Chương 12: [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi thấy cô thật sự sắp bị bức điên.

Cả thân thể trở nên nóng rực, người mềm nhũn vô lực.

Ngước đôi mắt to tròn ướt át nhìn Khương Tình cầu khẩn:

"Em xin chị đó, dừng lại đi."

Khương Tình nghiêng đầu tiến sát môi mình vào môi Hạ Nhi, khẽ cho lên đó một nụ hôn nhẹ, thấy Hạ Nhi chớp nhẹ hàng mi liền di chuyển môi lướt nhẹ lên đôi mắt to tròn đó.

Thấp giọng cười khẽ thì thầm vào tai Hạ Nhi, giọng ôn nhuận khàn khàn:

"Em bảo em không muốn, nhưng làm sao bây giờ? Tôi cảm nhận được em ướt lắm rồi."

Hạ Nhi đỏ bừng mặt, cô biết là cô ướt, thân thể cô nổi lên phản ứng rõ ràng như vậy, chính cô cũng đang cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Khương Tình quả thật quyến rũ chết người.

"Chị đừng nói nữa"

"Là em không thừa nhận."

Khương Tình vươn tay nắm nhẹ cằm Hạ Nhi xoay về hướng mình:

"Em thừa nhận đi! Em rõ ràng là muốn tôi làm chết em."

Hạ Nhi chớp nhẹ hàng mi cong vuốt, cô cảm thấy mình cần phải làm gì đó, cứ mỗi lần cô ở gần Khương Tình đều luôn bị áp đảo đến nỗi không còn là chính mình nữa.

Hạ Nhi vươn tay đẩy mạnh, Khương Tình ngay lập tức rời khỏi cô, bước về sau một bước rồi đứng vững.

Hạ Nhi lại không được như thế, mất đi lực đỡ của nữ nhân kia, cô mềm người ngã quỵ xuống.

Khương Tình hốt hoảng đưa tay ôm lấy, nhưng Hạ Nhi đẩy tay Khương Tình ra.

Khương Tình thấy thế cũng quỳ một gối đối diện Hạ Nhi, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc rơi xuống gò má ửng hồng của cô.

Vô cùng dịu dàng nói:

"Đừng nghi ngờ tình cảm của tôi. Tôi thật sự rất thích em."

Hạ Nhi ngước mặt lên, cô thấy ánh mắt Khương Tình vô cùng nghiêm túc, khí chất băng lãnh cho dù muốn áp chế đi vẫn lộ rõ.

Vừa phong tình cực hạn lại vừa quyến rũ mê người.

Hạ Nhi bất giác cười.

"Chị biết yêu một cô gái khác với yêu một người con trai thế nào không?"

Khương Tình khẽ đáp:

"Tôi chỉ biết tôi thích em, rất muốn chạm vào em. Khi nhìn thấy em tôi không kiềm chế nổi cảm xúc muốn nhốt em lại, tôi không biết đó có phải là yêu hay không, nhưng tôi rất muốn có được em."

Hạ Nhi liền cười đầy mỉa mai:

"Có lẽ chị yêu thích vẻ ngoài này của tôi, khi chị đạt được mục đích chị sẽ không còn hứng thú với nó nữa."

"Tôi không phải người như thế, tôi chưa từng có cảm giác này với bất kì ai cả."

Khương Tình chống tay đứng lên.

Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn Khương Tình đang đưa tay muốn đỡ cô đứng dậy.

Bàn tay thon dài xinh đẹp. Hạ Nhi hầu như không bao giờ có sức kháng cự với bàn tay đó, cô vươn tay nắm lấy.

Khương Tình cực kì thân sĩ đỡ Hạ Nhi đứng vững, mới buông tay, nhẹ giọng nói:

"Tôi đưa em về phòng học."

Hạ Nhi cuốn quýt.

"Không cần!"

Khương Tình liếc mắt nhìn Hạ Nhi, cúi đầu cười khẽ:

"Em lại sợ phiền phức sao?"

"Chị biết rõ còn hỏi." Hạ Nhi nhíu mày.

Khương Tình vươn tay day nhẹ trán, cười bất đắc dĩ.

"Mọi người đều muốn được đãi ngộ đặc biệt, còn em thì tránh như tránh tà. Tôi trở nên đáng sợ đối với em như thế sao?"

Hạ Nhi chu môi, ánh mắt màu hổ phách sáng lên tia cười nhạo:

"Em chỉ không muốn ngày mai lại lên diễn đàn toàn trường thôi."

Khương Tình nhìn đôi môi nhỏ hồng hào đó liền không nhịn được cúi người tiến tới.

Hạ Nhi ngay lập tức đưa ngón tay che môi Khương Tình lại, nhỏ giọng khẽ nói:

"Ở đây là thư viện, lần sau chị đừng như thế nữa."

Khương Tình môi mỏng hôn lên ngón tay Hạ Nhi rồi cười có chút tà ác:

"Ý em không phải thư viện là được đúng không?"

Hạ Nhi mặt liền biến sắc.

"Em không có ý đó."

Khương Tình bước tới gần cô, mái tóc đen khẽ bay thoang thoảng mùi hương như lan như sương dịu mát.

Dùng một tay kéo eo Hạ Nhi tiến sát vào người mình. Cúi đầu dựa vào hõm vai cô, hít mùi hương hoa quế trên tóc, đặt lên vai Hạ Nhi một nụ hôn thấp giọng cười, nói:

"Em khiến tôi nghiện."

Hạ Nhi đỏ bừng mặt, vội vàng cảnh cáo nói:

"Chị không được quá phận đâu đấy."

Khương Tình bật cười khúc khích.

"Nhưng đột nhiên tôi rất muốn quá phận... với em lần nữa."

Hạ Nhi liền muốn đẩy ra, nhưng không biết nghĩ gì, tay cô dừng lại giữa không trung, hạ xuống.

Nói bằng giọng đầy bất đắc dĩ.

"Em thừa nhận em có cảm giác ham muốn với chị, nhưng chị có biết điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chị không?"

Khương Tình giọng nghiêm túc.

"Không sao!"

Hạ Nhi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro