Chap 39: Tới trại trẻ mồ côi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Bảo Bình và Thiên Bình bày cách cho tụi nhỏ đột nhập vào các nơi thì Bạch Dương và Sư Tử đang hăng hái chơi bóng đá cùng bọn con trai.

...

-Khổ thân tụi nhỏ, chỉ được lượn lờ ở công viên, nhớ thời tụi tao học lớp một quậy banh khu Thiên Đường Bảo Sơn luôn. - Thiên Yết nói. - Dù hồi đó chưa xây xong, đang còn xấu.

-Năm đéch nào cũng đi, tổng cộng cũng phải đến bốn lần. - Cự Giải đảo mắt.

-Nè, mình phải trông đoàn nào ý nhỉ? - Song Ngư ngây thơ hỏi.

-Tụi mặc đồng phục xanh dương. Tổng cộng 53 đứa. - Nhân Mã chỉ vào đám đang chơi loanh quanh khu xích đu và cầu trượt.

...

-Thiên Yết là của tớ. - Câu nói phát ra khiến Thiên Yết đang đi bên cạnh Nhân Mã giật thót mình mà quay lại.

Cảnh tượng khôn lường, một cậu con trai đứng giữa hai đứa con gái. Hai người con gái thì cãi nhau om tỏi, còn cậu con trai thì cứ bối rối không nói nên lời.

-Song Ngư hợp với Thiên Yết hơn! - Một bé thắt bím nói.

-Tch, Cự Giải Thiên Yết là chân lí nhé! - Cô bé xõa tóc kia cũng không vừa.

-Song Ngư hiền lành, xinh đẹp, ai như Cự Giải giả tạo. - Cô bé tóc bím cười khẩy.

-Cự Giải biết nấu nướng nhé, còn Song Ngư biết làm gì? Làm nũng hà~ - Cô bé tóc xõa giả đò chùi nước mắt.

-Thôi nào các cậu. - Một cậu bé mặc áo cờ đỏ sao vàng bước tới trước hai cô bé làm hai cô ngưng cãi nhau.

-Nhân Mã và Thiên Yết nhé. - Cậu bé mặc áo cờ đỏ sao vàng lè lưỡi rồi dắt cậu bé ngơ ngác thoát khỏi hai cô bé nọ.

-Chúng mày thử động vào coi. - Nhân Mã quàng tay qua vai Thiên Yết rồi nhìn hai bé kia kiểu "chúng mày nếu muốn có bài tập mà copy thì cư xử cho phải phép vào".

-Dạ không dám. - Cự Giải nói, thừa cơ hôn vào má Song Ngư.

-Đù mé mầy. - Song Ngư nói nhưng cũng không đánh Cự Giải dã man như trước đây. Cũng phải thôi, cô đổ anh từ chiếc phong bì trắng rồi, từ đó chẳng dám làm gì nhiều anh cả.

...

-Mà nè, chỗ này bao nhiêu đấy?

-5 triệu.

-Ôi dào ít thế.

-Rồi sau này sẽ còn nhiều.

...

Nhiều khi Cự Giải vẫn băn khoăn liệu đấy là tỏ tình đúng đắn hay là mua bạn gái. Dẫu sao thì chẳng còn gì có thể làm Song Ngư vui như trẩy hội bằng tiền. Thiên Bình có khuyên cậu tỏ tình tử tế rồi, nhưng đó lại là chuyện hồi sau.

...

-Nè, có chắc là đúng đây không vậy? - Xử Nữ hỏi.

-Đúng rồi. Ở đây nè. Quán ba con sói ở tầng 1, 2, từ tầng 3 trở đi là hiệu sách. - Kim Ngưu chỉ.

-Vậy vào thôi. - Xử Nữ nói rồi bước vào, theo sau là Kim Ngưu.

-Chắc người ta không đủ tiền để dựng nhà sách riêng. - Kim Ngưu tán dóc.

-Có thể. - Xử Nữ nói. Rồi hai người bước vào thang máy.

-Tầng 7. - Kim Ngưu nhìn rồi bấm nút.

Thang máy đi rất êm, nhưng khi vừa chạm đến tầng 7 thì đèn trong cầu thang đột ngột tắt.

Tim Xử Nữ như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. 

-Chết rồi. Mất điện rồi. - Giọng Kim Ngưu vang lên trong bóng đêm.

-Giờ sao? - Xử Nữ nói, giọng can đảm nhưng bên trong thực sự mất bình tĩnh rồi.

-Bấm còi báo động đi. - Kim Ngưu nói, tay lần mò vào túi tìm điện thoại.

-Ơ... - Xử Nữ chần chừ. Mất điện rồi thì chuông reo bằng niềm tin à?

Nhưng rồi cô vẫn bấm. Bấm mấy lần liền, nhưng không có gì xảy ra cả. Cô thở dài.

-Đừng hoảng nhé. - Kim Ngưu bật đèn pin lên.

-Không... tao không hoảng đâu. - Xử Nữ dựa người vào tường thang máy, thang máy liền đột ngột rớt xuống một nấc. Tim cô đập nhanh, cô lập tức nhấc người ra khỏi tường thang máy.

-Bình tĩnh nào. Nếu may mắn chúng ta có thể dừng ở tầng 6. - Kim Ngưu nói khi thang máy tiếp tục dịch xuống một nấc nữa. -CỨU VỚI! CHÚNG TÔI BỊ KẸT TRONG THANG MÁY!

Trong thang máy giờ chỉ còn tiếng thở của hai con người. Kim Ngưu gọi một hồi rồi cũng bất lực chịu thua.

-Chúng ta lỡ tầng 6 rồi. - Kim Ngưu thở dài khi nhìn thang máy ghi số 6 nhưng cánh cửa vẫn không chịu mở ra.

Thang máy vẫn cứ rớt xuống, từng nấc một, từng nấc một.

Rồi Xử Nữ ngồi thụp xuống nền sàn thang máy.

-Mày sao không? - Kim Ngưu cũng ngồi xuống đối diện Xử Nữ và thang máy lại tiếp tục rớt thêm nấc nữa.

-Cũng may là chỉ có hai đứa. Chứ không thì cũng chết vì thiếu oxi rồi. - Xử Nữ ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Thực ra... tao có hơi sợ... đây là lần đầu tiên...

-Không sao cả. Có tao ở đây rồi. - Kim Ngưu đặt tay lên vai Xử Nữ.

-Mày cứ nói thừa, chỉ cần nhìn mày thôi là nỗi sợ của tao như tan biến hết rồi. - Xử Nữ cười.

-Mày cứ nói đùa, da gà nổi hết lên rồi nè. - Kim Ngưu hướng ánh mắt tới tay Xử Nữ đang nổi hết da gà lên.

-Đó... là do tao lạnh. - Xử Nữ bào chữa.

-Vậy được chưa? - Kim Ngưu vòng tay qua ôm Xử Nữ làm cô rất bất ngờ. Thang máy lại dịch thêm một nấc nữa, nhưng cô không mảy may quan tâm. Tất cả những gì cô cảm nhận được bây giờ là hơi ấm từ vòng tay của Kim Ngưu. Cô cũng đưa tay ra ôm Kim Ngưu, như một phản xạ không điều kiện.

-Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gần gũi như thế này nhỉ. - Xử Nữ nói thầm.

-Vậy hả? Tao thấy có lỗi quá. Sau này tao sẽ chú ý nhiều hơn. - Kim Ngưu cười khúc khích. Thang máy cứ tụt xuống, nhưng cả hai chẳng buồn để ý.

Rồi cổng thang máy đột ngột mở ra, hai bạn trẻ đột ngột đứng dậy, tư thế nghiêm trang chuẩn bị chào cờ.

-Hai người không sao chứ? Thường thì thang máy sẽ xuống thẳng tầng một...

-Các bạn thấy sao? Có sợ hãi không? có kịch tính như trong truyện không?

-...

Những câu hỏi được đặt ra nhưng Kim Ngưu và Xử Nữ chỉ cười trừ. Rồi họ nghĩ tới cặp Song Tử và Ma Kết, không biết giờ họ thế nào rồi nhỉ? Mà thôi kệ đi, hoàn thành nhanh công việc rồi còn về, lâu la về lại gặp phải mấy bà già lắm mồm có mà lớn chuyện.

Tối hôm đó, Xử Nữ cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc trong cầu thang máy. Cảm giác hỗn độn ấy làm cô thích thú, nghĩ đi nghĩ lại cũng không chán. Vì sao nhỉ? Cô hào hứng khi lần đầu kẹt trong thang máy? Hay là được trò chuyện thân mật với Kim Ngưu? Hay khoảnh khắc được ôm chặt trong vòng tay cậu khiến cô lâng lâng nóng nực như khi say rượu hồi bé?

Thôi thì, hãy để thời gian trả lời. Còn trẻ thì phải trải nghiệm chứ nhỉ. Phải rồi, đó là lợi thế của tuổi trẻ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro