Chap3 : cầu được ước thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Na tỷ bốc được tên Trần Vỹ Đình cậu đã rất mong anh đừng chỉ ai khác mà hãy mặc chiếc áo đó cậu thật sự rất mong được nhìn anh mặc nó.

- Duy Gia

- hở??? Anh có thù oán gì với cậu hả???

Duy Gia lắc đầu ngoay ngoáy cả khán đài bật lên tiếng cười rộn vang, cậu có chút thất vọng

- hay là vậy đi chúng ta bỏ phiếu nếu tất cả mọi người cùng phản đối Vỹ Đình sẽ phải mặc chiếc áo này nha

- nào ai bỏ phiếu cho Duy Gia mặc nó ?

Thầy Hạ̀ dơ tay

- ai bỏ phiếu cho Vỹ Đình nào?

Khán đài la hét Duy Gia cùng thầy Hà dơ tay cậu cũng muốn dơ tay nhưng lại bị anh nhìn không dám dơ a và cuối cùng anh là người phải mặc chiếc áo kia nha.

- ai biết thế lúc nãy em không cắt nhiều như thế

Cùng thay với Vỹ Đình là Hải Đào với chiếc áo khoác lông của Trương Hàn.

Khi anh bước ra cả khán đài vang lên tiếng hét cậu cũng tròn mắt nhìn anh người anh rất thon chiếc áo kia lại khoét sâu như vậy đã lộ ra da thịt cùng vòng eo thon kia.

Vỹ Đình có chút ngại lấy tay che che đi về chỗ ngồi cạnh cậu, Diệc Phàm đưa tay ra anh liền hợp tác đập tay cùng cậu.

- Hải Đao nhường áo cho Vỹ Đình đi cậu ấy hẳn rất lạnh nha

- Vỹ Đình a cậu có lạnh không?

- Hải Đào ca em lạnh ca có thể nhường áo cho em được không?

Anh mặc áo khoác lông của Trương Hàn thật rất đẹp, mọi người đều chầm trồ khen anh, cậu cũng thấy vậy a cơ mà màn vừa rồi thật làm cậu bốc hỏa

Anh lạnh chỉ cần bảo cậu một tiếng cậu sẵn sàng ôm anh mà hcó cần phải làm vậy không >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro