Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi bước vào trường mà không khỏi trầm trồ. Lần trc đến đây chỉ đứng ở ngoài cửa lớn nhìn vào thì cx bth. Nhưng lần này tôi thực không thể cảm thán. Trường khá to, chia ra làm ba khu: hạ cấp, trung cấp và đẳng cấp, mỗi cấp có 10 lớp. Vì đây là trường đứng đầu Thượng Hải nên đc chia ra để có thể đánh giá thực lực của mỗi người đc rõ ràng. Mn đừng tưởng rằng hạ cấp là những HS yếu. Đúng thật là yếu, những đó là yếu đối với trường Thượng Hải. Còn đối với những trường khác họ là những 'con mồi béo bở'.
     Trc khi vào trường, họ đều kt chỉ số IQ của mỗi người. Dựa vào đó để phân chia ai ở hạ cấp, trung cấp và đẳng cấp. Chỉ số IQ của hạ cấp: 140-165; Chỉ số IQ của trung cấp: 166-175; Chỉ số IQ của đẳng cấp: 176-190.
   Trường hợp nếu có người vượt chỉ số IQ sẽ đc vào một  khu khác nhưng cùng trường gọi là Hội Melbourne, nơi đó dành riêng cho những thiên tài có chỉ số IQ trên 190.
     Còn có ký túc xá. Ký túc xá của mỗi cấp sẽ khác nhau. Hạ cấp sẽ có điều kiện sinh hoạt bth, trung cấp sẽ có điều kiện sinh hoạt khá hơn, đẳng cấp sẽ có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, có thể nói rõ hơn là nơi ở của hạ cấp tương đương với khách sạn 2 sao, trung cấp là 3 sao, đẳng cấp là 4 sao, còn khu dành cho Hội Melbourne là một khách sạn 5 sao.
     Ngoài kí túc xá còn có sân bóng đá, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền, phòng chơi cờ, thư viện, phòng máy tính, phòng nhạc, phòng vẽ, phòng Họp cho các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và phòng họp của Hội Melbourne. ( Hội Melbourne có khoảng 10-15 người.)
      Đang đi thăm quan thì lại đụng trúng người và người đó không ai khác chính là anh,Hoàng Tân Thuần( mik ms đổi tên na9).
      Tôi và anh ngồi nhìn nhau một vài phút rồi giật mình đứng dậy, anh đưa tay về phía tôi cất giọng trầm ấm, dịu dàng.
     " Anh đỡ em."
     Tôi nhìn anh một hồi rồi cx đặt tay mik lên tay anh đứng dậy.
     Cả hai đều không có chuyện gì nói liền lúng túng. Tôi đưa mắt nhìn tứ phía rồi dừng lại, chăm chăm nhìn vào cái bảng ghi 'Chess Room'. Anh cx nhận ra tôi đang chăm chú nhìn cái gì đó ở phía sau mik cx quay đầu lại rồi nhìn về phía cô. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh những vì sao, đôi má hồng hào mềm mại, đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Anh nhìn tôi một hồi rồi nuốt nước bọt. Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ, nữ tính vang lên:
      " Chơi cờ với em đc không?"
     Lúc này anh mới hồi hồn lại nhìn cô rồi đỏ mặt. Cô nhìn anh với đôi mắt như thế anh nào có gan để từ chối, bây h anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, nhéo nhẹ đôi má của cô, muốn hôn cô một... Khoan đã! Anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh vò đầu bứt tóc rồi rên lên 'Agh'.
      Đương nhiên hành động này của anh đã lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi buồn rầu nhìn anh nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh những vì sao.
     " Không đc sao?"
    Nghe cô nói anh mới dừng động tác nhìn cô rồi vội vàng xin lỗi
      " Xin lỗi, tôi suy nghĩ nhập tâm quá. Đi thôi!"
      Cô giương đôi mắt lên nhìn anh không hiểu.
       " Đi đâu?"
      Nghe cô hỏi anh bật cười, vừa chỉ tay về phía cửa vừa nói
      " Không phải cô vừa mời tôi đánh cờ cùng nhau sao?! Vào thôi!"
     Tôi nhìn anh cười tủm tỉm để lộ hai núm đồng tiền trên mặt.  
    " Ừm. Đi thôi!"
     Anh ngơ ngác nhìn cô rồi mỉm cười.
    Vậy là cả hai chơi cờ từ sáng đến trưa.
    Đang chơi vui vẻ thì 'ọt ọt'. Tiếng kêu từ bụng cô vàng lên. Tôi đỏ mặt nhìn anh rồi cúi đầu nhắm chặt mắt, đôi tay cx thuận theo nắm chặt lấy váy. Còn anh thì ngỡ ngàng nhìn  cô rồi mỉm cười nhìn đồng hồ chỉ 10h44' sau đó đứng dậy nói
     " Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn. "
    Tôi ngượng chín mặt không dám nhúc nhích nhỏ giọng nói với anh
     " Không... Không cần đâu."
      Vừa dứt lời, bụng tôi lại tiếp tục vang lên. Mặt tôi đã đỏ rồi bây h lại lan sang đến tai. Anh phì cười nói
      " Không cần ngại đi thôi thỏ con. Hôm nay tôi mời."
     Cô cx thuận thế nói " Ừm" rồi suy nghĩ...
     " Anh vừa gọi tôi là gì?! Thỏ con?! Tôi lớn rồi, 18 tuổi rồi đấy."
     Lần này anh ngã về phía tường làm tôi giật mình, luống cuống chạy đến đỡ, hỏi
     " Anh... Anh làm sao th... Hừ!"
     Tôi còn tưởng anh có chuyện gì nào ngờ anh tựa vào tường ôm bụng cười ra tiếng.
    Tôi tức giận đi trc để lại anh ôm bụng cười. Đi đc một lúc liền nghe thấy tiếng nói của anh
   " Xin lỗi, tôi không cố ý, tha lỗi cho tôi đi, thỏ co...à không...Nguyệt Nhi! "
    Nghe thấy từ 'Nguyệt Nhi' tôi liền quay đầu cảnh cáo
     " Gọi tên, gọi Nguyệt Nhi trông thân mật quá!"
    " Tuân lệnh. Thế...cô..."
    " Tha cho đó"
    Nghe cô nói anh liền nở nụ cười.
    " Cảm ơn. Tôi đưa cô đi ăn ngay đây. Căng tin h chắc đang nghẹt người đấy, tôi đưa cô đến nơi khác vậy.
    Cô cx không có ý kiến liền ' Ừm' một cái đi theo anh.
    
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mạc