Phần 1 : Chuyến xe tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NhữngmẩuchuyệncủaBa

Phần 1: Chuyến xe tử thần.
Năm 1977, ba mình khi ấy đang là một sĩ quan pháo binh ở Thái bình. Vào một ngày cuối tháng 3, đại đội của ông nhận được lệnh lên đường qua campuchia để chi viện cho quân ta ở bên đó. Khi nhận được lệnh, phần lớn mọi người trong đại đội của ông đều có một phần nào đó lo ngại về tính ác liệt của chiến trường campuchia. Đã đi thì khả năng trở về rất khó, nhưng cuối cùng vì lý tưởng của tổ quốc, mọi người đều gạt đi nỗi lo của mình và chuẩn bị sẵn sàng lên đường chi viện. Thời gian gấp rút, ba mình và mọi người chỉ có vỏn vẹn 2 ngày về nhà để tạm biệt gia đình và chuẩn bị quân tư trang cho chuyến đi.
Hết hạn 2 ngày phép, ba mình trở lại đơn vị và tập trung lại chuẩn bị lên xe đi. Hành trang ông mang đi chỉ là một cái balo, một cái võng dù và vài nhu yếu phẩm. Những người khác trong đơn vị ông cũng mang theo chỉ một ít đồ, dù sao khi qua đến bên đó thì cũng có hậu cần quân nhu cung cấp thêm đồ cần thiết. Sau khi tập trung lên xe, đại đội trưởng kiểm tra lại quân số , đại đội của ông có 48 người nhồi nhét trên một chiếc xe vận tải kiểu cũ của Nga viện trợ. Sau khi hoàn tất mọi việc xong đoàn xe bắt đầu xuất phát, tất cả có 10 chiếc xe, trên mỗi xe là các đơn vị riêng biệt. Mọi người tranh thủ xe còn đang trong phạm vi tổ quốc nên có người tranh thủ ngủ, có người thì nói chuyện với đồng đội, có người thì lấy giấy viết ra viết những dòng thư gửi cho người thân hoặc người yêu bởi vì họ sợ khi qua đến kia thì sẽ khó có cơ hội thảnh thơi như vầy. Ba mình thì ngồi hút thuốc chung với vài người, sau đó ông ngồi suy nghĩ về gia đình. Cứ như vậy đoàn xe đi được khoảng 5 ngày thì tới Biên giới Việt Nam và Campuchia. Đại đội trưởng các đơn vị ra lệnh cho mọi người kiểm tra lại súng đạn và trang thiết bị.
    Khi xe tiến vào lãnh thổ campuchia khoảng hơn 30km , ba mình và mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy những gì trước  mắt: những ngôi nhà bị cháy rụi, xác người già trẻ lớn bé đều có , bị móc ruột, phanh thây , chất thành đống trước các gian nhà. Có những đứa bé sơ sinh chỉ bé bằng 2 bàn tay cũng bị giết và đập nát đầu treo xác ngược lên cây. Những người còn sống kêu khóc nghe rất u uất.
Nhìn thấy những cảnh đó trong lòng ba mình lại tuôn trào sự căm hận với bọn pol pot, ông muốn bắn chết hết lũ diệt chủng này để trả thù cho những người đã nằm xuống nơi đây.  Nhưng khoảng cách đến điểm tập kết của chiến trường vẫn rất xa, ông đành nén lại cảm xúc và lau lại khẩu ak đã cũ được cấp phát của mình. Khoảng 2 tiếng sau khi rời khỏi ngôi làng, đoàn xe bắt đầu đi vào lối mòn ở giữa những cánh rừng, vì đường rất nhỏ nên các xe di chuyển rất chậm. Vừa để tránh va chạm với cây cối 2 bên, vừa tránh xóc xe sẽ rớt lớp lá ngụy trang trên nóc mỗi xe. Đi được khoảng 1 lúc chợt ba mình nghe thấy tiếng nổ đầu đoàn xe, và trong lòng ông thầm biết rằng đã có một xe trúng mìn chống tăng của địch. Tất cả mọi người đều im lặng để nghe ngóng tình hình. Bất chợt lại có thêm 2 3 tiếng nổ nữa, nhưng lần này không phải là tiếng nổ của mìn nữa mà là tiếng của súng cối. Đoàn xe đã bị lọt vào ổ phục kích của địch. Trong lúc hỗn loạn, đại đội trưởng của ba mình ra lệnh cho mọi người lập tức xuống xe và tìm vị trí tốt để bắn trả, nhưng khi mọi người mới bắt đầu đứng dậy thì : " bùm", xe của ba mình dính đạn cối, chỉ nghe một tiếng nổ, 2 mắt của ông mờ đi và cảm thấy chói ở tai. Sau đó ông dần khuỵu đi và ngất. Đến khi có người đến vỗ vào người và lay ông dậy, ông mới từ từ mở mắt và mơ hồ nhìn thấy mọi thứ xung quanh:
Toàn bộ đoàn xe đã bị hư hại hoàn toàn, xác các đồng đội của ông và những người khác nằm la liệt dưới mặt đường mòn, người thị bị nổ banh đầu, người thì mất tứ chi, nát nửa thân, ngay bản thân ông khi nhìn lại mới thấy có mảnh đạn cối ghim vào sau đùi mình, vì bị mảnh cắm vào quá đau nên ông không còn cảm giác gì ở chân mình nữa. Ông nhìn lại những người đang dìu mình, họ là những chiến sĩ ở các đơn vị khác may mắn sống sót, tuy vậy họ vẫn bị thương nhiều chỗ trên người. Ông nhìn lại vỏn vẹn chỉ có hơn 8 người còn sống, sau đó thì ông nhìn lại xác những đồng đội và chỉ huy của mình. Nước mắt ông rơi, ông khóc vì đồng đội của mình đã ra đi hết trong một khoảng thời gian rất ngắn, ông khóc vì căm hận mình chưa cầm súng tiêu diệt được tên địch nào đã ra nông nỗi này.
Chợt một trong những người còn sống lên tiếng :
-" mau đưa những người bị thương nặng rút khỏi đây rồi tính tiếp, ở lại đây quá lâu tôi nghĩ bọn chúng sẽ quay lại để kiểm tra. Cũng may hồi nãy có vài người đã hy sinh bản thân mình vừa chạy vào rừng vừa bắn chỉ thiên dụ bọn địch truy sát theo họ nên chúng ta mới không bị bọn chúng kiểm tra xem ai còn sống để bắt làm tù binh".
    Những người còn lại khi nghe xong câu này đều đồng ý và khiêng ba mình cùng những người bị thương nặng khác chạy về hướng ngược lại với hướng bọn địch truy sát những người kia vào lúc nãy. Trên đường đi họ đi rất khẽ và rất cẩn thận vì sợ dẫm trúng mìn, cũng sợ gặp phải ổ phục kích như lúc nãy. Ba mình thì vì vẫn còn đang rất yếu nên cũng không biết gì hơn được nữa, Ông đang được 1 chiến sĩ khác cõng ông rút lui theo mọi người.
Đi được một hồi, họ cũng ra khỏi khu rừng vào lúc xế chiều, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, họ dừng lại nghỉ và xem xét những người bị thương nặng, thấy ba tôi và 2 người nữa bị thương nặng vẫn chưa nguy hiểm gì đến tính mạng họ mới yên tâm đi tiếp, chợt mọi người dừng lại khi thấy có một cô gái campuchia đang ngồi bên một hồ nước để giặt đồ. Lúc đi ngang qua cô gái,Người lính cõng ba mình bỗng nói với mọi người :
-" lạ nhỉ, sao cô ấy đồ cô ấy mặc đỏ chói như máu thế kia, với lại cô ấy đang vùi cái gì đó xuống nước chứ không phải là đang giặt đồ????"
Khi nghe xong mọi người đều nhìn kĩ cô gái và mới thấy những điểm lạ mà người lính vừa nói. Chợt anh lính cõng ba mình đặt ba mình xuống và nói:
-" tôi có học qua tiếng miên, để tôi đi hỏi cô ấy xem ở gần đây có ngôi làng nào không để chúng ta có thể trú tạm vừa để nghỉ ngơi mà cũng để chữa trị cho những người bị thương nặng."
Mọi người do cũng đã quá mệt và sợ nếu đi nữa thì những người bị thương có thể chết do mất quá nhiều máu nên đều gật đầu đồng ý.  Anh lính đó liền đi tới sau lưng cô gái đang ngồi và chào cô gái, nhưng lạ thay anh chào 4,5 lần bằng tiếng miên mà cô gái vẫn cứ cúi mặt vùi tay xuống hồ nước. Anh ta tưởng cô gái bị điếc nên mới khều vào lưng cô , cũng may là cô gái đó đã đứng dậy. Nhưng khi cô ấy đứng dậy rồi thì tất cả mọi người lúc đó đều kinh hãi khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt họ....( Còn tiếp ).

                CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro