phamtungd6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà anh ở cách nhà em chỉ khoảng 2, 3 cây số thôi, thế mà em cứ nghĩ là xa lắm, xa đến nỗi không đến được mà chỉ toàn là tin nhắn.

Ngày 18/05/2009, lúc 20h 20’: “Anh, ngủ chưa?” 

Đó chắc là tin nhắn cuối cùng em nhắn cho anh đó. Sáng mai thức dậy, em sẽ xóa hết tin nhắn của anh, tất cả những tin nhắn yêu thương mà em luôn trân trọng. 

Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã hơn một năm em vào làm ở công ty - thời gian đó cũng là thời gian em và anh quen nhau phải không anh?

Lúc vào làm ở công ty em tự hứa với lòng là sẽ cố gắng làm việc và không nghĩ tới gì cả, nhưng anh đã phá vỡ mọi kế hoạch của em. Anh nhắn tin hỏi thăm và giúp đỡ em rất nhiều trong công việc. Lúc đầu, cảm giác của em đối với anh như một người anh trai thôi. Nhưng không hiểu sao em lại quen với những tin nhắn chúc ngủ ngon nhé cô bé mỗi tối của anh. Và những khi anh đi công tác xa, em lại thấy nhớ anh vô cùng. Và rồi tim em đập mạnh hơn khi đi cùng với anh. Anh lúc nào cũng nói nhớ em quá, trong khi em không bao giờ nói nhớ anh và không bao giờ để anh biết là em nhớ anh rất nhiều. Nỗi nhớ đó cứ làm lòng em khắc khoải và đầy suy nghĩ. Em suy nghĩ về chuyện của em và anh. 

Lần đầu tiên anh nói anh có cảm tình với em, lúc đó là 3h chiều, em mới ngủ trưa dậy, em tưởng mình còn đang nằm mơ và mắt em lúc đó đã cay cay rồi… Những tin nhắn và lời yêu thương anh dành cho em khiến em cảm thấy yêu đời hơn và yêu người hơn. 

Người ta nói “Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người”, em cứ tưởng anh sẽ là người tri kỷ, sẽ là nửa còn lại để cùng em đi tiếp chặng đường. Con người thường nhìn lại những con đường mình đã đi qua, và em cũng vậy. Con đường của em và anh sao có nhiều chỗ hỏng đến thế. Anh cứ đi công tác và công tác, thời gian còn lại thì anh dành cho gia đình. Vậy còn em, thời gian nào anh dành cho em? Em biết, đi công tác không phải là một cái tội và dành nhiều thời gian cho mẹ, cho chị gái cũng không phải là cái tội… nhưng em phải làm sao đây khi phút giây gần anh quá ít ỏi.

Những khi đi công tác xa, anh nhắn tin là anh đang ốm, em lo lắm, lo cứ như chính bản thân mình bị ốm nhưng chẳng biết làm gì giúp anh cả... Khi em chấp nhận tình yêu của anh thì cũng là lúc em nhận ra tình yêu với anh không quan trọng như em nghĩ. Tin nhắn và cuộc gọi của anh thưa dần và anh yên tâm vào những chuyến công tác, để mặc em đối phó với những ngày thứ bảy với nỗi buồn không tên và khắc khoải.

Em nhiều khi hờn trách anh, thì anh bảo là em vô lí quá, trẻ con quá…Ừ, thì em là con nít mà, còn anh là người lớn, người lớn đầy bận rộn. Em không bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh cả nhưng em có cảm giác tình yêu này không bền và em sẽ là người bỏ cuộc trước. Em sẽ làm anh đau, và em không muốn thế... Nhà anh ở cách nhà em chỉ khoảng 2, 3 cây số thôi, thế mà em cứ nghĩ là xa lắm, xa đến nỗi không đến được mà chỉ toàn là tin nhắn.

Em định gặp anh để nói những lời này với anh, nhưng anh vẫn là người bận rộn, thì thôi anh nhé... Em sẽ lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, sẽ không còn ai ràng buộc anh nữa, sẽ không còn ai đòi anh dẫn đi chơi vào ngày sinh nhật, ngày lễ, ngày Tết nữa đâu… Em biết em sẽ không quên được anh đâu và em cần có thời gian. Sáng nay, em đã xóa hết tin nhắn yêu thương ngày nào và cất cẩn thận những vật kỷ niệm như con thỏ bông và cái thiệp do chính anh làm vào một cái tủ rồi. 

Chào anh nhé!

Minh Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tung