Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bungah giận, Tharn cả đêm hôm qua năn nỉ hết lời chị cũng không nhân nhượng. Thế mới nói cái miệng hại cái thân là vậy, người hướng nội, ít chia sẻ thì càng khiến cho việc kiểm soát cảm xúc khó hơn khi nó bùng phát. Chuyện hôm qua Bungah gặp lại "tình một đêm" Narak Tesi rồi cộng thêm việc chủ tịch công ty Sawade đích thân mở lời muốn thông qua Tharn mời Bungah về làm người mẫu đại diện cho công ty Long Lasting Beauty của tập đoàn ông ta. Tharn có cảm giác như xung quanh ai cũng có thể trở thành tình địch vượt trội, ai cũng hơn mình rất nhiều đặc biệt là độ tuổi và kinh nghiệm sống của họ.

Tối qua theo Bungah về đến khách sạn, Tharn không được vào phòng với chị, may sao gặp Carol và Therese vừa về tới nên có dịp nói chuyện nhiều hơn với họ. Vốn dĩ Carol Aird là diễn viên gạo cội ở Hollywood, nhan sắc đậm đà và rất tài năng, chị cân được hết mọi thể loại từ phim hành động, tình cảm đến những chủ đề đặc biệt như LGBT chị cũng diễn rất mượt và còn tạo được nhiều ấn tượng qua vai diễn của mình. Về sau Carol thành lập một công ty quản lý và đào tạo diễn viên trẻ nên chỉ thỉnh thoảng chị mới nhận lời đóng phim hoặc quay TCV cho những thương hiệu lâu đời thuộc tầm lịch sử.

Ngoài Bungah, chủ tịch Sawade cũng muốn mời Carol trở thành hình ảnh đại diện cho công ty mỹ phẩm của tập đoàn ông với mục đích tấn công vào thị trường Mỹ. Nhưng để mời được Carol Aird thì không phải ai cũng làm được, đến bản thân tài phiệt như Sawat Sawade cũng phải khiêm tốn nhờ qua Tharn vì "quen biết". Rất may mắn cho Sawat vì Tharn có được thiện cảm rất tốt với những người bạn của Bungah, tất nhiên là Carol cũng là người chứng kiến những gì Tharn đã âm thầm lặng lẽ làm trong suốt khoảng thời gian vừa qua với bạn thân của mình. Bây giờ Tharn mở lời, cá nhân chị không nỡ từ chối. Chị đồng ý gặp người của tập đoàn Sawade cùng Tharn vào hôm sau.

Carol đã được Tharn giải thích rất cặn kẽ mọi điều khoản của hợp đồng, bên cạnh đó tập đoàn Sawade của Thái Lan sẽ mang hình ảnh của Carol đến với công chúng Đông Nam Á nhiều hơn, đây xem như cũng là lợi ích cộng hưởng. Buổi gặp kết thúc sau hơn hai tiếng, Carol nhận lời trở thành hình ảnh đại diện cho thương hiệu nước hoa GIODI của tập đoàn Sawade.

Tharn muốn thể hiện thành ý nên đích thân đưa Carol về lại khách sạn. Nhưng mà còn đưa lên tới tận phòng thì lại là mục đích khác, cái liếc liếc, ngập ngừng, buồn buồn của Tharn nhìn qua phòng của Bungah khiến Carol phì cười.

- Nếu em không bận thì ở lại chơi, Therese đang ở trong đấy.

Tharn và Therese đã trở thành bạn thân sau lần đầu tiên Tharn đến gặp mọi người, trạc tuổi nhau nên đôi bạn này rất dễ kết nối và có thể tâm sự mọi thứ trên đời một cách thoải mái. Vào phòng, Carol nháy mắt khéo léo với Therese như ra hiệu về Tharn, rồi chị để họ lại với nhau.

Therese cầm tách trà ấm trên tay đưa về phía Tharn, ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm:

- Nếu mình đoán không lầm thì cậu đang "ăn bơ" phải không?

Tharn uống một ngụm trà rồi thở dài, đăm chiêu.

- Tối qua mình lỡ lời làm chị ấy giận .......

Therese lắng nghe chăm chú, tìm cách gỡ rối giúp Tharn.

- Cậu phạm sai lầm lớn rồi đó.

Tharn: Mình biết rồi, bây giờ làm sao đây?

Therese: Khó nhỉ... hmmm...

Tharn trượt dài thượt từ sofa xuống đất, bất lực ngước lên trần, thở dài chán chường.

- Haizzz, ngày mai là sinh nhật của chị Bungah nếu không làm lành được thì em coi như xong rồi phải không? Arrgggg...

Carol thay xong trang phục vừa bước ra nghe được câu than trời của Tharn vừa buồn cười vừa thấy thương. Con người của Tharn ra sao đối với những người chị lớn đã trải đời, nhiều kinh nghiệm sống này nhìn qua là có thể thấy được mười mươi đó là chân thành hay dối trá. Chỉ có người trẻ như Tharn và Therese cứ luôn tự tạo áp lực cho mình rồi vô hình chung gây nên bao nhiêu là chuyện hiểu lầm không đâu ra đâu.

Carol - Thôi thì coi như Bungah cho em tự do như ý em rồi đó.

Therese lườm Carol một cái, người ta đang sầu thảm mà chị còn chọc nữa. Carol đùa nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng đấy chứ, "như ý rồi". Nhưng mà sao Tharn có vẻ không phục, khuôn mặt tội nghiệp như đang muốn cầu cứu Carol tới nơi rồi.

Carol - Lần này thấy em lành ít dữ nhiều nha, chị bó tay, đừng nhìn chị như vậy.

Tharn mếu máo: Carol, em biết chị có cách mà, giúp em đi.

Carol lắc đầu: Cách gì đâu mà có?! Chị nói cho em chuẩn bị tinh thần là vừa, mà... quan trọng là nếu em không hiểu vấn đề của mình thì vẫn sẽ lặp lại sai lầm đó lần nữa thôi.

Tharn: Em hiểu rồi mà..

Carol: Vậy em có biết vì sao Bungah giận không?

Tharn: Vì em nói năng hàm hồ.

Carol cười nhạt, chị biết thừa là Tharn chỉ nghĩ tới đó thôi.

Carol - Bungah không phải người dễ bị tác động vì lời nói của người khác. Phản ứng mà em cho là "giận" đó, thật ra em nên hiểu nó là thất vọng mới đúng. Bungah chưa bao giờ coi em là sự lựa chọn. Chỉ có em tự coi mình như vậy nên mới so sánh với người khác thôi.

Therese tiếp lời: Tharn, quá khứ thì ai cũng có mà và nó đã qua, hiện tại mới là món quà.

"Món quà" hai từ này nhắc cho Tharn nhớ về điều kì diệu trong hai lần sinh nhật mình ở hai năm liên tiếp vừa qua. Đó là sự trùng hợp đến kì lạ cho việc trở lại của Bungah, như có phép màu hồi sinh đã xảy ra cho chị, bản thân Tharn còn không dám tin đó là sự thật. Chị trở về cứ như là một món quà trời ban cho Tharn.

Lời Bungah đã nói với Tharn trong ngày đầu tiên họ gặp lại nhau bất chợt vang lên trong đầu:

"Tôi đã cố gắng suốt một quãng đường dài như vậy để chúng ta gặp lại nhau. Bây giờ đến phần của em đó."

Tâm trí bừng tỉnh, cũng là lúc có một cuộc gọi tới từ hãng trang sức mà Tharn trước đó đã đặt thiết kế riêng một cặp nhẫn. Tharn cười thật tươi sau khi nhận cuộc gọi rồi rời khỏi khách sạn đến hơn mười giờ tối thì trở lại khi trong tay đã có một món quà sinh nhật ưng ý dành cho chị. Tharn nhắn tin cho Therese để nhờ "vác" cái thân say xỉn của mình sang gõ cửa phòng Bungah dùm.

- Đây, trả cho cậu.

Carol và Therese mỗi người một bên mang Tharn qua rồi đẩy luôn vào người Bungah khi chị vừa mở cửa. Chị còn chưa kịp hỏi gì thì họ đã nhanh chóng vào phòng mình rồi.

Tharn không hề say, chỉ uống một chút cho thấm giọng thôi, còn lại hơi men trên người đều là chiêu trò che mắt để được vô đây. Nãy giờ được chị lau người cho, thay đồ cho mà run muốn xỉu, sợ bị phát hiện lại khổ thân. Khi Bungah đi pha trà giải rượu, Tharn mới dám thở một cái bình thường. Miệng lẩm bẩm:

"Cầu trời đừng để con bị lật tẩy nha, không là phen này con khó sống với chị"

Đây là lần đầu tiên Tharn "bệnh nặng" tới vậy. Vốn dĩ là cô nhi không gia đình để nương tựa nên việc Tharn luôn nghiêm khắc với bản thân mình đó là giữ gìn sức khoẻ. Thường xuyên tập thể thao, ăn ngủ đủ và đúng cách, chỉ có từ lúc đi làm và sau này thì mới đôi khi sa đà thôi. Giây phút được đôi tay ấm áp của chị chăm sóc, Tharn chưa từng có kinh nghiệm qua để biết cách diễn cho tới. Đến khi vài muỗng trà ấm đầu tiên được chị thổi cẩn thận đút cho mình, tự nhiên thấy tủi thân rồi cảm động, rồi sóng mũi bỗng cay xè, nước mắt phản chủ, thi nhau tuôn trào.

Bungah không nói gì từ lúc "nhận" lại Tharn từ Carol và Therese rồi. Chị không định lật tẩy liền, muốn xem con thỏ Tharn gan to tới đâu mà dám diễn xuất trước mặt chị. Tharn chưa biết về chị nhiều ở giai đoạn thật lâu về trước có khi lại hay cho mấy trò ngây ngốc của mình.

Tharn khóc không mở mắt, "Cầu trời cho không bị lật tẩy" mà trời chưa làm gì mình đã tự thú trước bình minh nên giờ có khác gì là tiến thoái lưỡng nan đâu, nhắm mắt luôn cho rồi.

Chị ngồi yên lặng bên cạnh Tharn, tuy không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ:

"Tôi trách em thế nào được? Làm sao để nước mắt của em không phải rơi vì tôi?"

Bungah chẳng nhớ nổi chị có phải dỗ Yo lúc anh còn nhỏ không, mà đối diện với nước mắt của Tharn, ban đầu là bực mình, sau đó là lọng cọng dỗ dành, tới giờ thì làm sao cho Tharn dịu đi thì chỉ có mỗi chị biết cách. Bungah nằm xuống bên cạnh, choàng tay ôm cả chăn lẫn "thỏ". Tharn cuộn mình trong chăn cũng cảm nhận được cánh tay của chị, thế là đang đà tủi thân, liền thêm tủi phận rồi khóc như được mùa. Bungah khẽ cười, chuyện này nằm trong suy đoán, xem ra chị đã thành thạo với tình huống yếu lòng này rồi. Bàn tay chị bắt đầu vỗ nhẹ, một nhịp, hai nhịp rồi cứ thế đều đều, Tharn từ nức nở, chuyển thành thút thít, cuối cùng là im lặng.

Vốn dĩ Tharn ban đầu vào đây là để xin được khoan hồng, bây giờ không biết thế này có được coi là gỡ án rồi chưa. Tạm coi kế hoạch thành công vậy, được nằm trên giường với chị, được chị vỗ về yêu thương còn gì bằng nữa.

Ló đầu ra khỏi chăn khi kim đồng hồ đã hợp nhất ở số mười hai, Tharn bước xuống giường, đưa tay cho chị nắm, Bungah hiểu ý cũng ngồi dậy theo. Tharn quỳ một gối xuống ngay ngắn trước mặt Bungah, lấy ra một chiếc hộp nhung vuông vức, hít một hơi lấy bình tĩnh, mở nắp hộp rồi thận trọng nói:

Tharn - Chúc mừng sinh nhật chị!

Bungah - Cái này... quà sinh nhật... thôi sao?

Bị bất ngờ với sự làm lố của Tharn, Bungah phản ứng với một nửa nụ cười.

Tharn hỏi lại yểu xìu - Cái gì mà "sinh nhật thôi sao", chị không thích hả?

Bungah - Không phải, tôi thích lắm!

Tharn - Chị có muốn đeo luôn không?

Bungah - Tất nhiên là có rồi.

Tharn cười gian - Vậy là chị đồng ý rồi đấy nhé!

Bungah tấm tắc khen chiếc nhẫn được trạm khắc tinh xảo và viên kim cương to đính trên đó:

- Chiếc nhẫn này đẹp như vậy, không đeo không lẽ để ngắm thôi sao?

Tharn nói thêm - Trước là quà sinh nhật, nhưng mà đồng ý đeo vào là nhẫn đính ước.

Bungah bật cười, chị đã xúc động khi biết ý định của Tharn, chỉ muốn chọc ghẹo một chút xem Tharn còn bày trò gì nữa.

- Hả? Có chuyện như vậy nữa sao?

Tharn - Em thật lòng muốn được gả cho chị! Chị có chấp nhận em không?

Nét mặt Bungah đơ ra thấy rõ, lần đầu tiên quen phụ nữ khiến chị bỡ ngỡ trước câu hỏi này.

Tharn đưa bàn tay trái của mình lên chờ đợi....

Bungah - Không phải đây là quà sinh nhật của tôi sao?

Tharn: Thì chính là em đây, chị đeo vào cho em là đồng ý giữ em trong tay chị rồi. Chị vừa có nhẫn, vừa có em, lời gấp đôi đó.

Bungah bật cười, nhìn Tharn dày công viết kịch bản sến sẩm như vậy làm sao nỡ chê, lại còn chẳng hiểu sao mà thương mới lạ. Chị choàng tay ôm "món quà sinh nhật" có một không hai đang quỳ gối trước mặt mình vào lòng.

Bungah - Em tự nguyện muốn tôi quản phải không?

Chị nhìn Tharn âu yếm hỏi, nụ cười mỉm nhẹ trên môi trông thật quyến rũ.

Tharn - YES!

Chiếc nhẫn trong hộp được chị lấy rồi trao vào tay Tharn.

Tharn - Bây giờ em được gả cho chị rồi thì cũng nên cho em có danh phận phải không?

Bungah ngạc nhiên lần hai. Sao câu nào của Tharn nãy giờ chị cũng thấy nó sao sao mà nghe kĩ thì vẫn chưa bắt được lỗi.

Lòng bàn tay phải Tharn mở ra, chiếc nhẫn còn lại đã được cầm lên trước mặt. Tharn kiên nhẫn chờ Bungah trả lời.

Chị tự ngẫm nghiệm lại một lúc rồi nheo mắt nhìn xéo Tharn.

Tharn bắt gặp ánh mắt biết nói ấy liền hối - Trả lời em đi chứ.

Bungah - Em cho tôi vô tròng rồi trả lời gì nữa.

Tharn - Nếu chị từng là một Party Girl thì em cũng nên là một Trap Girl, ha ha ...

Bungah phì cười - Không ngờ tôi có ngày bị Trap đấy.

Tharn tuy còn nhiều điều chưa thông nhưng lại có khả năng lấy được niềm tin từ chị, có khi tin còn nhiều hơn yêu nữa. Và dù xuất hiện muộn nhưng lại là người đầu tiên khiến trái tim chị thổn thức, ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.

Bungah đưa bàn tay trái của mình về phía Tharn thay cho câu trả lời.

Tharn nhẹ nhàng giữ tay chị, rồi như thực hiện một nghi thức thiêng liêng, cẩn thận trao chiếc nhẫn đính ước vào ngón tay áp út của người sẽ đi cùng với mình đến vô cùng.

Hết phần 1

Phần 2 đã đăng hoàn chỉnh, các bạn xem ở danh mục truyện của mình nhé, tựa là "Đôi cánh tự do". Phần này chú trọng vào hành trình thử thách trong khi yêu của hai nữ chính, có nhiều tình tiết bất ngờ về giai đoạn Bungah là một Party Girl trứ danh, H và xuyên không. Hy vọng các bạn sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro