Chap 103.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn được Minh Triết dọn ra bàn: Bánh chưng, thịt đông, dưa hành, giò lụa, chả nem, gà luộc, xôi gấc, miến măng. Tất cả đều là món ăn đặc trưng của ngày Tết, tùy vào mỗi vùng miền khác nhau các món có những thay đổi nhất định. 

Nhật Minh ngồi xuống chiếu, xẻ một góc bánh chưng ngọt vào bát đưa cho Hoài Phương. 

- Chị sao vậy?
- Không sao. 

Người thiếu niên tóc đen khó hiểu, huých vai người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh. 

- Anh Triết, chị ấy bị gì thế? 
- Đang phân vân có nên gọi cho Gia Huân hay không. 
- Chị gọi đi, xem anh ấy thế nào. 
- Thôi dẹp, dẹp. Ăn cơm. 

Cạch. 

- Các cậu vẫn còn thời gian ăn cơm được à? Gia Huân đang tổ chức họp báo đấy. 

TÁCH TÁCH TÁCH. 

- Mọi người xin giữ trật tự. 

Gia Huân gật đầu cảm ơn, bước lên bục. Trước mặt hắn không chỉ có phóng viên, nhà báo mà còn có cả những người trong hội đồng quản trị. Tất cả đều đang dùng ánh mắt săm soi nhìn vào hắn. 

Nam tổng tài bắt đầu đi vào mục đích chính của hắn ngày hôm nay. 'Thứ không phải của mình, vĩnh viễn không thuộc về mình.'

"Xin chào, tôi là Dương Gia Huân - CEO công ty Ánh Dương. (....) Toàn bộ tài sản theo pháp luật thuộc về người con gái còn sống sót của gia đình." 

Kết thúc màn phát biểu, người trong hội trường nháo nhác hết cả lên. Cả một tập đoàn hùng mạnh lại giống như một mớ rau mua ở chợ, chỉ một lời nói đã có thể dễ dàng trao tay đổi chủ. Làm nghề báo mấy chục năm, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ tận mắt chứng kiến một sự việc thấm đẫm drama như vậy. 

- Giờ tới phần đặt câu hỏi. Xin mời. 

"Trong trường hợp này thì câu hỏi đặt ra là tại sao ông lại xử sự như thế, thưa ông?"

"Cô gái hiện tại đang ở đâu, sao không ra mặt?"

"Tại sao ông lại quyết định công bố những điều trên?"

"Ông sẽ xử sự như thế nào nếu người ta nói ông là kẻ máu lạnh trước bố mẹ ruột của mình?"

"Một vài người đã chỉ trích rằng ông đã biết sự thật kia từ lâu?" 

LỊCH BỊCH. 

Gia Huân giống như đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ ngày công bố vậy. Đêm qua bắt, sáng hôm nay đã tuyên bố cả tập đoàn không còn thuộc về mình. Mấy người trong hội đồng quản trị bấy giờ chắc đang tức hộc máu cũng nên. 

Người đàn ông tóc nâu trầm bình tĩnh, tận tâm trả lời từng câu hỏi mà phóng viên đưa ra. Hắn nhìn thoáng qua một lượt đám phóng viên, nhận ra có kẻ đang nhìn mình. Ánh mắt vô tình chạm nhau, Gia Huân coi như không thấy gì mà ngó lơ. 

Tên này là vậy, luôn là một người có trách nhiệm. Muốn một mình đảm đương tất cả, không cần tới sự giúp đỡ từ bất kỳ ai khác. Tôi biết rõ quá mà. 

Vụ án 20 năm trước, bây giờ đang được điều tra lại. Với thân phận người duy nhất còn sống sót, cảnh sát vẫn chưa liên hệ với tôi. 

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. 

Đặng Xuân Kiên không tỏ ra bất ngờ khi biết tôi là cô con gái còn sống sót kia. Vị cảnh sát già thế mà cũng tới đây, ông ôm lấy tấm thân gầy này, nước mắt rơi xuống vai tôi lã chã. 

- Ta xin lỗi, xin lỗi. 
- Bác Nhất, sao bác lại khóc? 
- Ta đã không cứu được bố mẹ cháu. 
- Chuyện kia qua rồi, chúng ta đừng nhắc nữa ha. 
- Đứa bé này, sao lại mạnh mẽ như vậy. Buồn thì cứ khóc đi. 
- "..." cháu thật sự không khóc được. 
- Từ nay về sau, cháu chính là một phần của gia đình ta. 
- Đừng có từ mà chối ý tốt của cha tôi. 

Hoài Phương bị giữ ở sở cảnh sát nguyên ngày. Về nhà gặp phải Nhật Minh bị tra hỏi như phạm nhân. 

Sáng hôm sau. 

Một mình lái xe ra ngoại ô phía Tây thành phố. Nam tổng tài hôm qua cố tình ngó lơ tôi, tên này không biết bị làm sao nữa. Tính khí thất thường không khác gì phụ nữ đến tháng, lúc quan tâm lúc lại không quan tâm. 

Nếu Gia Huân không phải mục tiêu tiếp theo, đây cũng không rảnh đi bay nhảy trước mắt để rồi không biết bao giờ mất đầu đâu. 

'Minh Triết đoán trúng rồi, nam tổng tài thực sự đang ở nhà chung. Má má.'

Đi qua chiếc xe đang đậu trong sân, căn nhà to như đấm vào mặt này hiện tại chỉ còn Gia Huân và Nhật Nam ở. Nhưng ngặt ở chỗ, tên khỉ lông vàng kia lại suốt ngày bám dính ở nhà tôi. Suy ra, Gia Huân 'sống' một mình một biệt thự cmnr. 

Kẽo kẹt. 

Căn nhà tối om, một vài tia sáng lọt qua khe cửa sổ đóng chặt. Chưa bước chân vào, đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Không muốn đánh động tới Dương Gia Huân, tôi cầm đèn pin đi tìm cậu ta. 

Những thứ quen thuộc hiện ra trước mắt, cũng lâu rồi chưa quay lại đây. Gia Huân quét dọn kinh thật đấy! Một mảng bụi không có luôn. 

Lần theo mùi rượu, tôi tìm thấy Dương Gia Huân nằm quanh đống vỏ chai. Trước mặt báo giới mang dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành, ở nhà lại thành loại như này đây. 

- Huân, dậy đi. 
- Ừ...mm 
- Dậy, dậy mau.  

Cổ tay bị giữ chặt, phát hiện Gia Huân đã tỉnh từ khi nào. Trong ánh mắt chất chứa nỗi buồn cùng sự mệt mỏi. 

'Gia Huân tại sao vậy, sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi.' 

- Đến đây làm gì? 
- Gặp cậu.  
- Về đi. 
- Cả đêm qua ngủ dưới đất đúng không?! Người cậu nóng lắm này. 

Cho dù lảo đảo tới suýt ngã, Gia Huân cũng không chạm vào bàn tay đang đưa về phía mình. Từ chối sự giúp đỡ của Hoài Phương. 

Chai thủy tinh xáo trộn va vào nhau kêu leng keng. 

Tôi có nên trơ mắt nhìn nam tổng tài ngã xuống đống vỏ chai bên dưới không nhỉ? Nghĩ tới mục đích đến đây của mình, đi về bây giờ không phải quá tốn công vô ích sao. 

- Huân, muốn tránh mặt tớ đến ... khi nào? 

BỊCH! 

Người đàn ông ngã xuống, bốn bề yên ắng không một tiếng động. Hoài Phương bất ngờ không kịp trở tay. 

- Huân. Tỉnh lại, mau tỉnh lại. 

Gọi tới khàn cả giọng, Gia Huân vẫn không phản ứng, lẽ nào ngất thật rồi? Lúc nào cũng phải đóng vai người mẹ lực điền chăm lo cho con nhỏ. Số tôi đúng là khổ quá mà.

Vứt được Gia Huân lên giường đã là chuyện của 20 phút sau, không ngờ tên này lại nặng tới như vậy. Mở tủ lấy thuốc, vào nhà tắm mang khăn cùng nước ấm ra hạ nhiệt. 

Ngủ cả đêm dưới đất, lại còn sử dụng chất kích thích, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Tôi nếu không tới, có phải tên này sẽ cứ vậy nằm dưới đất cả ngày luôn không? 

Hoài Phương ép Gia Huân uống thuốc hạ sốt xong xuôi, liền xách mông ra phòng bếp nấu cháo. Ít khi ở nhà, thế mà đồ ăn trong tủ lạnh vẫn luôn đầy ắp. Đây là đặc trưng trong tính cách của nam tổng tài, làm việc gì cũng lo nghĩ chu toàn hết thảy. 

Nấu xong nồi cháo thịt đơn giản, tôi vào phòng xem Gia Huân đỡ hơn chưa. 

Hoài Phương kiểm tra xong, xoay người phát hiện gấu áo bị giữ lại. Cô quay lưng nhìn xuống chủ nhân của bàn tay kia. 

- Đừng đi,… M i n h H à … quay lại … điii ..được kh-không?

Dương Gia Huân dùng ánh mắt giống như đang cầu xin một điều gì đó nhìn tôi, giọng nói cũng trầm đi vài phần.

- Không đi, không đi. Ngoan, bỏ tay ra. 

Tay Gia Huân được nước lấn tới, ngày càng tóm chặt lấy gấu áo không cho tôi rời đi. Hay rồi, nãy vừa nấu ăn nên tôi chỉ mặc mỗi cái áo len, giờ cởi ra khác nào đi thả rông. 

- Huân, ng-ngủ đi. 

Tôi cố giả giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng hình như phản tác dụng thì phải. Gia Huân không những nắm chặt hơn mà còn có xu hướng muốn kéo tôi về phía cậu ta. 

Không muốn viễn cảnh cái áo len duy nhất trên người bị xé rách từng mảnh, tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh giường. 

'Gia Huân mà ngủ say, tôi đây sẽ cầm dao chặt tay hắn ngâm rượu.' 

Thời gian trôi qua, Hoài Phương hai mắt không tài nào mở ra nổi, nhắc nhở bản thân chỉ chợp mắt một chút. Kết quả, cô lần nữa mở ra đã là chuyện của vài tiếng sau. 

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. 

Ôm đầu tỉnh dậy, Gia Huân khó hiểu khi bản thân lại nằm ngủ trên giường. Nhớ không nhầm, hồi sáng hắn thấy Hoài Phương đến đây. Vậy bây giờ cô đâu rồi. 

Từng ký ức đứt quãng vài tiếng trước chậm rãi hiện về. Bên cạnh lại xuất hiện một cái đầu đen đen nhô lên khỏi đống chăn, không nói hắn cũng biết đây là thứ gì.

Ọc ọc. 

Cảm thấy đói bụng, tóc nâu trầm đi vào bếp kiếm nguyên liệu nấu ăn. 

'Nồi cháo vẫn còn ấm, chứng tỏ vừa nấu cách đây không lâu.' 

Biết sự thật ẩn giấu, cũng chẳng mắng chửi lấy một lời. Phát hiện hắn bị ốm vẫn ở bên chăm sóc, còn nấu cả cháo cho hắn. 

Tại sao cô lại đối tốt với hắn như vậy? Sau tất cả những gì mà bố mẹ hắn từng làm. Cô cứ vậy tha thứ rồi ư? Không đi trả thù cho bố mẹ? Dễ dàng bỏ qua như vậy?

Gia Huân có bao điều muốn hỏi Hoài Phương, nhưng hắn chính là không dám, không dám tự mình gặp cô để nghe câu trả lời. 

'Hoài Phương ơi là Hoài Phương. Cậu thực sự muốn mình làm như thế nào đây.' 

Chỉ cần Hoài Phương nói một tiếng, hắn sẽ tự động đứng im chịu sự trừng phạt của cô. 

Trong nhóm năm người chơi với nhau, Hoài Phương luôn là kẻ mờ nhạt. Ngỡ tưởng có quá khứ yên bình chỉ hơi bất hạnh một chút, không ngờ lại là người chịu nhiều đau khổ nhất. 

Trải qua bao năm tháng bất hạnh, những thứ vốn dĩ nên thuộc về mình lại rơi vào tay kẻ khác. Gia đình êm ấm trong chốc lát chẳng còn lấy một người. Tất cả đều do một tay bố mẹ hắn ban tặng cho cô. 

Đứa trẻ không có cha mẹ, buộc phải tự mình trưởng thành. Chính vì sau lưng chẳng có lấy một người nên mới không dám gục ngã. 

Hoài Phương lớn lên mạnh mẽ đến đáng sợ, chưa bao giờ hắn thấy cô buồn hay khóc. Trên mặt luôn là nụ cười, suy nghĩ lạc quan hơn cả người bình thường. Như thể trên đời này chẳng gì là có thể khiến cô buồn. 

'Giống như mỗi sáng mai thức dậy, thứ đầu tiên bạn nhìn thấy chính là bình minh chứ không phải màn đêm.' 

Cuộc sống của Gia Huân chắc hẳn rất tẻ nhạt nếu như không có Hoài Phương đồng hành bên cạnh. Hắn được như bây giờ không thể không kể tới công lao của cô_một người vô cùng quan trọng. 

Hoài Phương giống như ngọn lửa, luôn biết cách dùng nhiệt lượng của bản thân đốt cháy mọi thứ xung quanh. Thiêu cháy cả nhiệt huyết tuổi trẻ trong mỗi người bọn hắn.  

Nhật Nam yêu Hoài Phương sâu đậm đến vậy cũng không thể làm con người này rung động lấy một lần. 

Cô giống như tảng đá, cứng mềm đều không ăn. Vì thế, hắn không thể chạm vào, sợ một lần chạm phải bản thân không còn đường quay về. 

Sự hiện diện của Hoài Phương giống như một điều tất yếu trong cuộc sống của bọn hắn. 

Gia Huân chẳng dám nghĩ tới, một mai khi thức dậy thế giới này không còn Hoài Phương sẽ thế nào. 

Loẹt quẹt. 

Tỉnh dậy không thấy Gia Huân trong phòng, bụng đói cồn cào bèn mò ra bếp. 

Chén xong một tô cháo, mới chú ý tới người đàn ông đứng trong góc. Má nó, dọa chết tôi rồi. Gia Huân đứng đó từ khi nào vậy, sao giờ tôi mới thấy. 

Gia Huân nhìn tôi, con mắt luân chuyển đủ mọi loại trạng thái, không biết cậu ta đang nghĩ gì. 

- Xin lỗi! 
- Chuyện gì?
- Những chuyện bố mẹ mình đã làm. 

Nghe lời kia, Hoài Phương biết đối phương đang nhắc tới chuyện nào. 

- Nhưng mà Gia Huân này, phải là bố mẹ cậu xin lỗi tớ chứ, cậu xin lỗi làm gì?
- "..."
- Tại sao cậu lại cảm thấy tội lỗi, cho những việc mình chưa từng làm? 
- Hoài Phương. 
- Đúng phải không?! Người có lỗi ở đây còn không thèm thừa nhận lỗi của mình. Nhưng tại sao ... cậu
- Mình hiểu ý cậu rồi. 

Gia Huân nghe tôi giảng giải 77 49 lần, suy nghĩ cuối cùng đã thông suốt. Cậu ta giống như vừa chút được một gánh nặng, tinh thần sáng sủa hơn đôi chút. 

Hoài Phương đẩy lại tài liệu về phía Gia Huân. Những thứ này thuộc về nguyên chủ chứ không phải cô_một kẻ đoạt xác. 

- Cậu tạm thời giữ hộ tôi đi.
- Sao? 
- Với một kẻ mù mờ về kinh doanh, cậu hẳn hiểu rõ tương lai của những thứ này khi rơi vào tay mình hơn ai hết. 
- Được. Khi nào cần cậu chỉ việc nói một tiếng. 

###
Nhận được tin nhắn Nhật Nam, tới khách sạn trùng hợp gặp Gia Huân ở đây. Minh Hà cũng nhắn một tin y chang cho cậu ta. Nhìn số phòng 227, tôi có cảm giác chẳng lành. 

Cửa không đóng, Hoài Phương nhẹ nhàng bước vào. Thứ chào đón cô không đơn giản chỉ là âm thanh mà còn cả hình ảnh. 

Tiếng rên rỉ, bóng hai người nằm đè lên nhau. 

'Well. Well. Well.' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro