Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian sang trọng với thiết kế triệu đô bên trong GM43 sa hoa lộng lẫy, từ chiếc đèn chùm hơn mười tỉ treo ở trần nhà đến những chiếc ly pha lê uống rượu hơn một trăm triệu của thương hiệu nổi tiếng thế giới Baccarat mà không phải người giàu nào cũng có thể sở hữu. Tiếng nhạc Jazz thanh lịch được mở với âm lượng vừa đủ nghe vang lên du dương. Ánh đèn vàng nhạt ấm cúng, không quá sáng cũng không quá tối được bố trí đẹp mắt trải khắp bên trong quán. Hương thơm từ các loại nến nhập khẩu của thương hiệu nến nổi tiếng Cire Trvdon đặt trên bàn của khách làm vật trang trí rất xứng tầm với những vị khách đẳng cấp của nơi đây.

Bỗng có một giọng nói cất lên phía sau, người đó đang tiến về phía Tharn:

- Tharn!

Là YVes người yêu của nhà thiết kế nội thất mà Tharn ngưỡng mộ. Tharn niềm nở đứng dậy bắt tay, cũng tiện thể giới thiệu Yves với mọi người. Ngồi lại trò chuyện với Yves còn có ông chủ của quán bar này, là một Việt kiều không dư gì ngoài tiền. Cuộc trò chuyện diễn ra không quá lâu nhưng đủ để biết nhau, Yves đã làm quen được với những người bạn giàu có và sành điệu của Bungah, có thể sau này họ cũng trở thành khách hàng của Yves.

Ông chủ quán bar này là Tony Nguyễn, năm nay đã ngoài năm mươi, có vẻ như đã bị cuốn vào nhan sắc nam châm của Bungah. Tony nhìn chị với ánh mắt mị tình và nụ cười toả sáng của một doanh nhân chững chạc. Ông cao ráo, ngoại hình mạnh mẽ và lịch lãm. Sau khi biết Bungah đã độc thân, Tony ngỏ lời muốn hẹn chị một bữa tối để biết thêm về nhau, ông thẳng thắn nhưng rất nhã nhặn và lễ độ.

Thoạt nghe qua thì tính cách của Tony rất hợp với Bungah bởi chị cũng không phải tuýp người kiên nhẫn ngồi chờ sung rụng. Ngày còn trẻ, Bungah là người rất chủ động nắm bắt cơ hội và không ngại thể hiện ý muốn của mình. Tharn lại là ngược lại nên hiện tại, Tharn đang đứng trước tình huống tiến lùi thiếu kiên định đây.

Bungah muốn để cho Tharn thể hiện, trước lời mời của Tony chỉ cười khách sáo. Tharn ở bên cạnh chẳng hiểu được ý mà cũng không biết phải làm gì tiếp theo, giữ yên lặng để quyền quyết định là của chị.

Tony nhắc lại lần thứ hai, Bungah đành phải trả lời, chị có đôi chút bất bình trước thái độ im lìm của Tharn:

- Tôi sẽ xem lúc nào được thì trả lời anh sau.

Tony như được bật đèn xanh liền hỏi số điện thoại liên lạc với chị. Bungah đưa cho ông tên Instagram của mình bởi nó cũng không phải riêng tư gì, đúng hơn là tài khoản IG của chị có tới cả triệu lượt theo dõi từ Thái Lan và các quốc gia khác, thêm một follower nữa cũng bình thường thôi. Suốt từ lúc này tới khi ra về, Tony tập trung vào Bungah là chính, chị cũng lịch sự tương tác với ông. Tharn trong lòng nóng rực nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thờ ơ mà không biết rằng càng làm như vậy càng thể hiện cho Bungah thấy mình bị động ngồi chờ nước tới chân vẫn chưa chịu nhảy. Chị không làm cho một lần nhớ đời mới là lạ đó.

Tối muộn, mọi người trở về khách sạn, Bungah không đi cùng với Tharn. Chị vốn định không như vậy nhưng trong lòng đang không vui với thái độ của Tharn lúc nãy, rõ ràng ai cũng nhìn ra Tony có ý với chị mà Tharn cứ bình chân như vại trong vai "người bị hại".

"Ting" - Tin nhắn của Tharn.

- Em đang ở khách sạn, em đến phòng chị được không?

Bungah lầm bầm: "Lại còn em đến phòng chị "được không?"

"Ting" - Tin nhắn của Bungah.

- Em về đi khuya rồi. Tôi cũng chuẩn bị ngủ.

Tharn xụ mặt với dòng tin lạnh lùng: "Ngủ? Chị vui rồi, ai gặp cũng say mê tán tỉnh, chẳng còn nhớ tới người ta."

"Ting" - Tin nhắn của Tharn.

- Em đến để đưa thuốc cho chị, thuốc cảm phải uống đủ liều mới mau khỏi bệnh. Chị chưa uống liều buổi tối, hay là chị không muốn gặp em?

Nếu có điều gì đó ở Tharn khiến Bungah mềm lòng nhất thì chính là sự quan tâm, chăm sóc vô điều kiện này. Tin nhắn vừa rồi làm cho chị bồi hồi nhớ lại thời gian như đứa trẻ bên cạnh Tharn, tất cả ngày tháng đó đều được lưu lại trong camera của biệt thự. Tharn đối với Bungah từng giờ từng phút đều là ân cần, nhẹ nhàng, yêu chìu mặc cho chẳng y học nào nói được tình trạng của chị sẽ như vậy đến khi nào. Rồi cả trong lúc chị hôn mê sâu, Tharn một tay làm hết mọi thứ từ A tới Z cẩn thận trân trọng cơ thể của chị, kiên trì nhẫn nại trong mọi ngày như một.

Yêu thì ai cũng cần phải học, riêng chung thuỷ một lòng một dạ thì lại là bản chất, là bản năng. Điều này Tharn thể hiện thượng thừa rồi, đến Yo cũng phải chào thua công nhận với mẹ anh rằng Tharn đối với chị còn hơn cả yêu.

Bungah đang soạn tin nhắn lại cho Tharn thì
một tin nhắn khác Tharn gửi tới:

- Nếu chị không muốn gặp em thì để em nhờ tiếp tân mang lên phòng cho chị. Chị chờ một chút, uống thuốc rồi hãy ngủ.

"Ting" - Tin nhắn của Bungah.

- Tôi ở phòng 1111.

Cửa thang máy vừa mở, Tharn không quá mất thời gian để tìm thấy phòng chị, bởi có người đứng sẵn ở cửa chờ rồi.

Tharn mỉm cười tươi rói tiến đến Bungah.

Chị vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, đã dặn lòng sẽ làm cho Tharn một lần nhớ đời mà.

- Em chỉ đến để đưa thuốc cho tôi đúng không, vậy đưa đây.

Tharn chưng hửng nhưng cũng chìa cánh tay đang cầm thuốc về phía chị.

Bungah vừa nhận lấy, bàn tay còn chưa kịp rút lại đã bị Tharn nắm chặt rồi kéo chị áp sát vào người mình. Tharn tựa cằm lên vai Bungah, dù Tharn cao hơn chị nhưng lại rất thích được ôm kiểu này. Cảm giác được gác đầu lên vai chị rất nhẹ nhõm, rất an toàn.

Tharn hôn lên vai Bungah. Một cái, hai cái, rồi nụ hôn đó cũng bắt đầu không chịu đứng yên, nó di chuyển qua cổ, đến tai, cũng là lúc cửa phòng 1111 được đóng lại. Ý định ban đầu Bungah muốn làm cho Tharn một trận hờn mác không rõ là giờ có còn không.

Bungah ngửa cổ đón nhận sự yêu thương dạt dào của Tharn sau bao năm xa cách. Chị cùng Tharn xoay đều trong vũ điệu của nụ hôn Pháp lãng mạn. Cả hai vừa tách ra khỏi môi của nhau thì cũng là lúc cơ thể không còn quần áo vướng bận.

Tharn đặt chị xuống giường, nhìn Bungah say đắm rồi nói:

- Sao chị có thể đẹp đến mức nam nữ đều khuất phục vậy hả?

Bungah bỗng nhớ tới chuyện cần làm để răn đe cái sự thiếu chủ động của Tharn, chị mỉm cười, nhướn người lên hôn Tharn, rồi nhả nhẹ một câu hỏi:

- Vậy em cứ để yên cho người khác ve vãn tôi sao?

Dứt lời, Bungah lật Tharn xuống rồi dùng lưỡi điêu luyện kích thích những nơi nhạy cảm. Tay chị mơn trớn từ bụng xuống hai bên đùi Tharn, đôi chân dài tự giác tách nhẹ ra. Bungah nhận được tín hiệu, bàn tay chị lướt lên vùng tam giác ẩm ướt kêu gọi chị hãy yêu thương, chìu chuộng nó.

- Ummm... chị...

- Sao nào?

Những ngón tay thích đùa giỡn mơn trớn nhịp nhàng khiến Tharn không chịu nổi.

- Chị.... em khó chịu lắm... đừng đùa nữaaa

Tharn chuẩn bị lật ngược chị xuống thì ngay lập tức đôi tay đã phải gấp gáp ôm chặt lấy Bungah ...

- Aaaah ....

Những ngón tay thon dài của chị tiến thẳng vào trong nơi hang động kì bí rồi ra vào khám phá ...

- Nếu tôi thế này với ai khác thì em có chịu được không?

Tharn trừng mắt hỏi ngược lại:

- Sao chị hỏi em như vậy?

Một thoáng bất ngờ với ánh mắt rực lửa của Tharn, từ trong ánh mắt đó lại làm chị bối rối vì Tharn khóc, ôm chặt Bungah như thể không muốn cho chị nhìn thấy sự uỷ mị của mình, Tharn biết chị không thích.

Đúng là Bungah có ý định hỏi thẳng Tharn cho thái độ lúc tối, chẳng qua là tự nhiên câu hỏi đó nhả vào đúng lúc chân thật nhất, hình ảnh minh hoạ rõ ràng nhất mà thôi. Chị chọn đúng thời điểm quá làm cho Tharn với trí tưởng tượng bay bổng đã phát hoảng vì nghĩ tới cảnh chị dưới thân người khác. Bungah bị bất ngờ bởi phản ứng của Tharn. Chị cảm nhận được tình yêu và cả nỗi sợ mất của Tharn dành cho mình qua cái ôm ấy. Tharn giữ chị chặt cứng rồi nói:

- Chị ... tiếp tục đi...

Bungah ngập ngừng: Nhưng mà ...

Tharn nhấn mạnh: Em muốn ...

Bungah biết Tharn có nhiều tâm tư, chị cũng xót mà. Huống gì nãy giờ tay chị cũng đã khuấy động trong vùng cấm địa rồi, không thể cứ thế mà trở ra, Bungah nhẹ nhàng áp má mình sát vào khuôn mặt đang có đầy cảm xúc của Tharn và di chuyển nhịp nhàng bên dưới.

- A...a...a... ummm... a...a...a

Bungah trao cho Tharn từng đợt xâm nhập đê mê, được chị trao yêu thương, chìu chuộng, được ham muốn bởi người mình yêu, Tharn buông hết vỏ bọc bên ngoài, chỉ muốn mượn giây phút này để thổ lộ hết tâm can, thật sự là hơn cả hạnh phúc. Hai ngón tay Bungah được siết chặt bên trong Tharn, hơi thở của Tharn mỗi lúc dồn nén hơn, cơ thể co rút ... biết Tharn sắp đạt đến cực khoái, chị cong ngón tay đặt vào điểm G đang muốn phóng thích.

Tharn ưỡn người, co quắp các ngón chân, tay bấu chặt vào lưng chị.

- Áaaaaaaaaa...

Bungah vừa mang đến cho Tharn giây phút tuyệt vời. Chị bây giờ mới có thể chuyển tư thế ôm Tharn, hôn lên trán, lên môi. Bungah vuốt ve gò má ửng hồng và giọt nước mắt còn đọng trên mi Tharn.

Tharn vùi đầu trên ngực chị tâm tình: Tới giờ em vẫn không thể tin là em lại được chị yêu và yêu được chị.

Bungah vỗ về trên lưng Tharn rồi từ tốn nói:

- Tôi vốn dĩ không ưng mắt với những người tính cách yếu mềm không nhất quán mà chẳng biết từ lúc nào nước mắt của em lại khiến tim tôi rối bời. Em sao có thể phá vỡ hết mọi quy tắc, luật lệ và tiêu chuẩn của tôi vậy không biết.

Tharn chợt nhớ tới hình ảnh Bungah - mẹ của Yo ngày xưa, phì cười nói:

- May quá, chị bây giờ không phải là mẹ chồng em....

Nói dứt câu Tharn trở mình, tay đỡ sau gáy chị, nhẹ nhàng đặt chị xuống gối.

- .... Nếu không thì với khả năng bẻ luật của em, thế giới lại có thêm câu truyện Mẹ chồng - Nàng dâu đại chiến muôn thuở rồi.

Bungah cười ngất với câu nói tuy đùa mà rất đúng của Tharn, bởi vì ngày đó ý định "quét" Tharn ra khỏi nhà ngay trong lần đầu tiên Yo dắt về ra mắt chị là thật.

Một nụ hôn ấm nồng Tharn đặt lên gò má chị, dù có ở bên cạnh chăm sóc chị bao nhiêu năm thì với bản tính hiền lành, Tharn không cho phép mình được làm chuyện người lớn với một Bungah phiên bản trẻ em lên năm. Ấy vậy mà chờ đến bây giờ thì cũng chưa phải lúc để Tharn hiện thực khát khao ân ái.

Tharn nghĩ thầm: "Tharn ơi mày đã tự phong ấn mình bao nhiêu năm rồi, nhịn thêm vài hôm nữa coi như để luyện công vậy!"

Nghĩ xong Tharn nhìn sâu vào đôi mắt chị một lúc, miệng mỉm cười ôn nhu khiến Bungah ngỡ ngàng trước hành động tiếp theo của Tharn. Không như chị "nghĩ", Tharn kéo chăn đắp lại cho Bungah, xuống giường đi đâu đó mặc cho chị vẫn còn đang ngơ ngác vì mất hứng.

- Tharn em sao vậy?

Bungah nói với theo khi Tharn đã rời khỏi giường.

- Chị ở đó chờ em một chút.

Mười phút sau Tharn quay lại phòng với ly nước ấm và thuốc trên tay, mang đến giường đưa cho Bungah.

- Gì đây?

Tharn: Chị uống thuốc đi, người nóng hầm hập rồi nè.

Bungah đưa cặp mắt méo mó cùng tiếng thở dài nhìn Tharn.

- Sao cái lúc cần lách luật thì em nghiêm túc vậy! Có cần phải nhất thiết vào "lúc này" không?!

Tharn bật cười.

- Chị đừng dạy hư em, em cũng phải đấu tranh lắm đó mà gì thì gì cũng không thể thành ngoại lệ được. Sức khoẻ của chị là trên hết mọi điều.

Bungah cười nhạt, đành cầm thuốc uống cho Tharn vui lòng.

Hết tập 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro