Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ông Kim và các người con, cháu, vợ của các con ông đều nhìn ra cửa chính. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy chị, bọn thiếu niên thì liền không nhịn được những suy nghĩ dơ bẩn nhìn cô, đây là người có một vẻ đẹp tuyệt vời thứ hai họ thấy, người kia là Jennie, cho dù bọn họ ghét nàng như thế nào nhưng vẫn không thể phủ nhận được nét đẹp của nàng. Còn các con của ông Kim vô cùng tức giận, nhưng không làm lộ ra vẻ mặt tức giận nhìn.

"Ba à con về rồi đây" nàng đi lại chỗ ông Kim.

"Trời ơi con tôi...lớn lên cành xinh đẹp" ông không khỏi xúc động ôm cô.

"Ba cũng nhìn phong độ như trước " cô vỗ nhẹ lưng ông.

"Cái cô này chỉ giỏi nịnh" ông rời khỏi cái ôm, nhẹ cốc vào trán cô.

"Đau đó ba" cô cười cười tay kia nhẹ để lên trán xoa xoa.

"À quên chào các anh, chào anh hai, anh ba anh tư và anh năm. Con của các anh cũng lớn hết rồi hả, nhìn xinh đẹp giống bố mẹ nó " cô ngồi xuống sofa nhìn mọi người.

"Nhanh cảm ơn cô út đi" các bà mẹ nhìn con của mình lườm mắt.

"Dạ...dạ cảm ơn cô út" bọn họ đồng loạt lên tiếng, khi nhìn vào cô bọn họ lại không khỏi sợ hãi run lên.

"Anh Jin, Jennie đâu anh sao em lại không thấy nó nhỉ" cô thắc mắc khi nãy giờ không nhìn thấy đứa cháu mà ba mình cứ dùng hết lời để khen.

"Nó..trên phòng" ông ấp úng.

"Vậy hả, không biết nó lớn lên sẽ như thế nào nhỉ, khi nhỏ em có thấy nó một lần, con bé rất dễ thương"

"Hơ hơ, cháu gái ta hả nó càng ngày càng xinh đấy, có khi xinh hơn cô" ông Kim cười tươi.

"Ba à, con gái ba đã lớn rồi không cần chọc con"

"Ừm vậy hả, con lên phòng tắm rửa đi, nghỉ ngơi đi, chuyến bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi"

"Dạ" cô đứng dậy kéo vali theo lên lầu.

"Các con phải đối xử với Jisoo cho tốt vào, đừng để ta phải nói nhiều" ông nhìn vẻ mặt của các người con mình, thì biết họ đang đố kỵ, nhưng lại đang che giấu đi vẻ bức bối.

"Vâng!"

Cô từng bước đi lên lầu, đến hành lang thì liền thấy một căn phòng, nơi đó là khi xưa cô hay ở. Không nghĩ nhiều cô liền mở cửa vào, vừa vào đã ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, cô nhìn vào góc bàn thì thấy một thân thể nhỏ bé đang gục mặt ngủ, thấy người lạ trong phòng như vậy cô liền đi lại.

"Này.." cô vỗ nhẹ lên vai cô gái ấy.

"Ưm...mẹ, con nhớ mẹ lắm" nàng ngủ mớ tưởng mẹ gọi mình liền ôm lấy thắt lưng của người kia mà khóc.

"Nè...tôi..không phải là mẹ gì của em đâu..." cô bối rồi nhẹ kéo gương mặt nàng ra.

Đập vào mắt chị là một gương mặt lấm lem nước mắt, hai cái má bồng bềnh hồng hào, đôi môi anh đào chúm chím nhưng nước mắt lại lã chã rơi. Nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác đau lòng, nhìn cô gái trước mặt thật dễ thương, lại có vẻ yếu đuối cần sự che chở.

"Mẹ...đừng bỏ Jennie mà..con hứa sẽ ngoan..hức..hức" có lẽ do ngủ mớ nên nàng đã lầm tưởng là mẹ, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Jennie...thì ra là nhóc sao,hừm...lớn lên có vẻ rất xinh đẹp" cô không tự chủ nói nhỏ.

"Mà...tôi không phải"

Chưa kịp nói thì nàng đã gục mặt vào bụng cô ngủ, cô vô cùng khó xử liền kéo nàng ra.

Sao một lúc nàng gục mặt vào cô ngủ thì nàng đã bị cô khiên lên giường rồi đắp chăn cho nàng, cô không thể nhìn thấy nàng khóc như vậy, sẽ khiến cho cô cảm thấy đau lòng...Cô cũng không biết tại sao, chắc là tình cảm cô cháu thôi.

Cô đi ra khỏi phòng rồi hỏi một cô giúp việc.

"Phòng của tôi ở đâu"

"Dạ, bên này ạ" bà giúp việc thấy cô đi ra từ phòng của nàng liền biết cô đi lộn. Đã dẫn cô đi sang phòng kế bên.

Khi đã vào đúng phòng mình thì cô ngã người lên chiếc giường mềm mại, trong đầu vô ý lại nghĩ đến vẻ mặt của nàng.

*Sao con bé lại khóc như vậy chứ* cô suy nghĩ, khi nãy cô có nghe nàng liên tục gọi mẹ, cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề.

Cô biết từ nhỏ mẹ nàng đã mất, cũng biết nàng đã chịu những gì. Tuy cô không tìm hiểu rõ nhưng vẫn biết người anh thứ tư của mình không quan tâm đến đứa nhóc này, không biết tại sao cô cứ nghĩ đến nàng, liền khó chịu đi vào toilet rửa mặt .

Nàng mơ màng tỉnh dậy thì thấy trời đã tối, liền ngồi dậy. Trong lúc mớ ngủ nàng hình như nàng đã quấy rồi một người, nghĩ đến liền cảm thấy ngượng chín mặt. Nàng không muốn ai thấy nàng lúc yếu đuối, nhưng hình như là người đó thấy rồi thì phải.

"Chết rồi.." nàng lấy tay xoa xoa đầu.

Liền bật dậy đi vào toilet rửa mặt, nàng mơ màng thấy được gương mặt người kia, hình như rất đẹp thì phải, đặc điểm rõ nhất là cái môi trái tim, mà cũng do nàng khi nãy lại quên khóa cửa để người ta đi vô. Nàng nhất định phải né người đó ra, không thì sẽ vô cùng khó xử.

"Aisss" nàng lắc lắc đầu không nghĩ nữa.

Mỗi lúc khó chịu nàng liền đi đến nhà sách, hôm nay cũng vậy. Nàng lựa một bộ quần áo nhẹ nhàng rồi đi xuống sảnh.

"Tiểu thư đi đâu vậy ạ" bà giúp việc nhìn thấy nàng mặc đồ như vậy liền hỏi.

"À, con đi nhà sách một chút, bà nói lại với ông và ba giúp con nha"

"Vâng, mà tiểu thư khi nãy tôi thấy cô út đi vào phòng tiểu thư đó ạ. Haha chắc do lâu quá nên cô út không biết căn phòng đó là của tiểu thư, mà khi nãy cô út cũng đi ra ngoài rồi " bà cười cười.

"Cái gì...cô út" nàng vô cùng bất ngờ, vậy là người khi nãy là cô út sao, chết nàng thật rồi.

Nàng liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi vinh thự.

"Dạ Phiền chú trở cháu đến nhà sách Blink " nàng nói với chú tài xế.

"Vâng"










END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo