01 - Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên phố Con Vịt, có một tiệm trà sữa nhỏ chỉ có đúng một nhân viên. Anh vừa là nhân viên, vừa là chủ tiệm, cho dù tiệm đông hay vắng khách, cũng chỉ có một mình chủ tiệm vừa pha chế vừa phục vụ, chứ nhất quyết không tuyển thêm nhân viên mới.

Một ngày nọ, tiệm trà sữa treo biển tuyển nhân viên trước sự ngỡ ngàng của cả khu phố, trong đó có cả ông chủ quán lẩu kế bên. Khi cả con phố còn chưa thôi ngỡ ngàng, có một cậu bé tháo bảng tuyển nhân viên xuống, hăm hở xách vào bên trong tiệm.

.

Vừa bước vào tiệm, cậu nhóc nhìn một lượt bày trí bên trong, âm thầm đánh giá, sau đó chợt nhớ ra chuyện mình tới xin việc liền chạy tới quầy tính tiền.
Chủ tiệm là một anh chàng đẹp trai, sống mũi cao ơi là cao, cậu tưởng mình có thể chơi cầu trượt trên đó cũng được, gương mặt đẹp trai lại nam tính, mỗi tội...

- Cậu uống gì n... - Chủ tiệm chưa kịp hỏi, cậu đã cắt lời.
- Chú ơi, cháu đến xin việc! - Cậu nhóc nói xong thì đưa cái bảng tuyển người cho chủ quán.
- Chú?

Đúng thế, chủ tiệm đẹp trai, mỗi tội hơi già...

- Cậu bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là chú chứ - Chủ tiệm lấy một cốc nước, chỉ ra cái bàn gần đó - Ra ngồi cái bàn đằng kia đi.
- Mới gặp nhau lần đầu, chú chưa hỏi tên mà đã hỏi tuổi - Cậu nhóc ngồi vào bàn, nhanh nhẹn chìa bộ hồ sơ ra - Cháu mười chín, còn chú bao nhiêu?
- Cận Phàm, hai mươi sáu tuổi. - Cận Phàm lấy bộ hồ sơ của cậu bé ra xem, nhìn tới nhìn lui ba bốn lần, vì bộ hồ sơ ngắn quá, chưa kịp đọc đã hết. - Cậu không có kinh nghiệm làm việc à?

Cậu nhóc chu mỏ đáp:
- Ai mà chẳng có lần đầu chứ. Cháu là Dương Siêu Văn, quê ở Thành Đô, Tứ Xuyên.

Nói xong thì uống một ngụm nước lớn.

Nói thật thì Cận Phàm cũng chẳng biết nên hỏi cái gì. Kinh nghiệm thì cậu bé này không có rồi, tiệm của anh cũng chỉ là một tiệm trà sữa nhỏ, không cần phải hỏi mấy câu đao to búa lớn như "vì sao chúng tôi cần chọn cậu" hay gì đó tương tự. Nhưng có một điều anh phiền muộn mãi.

Sao cậu nhóc lại gọi anh là chú?

- Dương Siêu Văn... Ừm, tại sao cậu lại gọi tôi là chú? - Cận Phàm ngẩng mặt lên, quyết định hỏi.

- Cái này cũng nằm trong phạm vi phỏng vấn ạ? - Siêu Văn khó hiểu hỏi lại, sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương thì liến thoắng nói tiếp - Mẹ cháu dặn là không được quá thân mật với người khác, nếu gặp ai lớn hơn mình bảy tuổi trở lên thì phải gọi bằng chú. Mà chú thấy đó, chú hơn cháu đúng bảy tuổi luôn.

Lí lẽ này cũng chấp nhận được ấy hả? Cận Phàm dừng việc đọc bộ hồ sơ lại, anh đã đọc lần thứ mười rồi. Anh nhìn cậu nhóc một lượt.

Cậu nhóc này có gương mặt đáng yêu lại tinh nghịch, đôi mắt hai mí to tròn như cún, cái miệng thì lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Nhận cậu nhóc này vào làm việc thì chắc cái tiệm này sẽ nhộn nhịp lắm đây.
Vậy cũng tốt, Cận Phàm nghĩ, cho nó vui. Bình thường cả cái tiệm chỉ có mình anh, tuyển nhân viên cũng chỉ là đột nhiên nghĩ ra, nhưng nghĩ lại mỗi lần tiệm vắng khách, có mỗi một mình anh lui cui thì cũng buồn. Ai mà ngờ vừa treo bảng lên thì cậu nhóc này đã chạy vào, còn huyên náo cả cửa tiệm với đủ thứ chuyện trên đời.

Cận Phàm tin tưởng khả năng nhìn người của mình, cậu bé này trông cũng thật thà, lại lanh mồm lanh miệng, hơn nữa cũng đẹp trai, mấy cô bé nữ sinh có lẽ sẽ thích kiểu người thế này lắm.

- À ừ - Cận Phàm đột nhiên nhớ ra - Cậu ở Tứ Xuyên, sao lại tới tận Quảng Châu để xin việc?

- Cháu sống chết đòi học trường âm nhạc ở Quảng Châu, nên mẹ cháu nói nếu muốn đi thì mẹ sẽ cắt trợ cấp, không mẹ con gì nữa. Cháu vẫn đi, cho nên là vậy đó. - Dương Siêu Văn nhún vai - Trước khi đi, cháu có mang theo một ít tiền, nhưng chưa được mấy tháng thì bị bạn cùng phòng lừa mất rồi.

Bị lừa?

Thấy Cận Phàm hơi nghiêng đầu không hiểu, Dương Siêu Văn nói tiếp:
- Bạn ấy là bạn hồi cấp hai của cháu, cháu nghĩ là bạn cũ thì cũng sẽ ổn thôi, nên cháu với bạn ấy cùng thuê nhà chung. Một hôm bạn ấy nói, bạn ấy đang kẹt tiền lắm, mẹ bạn ấy bị ốm nên bạn phải về quê gấp, cháu vét hết cả tiền bạc đưa bạn ấy, còn cho bạn ấy cái đùi gà. Nghĩ lại vẫn tức, cháu rất thích cái đùi gà đấy.

Cận Phàm cạn lời. Tiếc tiền thì không tiếc, nhưng lại tiếc cái đùi gà?

- Rồi sao nữa?

- Rồi tới cuối tháng mà bạn ấy vẫn chưa quay lại, đồ đạc cũng dọn đi gần hết rồi. Một hôm bà chủ lên đòi tiền nhà, nói là bạn cháu bảo tiền nhà tháng này cháu trả hết, từ giờ bạn ấy không ở đây nữa. Cháu gọi cho bạn cũng không được, mới biết là bị lừa. Số tiền đó là số tiền cháu tích cóp mấy năm trời, còn cả tiền nhận được khi đi diễn ngoài đường nữa, cháu nhẩm tính thì chắc là đủ đóng học phí thêm một năm.

À, rồi, hiểu luôn.
Cậu nhóc này bị ngốc.

- À à...

Cận Phàm còn chưa biết nói sao cho phải, cậu nhóc đã tranh lời:
- Chú, chú có bao ăn bao ở không?

- Cái gì bao ăn bao ở? - Bị hỏi bất ngờ, Cận Phàm giật mình.

- Thì bao ăn bao ở nhân viên đó. Giờ cháu khố rách áo ôm rồi, không tiền, không nơi dung thân, chú có thể bao ăn bao ở cháu được không? Cháu hứa sẽ ngoan, với cả cháu không ăn nhiều đâu, cháu sẽ giúp chú làm việc nhà nữa.

- Tôi còn chưa nói có nhận cậu k...

- Vậy chú đồng ý bao ăn bao ở cháu rồi đúng không? Quả nhiên cháu có mắt nhìn người, chú nhất định là một người tốt.

Có mắt nhìn người mà lại bị lừa à, Cận Phàm bật cười.

- Ai đối với cậu cũng là người tốt à?

- Tùy người thôi nhé, cháu không phát thẻ người tốt tùy tiện thế đâu.

Thôi được rồi.

- Vậy cậu dọn đồ đi rồi mang tới đây, sau đó có thể bắt đầu đi làm.

.

Và thế là Dương Siêu Văn đã trở thành nhân viên full time của Tiệm trà sữa 9401 trên phố Con Vịt. Cận Phàm nói cậu có thể vừa đi làm vừa đi học, dù sao anh cũng quen bán hàng một mình, nên lúc cậu đi học thì anh cũng không gặp khó khăn gì lắm.

Cận Phàm chợt nghĩ, không hiểu sao tự dưng cảm thấy hơi lỗ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro