Ma giới (Ghost world) [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã thay đổi 1 tí ngoại hình của Anna:>>

———————

"Đó bám chắc vào đó"

"Thôi! Tha cho ta đi TnT"

"Từ từ đi đang vui mà"

"Vui thì tự chơi mình đi mắc gì lôi ta vô!!"

Hmm nói sao đây nhỉ? Các bạn có thể thấy thanh niên Wakiya đang bấu chặt vào đầu con sứa và khóc lóc. Chậc chậc thế này thì hình tượng nó nát bét từ đời nào

(Đó sứa đây)

Còn Honcho ấy hả? Sau khi dụ Wakiya chèo lên đầu một trong số đám sứa thì ngồi lên chổi bay bay ngang với Wakiya (với một khoảng cách đủ để cậu ta ko thể với tới) để trêu. Vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Mà cậu ta ko nhớ mình là Vampire sao? Có cánh để trưng à?

"Haha trông người tội thật đấy"

"Thế chứ ko phải ngươi bắt ta lên đây hả?! Ây ây làm cái gì đây?" Wakiya hoảng hốt khi thấy Honcho giơ điện thoại lên

"Chụp ảnh dìm ngươi chứ làm gì:))"

"Ta cấm ngươi!!" Đã một lần bị dìm rồi lần này cậu ko muốn bị dìm xuống dưới đáy xã hội luôn đâu

"Cấm nổi ko? Với cái bộ dạng đó?"

Bỗng nhiên con sứa mà Wakiya ngồi trên di chuyển sang chỗ khác, nó chầm chậm đi và đụng trúng cái cây gần đó và một vật thể rơi xuống

"Cái gì vậy?" Honcho bay xuống gần xem nhưng ngay sau đó nhảy lên cây chổi liền và kéo Wakiya đi cùng

"Đó là cái gì mà ngươi hoảng hốt vậy?" Wakiya hỏi trong khi bị Honcho kéo đi với tốc độ bàn thờ

"TỔ ONG ĐÓ CHA!"

"NÀ NÍ?!"

Vâng thế là 2 bạn chẻ chạy à lộn bay thục mạng. Sau 7749 giây và đã cắt đuôi đc đám ong, họ mới nhận ra là: LẠC RỒI!

Dù vậy nhưng nơi mà họ lạc ko tệ. Ừm nhưng đó là họ nhìn ngay trước mắt còn ngưởng mặt lên thì....ối giồi ôi cả một hệ thống ong mật

"Wow"

"Thật ân bờ li vơ bồ"

"Chúng có đốt chúng ta ko?" Wakiya

"Ko biết nữa, lôi khiên của ngươi ra đi cho chắc ăn" Honcho

Đang nói thì quay sang ngửa cổ mở miệng hứng mật

"Ây ây bạn! Chúng mà thấy là mệt nữa đấy" Honcho vội can ngăn

"Đúng rồi đấy, anh làm vậy là xấu lắm nha~"

Họ hướng ánh mắt đến vị trí phát ra giọng nói thì thấy một cậu nhóc đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Tóc xanh da trời sáng pha trắng, mắt mèo vàng, đội nón lưỡi trai quay sang trái có gắn thêm kẹp hình con ong, nhưng điều khiến họ chú ý nhất: chính là cậu nhóc đó có đuôi dây điện, cánh dơi  và khuôn mặt khá giống...Kuro

"Nhóc là..."

"À xin từ giới thiệu em tên là Karu, chủ của nơi mà có cả nguyên một hệ thống ong mật này"

"Anh là Honcho, còn bạn chẻ hóng mật này là Wakiya" anh liếc sang cảnh cáo thì thanh niên kia mới chịu dừng

"Ê mà chúng ta sẽ ko sao nếu lấy một ít mật chứ?" Wakiya

"Hmm~ có vẻ ko đc rồi..." giọng Karu dần trầm xuống khiến cả 2 lạnh sống lưng

"Các anh biết các anh đã vi phạm tội gì ko..."

"T..tội gì?"

"Đó là tội...XÂM NHẬP ĐẤY!"

———————————

"Nooo lại thủng lưới T<T" Ken

"Cái thứ 10 rồi đây. Nãy giờ vớt cá mà vớt đc 1 mà thủng 10" Daigo

"Ai đâu như cậu vớt 10 thủng 1" Ken bất mãn trước sự bất công này

"Rõ ràng cậu là sói thế sao bắt cá dở thế?"

"Cái này là đang dùng lưới bạn ơi, chứ nếu đc dùng tay là bắt đc hơn chục con rồi đấy"

"Cũng công nhận rằng những con cá này đẹp thật" Daigo nhìn những con vật sống (à quên đã chết nhưng vẫn giống như 'sống') màu bạc óng ánh dưới mặt hồ nước trong veo. Ánh trăng rọi mặt hồ làm mọi thứ trở nên huyền ảo

"Ừ ko biết chúng ở đâu ra nhỉ?" Ken nhấn nhẹ từ "ở đâu ra' ám chỉ rằng khi còn sống chúng đã ở đâu. Nếu biết cậu chắc chắn sẽ ghé thăm

"Trông các cậu vẻ vui nhỉ? Tôi có thể tham gia cùng ko?" Cả hai giật mình quay lại sau lưng

Họ bắt gặp 1 cô gái (lần này có chân nhá). Tóc vàng chanh pha trắng cột đuôi ngựa bên trái bằng đồ kẹp hình...cầu ma chăng? Đôi mắt cùng màu, tròng màu mật ong, đeo một cái khuyên tai màu mật ong hình ngôi sao bên tai phải. Đôi cánh mây trùng xuống. Một bên trắng một bên đen, đuôi đen hình trái tim viền trắng. Cô ta đứng ngay sau bọn họ

"Được chứ! À tôi là Ken còn kia là Daigo. Cậu tên gì?" Ken nhiệt tình

"Thanks~ À cứ gọi tôi là Anna. Nice to meet ya"

/ẦM!!/

Cái gì vậy? Mới vài giây trước họ thấy Anna đi đến gần cái hồ rồi giơ tay lên và hạ xuống. Ngay lập tức hồ nước như bị thứ đập mạnh. Thật may vì Ken và Daigo đã nhảy sang chỗ khác nhưng họ ko thể nào ko bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tưởng này. Chỉ sau vài giây, mặt nước đã nhuốm một màu máu đỏ lòm, xác của những con cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mặt trăng dường như cũng bị tác động, ko còn màu vàng sáng vằng vặc nữa mà là sắc huyết đỏ tươi. Anna quay lại nhìn họ, viền mắt cong lên cùng với đôi ngươi đã sớm thu nhỏ như hạt đậu. Cô nở một nụ cười hở răng, bên má vẫn dính chút máu bắn lên hồi nãy. Khung cảnh kinh dị đến đáng sợ

"A~ Có vẻ những chú cá đã chết hết rồi. Nhưng mà các cậu biết vì sao trăng lại chuyển màu ko?" Cô nói với chất giọng khiến Ken và Daigo rợn người

"V..vì..vì sao?" Ken vì cảnh tượng sinh ra nói lắp bắp

"Vì có vẻ như~~ ai đó đã vi phạm tội xâm nhập và đang bị trừng phạt rồi"

Anna vừa nói xong thì Ken và Daigo ngộ ra điều gì đó

"Ko xong rồi!! Bọn họ!!" Daigo đang ám chỉ đến những người còn lại trong nhóm. Ken gật đầu hiểu ý. Cả hai nhanh chóng rời đi, bỏ lại Anna đang luyến giọng một câu

"Oh~ 3 người sao?"

Anna's power: Áp xuất khí quyển. Cô có thể sử dụng áp xuất không khí ép mọi vật trong bán kính 30m

———————————

"Wow trông khá cổ điển ấy nhỉ?"

Sau khi lượn một vòng thì cái thùng trên tay Shu bây giờ đã đc nhân gấp 3:)) Nếu như Lui mà ko cản lại thì chẳng biết nó sẽ nhân gấp bao nhiêu nữa.

Bây giờ họ đang đứng trước một thư viện khá lớn. Hơi cũ kĩ nhưng ko kém phần cổ điển và bí ẩn

"Ngươi nghĩ là sẽ có người ở đây? Trong cái thư viện 'xơ xác' này?" Lui

"Đừng có nói vậy, tôi tin là sẽ có người thôi...Ơ?"

Shu vừa đáp vừa sờ những cuốn sách đã ám bụi từ lâu. Cậu với tay lấy một trong số chúng ra nhưng... cậu chỉ có thể kéo ra một nửa

/Uỳnh uỳnh!/

Bỗng 2 giá sách bị xê dịch sang 2 bên, để lộ một lối đi sâu vào trong đó

Shu quay lại nhìn Lui, cả hai nhìn nhau một lúc . Sau đó Shu nở một cười ngượng, biết ý Lui chỉ miễn cưỡng đi vào theo

Vào khoảng khắc Lui định đạp bay cánh cửa, Shu may mắn đã chặn lại rồi lắc đầu. Lui nhìn cậu khó hiểu

"No no, phải lịch sự chứ. Lỡ có người thì sao?"

"Tch"

Cậu tiến đến cánh cửa và gõ vào. Kì diệu thay, cánh cửa đã tách ra hai bên như thang máy. Từ từ bình tĩnh, có ai thắc mắc vì sao tác giả ghi là 'Kì diệu thay' ko? Vì khi tách ra, cả núi lớp bụi trên đó đổ sập xuống, rộ ra màu xám trắng của kim loại. Thế mà lúc đầu cả hai cứ tưởng đó là cửa gỗ cơ đấy, nếu để Lui đạp bay cửa thì có khi 5 ngón chân của cậu ta bay (màu) đầu tiên:)).

Bên trong còn kinh ngạc hơn. Toàn là những máy móc hiện đại, thậm chí là đời mới, khác xa với thư viện hoang sơ ngoài kia

Shu và Lui vừa trầm trồ vừa đi vào. Phải nói là vượt sức tưởng tượng của họ. Shu nhìn mọi thứ xung quanh với tâm trạng hiếu kì và thích thú. Cậu muốn đc thử những thứ này

"Mấy người là ai vậy?"

Người phát ra giọng nói đó là một cậu nam sinh, trông bằng tuổi họ. Tóc trắng có phần nhuộm xanh ngọc, mắt đen, đôi cánh rồng mini hai bên đầu màu đen và trắng viền xanh ngọc, đuôi giống con diều cùng màu và đeo kính một bên mắt giống của quản gia. Cậu ta đứng cách họ ko xa và trông như đang chuẩn bị  tạo ra thêm một thứ gì đó mới

"A tôi là Shu còn anh bạn cá mập này là Lui" Shu tranh thủ khịa một tí mặc cho có kẻ lườm mk rách mắt "Xin lỗi vì tự tiện vô đây, tại tôi hơi tò mò chút"

Anh ta nhìn họ hồi lâu rồi mới lên tiếng "Oliver. Ko sao" mặc dù câu nói có hơi 'trống' nhưng Shu cũng hiểu đc cậu ta nói gì

"Làm thế nào, từ khi nào, tại sao mấy người lại vào đây?" Tưởng cậu ta ít nói, ừ thì ít nói theo kiểu tiết kiệm từ vựng

"1 Bọn tôi đi qua cánh cửa. 2 Vừa cách đây vài phút trước. 3 Tại do tôi tò mò" Shu sau khi load câu hỏi 'vắng từ' kia với tốc độ phi thường thì trả lời một mạch

"Do tên này cứ thích tò mò tọc mạch" Lui nói sau một hồi ăn nguyên kí bơ tươi ngon bổ rẻ như trong siêu thị nhưng méo phải made in china "Và bây giờ cậu ta đang rất muốn thử mấy thứ máy móc của ngươi ở đây"

Shu nhìn Lui như thể: Cậu đi guốc trong bụng tôi từ bao giờ?. Làm hắn cười khẩy

"Được" Oliver cũng ko khó chịu gì. Vẫy tay ra hiệu họ tới đây. Cậu ta cũng nhiệt tình và nghiêm túc chỉ cho Shu nhiều thứ, mỗi tội là mặt lạnh như tiền thôi

———————————

"Y-Yuta?!"

"Hửm? Sao anh biết tên em?"

Trước mặt Valt là một cậu nhóc trông cùng tuổi với Aron và Kevin. Tóc màu xanh lá mạ có đôi tai đang cụp xuống , đằng sau ở đuôi thì màu xanh lục đậm, đuôi lông cùng màu. Mắt màu hồng đỏ với đôi cánh mây cùng màu. Đội nón lưỡi trai đen gắn kẹp hoa hồng có lá và gai vàng. Nhưng điều khiến cậu sợ hãi là người đã đc kể rằng đã chết giờ đây đang cầm một bông hồng đứng sau cậu. Phải, người này chính là em trai của Furi: Yuta Ikari

"Anh...anh. Ko..ko có gì cả...anh phải đi đây" Valt trông rất sợ hãi. Bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt

"Gì đây?" Yuta khó chịu. Triệu hồi một cây dây gai phóng về phía Valt "Địa bàn của tôi ko phải là cái nơi muốn vô là vô muốn ra là ra!!"

Dây gai quấn chặt chân Valt khiến nó rỉ máu. Trong phút chốc Yuta trở nên đáng sợ như mấy con ma kéo chân trong phim kinh dị khiến  Valt như sắp khóc tới nơi. Cậu hét lên

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Làm ơn đừng!! Đừng!" Valt ngày càng hoảng sợ khi Yuta liên tục kéo dây khiến khoảng cách của cả hai dần nhỏ đi

"Hửm?" Yuta dừng hành động của mình lại khi thấy những dây gai xung quanh cậu dần...ỉu đi? Quay lại thì cái người trước mặt mình đã biến mất

"Dây gai đứt rồi. Ai vậy hửm?" Cậu đảo mắt quan sát xung quanh. Chắc chắn có kẻ nào khác đang ở đây

"F-Free"

"Suỵt im nào Valt"

Thật may Free đã kịp thời xuất hiện. Cậu bắn vài mũi tên màu chanh về đám dây gai xung quanh để đánh lạc hướng và kéo Valt trốn vào bụi cây gần đó.

Free's power: Rút cạn. Khác với Honcho, Anh ko thể truyền năng lượng vào người mình nhưng đổi lại có thể rút cạn năng lượng của một sinh vật sống bất kì chỉ với một mũi tên đc tạo ra.

Nhìn Valt đang ầng ậng nước mắt, nhìn mà thấy thương. Bây giờ họ cần ra khỏi đây ngay lập tức

/Phập!/

"Found you~"

Một mũi tên cắm ngay giữa sát anh và cậu. Thật ko thể tin rằng một khoảng nhỏ vậy mà thằng nhóc đó có thể bắn trúng đc

"Đi ra đây đi. Trốn hoài cũng ko thoát khỏi đây đâu" Yuta đi quanh địa bàn của mình nhằm câu thời gian cho hai người. Nếu mà lâu quá là cậu bắn thêm phát nữa đấy

/Sột soạt/

Valt và Free căng thẳng bước ra. Những bông hồng đã héo đi và rụng cánh, để lại thân hình sần sùi đầy gai sắc nhọn. Bỉ ngạn trắng và vàng bị nhuốm một màu đỏ máu. Khung cảnh trông hoang dại đến sợ

Valt cứ núp sau lưng Free, mắt chăm chăm nhìn cây cung trên tay nhóc. Nó như đc làm bằng thân hoa hồng nhưng đc trang trí bằng những bông bỉ ngạn sắc huyết. Cậu cam đoan rằng lần đầu cậu thấy chúng có màu trắng muốt cơ.

Yuta bắn vô vàn mũi tên đến bọn họ. Ko phải là bắn một lần một mũi mà là một lần ba mũi đã vậy còn bắn liên tục nữa. Valt và Free tách nhau ra. Free nhớ trước khi ra khỏi bụi cây, cậu nhóc đầu nhím kia có nói với anh rằng:

"Cậu nhớ để ý khoảng cách đấy. Thằng nhóc này giỏi môn vật lí lắm. Còn vì sao tớ biết thì tớ sẽ nói sau"

Giỏi? Môn vật lí? Ý là tính toán khoảng cách một cách chính xác đến khó tin ấy à? Chậc thế thì khó rồi. Anh nghĩ. Quả nhiên là vậy. Các khoảng cách dường như đc tính toán rất chặt chẽ, đã vậy còn là địa bàn của thằng nhóc này. Chắc lúc còn sống nhóc này là thần đồng vật lí ha?

Valt do vẫn còn sợ hãi chuyện hồi nãy, chỉ biết chăm chăm nhìn Free né và đánh trả Yuta, người đã khiến cậu vẫn chưa thể bước nổi chứ nói chi là né

Free tạo ra những tên khói màu vàng chanh từ năng lực của mình và nhắm về phía Yuta nhưng nhóc đã nhanh tay hơn một giây, bắn những mũi tên bỉ ngạn xuyên qua những mũi tên của cậu ko một chút chở ngại. Anh nhảy sang chỗ khác né, những cũng ko khỏi trúng vào bả vai một mũi

"Free coi chừng!!" Valt xô Free sang chỗ khác nhằm né mấy cái râu kia

Hoa bỉ ngạn. Loài hoa tự trưng cho vẻ đẹp của cái chết và nổi tiếng có kịch độc cực mạnh (cái này tui ko biết đúng ko nữa). Những mũi tên đã bắn trật và cắm trên thân cây gần đó, mỗi đuôi mũi tên có một bông bỉ ngạn, mà mọi người biết nhuỵ của hoa bỉ ngạn có râu đúng ko? Đấy, chúng dài ra và phóng về phía Free. Nãy giờ trúng nhiều mũi tên rồi nên anh đã yếu đi nhiều và có thể bị trúng kịch độc nếu như Valt ko đẩy ra xa.

Thế nhưng...

Ko phải là ko có người trúng thứ chết người ấy

"VALT!!!"

———————————

"Đó là tội...XÂM NHẬP ĐẤY!"

"Gì..gì chứ?! Bọn anh chỉ vô tình đi vào thôi mà? Sao lại thành tội đc?"

"Kiểu gì cũng là làm rồi. Lí do ko còn quan trọng nữa đâu" nói rồi Karu rút ra một cây sáo và thổi nó

Ngay lập tức tất cả hệ thống ong đc di chuyển và giấu trong những lùm cây, sau đó là hàng vạn con ong bắp cày bay tới. Tiếng vo ve dần lấn tới và đập tan sự yên tĩnh còn sót lại vài giây trước

"Chết tiệt!" Wakiya bao phủ cả hai bằng một lớp khiên tránh những cú đốt dồn dập đầy tác hại lớn kia

/Keng! Keng! Keng! Keng!/

Chúng chỉa đuôi mình đâm liên tục vào tấm khiên, chẳng mấy chốc đã vây kín cả khiên ko để lộ bất kì khoảng trống nào. Honcho cũng phối hợp rút từ từ năng lượng của chúng cho Wakiya. Đám ong cũng dần dần trùn bước, Wakiya kéo Honcho đi và ko quên 'lót' khiên theo.

"Để lâu rồi thì cũng mòn thôi!" Karu đuổi theo, lùa đám ong bắp cày lại vào tổ. Thổi thêm lần nữa, 20 con ong bắp cày khác tiến hoá thành hai loại ong đột biến, mỗi loại 10 con.

Karu's power: Tiến hoá. Cậu có thể thổi sáo gọi những loại ong bất kì và có thể tiến hoá chúng nhưng tối đa số lượng là 30 con.

/Rắc rắc!!/

Khiên của Wakiya đang có dấu hiệu nứt, dường như năng lực của Honcho ko có tác dụng với đám này.

"Đuma! Chạy nhanh lên!"

"Đang chạy này!! Chúng bám dai như đỉa ấy!"

"Tự nhiên tiến hoá rồi biến thành cái thứ gì thế ko biết?!"

"Ai biết?! Lo chạy đi!!"

"Giữ chúng lại!" Karu ra lệnh. Hai con trong số đó bất thình lình bay lên phía trước khiến hai người kia bất ngờ. Thành công khiến họ va vào và đục hai lỗ lớn ở đằng trước với những vết nứt dần lan rộng ra

Giờ họ đã bị bao vây. Bây giờ phải làm sao?














/Phừng!/

Lửa từ đâu lan tới và tản đám ong ra. Đồng thời lớp lá chắn của họ đc bao phủ thêm bởi một lớp băng dày

"Shu?! Lui?!"

———————————

VÀI PHÚT TRƯỚC~~~

"Các người xong chưa vậy?" Lui chán nản cất tiếng, vươn vai vài cái sau cả một tiếng hơn đồng hồ chỉ đứng với tư thế dựa vài kẹ tủ

Từ nãy tới giờ hai thanh niên kia cứ bận bịu với đống máy móc kia. Theo như hắn quan sát, Oliver có thể chế tạo nhiều loại máy móc với cấu tạo phức tạp đồng thời có thể hack và xâm nhập vào cái loại công nghệ điện tử khác. Chắc một phần cũng là năng lực của cậu ta. Còn về tính cách, dù đôi lúc Shu có đùa cợt vài câu nhưng cậu ta chẳng thèm cười lấy một cái, ko phải là lạnh lùng mà là đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc vì mọi thứ cậu ta nói đều chắc chắn và ko lạc đề trong khi giải thích cho Shu hiểu. Còn anh bạn bạch tạng kia thì nhiều lúc bị kí đầu do hỏi nhảm vài câu thôi.

"Cậu sao vậy Shu?" Oliver ngừng hành động của mình lại khi thấy Shu cứ đứng trầm ngâm

"Ko có gì. Tại tôi cảm thấy...những người bạn của tôi đang cần trợ giúp" như có thần giao cắt cảm Shu nhận thấy nếu chậm trễ thêm sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng

"Ờ tôi phải đi nếu ko mấy 'con báo' kia sẽ gây nên tội nữa" Lui cũng lấy đà bật đi. Tính ra câu nói này hắn mượn của Eric luôn ấy

"Vậy nhé, cảm ơn vì đã chỉ cho tôi nhiều thứ" Shu cùng Lui rời đi ngay. Ko để ý rằng Oliver đang đập tay lên trán lẩm bẩm

"Hai thằng nhóc kia lại lộng hành nữa rồi. Cầu cho Susan và Ryan ko nổi điên lên"

"Hể~ Câu giờ xong rồi à Oliver? Nhanh thế?" Giọng của một thiếu nữ khác trong căn phòng vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Đáp lại cô chỉ là sự khó chịu nhưng đầy quan tâm

"Mắc mớ gì 'nghịch sơn' nữa vậy?! Bộ hết chuyện để làm hả?" Cậu giật khăn giấy lau 'vết sơn' dính trên má cô "Tanh bỏ xừ!"

"Hehe tui cũng giống cậu mà. Phải đánh lạc hướng đấy thôi. Mà ấy" Bỗng Anna giận dỗi "Sao cậu trách tui chứ? Tui có làm gì sai đâu-ưm"

Oliver khoá luôn đôi môi kia, Anna cũng dần tận hưởng. Mãi sau mới bỏ ra. Cậu bẹo má cô nàng và cười nhẹ

"Rồi, ko sai" số lần cậu cười trước mặt người khác rất ít, ngoài 'cậu ấy' ra, cô là người thứ hai đc chứng kiến nó

———————————

"VALT!!!" Máu bắt đầu nhuốm cả áo anh nhưng ko phải là từ anh mà là của người kia

Cả người cậu run rẩy, cơ thể dần tê liệt đi và ko thể cử động nổi. Những chiếc râu ấy ko đó ý định bỏ ra, chúng cứ truyền độc vào người khiến cậu trở nên yếu ớt đi. Free rất muốn rút đống râu ấy ra nhưng độc từ mũi tên hồi nãy lan ra quá nhanh. Giờ đây anh không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn Valt đang nằm thon thóp với tứ chi đã sớm bị tê liệt từ lâu

Yuta đã nhận thấy phần thắng đã thuộc về mình, chuyển hoá cây cung sang kiếm. Lần này là dạng hoa hồng, cậu kề nó gần cổ Free

"Còn lời gì trăn trối ko?"

"...còn"

"Nói đi"

"Đó là... nhóc thua rồi"

/Phập!/

Bả vai của Yuta chảy máu, cậu nhóc nhăn mặt nhìn Free rồi với tay rút mảnh sắt kia ra. Nhưng cảm giác nặng nề nào đó đã kéo toàn bộ sức lực khiến cậu khuỵ xuống và run rẩy

"Kiệt sức sao?"

Yuta xử sốt. Cậu để ý cây kiếm vàng hồi nãy Free cầm đã bị gãy đầu và đang nằm ở một xó. Vậy cũng đủ hiểu cái thứ đang cắm vào người cậu là gì rồi

"Ah!!" Tự nhiên thêm một quả cầu ma từ đâu ra bay tới làm cậu bỏng và loạng choạng lùi vài bước

Một người chạy tới đỡ Free và kéo Valt lại gần, một người khác thì đứng chắn trước ba người, tay cầm cây lưỡi hái bao phủ bởi ngọn lửa màu tím đen, sau lưng là những quả cầu lửa bay

"Đến....trễ..đấy...Ken...Daigo" Free cười gằn

"Xin lỗi nhé anh bạn"

Daigo's power: Cầu ma lửa. Cậu có thể tạo ra và điều khiển những quả cầu lửa. Còn vì sao đc gọi là Cầu ma lửa là vì chúng có thể bay và có lửa màu tím đen

Yuta nhìn bàn tay phồng rộp với những miếng da lởm chởm dính với miếng cháy xém của găn tay. Dù đau rát đến cùng cực nhưng đã bị cảm xúc căm phẫn đè nén xuống và nhìn họ mà ko thể làm gì. Năng lực của cậu thiên về thảo nguyên, ko phải đối thủ của hoả lực.

Yuta's power: Bỉ hồng ngạn. Cậu có thể xử dụng mọi chức năng của bỉ ngạn và hoa hồng

Trông Yuta dần kiệt sức. Lợi thế đã nghiên về phía họ. Ken cõng Valt lên chuẩn bị cùng hai người kia chạy thì từ đâu có hai giọng nói trói tai

"CHẠY ĐI!" / "ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO YUTA!"

Thấy tình hình bên kia cũng ko khả quan. Honcho tốt bụng vác Free lên vai và cùng đám kia chạy như chó dí. Ken thấy từ đâu một đống ong đột biến bay dồn dập tới, dẫn đầu là một thằng nhóc khác nữa, trước chúng là Lui và Shu đang dùng lửa lùa đi và băng cản đường.

"MỌI NGƯỜI BÁO GÌ NỮA VẬY?!" Ken

"NÓI SAU ĐI, CHẠY TRƯỚC ĐÃ!!" Wakiya

"DAIGO LẤY LỬA CỦA CẬU LÙA ĐÁM NÀY ĐI!!" Lui

"MỌI NGƯỜI CHUI VÔ KHIÊN CỦA WAKIYA MAU LÊN!!" Shu

"LẸ ĐI TÔI VỚI SHU SẮP KO CẢN NỔI NỮA RỒI" Daigo

Karu thấy Yuta đang loạng choạng và khó khăn trong việc đứng vững liền chạy tới. Ko quên ra lệnh huy động thêm ong bắp cày

"Cậu ko sao chứ Yu-chan?" Bỗng cậu phát đc bàn tay đang bỏng nặng của anh bạn "Cái quái gì đây?! Bọn chúng làm sao?!"

Thấy Karu giận dữ, Yuta chỉ vẩy tay

"Bỏ sang một bên đi. Bắt chúng trước đã" Mặc dù muốn ngất tới nơi nhưng cảm giác cay cú khi con mồi đã kề đến miệng mà vụt khỏi tầm tay như tiếp thêm năng lượng cho cậu "Phải bắt chúng CHO BẰNG ĐC!"

Yuta dùng toàn bộ sức lực điều khiển tất cả đám dây gai, Karu cũng tiến hoá thêm mười con ong còn lại thành loại đột biến mới có thể vô hiệu hoá đc băng của tên đầu lửa kia. Kể cả ko bắt đc chúng trên đường nhưng nếu đuổi chúng đến chỗ đó thì chắc chắn sẽ bắt đc!

Thế là một cuộc rượt đuổi giữa tám con người và hai con ma cùng với dây gai lẫn ong đột biến đã diễn ra và dần trở nên thảm khốc

—————————————————————

Liệu nhóm Beyclub có thể thoát khỏi đây ko hay sẽ bắt? To be continue

—————————————————————

Chào các reader, dạo này học thêm sấp mặt luôn mọi người ạ nên mới viết lâu như vậy. Đây là chương dài nhất của tui từ trước tới giờ rồi đó. Nhớ bình chọn và comment nha. Mà có ai để ý là tui đã thay đổi ngoại hình của Furi và Kevin ko?

Có phần hai luôn rồi đấy. Thế nên nhớ vô đọc nhe. Ko đc đọc chùa đâu nha. Phải nhớ bình chọn và comment nữa đấy

Love ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro