CHƯƠNG 1:Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hạ Y(người bạn thân chơi cùng tôi từ hồi mầm non và cũng là tiểu thư nhà Tô được nuông chiều) và tôi đang dạo chơi trên sân trường.Dù bây giờ là kì nghỉ hè nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên rủ nhau đi lên trường chơi.Đó là một ngôi trường quý tộc dành cho các thiên kim tiểu thư hay các thiếu gia học với tiền đóng khủng được xây dựng như cả hòn núi to khổng lồ trên đường Tiêu Đào.Đang yên lành thì đâu ra một chiếc xe máy màu đen trông rất đắt tiền chạy vụt qua,trên xe là 2 người có vẻ cao ráo đang đội mũ bảo hiểm kín mặt.Hạ Y nhanh nhẹn cầm tay tôi kéo lại mới không bị chiếc xe đó đâm vào,vì bất ngờ nên tôi đứng im như tượng một lúc.Cô ấy thấy tôi như vậy còn tưởng tôi làm sao mà vội hỏi han:

- Kim Dương,cậu không làm sao chứ ? Nhìn cậu cứ như là tượng vậy!

Nghe thấy tiếng của Hạ Y, tôi mới giật mình tỉnh táo lại rồi trả lời cô :

-Không sao,không sao!Tớ chỉ hơi hoảng chút thôi,mà không biết 2 người đó là ai mà lại ngạo mạn đến vậy?

-Đúng rồi đó,nhỡ tớ không kịp kéo cậu lại chẳng phải đã xảy ra ta nạn rồi sao?Không được,tớ phải đòi lại công bằng cho cậu,đi!Tớ dẫn cậu đi nói chuyện với hắn!

Tôi bị Hạ Y kéo đi nơi 2 người đó đang đứng,dù có chút tức giận nhưng nhìn chiếc xe 2 người đó đi thật không phải loại tầm thường.Tôi lại là tiểu thư nhà họ Kim nên tuyệt đối phải biết cách ứng xử để mối quan hệ các nhà thêm hòa thuận.Ngộ nhỡ họ là con nhà gia thế nào đó thì khi cần đến lại chẳng phải khó khăn hay sao?Dù họ Kim chúng tôi có quyền lực che cả nửa cái thành phố này thì tôi vẫn hiểu đạo lí "núi cao còn có núi cao hơn".Hơn nữa,Tô Hạ Y cô ấy cũng là người tốt,chỉ là vẫn chưa hiểu rõ lí lẽ ấy bằng tôi nên thường hành động bất cần.Nhưng lúc tôi suy nghĩ xong thì Hạ Y đã kéo tôi ra trước mặt 2 người kia rồi.Đứng trước mặt họ,cô nói với giọng điệu vẫn rất chừng mực:

-Này,các người vừa suýt thì đâm vào bạn tôi đấy!Còn không biết mà nói câu xin lỗi hay phải đợi tôi nói từng từ?

Một trong số đó liếc mắt qua nhìn Hạ Y,không hiểu sao mà đôi mắt ấy nhìn thôi mà cũng khiến tôi thấy vài tia sợ hãi đang lên-sắc lạnh và vô cảm là những gì tôi nhìn thấy trong hai con mắt ấy.Hắn không nói gì mà chỉ nhìn Hạ Y mãi như vậy,có vẻ là đang dò xét điều gì đó.Nhận thấy hắn nhìn mình, cô cũng rén rén nhưng vẫn cố nói:

-Anh..Anh nhìn cái gì chứ?Tôi nói thế mà anh vẫn không biết đường xin lỗi ư?Đừng tưởng anh dùng ánh mắt đó lườm tôi mà tôi sẽ sợ nhé!Đúng là không biết điều!

Nghe cô nói thế thì hắn cũng chịu mở miệng ra nhưng có vẻ hắn ta là một người lạnh lùng nên rất kiệm lời:

-Nếu tôi cứ không thích thì sao?

Chỉ một câu đó đi kèm ánh mắt kia đã khiến Hạ Y có chút run nhẹ,giọng nói đó trầm trầm mang theo sát khí nhưng muốn nuốt chửng Hạ Y vậy.

-Tôi..tôi sẽ lập tức giết anh! - Hạ Y hù dọa cậu ta nhưng nghe qua giọng nói của cô thì chẳng khác nào là con mèo nhỏ đang múa vuốt với một con sư tử to lớn cả.

-Ồ,vậy sao?Từ nhỏ đến giờ ,chưa từng có ai dám dọa giết tôi đấy!Nếu giỏi,thì giết đi!Để tôi xem cô sống được mấy ngày nữa!

Hạ Y không đáp lại mà chỉ yếu đuối nhìn hắn với đôi mắt "giận mà sợ",tôi thấy hắn có vẻ là con nhà gia thế rất khủng nên lời nói mới như vậy,chứ ai mà không biết Tô gia có cô con gái út được cưng chiều hết mực-Tô Hạ Y chứ!Thấy tình hình không ổn,tôi dù tức nhưng vẫn nhượng bộ để không khí giảm bớt căng thẳng:

-Xin lỗi!Bạn tôi vừa nãy có hơi lỡ lời,cũng chỉ vì từ nhỏ cô ấy được nuông chiều đã quen.Về nhà,tôi nhất định sẽ dặn lại cô ấy.Nhưng xin anh đừng làm khó cô ấy,tôi cũng không cần anh xin lỗi nữa đâu!

-Không cần tôi xin lỗi sao? Tôi có nói là sẽ xin lỗi cô hả? Thật đúng là loại người ngang ngược!

Hắn đáp lại tôi với giọng điệu cọc cằn nghe có vẻ đang rất khó chịu,dù có nhường nhịn thì nghe hắn nói thế tôi vẫn không cách nào áp chế được sự mất thiện cảm của mình.Tôi chỉ nói lại với anh ta một cách nhẫn nhịn nhất có thể:

-Vậy anh vẫn chưa vừa lòng hay sao?Thôi được rồi,là tôi sai.Hay anh cho tôi biết tên để sau này tiện xưng hô rồi có gì tôi bù đắp sau?

Mặc dù nghe có vẻ tôi đang muốn hỏi tên hắn để sau này biết mà xin lỗi,nhưng thực chất tôi chỉ đang cố ý thăm dò thông tin về gia thế của hắn mà thôi!

-Bù đắp?Cô nói dễ nghe nhỉ?Không biết tự lượng sức mình!

Hắn ta nói xong thì còn khinh bỉ nhìn tôi rồi

Hạ Y thấy hắn ta sai mà còn ngang ngược như vậy liền thấy rất tức giận.Dù sợ nhưng cô ấy vẫn quát thẳng:

-Này!Anh có thôi đi không?Tôi không cần biết anh là thiếu gia nhà nào nhưng tôi chắc chắn cũng sẽ không nể mặt kẻ ngang ngược như anh đâu!Đã sai rồi lại còn không chịu xin lỗi,Kim Dương hiền nên nhượng bộ cho anh mà còn bỏ mất cơ hội.Đúng là ngạo mạn!

-Ồ,cô tên là Kim Dương sao? Là vị tiểu thư xinh đẹp,lễ độ mà mọi người ngưỡng mộ à?

Sau khi hắn nói,tôi nhận ra trong mắt hắn 1 tia hiền dịu thoáng qua rồi hắn nói tiếp:

-Rất vui được làm quen!Tôi là Trần Cảnh Lẫm,vừa mới du học bên nước ngoài về!

-Trần....Trần Cảnh Lẫm?

Giọng tôi run lên,ở cái thành phố này,Kim gia chúng tôi một tay che trời là thế,nhưng đối diện với Trần gia thì vẫn phải khép nép.Năm xưa nếu không phải Trần lão gia giúp bố tôi thì bây giờ có lẽ Kim gia đã tán gia bại sản rồi.Trần Cảnh Lẫm là con trai cưng của Trần Cảnh Sơn(Trần lão gia) học giỏi,đẹp trai nên được lòng mọi người.Không ngờ tôi lại "làm quen" với hắn trong trường hợp này.Không chỉ riêng tôi mà Hạ Y cũng há mồm bất ngờ vì biết mình vừa đắc tội với ai.Thấy bộ dạng tôi như vậy,Cảnh Lẫm cười khẩy rồi nói:

-Sao? Cô sợ rồi à?

-Tôi..tôi xin lỗi!Xin lỗi rất nhiều,tôi không biết anh là Cảnh Lẫm,đã đắc tội với anh rồi.Nhưng xin anh rộng lượng bỏ qua,đừng làm gì nguy hiểm đến Kim gia!

-Thỏ nhát gan!Lúc nào cũng chỉ biết Kim gia,cô làm gì cũng vì Kim gia sao?

Tôi hơi khựng lại khi nghe thấy hắn nói "thỏ nhát gan",rõ ràng là rất quen nhưng tôi không suy nghĩ nhiều như vậy.Nhanh chóng đáp lại:

-Tôi là tiểu thư Kim gia,tất nhiên sẽ sống vì Kim gia rồi ạ!

Hắn ta hơi nhướng mày lên một chút rồi ném cho tôi 1 cái danh thiếp của hắn.Sau đó bảo:

-Được,vậy nếu cô muốn sửa sai thì hãy làm trợ lý cho tôi trong...5 tháng đi!

-Hả?

Tôi khá băn khoăn chưa hiểu hắn có ý đồ gì nên vội hỏi:

-Tôi không hiểu ý của cậu!Cậu muốn tôi làm trợ lý cho cậu là sao ?

-Thì cậu chỉ cần làm vài việc vặt giúp tôi,khi tôi chán thì nói chuyện cùng,vậy thôi!

Tôi sợ làm hắn giận nên nhận ngay:

-Vậy được,nhưng mong cậu đừng làm tổn hại Kim gia...À,cả Tô gia nữa!Hạ Y cậu ấy không cố tình đâu!

-Được,nhớ miệng đấy!Về tôi sẽ gửi cô hợp đồng,cô kí vào rồi gửi lại tôi,tôi không thích lời nói xuông như xưa đâu!TRỢ LÝ KIM!

-Dạ!

Tôi nhanh chóng đáp lại Cảnh Lẫm.Bấy giờ, Hạ Y mới tỉnh mơ:

-Thiếu gia Trần,xin anh rộng lượng bỏ qua.Nếu anh cần,tôi cũng có thể trở thành trợ lí của anh.Xin anh đừng làm khó Tô gia!

-Không cần,tôi có trợ lý Kim là đủ rồi!

Nói xong hắn nhìn tôi,Hạ Y thì thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn qua ra nhìn tôi đầy lo lắng,tôi lắc đầu cười ra vẻ mình ổn để cô ấy bớt lo.Sau khi nhìn tôi xong,Cảnh Lẫm bỏ lại một câu rồi cùng người bạn nào đó đi lên phòng học:

-Thỏ nhát gan,tôi mong cô đừng làm tôi thất vọng như trước!

Như trước?Tôi và hắn đã từng gặp nhau sao?Sao tôi không biết?Đang phân vân thì một giọng nói của người kia vang lên:

-Nếu Tiểu Lẫm không nhận cô,thì tôi nhận cô làm trợ lí nhé!

Nói rồi,hắn cũng vứt tấm danh thiếp giống dáng của Lẫm rồi đi,Hạ Y ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhìn tôi bằng sự cầu cứu đến từ cõi lòng.Tôi cũng nhận lấy tấm danh thiếp từ tay Hạ Y,một nét hốt hoảng hiện ra trên mặt cả tôi và Hạ Y.Hắn ta là Giang -Bạch -Long!

Hạ Y mắt chữ A mồm chữ O,nhà họ Giang bao đời nay đều có công lớn với nhà Tô,là ân nhân truyền kiếp mà nhà Tô mãi khắc ghi.Thật chẳng khác gì tình huống của cô và Trần Cảnh Lẫm!Vậy là 2 cô tiểu thư cao quý lại cùng nhau đi làm trợ lý của ân nhân truyền kiếp rồi!Tôi cạn lời không biết phải nói gì hơn.Nhìn qua cô bạn thì đã thấy mặt cô ấy như chết đi sống lại và lại chết đi.Tôi cười gượng,vỗ vai an ủi Hạ Y,cô thống khổ nhìn tôi:

-Tưởng vừa thoát chết thì lại có ngay họa mới giáng xuống,huhuhu!Giá như hôm nay chúng ta không lên trường nữa thì tốt biết mấy nhỉ?

Tôi cười tỏ vẻ bất lực.Hôm nay quả thực quá xui xẻo rồi!Mệt mỏi một lúc,chúng tôi quyết định đi shopping cho khuây khỏa .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam