu lại mang cảm giác như lời nghẹn ngào của một lữ khách trên sa mạc.

"Có thể ở tầng khác không?" Hoàng Tử cắt ngang lời của quản gia, ánh mắt vô cùng sắt bèn nhìn chằm chằm vào đối phương.

Khá dũng cảm đấy! A Bồ nghĩ thầm trong đầu.

Quản gia dường như có chút bối rối, sau đó chậm rãi lên tiếng: " Lầu 3 là của Bá Tước, không có nơi dành cho khách. Còn lầu một chỉ có phòng của người hầu, nơi này không thể dùng để đãi khác, mà các vị khách quý ở đây cũng ở không quen."

Rất tốt, không làm NPC nổi giận! A Bồ vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng thì lúc này Hoàng Tử lại nói tiếp: "Sao biết được chúng tôi không quen ở phòng người hầu? Biết đâu tôi lại thích ở phòng vô cùng đơn giản thì sao""

A Bồ ho khan, cậu này quá nghịch ngợm rồi? Một tên sát thần lạnh lùng như lời đồn đâu? Làm gì có tên lạnh lùng nào có đôi mắt cún con!

Tiểu Tề với gương mặt không biểu cảm kéo nhẹ A Bồ, ý bảo mau chóng ngăn cản Hoàng Tử. Nhưng hiện tại suy nghĩ của A Bồ hiện tại chỉ toàn hình ảnh đôi mắt cún con, không còn đủ dung lượng lưu trữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro