Ô kìa! Nàng đã lớn, lại còn biết yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau.

- alo! Gọi Huyền Thanh vào cho ta
- vâng ạ!
------------
- Huyền Thanh, việc ta giao phó đã làm xong rồi?
- Vâng, cũng đã điều tra được một ít thưa chủ tịch!
- Tốt, trình bày cho ta nghe!
-------------

Thật khá khen, ta chính là không hiểu vì sao nàng lại cả gan thi cuộc thi này cho bằng được, vậy nên phái người đi tra rõ nguyên nhân, nàng chính là vì yêu một cô gái mà muốn bảo hộ cho nàng ta nên muốn thay đổi sao? Cũng không trách được, thử hỏi có ai tin một thủ khoa của một trường y danh tiếng mà ở nhà vẫn bị coi là một đứa trẻ con? Từ trước đến bây giờ, việc của nàng cũng chỉ là có học, một cái móng tay cũng chưa xước bao giờ, chơi bời với bạn bè càng không, ta chính là biến nàng thành búp bê trong tủ kính không vương tí bụi nào!

Bất quá, con búp bê của ta thật hoàn hảo, từ ngoại hình, đến thiên chất thông minh.

Là ta muốn kìm hãm nàng mà dùng xa hoa biến nàng thành vô dụng cho thỏa căm hận hay chỉ là đang tự dối mình rồi, phải chăng ta là... yêu thương cưng chìu nàng mất rồi?

Nhưng tóm lại, nàng là đại tiểu thư quyền quý nhà họ Châu, em gái duy nhất của Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Tiên Linh- Châu Lãng Tiên ta!
Nhưng mà bây giờ, cái nữ nhân nhỏ bé đó của ta lại biết yêu sao? Là yêu một nữ nhân khác sao?

Ta sẽ cho phép điều đó xảy ra sao?

YayAaa!...Bốp!!!

Cái chặn giấy bị ta ném thẳng vào tường.
- Nhất định không được, Phạm Hương!

Là tức giận
Hay
... chính là tâm ta tự dưng đau!
-------------

Biệt viện nhà họ Châu.

Cốc... cốc... cốc.
- Cửa con không khóa, dì vào đi ạ!

***** hình như chưa có lếch được xuống giường ở đó mak khóa với không khóa********

- Cô ba, là cô chủ dặn tôi chăm sóc cô chu đáo, cô ba, là huyết yến cô chủ dặn cô uống hết, không cho phép để nguội!
-Dì, con biết!

Phạm Hương ngoan ngoãn để Lala mama đút uống hết, cái này chính là mỗi ngày đều phải ăn uống đều đặn quy củ, thân là một bác sĩ tương lai, sao có thể để cho thân thể tùy tiện mà nhiễm bệnh, vậy nên được chăm sóc kĩ càng từ bé đến giờ, cô ba nhà họ Châu  hình như là một cái mụn cũng coi như là chưa bao giờ mọc đi!

~~Aidazzz.... làn da hoàn mĩ đó nha!~~
------

- Dì, ngày mai con muốn gặp Khuê dì ạ, nhớ con mèo ấy chết được!

Giọng nói dịu dàng, ánh mắt cún con nha ( Tổng mà bánh bèo là phải hiểu nha!)

- Cô ba, việc mới xảy ra, tốt hơn đừng để cô chủ nghi ngờ mà tra xét, lần này tuy không cấm cửa, nhưng hơn hết vẫn nên là cẩn thận thì hơn, hơn nữa là... cái mông vẫn chưa đi lại được!

- Khônggg... có thể rồi mà dì, dì chăm sóc tốt thế này mà...
- Cô ba, nên ngủ sớm!

😃
*** Lala của mình ở đây là siêu mẫu Xuân Lan nha các bạn, mình thần tượng lắm á, từ khi chị hok làm giám khảo next top là mình bỏ next top luôn a**** mà trong fic này Lala là quản gia được Châu Lãng Tiên- là ta ák, tin tưởng, tính tình thì vẫn nghiêm khắc nhưng vẫn rất thương và chìu Phạm Hương!***

-------

- Không!

*Giật mình à*
Có một ánh mắt rất cương nghị từ cô tiểu thư.

- Sao v? Cô ba?

Gì đây? Thái độ gì...?

- Lần này con quyết tâm thay đổi rồi, không yếu mềm nhu nhược nữa, con còn phải bảo vệ em ấy!

- Dù là cãi lời cô chủ?-
Lần này không phải ngạc nhiên, mà chính xác là không thể tin.

- Cãi cũng được, ăn đòn cũng chịu được, chỉ là con không cho phép mình nhu nhược ngày nào nữa, chính là con không để Khuê chịu khổ thêm ngày nào nữa dì à!

- Cô định làm gì?

- Con đăng kí thi Miss Univer rồi, nếu đăng quang thì ngoài việc sẽ được cấp nhà cấp xe sống tự lập, tiền thưởng tiết kiệm chắc cũng tiêu được mấy tháng( cỡ mấy tỉ thôi, tiêu tiết kiệm đó,sống v quen rồi), mà là với hào quang, con có thể gây dựng sự nghiệp trong giới giải trí, tương lai phát triển không hạn định, trong khi nếu cứ như vầy, thì phải tốt nghiệp trường y chị mới cho phép tự lập, hẳn 3 năm nữa, con sợ lỡ mất Khuê! Chị cũng... đồng ý... rồi! (Là tự dưng đồng ý đó, là đồng ý vô điều kiện đó😂😂😂)

- Được thôi, tùy cô vậy, cô lớn rồi, mama này sẽ giúp cô mọi điều có thể! Nhưng nhớ là đừng để thành tích sa sút. Ngủ sớm, cô ba!

--------

Tại Trần gia
10h tối

Hồ Ngọc Hà lễ phép cúi chào gia chủ ra về, cô là giảng viên vừa được trường giữ lại của Đại học KHXHNV, học trò cưng của Giáo sư Trần Lâm, ba của Trần Ngọc Lan Khuê, vừa dạy vừa làm luận án thạc sĩ, lại được Gs Trần nhờ kềm cặp con gái L. Khuê.

Cô xong một ngày, thật là mệt mỏi!

- Ngày hôm nay thế nào?

Phạm Thanh Hằng vẫn cứng nhắc hỏi mãi mấy câu đó!

- Thì xong rồi, thì mệt, nhưng vẫn là tốt hơn một kẻ khác- cô khẽ thở dài
- Đứa trẻ đó tính ra thật bất hạnh!

- Nghĩ nhiều ích gì, số phận thôi! Tôi đưa em đi ăn!
.....

Cho qua mấy câu hỏi có lệ mà người khác nghe không thể hiểu, chiếc motor lao nhanh trong màn đêm, để lại ở một cơ ngơi đồ sộ nào đó có một cô gái trẻ vẫn mỏi mệt áp lực ngày qua ngày....

Nhà họ Trần này, nhìn vào gia giáo lễ tiết đã đành, nhưng mấy ai biết được áp lực của thế hệ nối dõi như tiểu thư độc nhất Trần Ngọc Lan Khuê kinh khủng dường nào, một ngày 24h, học với giáo viên hết nửa, còn lại tự học tự ôn, rồi nào đàn, múa, vẽ tranh, rồi nào tiếng Anh- Pháp- Nga- Trung- Nhật, hầu như mỗi ngày đều chiếm hết 2/3 thời giờ.
Lan Khuê là một cô gái tài năng, thông minh, gần như hoàn hảo.

Bên ngoài, người ta ngưỡng mộ Trần tiểu thư tinh thông, gia giáo, xinh đẹp, đài cát, nhưng cái đó nàng không cần, cái nàng muốn, là tuổi trẻ, là tự do, bao nhiêu hào nhoáng, nàng đã bao giờ khao khát... ai cho nàng!?

" Cốc ... cốc"

- Mẹ!
- Lan Khuê khẽ giọng, không thể là ai khác.

- Sữa của con đây, ngoan uống hết đi mẹ có chuyện muốn hỏi!

Lan Khuê đón lấy ly sữa rồi từ tốn nhất có thể uống vào, nàng suy nghĩ và dường như có thể đoán biết mẹ muốn nói về điều gì. Đặt ly sữa đã hết cạn xuống, nàng ngước mắt nhìn mẹ:

- Mẹ, có phải là chuyện con tự ý vắng học!?
- Đúng! Nhưng chỉ một phần.

Ánh mắt yêu thương trở nên nghiêm nghị, mẹ nàng là nhà giáo, nhà nàng là gia đình gia giáo, tự ý mà vắng học ư!? dù là học đại học, nhưng ở gia đình này, thì thật là không phép tắc.
- Mẹ! Tự mình bỏ buổi học, là con sai!

- Khuê, con chưa bao giờ làm gì để mẹ thất vọng lo lắng, nói mẹ nghe, một nguyên nhân hợp lí!
Ở người mẹ hiền đó, là một sự tin tưởng!

- Là con đi dã ngoại cùng một người bạn, hôm đó, con thật sự rất chán nản mẹ à!
----

Hôm đó....
- Nè, đồ mèo, sao buồn thiu ngồi đây vậy!?

Phạm Hương như thường lệ đến thăm nàng mỗi tuần hai lần ở vườn trường, quan hệ của họ, có cái gì đó khác hẳn mối quan hệ bạn thân bên ngoài ngta lầm tưởng, cô và nàng, có lẽ đều hiểu!

- Gọi ai đồ mèo!?

-Cái mặt nhăn nhó, chỉ thiếu mấy sợi râu là y chang chứ...! Á...

Bị Lan Khuê véo eo😉

- Cho chừa nèk!

- A, thôi, thôi mà! Nè, nói coi, sao mặt chù ụ v!?

- Rớt học bổng rồi!-
Ngắn gọn, súc tích, thế thôi!

Ặc, cô hiểu, cô rất là hiểu nha, ở bên nhau, nàng tâm sự hết cho cô nghe bao nhiêu áp lực, rằng nàng phải luôn cố gắng như thế nào để xứng danh dòng dõi tri thức gì đó, rằng nàng phải luôn hoàn thiện, luôn phải là người đứng đầu, rằng... nàng đang mệt mỏi như thế nào...
Cô hiểu rõ, rớt học bổng, nàng không màng danh tiếng bản thân, chỉ là, nó như cơn ác mộng khi đối diện với ba cô, giáo sư Trần Lâm!

- Nè, mấy người nghe tui vậy vui lắm hả!-
Cái con người đó, khó ưa đến thế là cùng!

- Nào có chứ! Nè, rồi có bị gì hông!?

Cô biết mình hỏi thừa, cô biết rõ mà, nàng cũng như cô, thì cái ngày cô trượt đại học Y năm đó đã phải lê lếch thế nào, thì có lẽ nàng, cũng chính là sắp phải như vậy! Nhưng cô cười, ít nhất, nàng cũng k phải mang cái học bổng sang Đức rời xa cô!

- Bị gì là bị gì!? Thì ăn đòn thôi chứ bị gì?

Cô hiểu rõ sao, vậy cô có hiểu được, học bổng này, tui vì ai mà cả gan trượt hả, còn cười, rồi còn hỏi ngu!

- Đi với tôi!

- Đi đâu!?

Đi đâu chứ? Trong tiểu thuyết thì sao nhỉ, nam chính anh tuấn bất phàm sẽ thật phong độ dẫn nữ chính đi tiêu diêu, quên hết muộn phiền, k màng thế sự nữa...

- Đi chặt mo cau cho cưng lót đít!

Móa, k phải chứ, cứ cho là cô k phải nam nhân anh tuấn bất phàm gì đó đi, nhưng ít nhất, trong mắt nàng cô cũng gần bằng ngự tỷ bách hợp đi, dù hơi bị khùng một chút đi, nhưng mà phũ như vầy, nàng thật muốn một cước đạp cho chết!

- Á! Á! Giỡn, là giỡn thôi mà....

Nàng dùng hết sức bình sinh trút mọi lo lắng và uất tức véo cô mấy... chục phát!

- Giỡn, vui lắm sao giỡn quài!!! Sắp chết r nèk!!!

- Thôi mà, đừng có lo nữa mak, có gì tôi sẽ xoa thuốc cho nha, sẽ cho cô thuốc tốt, tôi là bác sĩ tài giỏi nha, cứ yên tâm!-
Phạm Hương tự hào vỗ ngực.

- Chứ k phải mấy lần đều là Lala mama xoa cho chị!?

- Hì hì, - là quê quá, cười trừ.

Rồi tự dưng cả hai người trầm ngâm, ánh mắt lắng đọng cùng xa xăm hướng về áng mây bàng bạc lẻ loi giữa trời trưa xanh biêng biếc. Cuộc sống, vốn dĩ k có sự hoàn hảo, họ sinh ra trong danh gia vọng tộc, nhưng bầu trời xanh, vẫn tồn tại cùng những áng mây bạc màu, trĩu nước... mắt!

- Theo tôi!

- Chặt mo cau lót đít nữa hả!?

- K đùa nữa mà, tôi dẫn em đi đến một nơi bình yên, tạm gác hết đi!

Đó nha, cái này là hình tượng ngự tỷ đó nha!

- Nhưng buổi chiều tôi vẫn phải học đó, thế nào mẹ tôi cũng biết!

- Bận bằng tôi sao? Chiều tôi thực hành sinh- hóa quan trọng lắm lắm đây này! 1 tội cũng là tội, thêm một tội nữa, ba mẹ cũng k đánh chết em đâu mà lo! Thực ra thì, tôi cũng áp lực quá!

Nàng có vẻ tần ngần, cô đã giật tay nàng nắm kéo chạy khỏi hoa viên...

Thật lãng mạn, như những cặp tình nhân, có bàn tay cô nắm, thế giới này, với nàng, thật sự rất an yên.

- Ừ, đi, đồ dại gái!

Cô dại gái? Phải xem người đó là ai...
---

- Mệt rồi, ngồi xuống nghỉ đi!
...
- Cho em cái này nè!
Cô nói, đưa cho nàng một chiếc bút màu hồng.

- Trong đây có bí mật, tối về tự em tìm.

- Gì đây, hôm nay còn bí với chả mật! Xùy...
Cô trêu vậy, nhưng cầm nó thật chặt, thật tò mò quá đi.

Tối hôm đó cô tìm được một mảnh giấy đỏ quấn quanh ruột bút.
Cô mở ra đọc, hạnh phúc mà cười mãi.
Cô tinh ranh nhắn tin cho ai kia:
" Hình như có một kẻ đãng trí nào đó bỏ quên mảnh giấy sến súa trong cái bút hồng sến súa của tôi"

" Em chê tôi sến súa à mèo con? Có tin tôi chích chết em không?

" Thế nó là của chị à, ây dà..."

" Nghiêm túc nào, cho tôi đáp án của em, được chứ!?"

" Tôi không biết mảnh giấy viết gì đâu, phải có ai đó tận miệng nói cho tôi biết thì tôi mới trả lời được. Tỏ tình người ta mà chẳng có thành ý gì hết trơn"

" Thế em còn bảo em không biết đọc à, em còn chê người ta sến. Hừ. Ghét chết em!!!😞😞😞"

" Tôi không biết đâu, muốn gì phải đích thân nói cho tôi biết. Tôi đi ngủ đây, không nhắn với kẻ sến súa. Khò khò".

" Em chờ đi!!!😎😎😎"

Rồi nàng tắt máy, mở ra mảnh giấy đỏ thắm trong lòng bàn tay, mỉm cười vuốt ve mấy con chữ nàng chờ mong " Trần Ngọc Lan Khuê, yêu em cả đời!"

Nàng tự nhủ, khi mà người ta chính miệng tỏ tình với nàng, nàng sẽ viết lên mặt sau của nó rằng nàng cũng yêu ngta cả đời như thế.

Đêm, thật ấm áp.


--------
Quay về hiện tại
-------

Bà Trần ánh mắt vẫn nghiêm nghị, giọng nhàn nhạt nén vào nỗi thất vọng:

- Con không biết suy nghĩ à, không có thời gian khác để đi chơi mà vẫn bảo đảm việc học sao, việc này ba con mà biết, con biết thế nào mà! Mẹ thật thất vọng về con.

Thất vọng sao? Như thế thôi là thất vọng sao? Nàng cố gắng như vậy rồi mà chỉ có thế cũng làm mẹ nàng không hài lòng!?

- Mẹ, cơ bản là không có thời gian nào cho riêng con để được vui chơi như bao bạn bè bình thường mà, mẹ biết mà... một ngày, à không, một buổi thôi, có nghiêm trọng thế không hả mẹ, k được sao mẹ? Chẳng phải con đã luôn cố gắng, cố gắng làm ba mẹ luôn tự hào đó sao? Ba mẹ, đã bao giờ hiểu con áp lực như thế nào k ạ!?- khóe mắt nàng thoáng đỏ-
Chỉ một ngày thôi mà mẹ,  miễn sao... là con vẫn học tốt như 2 người kỳ vọng!

Nàng nói, k quá to tiếng, k hỗn hào nhưng có phần gào lên, trút đi bao uất ức, mang cả sự ganh tị, tiếc nuối, nàng nhớ buổi đi chơi thật vui vẻ cùng cô, thật thanh bình và thoải mái, nàng có thể định nghĩa từ " vui vẻ, tự do " bằng nhiều thứ tiếng, nhưng vui vẻ tự do, chỉ là lần này cô mới cho nàng hiểu rõ. Chẳng bằng một định nghĩa nào cả, cô cho nàng, cho cả hai, là một niềm vui thực thụ, giữa đất giữa trời, tự do tự tại, bên nhau, chẳng âu lo...

Dù ít ỏi, dù ngắn ngủi!
Nhưng làm cô nhớ mãi, cứ khao khát mãi...

Một giọt nước mắt khẽ rơi...

---

Chát!!!!!

Một bên má cô nóng bừng và sưng lên, cánh cửa phòng bật mở, mẹ cô sững người.

- Mày nói chuyện với ai đấy Khuê? Hả
- Ba! Ba, con...
- Miễn là con học tốt sao!? Hả Khuê? Suất học bổng duy nhất sang Đức kì này ai đã để lỡ mất hả, ai làm cho ta mất mặt đây hả!?

- Con trượt học bổng rồi sao Khuê?

Mẹ cô bất ngờ, cái đó, giống như là cầm chắc trong tay con gái bà, ai cũng biết, trượt, thật mất danh tiếng, chả trách ông giận đến thế.

Lan Khuê bé nhỏ khẽ quỳ xuống, đã lường trước cơn thịnh nộ, nhưng không tránh khỏi sợ hãi...
-----

😂😂😂
Noel vui vẻ các bạn nha!
Haizzzz, t chúc crush t noel vui vẻ các thứ đầy chân thành mà chỉ rep lại " noel vui"
Ok, i'm fine, ngắn gọn súc tích đến thế là cùng!
Được r, cô à, e biết thân phận e hèn mọn r cô!
----

Các cậu vote an ủi cho t bớt cô đơn với!
😆😆😆
#cảm thấy mình thật lộ liễu#
Ahi ahi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro