Chap 114.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió mơn trớn trên da mặt, tôi gắng hít lấy hít để thứ mùi đất ẩm sau mưa. Cho tới khi lồng ngực căng tràn, thở mạnh một hơi thật dài. Cảm giác giống như bản thân một lần nữa sống lại.

Ngô Kiến Văn sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích cá nhân. Lần này nếu không có Minh Hà hỗ trợ, mạng sống của ba người chúng tôi e là khó bảo toàn.

Nhật Nam kiên quyết thu tay lại, tự động kéo dãn một khoảng cách nhất định. Cậu ta đã muốn có không gian riêng, tôi đây không ép.

Trong đầu Hoài Phương bỗng nghĩ tới một người. 'Nguyệt Ánh chẳng thấy xuất hiện sau lần kia, không biết cô ta bây giờ còn sống hay đã chết.'

Hoài Phương không suy nghĩ nữa ném câu hỏi ra sau đầu, tiếp tục bước đi. Chỉ là chưa bước được ba bước, một cái tên lại nhảy ra trong đầu cô.

- Em xử lý Lê Nhật Linh thế nào?
- Nhốt cô ta ở cốp xe thôi.
- Cái gì?!!
- Chị không tin à?

Nhật Minh chưa nói xong đã nhanh chân kéo tay tôi lôi đi. Cả hai cùng tiến về phía xe ô tô đang đậu ở một gốc cây gần đó.

Minh Hà đẩy nhanh bước chân, xông ra phía trước, giơ tay cản đường Hoài Phương.

Hành động bất ngờ của Minh Hà hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi. Nhìn ánh mắt tức giận kia, tôi lại hiểu rõ mọi chuyện quá cơ.

- Em gái tôi đâu?
- Gấp gáp như vậy làm gì. Bảo Nhi cũng đâu có máu mủ gì với cô.
- Em gái tôi đang ở đâu?

Minh Hà lần nữa lặp lại câu hỏi của mình, ánh mắt nhìn Hoài Phương cũng không còn thiện chí. Nói trắng ra là cô nàng đang đề phòng, cảnh giác.

Nhật Minh nghi hoặc đem nụ cười trên môi Hoài Phương so với với cánh tay đang run rẩy phía dưới.

'Sao cô lại cố tỏ ra là mình vô tâm trong khi bản thân lại là người ...?'

Bị thái độ thờ ơ của Hoài Phương đả kích, Minh Hà tức giận túm chặt lấy cổ áo cô, miệng lớn tiếng mắng chửi.

- Cô nói vậy mà nghe được à. Con bé cho dù không phải máu mủ ruột thịt thì cũng là đứa em cùng tôi lớn lên. Hơn nữa, con bé còn quý cô vô cùng. Mở mắt là anh xinh đẹp, đi ngủ vẫn là anh xinh đẹp.
- Thì sao?
- Thì sao!!! Con bé đối xử với cô như nào mà giờ đến cả một giọt nước mắt cô cũng không có? Cô khiến tôi thật thất vọng.
- Tôi không nhớ đã bảo Minh Hà tin tưởng vào tôi. 🤔

Hoài Phương nhịn không được ho sặc sụa, máu theo đó tràn qua khe hở giữa các ngón tay. Nhật Minh lấy trong túi ra một chiếc khăn, đưa qua cho cô.

Minh Hà ôm bụng tức giận, không quên xỉa vài cậu.

- Nghiệp quật nhanh thật đấy.
- Chú ý lời nói của mình đi Minh hà.
- Sao nào, tôi có miệng tôi tự nói. Cậu cấm được chắc.
- Đừng tưởng bản thân làm nữ chính thì cô không thể chết.

Cậu thiếu niên tóc đỏ nói là làm, rút khẩu súng sau cạp quần, chĩa thẳng vào đầu cô gái có mái tóc dài màu xanh dương.

Nhật Minh manh động cầm súng giơ lên thì bị Hoài Phương cản lại.

Minh Hà cười khẩy, nhìn hai kẻ nào đấy chuẩn bị cãi nhau vì mình. Hoài Phương này xem ra vẫn còn biết đâu là người nên đụng vào.

- Chị cản em làm gì?

Hoài Phương chậm rãi cho tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào lòng bàn tay Nhật Minh. Cô cười cười, giọng nói chứa vài phần nhẹ nhàng:

- Một viên ít quá. Nạp thêm đi.

Nhìn dòng chữ màu đỏ ghi hộp đạn in trên vỏ hộp. Nhật Minh lắc đầu chán nản, bà chị già này tới lúc nào rồi mà vẫn còn đùa được.

###
Ánh dương lấp sau những đám mây dày cộp làm cho bầu trời mang một vẻ xám xịt.

Nghe phong thanh tiếng khóc ai oán đâu đây, như xé toạc cả khoảng không tĩnh lặng.

- Bảo Nhi, tỉnh lại đi.

Minh Hà khóc nức nở, ánh mắt chất chứa đầy đau thương, ôm lấy cơ thể đã không còn hơi ấm từ lâu.

Bảo Nhi toàn thân tím tái, đôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu. Trên mặt hiện rõ nụ cười đầy mãn nguyện. Hoài Phương cả người lặng đi, nụ cười, tại sao lại là nụ cười mãn nguyện.

Thế chỗ cho chiếc váy hoa ngấm màu máu là bộ váy màu xanh lam, giữa eo đính một chiếc nơ vàng nhỏ xinh. Hoài Phương vẫn nhớ rõ đây là bộ váy Bảo Nhi mặc ở lần gặp đầu tiên.

Nhật Minh trùng hợp chọn phải hay là cố ý đây. Cô không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Cuối cùng vẫn là không cứu được Bảo Nhi.

'Minh Hà đưa Bảo Nhi đi rồi.'

Hoài Phương chưa từng rời mắt khỏi xe ô tô đen. Chiếc xe chở Bảo Nhi đi ngày một xa dần, mất hút sau rặng cây bạch đàn.

Góc áo bị giật liên hồi, tôi quay sang đã thấy gương mặt Nhật Minh tràn ngập sự lo lắng.

- Có chuyện rồi.
- Liên quan đến Lê Nhật Linh? Tôi hỏi.
- Ừ. Đi theo em.

Hoài Phương theo chân Nhật Minh, cả hai cùng ra phía sau cốp xe. Dừng chân, nhìn sợi dây thừng cắn nham nhở vứt chỏng chơ ở trong.

Nhật Minh thấy cô im lặng, không muốn những vẫn phải nói ra.

- Cô ta thoát rồi.
- Ừ. Chúng ta cũng rời khỏi đây thôi.

Hoài Phương đi vòng về trước, không quên nhìn ngó xung quanh một lượt. Để ý Nhật Nam vẫn như cũ, yên tĩnh đứng dưới gốc một cây xoan già.

Tôi gấp gáp đi qua, trong đầu suy nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Nam, đi thôi.

Tôi túm tay Nhật Nam, ý muốn kéo người đi. Cậu ta giống như không nghe thấy tôi nói gì, chân vẫn chôn sâu dưới đất, không chịu nhúc nhích. Tôi lặp lại một lần nữa:

- Đi thôi!

Nhật Nam nghiêng đầu, ánh mắt mông lung không có tiêu cự. Hỏi Hoài Phương lại giống như đang tự đặt câu hỏi cho chính mình.

- Đi đâu?

Hoài Phương đỡ trán, cố gắng giữ bình tĩnh trả lời câu hỏi vừa rồi của Nhật Nam.

- Về nhà.
- Nhà?
- Ừ. "Chúng ta" về nhà.

Như một cơn gió thổi nhẹ vào tâm hồn trống rỗng. Mặt hồ lúc trước cuồn cuồn sóng dữ cũng trở nên tĩnh lặng không còn sóng ngầm.

Mái tóc anh phất phơ trong gió, ánh nắng vàng nhạt khẽ ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Nhật Nam.

Hoài Phương sững người, nhìn người nào đấy hai mắt đỏ hoe, các hạt nước theo nhau rơi xuống lã chã.

- Cậu đang khóc đấy à?
- Xin lỗi. Xin lỗi cậu.

Nhật Nam ôm lấy tấm thân bốn ngày chưa tắm của tôi, cằm tựa trên vai rồi khóc lớn.

Nghe nói đàn ông rất ít khi khóc, mà nếu có khóc, chắc chắn sẽ là vì những chuyện quá buồn khiến bản thân không thể kìm chế thêm được nữa.

Hoài Phương dùng đầu ngón chân cũng biết Nhật Nam đang xin lỗi chuyện gì. Cô không trách cậu ta thì thôi đi, đằng này lại tự dằn vặt bản thân mình.

Tiếng mũi sụt sùi bên tai, nghe rõ cả âm thanh tiếng nấc nơi cổ họng. Tôi vỗ vai trấn an, trao cho Nhật Nam một cái ôm.

Đàn ông không giống như phụ nữ. Hiếm khi rơi lệ, nếu có khóc thì cũng cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Vì họ sợ, sợ lòng thương hại từ kẻ khác; sợ nói rằng không đủ mạnh mẽ, không thể làm chỗ dựa; ....

###
Sau vài chục ngã rẽ, chiếc xe ô tô chở ba nhân vật kẹt cứng giữa dòng người qua lại.

Nhật Minh ngồi ghế lái mở đài lên nghe. Báo đài đồng loạt đưa tin về một vụ bạo loạn đang xảy ra và đã có đổ máu. Như vậy cảnh sát rất nhanh sẽ tới đây thôi.

Nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra ở phía nhà kho khi Nhật Minh lái xe rời đi. Lê Nhật Linh hẳn là đang phi tang những chứng cứ còn sót lại.

Nhật Nam đã được sơ cứu tạm thời. Nhiệm vụ tôi bây giờ chỉ cần bảo vệ Nhật Nam rời khỏi đây an toàn.

Không thể di chuyển bằng xe ô tô, Hoài Phương quyết định cả bọn trà trộn vào đám đông người qua đường.

Cả ba hòa vào dòng người tấp nập. Tôi đi sát sạt bên cạnh Nhật Nam, luôn để cậu ta trong tầm mắt. Lê Nhật Linh không biết bao giờ mới hành động.

- Liên lạc với Gia Huân chưa?

Trong tiếng la hét chửi rủa, tiếng người cãi nhau ồn ào tôi gần như hét lên để Nhật Minh nghe rõ câu hỏi.

- Không liên lạc được. Sóng điện thoại không có.
- Chết tiệt.

Khung cảnh lúc này thật hỗn loạn, tôi biết đây là một quyết định mạo hiểm, thế nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cứ tiếp tục như bây giờ không phải cách hay.

Đám đông phía sau không biết bị kích động cái gì, đột nhiên la hét om sòm, mọi người nhốn nháo giống như đang chạy trốn.

Chân vấp phải thứ gì đó, cả người tôi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Hoài Phương vô thức bị đẩy ra xa khỏi Nhật Nam và Nhật Minh. Ba người lạc nhau trong đám đông.

THÌNH THỊCH.

Nhìn xuống chân trái mờ ảo lúc ẩn lúc hiện. Lê Nhật Linh bắt đầu hành động rồi.

Tôi ráo riết bật nhảy, cố gắng tìm kiếm Nhật Nam trong đám đông. Vì có chiều cao đặc biệt, tôi không mất nhiều thời gian đã trông thấy Nhật Nam ở một khoảng khá xa.

Nhật Nam bị thương, muốn giết người diệt khẩu trong đám đông vô cùng dễ dàng. Hoài Phương tự trách mình đã sơ suất, bấy giờ mới nghĩ tới tình huống này. Chỉ vì không muốn đặt bản thân ở thế bị động, đã gián tiếp ra tăng độ khó của nhiệm vụ.

Cảm nhận được ánh mắt từ sau lưng, tôi ngoái đầu tìm kiếm xung quanh. Trong đám đông không mặt này, chẳng có một ai quen biết.

Hoài Phương đứng yên một chỗ, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh. Phải có nơi nào đó thích hợp để quan sát. Một nơi dễ dàng ra tay không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đúng rồi, từ trên cao.

Lạch cạch.

Trên nóc nhà cao tầng, Lê Nhật Linh giương miệng cười tự đắc. Tay chậm rãi di chuyển ống ngắm, xác định mục tiêu tiếp theo trong nhiệm vụ.

Len lỏi trong đám đông, di chuyển về hướng Nhật Nam. Tia laser đỏ xuất hiện giữa trán anh ngày một rõ ràng.

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng phát ra, đám đông nhốn nháo nay mất kiểm soát hoàn toàn, mọi người dẫm đạp lên nhau bỏ chạy.

PHỤT.

Trên mặt cảm nhận ươn ướt, mở mắt nhận ra người bên cạnh từ khi nào đã ngã xuống đất. Cái đầu nát bét chỉ còn nửa hộp sọ, máu bắn vung vẩy khắp nơi, đặc biệt rất nhiều trên người tôi.

Hoài Phương mang gương mặt dính đầy máu, quay đầu nhìn về các tòa nhà gần đấy.

Tòa cao nhất có sáu tầng, thấp nhất chỉ có ba tầng. Từ vị trí vệt máu bắn dưới đất, Lê Nhật Linh hẳn đang ở sau lưng tôi. Là tòa nhà sáu tầng, ngân hàng.

- Phương.

Nghe giọng ai đó đang gọi tên mình. Hoài Phương ngẩng đầu đã thấy Nhật Nam từ xa đang tiến lại gần.

Trong đám đông người qua kẻ lại hai người lại dễ dàng tìm ra nhau. Tương ngộ trong truyền thuyết là đây sao? Cho dù có vứt em ở giữa biển người, tôi vẫn sẽ tìm ra em.

Lê Nhật Linh thật là lắm trò, bắn cả người xung quanh tôi nhằm cảnh cáo. Cô ta cố tình trêu ngươi tôi đây mà.

Hoài Phương hét lớn về phía Nhật Nam bảo anh mau tránh đi. Anh lại giống như không nghe thấy gì, ngày càng tiến gần về chỗ cô đứng.

- Nam!!!
- Phương, cẩn thận.

Ba tiếng súng liên tiếp nổ ra. Không còn cách nào khác, Hoài Phương lao cả thân người về phía Nhật Nam, muốn thay anh cản đạn.

Viên đạn từ từ xoáy mạnh rồi nóng dần lên, thoát khỏi nòng súng, vút bay trong không khí hướng thẳng vào thân thể một người.

Nhật Nam muốn xoay người che chở tôi, nhưng tôi đã nhanh chân hơn một bước xoay người cậu ta lại đem lưng mình hướng về phía Lê Nhật Linh.

Kỳ lạ thật, tôi đã nghiến chặt hai hàm răng, gồng cả người lên thế nhưng chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.

Nhận ra có gì đó không đúng, mở bừng hai mắt xoay người về sau. Từ khi nào mà lại. Tôi ôm Nhật Nam, Nhật Minh lại ở sau, che chắn cho tôi.

Từng đốm nhỏ lan ra, giống như đóa hoa nở rộ trên người Nhật Minh. Những bông hoa đỏ nhuốm màu máu người.

Chẳng mất nhiều thời gian, Hoài Phương đã nhận ra trên ngực cậu có một vết thủng lớn, cỡ như nắm đấm bàn tay.

Nhật Minh mồm đầy máu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào Hoài Phương, giọng nói cậu trở nên thều thào, khó nghe vô cùng.

- Đi mau.

Nhật Minh nói xong, hai cánh tay buông thõng, rời khỏi người tôi. Chẳng hiểu trong đầu tôi đang nghĩ gì, mà không giơ tay đỡ lấy người thằng bé.

Phịch một tiếng Nhật Minh ngã trên đất, cả người nằm trong vũng máu.

Hoàng hôn nhuốm một màu đỏ rực.

Như mái tóc Nhật Minh.

Như vũng máu nơi cậu nằm.

Hoài Phương thất thần, đứng đực ra đấy nhìn. Nhìn xuống hai bàn tay dính đầy máu của mình.

Quỳ xuống, để đầu Nhật Minh dựa vào thân mình. Hoài Phương miệng nói mấy lời trấn an, tay lại không ngừng xé áo. Cố gắng lấy thật nhiều vải bịt chặt vết thương trên ngực cậu thiếu niên tóc đỏ.

- Nh-Nhật Minh.

- Em chịu khó một chút, chị sẽ đưa em tới bệnh viện.

- Nhật Minh, mau nhìn chị này.

Cổ họng nghẹn đắng cả, khung cảnh trước mắt nhòe đi ít nhiều. Tôi thôi không nói nữa, cần mẫn tỉ mẩn sơ cứu vết thương cho Nhật Minh.

Hiện thực lại lần nữa tàn khốc. Cho dù Hoài Phương có cố gắng như nào, cũng không thể ngăn cản máu tràn ra ngoài.

- Tay em lạnh quá, nắm lấy tay chị này.

Cậu nằm đấy, bất động trong vòng tay cô, mắt vẫn mở, miệng mỉm cười.

Nhật Nam cúi người, đưa tay vuốt mắt Nhật Minh xuống.

- Dừng lại đi. Thằng bé chết rồi.
- Không. Không. Cậu nói dối. Thằng bé chưa có chết.
- Đây là sự thật. Phương, cậu phải chấp nhận.

Hoài Phương ôm đầu gào thét, cả cơ thể cùng tinh thần mệt mỏi vô cùng. Bảo Nhi rồi cả Nhật Minh, hai người đều vì cô mà chết.

"Nhiệm vụ của em là bảo vệ chị mà."

"Em tin chị làm được."

"Em về rồi đây!"

"Chúc mừng năm mới, chị Phương."

"Phải sớm kiếm người yêu đi, em muốn ăn cỗ lắm rồi đấy."

"Em không thích ăn đâu, cho chị sườn to đấy."

"Có lạnh không?"

"Nếu không có chị cứu thì em đã chết từ lâu rồi. Cảm ơn chị, Hoài Phương."

"Thật may mắn, vì quen biết chị."

Nhật Nam nhìn Hoài Phương mà đau lòng, kéo người dậy muốn đưa cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro