phamduykhanh001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãng phim truyện: KHAI PHONG BANG

Kịch bản phim: Bao Thanh Thiên

Tên tập phim: Vụ án người đàn bà tóc trắng và ngôi mộ không tên

Đạo diễn: Phạm Duy Khánh

Trợ lý đạo diễn: Phùng Quốc An – Đào Thành Trung

Quay phim:

Kỹ xảo:

Âm thanh, Ánh sáng:

Phục trang:

Dựng cảnh:

Tài trợ:

Diễn viên chính:

·        Nguyễn Mạnh Hùng: Bao đại ca (Công – Thanh Thiên – Chửng - Đen Thui – Mặt Đen)

·        Phùng Quốc An: Anh Hoàng (Thượng)

·        Nguyễn Trung Đức: Chú Sách (Công Tôn Sách)

·        Đào Thành Trung: Chiêu (Triển Chiêu)

·        Nguyễn Minh Tuấn: Vô Danh (Tăng :D)

·        Phạm Duy Khánh: Lão Bàng (Thái Sư)

Nội dung:

Cảnh 1: Thăng đường

Khai phong phủ đang rảnh rỗi vì thiên hạ thái bình, khắp nơi đều không có lấy một bóng dáng tội phạm, cứ như đang sống ở thế kỷ 30 dưới chế độ cộng sản chủ nghĩa. Bao đại nhân cùng các anh em trong phủ đang chơi tá lả ở dưới công đường, nơi mà mọi khi thường dùng để xử án. Và tất nhiên trong cuộc vui này còn có cả Hoàng Thượng – vị khách mời đặc biệt và cũng là một tay đỏ đen sừng sỏ chốn giang hồ.

Đang vui vì ù nãy giờ, hoàng thượng vui vẻ nói chuyện:

-         Này các khanh, thiên hạ sao dạo này yên bình quá, Bao đại nhân của ta đã rỗi việc, ko phải suy nghĩ nhiều nên mặt mũi trắng ra đó ah nha… mà đến ta đây cũng chả có việc gì để làm ngoài việc đến phủ các khanh làm “chuyện ấy” nữa mới buồn chứ. Liệu có phải bọn trộm cướp đã chán ngán công việc của chúng rồi không?

-         Bẩm HT, theo như bộ óc siêu việt của thần suy đoán thì… thiên hạ ko còn tội phạm nữa bởi chúng đã quá sợ uy danh của thần đây mà…- Bao đại nhân liền nói

-         Triển chiêu cũng chen vào: còn theo tại hạ nghĩ thì là do bọn chúng biết là Triển đại hiệp đây vẫn còn phong độ lắm nên ko dám liều mạng đi phạm tội nữa đâu

-         Công tôn sách gật gù: tại hạ thấy mọi người nói đều có lý cả. nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác nữa…

-         Trương Triệu Vương Mã liền đồng thanh: nguyên nhân gì?

-         Công tôn sách trầm tĩnh nói: nguyên nhân này rất sâu sa. Bởi nhìn mọi sự là thế nhưng chưa chắc đã phải như thế đâu…

-         HT liền thắc mắc: Mọi chuyện là thế nào? Công tôn khanh có thể nói rõ hơn cho ta rõ được ko?

-         Bao đại nhân chau mày: Không thể nào. Chẳng lẽ lại có chuyện đó sao!

-         TC cũng không hiểu gì nên hỏi: là chuyện gì thế Bao đại nhân? ngài đã suy đoán ra rồi ư?

-         Công tôn sách: cũng tựa như trước khi có bão thì trời thường yên ả đến lạ thường đó mà…

-         HT vẫn chưa hiểu gì: tức là sao? Bão gì? Có liên quan gì đến việc trẫm nói sao? Hãy nói rõ mau đi…

-         Bao đen thui: đúng là bình yên quá đến nỗi không thể bình chân được. chân ta run run rồi đây này…

-         TC: Bão!!! Liệu có phải trời sắp có bão thật ko? Bão có lớn lắm ko để tại hạ còn sai đàn em đi sửa mấy cái mái nhà bị thủng của phủ ta

-         Công tôn sách: TC ah, ngươi cũng thật là hữu dũng vô mưu. Ý ta ko phải là sắp có bão thật. đó chỉ là mượn văn tả cảnh thôi. Mà… cớ làm sao mái nhà lại thủng vậy hả???

-         Trương: là lỗi của tại hạ, hôm vừa rồi tại hạ lỡ tay quăng viên gạch đuổi con mèo ko may làm vỡ mái ngói. Tại hạ sẽ lập tức đi sửa chữa ngay

-         Triệu: cũng là lỗi của tại hạ nữa, do tại hạ cầm gậy chọc mấy con nhên trên trần nhà làm thuốc chữa căn bệnh… “thận kém” của mình mà lỡ tay chọc mạnh làm vỡ mấy mảng ngói

-         Vương: tại hạ cũng nhỡ tay

-         Mã: là do tại hạ

-         TC: thôi thôi, các ngươi ko cần phải nhận lỗi hộ ta đâu. Việc mái nhà bị thủng là do tại hạ luyện khinh công gây ra. Có trách phạt xin cứ tự nhiên. (nói nhỏ: để xem các ngươi dám làm gì ta:D)

-         Bao đen thui: Hừm. Trước cái mặt đen của ta các ngươi vòng vo làm gì. Ta chỉ cần liếc qua cũng biết hết rồi. chả trách mấy đêm nay nằm ngủ lại có gió lùa vào phòng, làm ta nằm co ro như con chuột vậy… ko thể chấp nhận được ý thức của các ngươi, TC! Ngươi còn ko mau kêu bọn đàn em đi sửa nhanh đi.

-         HT: chuyện thủng mái nhà của phủ các khanh thì để các khanh tự giải quyết. Trẫm ko tham gia nhưng trẫm đang rất tò mò muốn biết cái việc bão bùng mà công tôn tiên sinh đã nói là như thế nào đây. Mau nói nhanh để trẫm còn về chuẩn bị tung tin hot lên blog nào. Dạo này lượng view ít quá ko làm ăn gì đc…

-         Công tôn sách: bẩm HT, ý thần cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thần cũng ko dám đảm bảo. suy đoán của thần tuy cực kỳ chính xác đến 100% nhưng cũng ko thể đảm bảo chắc chắn đc!!!:D.

-         TC: ăn nói dài dòng… 100% mà ko phải chắc chắn thì ta đây ko phải là đàn ông, ngươi cũng ko phải đàn bà luôn…J). Có gì thì nói thẳng ra xem nào, cậy đầu to mà chê óc ta = quả nho hả!!!

-         Bao chửng: CT! ngươi giả dốt hay thực sự ko giỏi đấy hả? có mỗi cái chuyện dễ hiểu như bắt đà điểu thế mà ngươi cũng ko biết. quả đúng là còn phải học nhiều mới khá lên được nhóc ạ…:D

-         HT: Này đen thui, ngươi mắng hắn hay là mắng ta đấy??? đừng có nghĩ ta dốt đến nỗi ko biết cái trò chửi gà mắng chó của nhà ngươi nhé. Đã thế h nay ta quyết lột sạch lương bổng 3 tháng của ngươi rồi mới hồi cung…:D

Cảnh 2: Chuyện hồi tưởng

Cảnh 3: Chất vấn

Cảnh 4: Chạy trốn

Cảnh 5: Đánh nhau

Cảnh 6: Bắt lại về công đường

Cảnh 7: Tuyên án

Cảnh 8: Xử án

Cảnh 9: Chuyện bất ngờ

Cảnh 10: Hoà giải

Cảnh 11: Hậu trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro