Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh to lớn có vài người đàn ông trung niên và vài cô cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc sofa đắt tiền. Ở giữa là một đàn ông tầm 70 tuổi, nói là 70 tuổi nhưng nhìn vào ông ấy rất chững chạc nó toát lên một vẻ quyền quý nhưng lại thân thiện. Ông ấy đang đánh cờ vây cùng một ông bác tầm 45.

"Kìa con bé đến rồi" ông nhìn nàng vui mừng.

Cả nhà nghe như vậy liền nhìn về phía nàng, có vài cô cậu thiếu niên ganh ghét vì từ nhỏ nàng đã được ông cưng chiều, bọn họ có phần bực bội.

Còn những ông bác thì cũng gặt gù, vì họ nghĩ nàng không phải là mối nguy hại lớn nhất đối với cuộc tranh chấp tài sản, mà đó là một người khác. Nên khi thấy nàng liền giã lã hỏi thâm.

"Cháu càng lớn càng xinh đẹp hẳn ra, đúng là giống mẹ cháu..." một ông bác nhìn về phía ba của nàng mà nói.

Ba của nàng nghe vậy liền có chút buồn pha lẫn sự tức giận vì đơn giản, mẹ của nàng đã mất từ khi nàng lên 6 tuổi. Ông cũng biết mỗi khi nhắc đến bà ấy thì sẽ khiến cho nàng buồn tủi. Điều đó khiến cả căn phòng có chút khó xử.

"Lần sao cậu nói hãy lựa lời mà nói Kim Joon" ông của nàng có phần khó chịu nhìn người con thứ tư của mình.

"Dạ không có gì đâu ạ, cảm ơn bác Joon đã khen" nàng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn, nhưng vẫn lễ phép cuối đầu nhẹ cảm ơn.

"Con đến rồi thì lại đây ông xem nào" ông ngoắc tay.

"Ây gu cháu gái ta càng lớn càng dễ thương, tài giỏi, đúng là khác hẳn những đưa khác" ông nhìn vài cô cậu thiếu niên thì lắc đầu thắc vọng, vì mấy đứa cháu này cứ lo ăn chơi ỷ vào gia thế mà lộng hành, chỉ có mỗi nàng khiến ông vô cùng hài lòng.Lại nhìn mấy đứa cháu đang tức tối cuối mặt.

"Dạ con cũng như mọi người thôi ạ, không...có gì đặc biệt" nàng lễ phép, nhưng vẫn cuối mặt khóe mắt đỏ lên. Nàng lại nhớ đến mẹ mình...

Từ nhỏ nàng đã quấn lấy mẹ, hai mẹ con vô cùng thân thiết, nàng coi bà như người nàng yêu thương nhất vì ba nàng cứ đi công tác suốt nên vì vậy hai mẹ con cứ như điểm tựa của nhau. Nhưng bỗng dưng một ngày mẹ nàng phát hiện mình bị ung thư  giai đoạn cuối, lúc đó bà ấy cứ giấu nàng, lại nói là chỉ bị bệnh bình thường. Rồi chuyện gì cũng sẽ đến, bà đã mất trong một đêm giông bão, lúc đó vào đúng ngày sinh nhật của nàng...Lúc ấy nàng vừa vào bệnh viện thăm bà thì đã thấy mọi người đứng xung quanh bà ấy gục mặt, một đứa trẻ như nàng không phải quá ngu ngơ để nhận ra mẹ mình đã mất. Lúc đó nàng khóc rất nhiều đến nổi phải đưa đi truyền nước suốt 1 tuần. Kể từ ngày bà ấy mất nàng trở nên lầm lì và ít nói chuyện với mọi người hơn, nàng lại lấy việc học ra để tập trung vào nó để cho qua đi những ngày tháng buồn bã, tẻ nhạt.

"Ông thấy con vừa mới đi học về liền chạy qua đây, có mệt không hay con lên phòng nghỉ ngơi chút đi" ông xoa đầu nàng, ông biết nàng buồn vì điều gì.

"Dạ con xin phép" nàng đứng dậy cúi chào mọi người.

"Con...nếu có chuyện gì cứ nói với ta" ba nàng khi thấy con gái mình như vậy liền buồn tủi, ông rất hối hận vì khi nhỏ đã không ở bên cạnh nàng nhiều hơn khiến nàng phải cô đơn.

"Dạ cảm ơn ba..." nàng nhìn ông một cái rồi đi lên lầu.

Sao khi nàng lên lầu thì mọi người lại im lặng vì không khí bức bối của vài đứa thiếu niên, và sự buồn bã của ông và ba nàng.

------------------------------------------------------------

Ở phía của một người con gái đang kéo một cái vali ra sân bay để chuẩn bị về nước. Cô ấy vô cùng đẹp, cả sân bay vô tình nhìn trúng cô thì há hốc vì cô ấy cứ như thiên thần vậy. Phía sao cô ấy là vài cô gái, chàng trai tuổi thiếu niên đang lúp ló theo cô.

"Cuộc giao tiếp bằng tiếng Anh*

"Các em theo tôi đến tận đây sao" cô đứng lại quay ra phía sau nhìn đám học sinh của mình.

"Cô Kim à cô về thật sao, tụi em sẽ nhớ cô lắm đó" vài người con gái lên tiếng.

"Haha, cô cũng chỉ mới chủ nhiệm lớp em được 1 năm thôi có cần phải như vậy không" cô cười nhẹ, trong lòng cũng có chút tiếc nuối khi thấy đám học sinh của mình như vậy.

"Cô là giáo viên đầu tiên bọn em cảm thấy khâm phục nhất đó, nên cô đi như vậy bọn em..." một cậu thiếu niên đứng trước mắt cô gục mặt khó xử.

Từ lúc cậu ta học đến bây giờ là lần đầu thấy có một giáo viên có thể trị được lớp cậu ta, vì lớp cậu ta được mệnh danh là lớp cá biệt nhất, trong lớp cũng toàn là tiểu thư công tử nhà giàu nên vô cùng hóng hách. Lúc cô mới vào lớp bọn họ bày vô số trò để đuổi cô như mọi giáo viên khác, nhưng bọn họ lại không ngờ những trò đó lại bị cô phát hiện và sử dụng những trò đó để trả đũa lại cho bọn họ, kế hoạch của cả bọn lúc nào cũng bị cô phát hiện và bị cô hành cho đến sợ. Vài đứa trong lớp lại vô tình thích cô vì vẻ đẹp của cô rất đẹp, lại rất bá đạo nên khi cô đi thì cả bọn lại vô cùng buồn bã.

"Các cô cậu sợ tôi đi thì không một ai trị được các cô cậu sao, nên nhớ học cho nghiêm túc vào, thì nếu rãnh rỗi tôi sẽ đến đây thăm các cô cậu, tôi vẫn sẽ hỏi giáo viên chủ nhiệm mới của các cô cậu nếu lại bị họ than phiền thì tôi sẽ không quay lại đây, nhớ chưa" cô cười cười.

"Cô yên tâm đi, em sẽ học hành tốt mà nếu cô có đến đây thì bọn em lại lần nữa xem cô như người thân mà đối xử" cả đám nháo lên.

"Được rồi cũng trễ rồi, các em về đi. Tôi cũng sắp trễ chuyến bay rồi"

"Vâng...mà cô ơi em muốn nói..em yêu cô lắm ạ" một vài bạn học sinh nữ lấy hết can đảm lên tiếng.

"Bọn em..cũng vậy" vài bạn học sinh nam cũng lên tiếng.

"Hửm...yêu gì chứ, đợi các em ra trường đi rồi tính nhé" cô cười giã lã cô không bất ngờ gì với câu này vì cô đã nghe nhiều.

"Tạm biệt cô, cô nhớ giữ sức khỏe ạ" bọn họ có chút buồn nhưng lại không tiếc nuối nhiều nữa vì bọn họ đã nói ra hết suy nghĩ của bản thân.

"Tạm biệt" cô cười rồi quay lưng kéo vali đến nơi check in. Đúng thật là lớp bọn họ cũng là một kỷ niệm niệm đối với cô, Kim Jisoo.

Nhưng cô vẫn chưa tìm được một ai khiến bản thân mình thật sự rung động cả, có lẽ cả đời này cô vẫn mãi như vậy....










END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo