Chap 30: Hãy cứ làm bạn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con trai mà nấu ăn ngon nhỉ. - Thiên Bình tiếp tục ngồi tô màu nói với qua chỗ Cự Giải đang ngồi chơi game.

-Chuyện. Tao mà! - Cự Giải vênh váo.

Rồi không gian lại chìm vào im lặng. Có lẽ hai người bọn họ không hợp nhau, thực chất cả hai cũng có chung một vài sở thích, nhưng thực tình để vui vẻ đối mặt nói chuyện với nhau nó cứ khó khó thế nào ý.

-Đến giờ tao vẫn không hiểu tại sao Xử Nữ lại có thể thích mày. - Cả căn phòng đang yên lặng chợt vang lên tiếng nói của Thiên Bình.

-Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tao giàu có, đẹp trai, thông minh, nấu ăn giỏi, tốt bụng, galant,... - Cự Giải tự tâng bốc bản thân thái quá làm Thiên Bình cười sằng sặc.

-Trời địu, mày hài hước ghê! Do con Xử Nữ có vấn đề thôi, chứ ai thèm đi yêu một tên dâm tặc như mày. - Thiên Bình nói rồi đổi cây bút khác và tô.

-Mày nói ai dâm? - Cự Giải rời mắt khỏi Ipad và nhìn vào bóng lưng cô gái.

-Mày chứ ai. Song Ngư kể buổi đêm đang nằm ngủ bỗng chốc lại nghe thấy mấy tiếng 'ớ' với 'á', chậc chậc, bằng chứng rõ rành rành thế rồi còn gì. - Thiên Bình tặc lưỡi.

-Người ta gọi đó là phim hành động. - Cự Giải nhấn mạnh 3 chữ cuối.

-Tao tin Song Ngư. - Thiên Bình nói. Cô chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn.

-Tao sẽ cho mày biết thế nào là dâm tặc. - Cự Giải kéo Thiên Bình ra khỏi ghế và đè cô xuống bàn học.

Thiên Bình cũng bó tay chịu trói, Cự Giải khỏe gần nhất lớp chứ chẳng đùa.

Cự Giải ghé sát mặt mình vào mặt Thiên Bình. Thiên Bình cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không có nổi. Cự Giải cuối cùng cũng dừng khi mặt mình chỉ cách mặt Thiên Bình vài ba phân.

-Đừng manh động. - Thiên Bình nói.

-Huh... - Cự Giải nhìn chằm chằm vào cổ Thiên Bình rồi lôi ra một chiếc dây chuyền với mặt đá Saphire màu xanh. 

-Nè, đồ của tao chứ có phải đồ của mày đâu? - Thiên Bình giận dữ khi thấy Cự Giải tự nhiên lôi vòng cổ cô ra. Nét mặt của cô chợt giãn ra khi nhìn thấy mặt dây chuyền ruby ở cổ Cự Giải.

-Ung Thư? - Thiên Bình nói rồi cười sảng khoái.

-Là Cancer! - Cự Giải gắt.

-Thì không đúng à? Học tiếng Anh như thế đó! - Thiên Bình cười mỗi lúc một to hơn.

-Cancer còn có nghĩa là Cự Giải! - Cự Giải gắt.

-Thế à, xin lỗi... - Thiên Bình quẹt đi mấy giọt nước mắt. - Đã lâu lắm rồi.

-Tao tưởng đây là của Sư Tử? - Thiên Bình nhớ hôm chơi bịt mắt bắt dê là Sư Tử đeo mà.

-Tao tráo cho nó. - Cự Giải nói. 

-Sao mày lại thành ra thế này hả con gái chủ tịch? - Cự Giải thừa cơ trả thù.

Thiên Bình đang cười thì chuyển thành giận.

-Là vì mày đó Ung Thư! - Thiên Bình nói rõ 2 chữ cuối.

-Tao? - Cự Giải khó hiểu.

Flashback...

-Tớ muốn tặng cậu sợi dây chuyền này. Nó làm nổi bật màu mắt của cậu lên đấy. - Một cậu bé tóc trắng giơ một sợi dây chuyền Saphire ra trước mặt một cô bé tóc tím. Giờ cả hai người đang ở trong một khu vườn rộng lớn. (Tóc trắng :v, hay là anh bị ung thư thật nhỉ :v)

-Wow! Đẹp quá, nhưng hình như dây hơi dài. - Cô bé tóc tím nói.

-Tớ muốn cậu đeo nó cho đến khi tụi mình cưới nhau. - Cậu bé tóc trắng nói. - Cậu... muốn cưới tớ chứ?

-Cũng còn tùy. - Cô bé tóc tím nhún vai.

-Hì. - Cậu bé tóc trắng cười trước vẻ của cô bé rồi đứng ra phía sau đeo sợi dây chuyền cho cô bé.

-Tớ cũng có một chiếc nè. - Cậu bé giơ một mặt dây chuyền đính đá ruby lên trước mặt cô bé.

-Ồ, giống trong Steven Universe!... Sau này hãy đặt tên con chúng ta là Garnet nhé! - Cô bé tóc tím ngây thơ nói.

-Tên gì cũng đẹp, như cậu vậy. - Cậu bé tóc trắng nói.

-Cậu cũng dẹp trai lắm! - Cô bé tóc trắng khen.

Flashback ends...

-Hồi đó mày xinh hơn. - Cự Giải nói.

-Mày thì hơn chắc? - Thiên Bình nhìn Cự Giải bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Nhưng sao mày lại thành ra thế này. - Cự Giải nói. Thiên Bình suy nghĩ một lúc. Cũng đã lâu lắm rồi.

-Chuyện nó trẻ trâu đến nỗi đầu tao đã đào thải nó ra rồi. - Thiên Bình nhìn xa xăm. - Công nhận là trẻ trâu thật.

-Kể đi. - Cự Giải nói.

-Del. - Thiên Bình định quay về chỗ nhưng bị Cự Giải nắm lấy tay và đặt ngồi xuống giường.

-Nói đi. Tao hứa sẽ không cười. - Cự Giải giơ hai ngón tay lên thề.

Flashback...

-Công ty ông đã sắp phá sản. Thỏa thuận đến đây là kết thúc.

-Đừng mà. Tôi sẽ cố gắng để lấy lại nó. Xin hãy cho tôi chút thời gian.

-Thời gian là vàng bạc, không thể lãng phí được.

-Nhưng lũ trẻ...

-Thiên Bình là trẻ con, nó sẽ sớm quên thằng Cự Giải thôi.

-Xin ông...

-Mau về cho. Tôi sắp lỡ một cuộc hẹn với chủ tịch tập đoàn WM rồi.

Thiên Bình phần nào hiểu ra mọi chuyện. Đối với một cô bé 8 tuổi, việc phải tạm biệt một người bạn thân chẳng có gì là vui cả.

Hôm sau, sau khi chơi với Cự Giải lần cuối, Thiên Bình đã không kìm lòng đuổi theo chiếc ô tô phi nhanh trong gió, và khi cô dừng lại, cô đã không còn biết được mình đang ở đâu nữa rồi. Cô hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Sau mấy ngày đi bộ, cô đã bất tỉnh ở trước cổng một trại trẻ mồ côi ở trong nội thành.

Mẹ Maria đã mang tới cuộc sống tốt hơn cho cô ở trại trẻ mồ côi. Ở đó, cô gặp những người bạn và dần quên đi gia đình của mình. Mẹ đã nhiều lần hỏi cô nếu cô muốn về nhà nhưng lần nào cô cũng chỉ cười và lắc đầu rồi lại chạy qua chơi với những người bạn của mình.

...

Mấy năm sau, mẹ Thiên Bình đã cho gọi tất cả những cô gái trông gần giống Thiên Bình ở trong trại trẻ mồ côi nội thành đến tập trung ở sân vườn để bà chọn nhận nuôi.

-Sao chị lại muốn tìm nhận nuôi một đứa bé giống Thiên Bình? Đã mấy năm rồi... - Mẹ Maria ngồi cạnh mẹ Thiên Bình đang thở dài chán nản rồi hỏi.

-Chồng chị sắp phá sản, Thiên Bình chính là chìa khóa hồi sinh công ty. Chị cần nó. - Mẹ Thiên Bình chán nản nói.

-Tôi cứ nghĩ rằng bà yêu tôi nên mấy năm nay vẫn không ngừng tìm kiếm. Hóa ra từ bé đến giờ tôi vẫn chỉ là "chìa khóa", là công cụ để bà sử dụng. Tôi đã đến đây để tìm bà, mong bà vui khi tìm thấy tôi, cho tôi cuộc sống hạnh phúc để bù đắp cho quãng thời gian 3 năm. Tôi đã chán làm chìa khóa rồi, tôi muốn làm con người, tôi đã chán sống ở địa ngục rồi, tôi muốn sống ở đây và lao động chân chính. Cảm ơn bà đã dạy cho tôi một bài học, rằng sau này dù có giàu và có con thì cũng sẽ không bao giờ sử dụng chúng như công cụ. Cầm lấy, chúc bà may mắn tìm ra một chiếc chìa khóa dự phòng vừa với ổ. - Thiên Bình nói, giọng nói quen thuộc làm phu nhân chủ tịch ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Thiên Bình đưa cho bà một chiếc bánh cupcake rồi bỏ đi.

-Thiên Bình làm cupcake ngon lắm đó. - Mẹ Maria nói, nhưng hình như đây không phải là thời điểm thích hợp cho lắm.

Thiên Bình vừa đi vừa khóc, dù mặt cô trông rất tức giận, nhưng những giọt nước mắt vẫn không chịu nghe lời mà chảy ra thành dòng.

Flashback ends...

-Mày khóc đấy à? - Cự Giải hỏi.

-Đâu có. - Thiên Bình lắc đầu. Việc nhắm mắt lại đã vô tình làm cho hai giọt lệ chảy ra.

-Trời ơi, Thiên Bình mà tao biết đây ư? - Cự Giải giả bộ ngạc nhiên.

-Thôi đi! Tao cũng là con người chứ bộ! - Thiên Bình tức giận giựt lại chiếc dây chuyền.

-Tự nhiên tao cảm thấy nói chuyện với mày đỡ hơn hẳn. - Cự Giải nói.

-Công nhận... Mà... mày đã có đối tượng mới rồi, không lí gì tao nên đeo chúng nữa. - Thiên Bình cất sợi dây vào ngăn tủ ở đầu giường, Cự Giải cũng làm điều tương tự.

-Hãy cứ làm bạn thôi. - Cự Giải nói.

-Tao cũng chẳng đòi hỏi hơn. - Thiên Bình nói, ngồi trên giường một lúc thì cô trở lại bàn học rồi lại tô màu, Cự Giải lại ngồi lướt face, mỗi người một việc, không ai phạm đến ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro