Chap 1: Lũ trẻ trâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mỗi chap êm sẽ cho 1 bài hát, so enjoy~)

Một ngày xấu trời...

-NHÂN THỊ MÃ!!!-Song Ngư dùng tiếng hét trời đánh gọi con Mã đang ngái ngủ tỉnh dậy.

-Bồ ơi! Sáng nào bồ cũng như thế này thì tôi thủng màng nhĩ mất thôi!!!-Thiên gắt rồi ngoáy ngoáy tai.

-Tao ý là tao vì thương người ở đây là thương bạn bè lâu năm nên mới không nỡ để nó thành ra như thế này mà thương tình gọi nó dậy. Cậu có biết là ngủ quá giấc sẽ có hại cho sức khỏe như thế nào không, chưa kể đã nghèo thì phải thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả mới có tiền ăn, học được. Cậu thấy đấy, tiền là một vấn đề rất quan trọng, thiếu tiền đã trở thành một vấn nạn lớn và tớ không muốn bạn mình phải lâm vào vấn nạn đó để thấy rằng tớ rất thương người, nói rõ hơn là không có tiền thì không có thức ăn, mà không có thức ăn sẽ chết sớm và không có tiền sẽ không được đi học vì...-Ngư lại ngồi giảng đạo còn con Thiên nó đã đi mất hút từ đời nào rồi.-Cái con này chỉ biết bỏ bạn thôi!

-GỚM! TÔI MÀ Ở ĐÓ NGHE BÀ GIẢ THIẾT TẠM THÌ SÁNG NAY KHỎI ĂN SÁNG NHÁ! MÀ TÔI NÓI CHO BÀ BIẾT BỮA SÁNG LÀ BỮA QUAN TRỌNG NHẤT! NẾU KHÔNG ĂN SÁNG SẼ KHÔNG CÓ NĂNG LƯỢNG ĐỂ LÀM VIỆC, MÀ KHÔNG CÓ NĂNG LƯỢNG ĐỂ LÀM VIỆC SẼ KHÔNG CÓ TIỀN, MÀ KHÔNG CÓ TIỀN SẼ KHÔNG THỂ ĂN HỌC, MÀ KHÔNG THỂ ĂN HỌC THÌ SẼ CHẾT SỚM VÌ THIẾU NĂNG LƯỢNG DO KHÔNG CÓ THỨC ĂN HOẶC CHẾT SỚM VÌ NGU DO KHÔNG ĐI HỌC...-Thiên dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, đứng dưới bếp nấu ăn, vọng lên.

-Hu hu các cậu chỉ biết bắt nạt tớ thôi à!-Ngư bắt đầu ăn vạ.

-Ậy ông ập ưng ông ồi ó! O ừa! Ai ảo ứ ích ên ặt ậy ời!(gậy ông đập lưng ông rồi đó! Cho chừa! Ai bảo cứ thích lên mặt dậy đời!)-Mã đang đánh răng, nói.

-Chúng mày cứ hùa vào vùi dập tao thế! Huhu có đứa nào thương tao không với!!!-Ngư than trời than đất nhưng đáp lại là sự im lặng như tờ. Vâng, một sự im lặng đáng ngờ. Ơ... vì sao vậy?

Dưới hộp thư của chung cư...

-Xê ra con kia!-Xử tranh chỗ.

-Mày mới là người phải xê ra ý!-Bảo cũng tranh không kém.

-Thế mấy bồ có định đọc thư không đây?-Thiên quay ra lườm một cái.

-À thôi cậu đi trước đi!-2 đứa quay 180 độ luôn.

-Ể? Đây là thư từ Zodiac mà! Thư từ Sun&Moon đâu rồi?-Mã cầm tấm thư gắn huy hiệu Zodiac lên coi.

-Trong hộp thư cũng đếch còn thư nào ngoại trừ thư tình của bác chủ nhà.-Song lục lọi thùng thư.-Cái bác trai này dai như đỉa ý! Thôi mấy cậu cứ đọc đi để tớ đi đưa thư cho bác gái đã!

Nói rồi Song Tử đi vô trong cùng lúc Ngư đi ra ngoài, rồi 6 đứa xúm đầu vô đọc(Au: có cả con chó canh cửa nữa):

"Chào các con, tôi là Capricornious - hiệu trưởng trường Zodiac đây! Hiệu trưởng trường Sun&Moon đã đặc biệt gửi các con tới đây để học tập và rèn luyện ở MT tốt hơn để phát huy tài năng tiềm ẩn:
Xử Nữ: có năng khiếu ẩm thực.
Song Tử: có năng khiếu âm nhạc.
Thiên Bình: có năng khiếu nghệ thuật.
Nhân Mã: có năng khiếu thể thao.
Bảo Bình: có năng khiếu hóa học.(Au: thiếu tài chơi game nữa)
Song Ngư: có năng khiếu về võ thuật.
Mong các em chấp nhận vào trường và tuân thủ các điều khoản được đưa ra, tận hưởng 3 năm cấp 3 vui vẻ và bổ ích, hướng các em tới một tương lai với con đường xán lạn hơn.
P/s: khi vào trường mỗi tháng mỗi em sẽ có một khoản trợ cấp nhỏ.(Au: nhỏ lắm! Có 20.000.000/em thôi a)
                             Thân
                     Capricornious"
-V~, bọn mình được vào cái trường toàn bọn nhà giàu đấy á!-Mã ngạc nhiên.

-Tớ không đồng ý! Toàn lũ nhà giàu ỷ mình có tiền thôi, chúng nó kiêu lắm! Mặt lúc nào cũng vênh vênh váo váo, hở tí là gây sự, hở tí là "t có tiền nên t có quyền", bla... bla...-Song Ngư lại thuyết trình.

-Ngừng thuyết trình!-Thiên nói.

-Tớ muốn học ở Sun&Moon, học ở Zodiac chán chết, chả quậy được!-Xử khoanh tay.

-Quậy tốt!-Bảo Bình khẳng định.

-Đừng quên khoản trợ cấp mỗi tháng!-Mã nói, xong đứa nào đưâ nấy mắt sáng như đèn pha ô tô.

-Nè mấy chế! Ra lấy đồng phục!-Song từ trong bước ra, tay ôm 24 bộ đồng phục chia làm 4 loại: mùa đông, mùa hè, thể dục và đồng phục lớp.

-Oa! Mà tại sao đồng phục lại ở trỏng?-Xử nói rồi ra nhận đồ của mình.

-Mấy người đó muốn làm Santa, thả đồng phục từ cửa sổ vô.-Song nói rồi liên tưởng cảnh bị 24 bộ đồng phục rớt trúng hết cả người.

-Hahahahaha...-Lũ còn lại cười.

-Cười cái cc-Song cáu.

Thôi mấy chế! Lên sắp quần áo, đi làm việc sớm, về ngủ sớm mai còn đến trường!-Song Ngư định thuyết trình nhưng nhìn con Thiên với con Mã bốn mắt đang lườm mình lại thôi.

-Xong rồi! Đua thôi1 Nộm Mai Nga thẳng tiến!-6 con người đi trên 3 xe gồm: Bảo và Xử 1 xe, Mã và Ngư 1 xe, Song và Thiên 1 xe.

-Ơ! Đếch công bằng! Con Mã đi nhanh vãi chốt ra!-Thiên đang đạp nhanh cho kịp tốc độ con Mã.

-Hở... đâu... đâu có... đạp bình thường... còn nhanh chán, đây... chở thêm thùng c**(tự hiểu) đằng sau nữa... thì nhanh sao bằng!-Mã nói rồi thở dốc. Ngư đằng sau như hiểu được ý cái bèn nhéo con bạn ngồi trên làm nó bị giảm tốc, thừa thế, Thiên vượt lên dẫn đầu.

-Cảm ơn, thùng c**!!!-Thiên nói, cả lũ cười. Đúng là lũ trẻ trâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro