Chap 117.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] 

Chứng kiến bản thân gục dưới gốc cây ngất lịm đi. Xoay người đi theo hai cái bóng đen tuyền mang dáng vẻ của con người. Đây là những kẻ đứng sau lưng tôi từ trước tới nay. 

Hoài Phương không nói nhiều, chỉ im lặng đứng bên cạnh hai cái bóng đen. Khung cảnh trước mắt cô dần biến chuyển. Bầu trời đã thôi không còn đỏ thay vào đấy từng đám mây đen đang lũ lượt kéo đến mang theo nước mưa nặng trĩu. 

Đưa tay cảm nhận từng giọt nước mưa xuyên qua thân thể, có trời mới biết trong đầu tôi lúc này đang nghĩ gì. Một con người luôn suy nghĩ theo tư duy vật chất là tôi đây, hiện tại lại đang tồn tại như một linh hồn không còn bản thể. 

Cái bóng đen trên mặt dán chữ S đột nhiên đưa bàn tay ra, muốn tôi nắm lấy. Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay mình đặt vào thứ vật thể màu đen tuyền. 

Khác với tôi, hai bóng đen kia không hề bị ánh sáng hay nước mưa xuyên qua. Điều ngược lại đang xảy ra, mọi thứ xung quanh dần bị hút vào bên trong bóng đen rồi biến mất không dấu vết. Giống như một cái hố đen vũ trụ hút mọi vật thể cản đường nó vậy. 

Một chiếc ghế xuất hiện giữa khoảng không, cảm thấy khá mỏi chân nên tôi ngồi xuống, đối diện với hai cái bóng. 

Lúc này trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi muốn giải đáp. Chẳng hạn như hai sinh vật không có màu sắc này là gì, cách vườn ươm này vận hành, sao hai sinh vật kỳ lạ kia có thể xâm nhập vào bên trong, mục đích cuối cùng là gì …. 

Đem ánh mắt dò xét nhìn vào hai bóng đen trên mặt dính chữ S và M. Có cảm giác gì đó rất thân thuộc khi tôi đi cùng với đám sinh vật này. Cảm giác này không biến mất ngay mà ngày càng trở nên mãnh liệt, chúng len lỏi trong trái tim tôi đòi tìm câu trả lời. 

Hoài Phương từ nãy tới giờ đều dùng những từ và cụm từ chỉ thứ không phải là con người để gọi hai cái bóng đen. Không phải tự nhiên mà cô lại gọi như vậy, tất cả đều có nguyên nhân. 

Ví như hình dáng bóng đen khi hút vật chất vào sẽ biến dạng to nhỏ tùy kích thước thứ mà chúng hút vào, cả cơ thể sau đó luân chuyển đủ màu sắc cuối cùng quay trở về màu đen như ban đầu. 

- Chúng tôi không thể tồn tại ở dạng này lâu. Toàn bộ kế hoạch sẽ nói cho cô biết ngay bây giờ. 

Cái bóng đen kịt trên mặt dán một chữ M vừa dứt lời, đi đến bên cạnh tôi, quỳ một chân xuống. 

Hành động của bóng đen giống như tư thế của đấng bầy tôi cam chịu quỳ phục dưới chân kẻ thống trị. 

Hai cánh tay màu đen vươn ra đâm vào đầu Hoài Phương, khoảng cách cả hai trong phút chốc bị thu hẹp lại. Cô không cảm thấy đau đớn, trái lại là cảm giác khoan khoái dễ chịu dần lan tỏa cả linh hồn. 

Một ánh sáng màu vàng lóe lên trong không trung, bao phủ cả người Hoài Phương. Hai bóng đen dần được thay thế bằng hình dáng của hai con người.  

Một người tóc đen dài mặc y phục cổ đại, người còn lại tóc ngắn mặc trang phục hiện đại. Cả hai đều sở hữu nhan sắc mà khi Hoài Phương nhìn vào lần đầu tiên chỉ muốn dùng tay trần chọc mù đôi mắt của chính mình. 

Sau khi tiếp nhận toàn bộ thông tin mà M cung cấp, Hoài Phương thần thái cả người thay đổi ít nhiều. Đôi mắt trở lên thâm trầm, đại não rơi vào suy tư. 

- Cậu là Bạch Tuyết? 
- Um. Chính là tôi. 

Người mặc y phục cổ trang khẽ gật đầu, tóc mái theo hành động kia mà khẽ rơi vài lọn ra ngoài. 

- Vậy người còn lại là ...
- Biết rồi còn hỏi, thừa sức quá nhỉ? 

Người mặc quân trang trưng ra vẻ mặt cau có, từng từ nói ra cũng khó nghe vô cùng. 

- M ai cho cậu quát cô chủ?
- Tôi quát thì sao. Cái kế hoạch hỏng bét không phải do cậu à?
- Ờ thì ... đúng là do tôi. 

Hoài Phương có thể cắt ngang cuộc cãi vã của hai người tên S và M nhưng cô đã không làm thế. Cô quá mệt mỏi với những điều mình phải trải qua rồi. 

- Số hiệu của tôi sao lại khác với những người kia? 
- Đơn giản như vậy mà cũng hỏi. Đương nhiên là do cô khác với mấy tên làm vật hy sinh kia rồi. 

Tôi quay sang nhìn Bạch Tuyết, mặc kệ con chó Mực nào đấy đang bày ra dáng vẻ cáu bẩn với mình. 

- Ngày 21 tháng 09 là ngày mà ngài chút hơi thở cuối cùng ở thế giới thực. 
- Ngày giỗ của tôi sao?! Nghe vui đấy. 
- Ngài định làm gì tiếp theo? 
- Tiếp tục triển khai bản kế hoạch ban đầu.  

Hoài Phương vừa nói vừa đưa tay vuốt ngược mái tóc, mắt nhìn hai sinh vật đội lốt người đứng ở phía trước miệng cười đầy bí ẩn.

- Về việc xử lý Ngô Kiến Văn chúng ta  không cần nhúng tay vào làm gì. Sớm thôi, hắn và cô vợ chưa cưới của mình sẽ tự tàn sát lẫn nhau. 
- Biểu hiện này của cô tôi rất thích. 

Người mặc quân trang cười đầy ý vị, đi qua đứng phía sau Hoài Phương. Cô lại giống như không nhìn thấy, tiếp tục cuộc trò chuyện với người mặc y phục cổ trang. 

- Nhiệm vụ cứu Gia Huân có gì đặc biệt không?
- Chỉ cần ngài cứu anh ta thoát khỏi tai nạn xe là nhiệm vụ coi như hoàn thành. 
- Nếu tôi chết trong lúc làm nhiệm vụ thì sao? Kiểu như chiếc xe thay vì đâm vào Gia Huân lại đâm vào tôi chẳng hạn? 

- Vừa được tôi khen một câu, IQ tiểu thư lại rớt cho chó ăn rồi? Cô chết là hết, kế hoạch từ đầu tới giờ coi như công cốc. Hiểu chưa???
- Cậu câm miệng, nói một câu dễ nghe thì chết ai à. 
- Vậy tôi sẽ chết sao. Tiếc nhỉ, còn đang định tặng quà tạm biệt cho đám người kia. 

Hoài Phương cùng với hai đầy tớ trung thành dần tan biến khi vạt ánh nắng cuối cùng biến mất sau dãy nhà cao tầng. 

[....]

"Ngài thuộc nhóm người đầu tiên tham gia vào thử nghiệm đông lạnh cơ thể." 

"Cơ thể cô đã ngủ đông quá lâu cho nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm." 

"Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người dần bị rơi vào quên lãng. Chỉ chờ có thế chúng tôi cuối cùng đã có cơ hội tiếp cận ngài."  

"Nguyệt Ánh là một kẻ được cài vào với mục đích giải thoát cho Dương Gia Huân. Đây là lần thứ hai cô ta tiếp cận vườn ươm này. Ban đầu sự xuất hiện của ngài đã khiến cô ta hoang mang, và lo lắng. Nhưng rất nhanh khi cô ta thấy rõ nhiệm vụ của ngài, đã quyết định mượn tay lợi dụng." 

"Minh Hà chết ngay trong ngày cưới, cú sốc đó khiến Ngô Kiến Văn trở thành một kẻ điên. Bất cứ ai đứng lên chống lại hắn đều sẽ bị đưa đi làm vật thí nghiệm."

"Bố cô ban đầu không để tâm đến gã đàn ông si tình này cho lắm. Còn rất nhiều việc cô đã quên, đừng lo lắng làm gì vì khi cô tỉnh lại ký ức theo đó tự động quay về." 

"Ngoài ra, những lời Nhật Minh nói với cô là giả đấy. Chẳng có thế giới thứ sáu hay thứ bảy ở đây đâu." 

"Bốn tên vật hy sinh kia đều đã hoặc từng làm hại tới Minh Hà, cho nên bốn người bọn chúng không bao giờ thực sự chết đi. Để cô chịu tất cả những đau thương mà bọn hắn phải nhận là điều không đáng. Nhưng đó lại là cách duy nhất có thể đưa cô thoát khỏi cái vườn ươm chết tiệt này." 

"Mấy kẻ kia đều là những trụ cột chính giúp vườn ươm này hoạt động suôn sẻ. Sau khi bốn người họ chết đi theo đúng kịch bản, thì Ngô Kiến Văn và Minh Hà mới có được hạnh phúc ở bên nhau." 

"Bốn người đại diện cho từng bộ phận trên cơ thể ngài, hiện tại chúng tôi đã thu thập được 75% dữ liệu ý thức. Nhiệm vụ cuối cùng, đành phụ thuộc vào độ may mắn của ngài mà thôi. Chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa, Ngô Kiến Văn đang điều tra kẻ đứng sau lưng ngài." 

"Cướp đoạt sinh mệnh từ trong tay kẻ khác, giành lấy một cơ hội sống sót cuối cùng. Cô thấy cái giá mà mình phải trả nó như nào? Quá ít đúng không. Bốn người chết để đổi lại một mình cô sống." 

"Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên và cũng là cuối cùng của chúng ta ở thế giới nhân tạo này. Cô chủ, mong người mau chóng bình phục." 

"Không biết có nên nói cho cô không. Một khi vườn ươm bị phá hủy thì tất cả mọi người trong đây đều không còn cơ hội tỉnh lại." 

- Chúng tôi có thể cứu thêm một người nữa, cùng với cô. 

- Ngài định cứu ai? 

RENG RENG RENG

Kim ngắn vừa chỉ chín giờ, tiếng chuông đồng hồ liền kêu vang khắp căn phòng. 

Giật mình mở mắt, đập vào mặt là trần nhà trắng toát, mùi thuốc kháng sinh nồng nặc tỏa ra xung quanh. 

Một phút trong không gian kia tương đương với một ngày ở thế giới ảo. Hoài Phương nằm trên giường bệnh, thả trôi suy nghĩ của bản thân. Gương mặt cô trở nên điềm tĩnh lạ kỳ. 

Giống như một kẻ đã không còn quan hệ gì tới thế giới này. Trong lòng cảm thấy vừa nặng lại vừa nhẹ, tôi không rõ bản thân đang nghĩ gì.

Nhật Minh đã chết nhưng nhiệm vụ của tôi vẫn tính đã hoàn thành. Mỗi nhiệm vụ đều có quỹ thời gian cố định, chỉ cần đảm bảo mục tiêu bảo hộ an toàn vượt qua quãng thời gian là xong. Đây là những điều mà người đàn ông mặc y phục cổ trang đã nói cho tôi biết. 

Từng câu chữ mà kẻ mặc quân trang nói cho tôi nghe vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu. 

Để đổi lấy một mạng của tôi, bốn người Huân, Nam, Minh và Triết mất đi cơ hội tỉnh lại. Sau tất cả những việc mình đã làm, nói hoa mỹ thì là giúp người nhưng thực chất lại đang giúp mình. 

Hình ảnh Nhật Minh bỗng ngập tràn trong đại não Hoài Phương. Không phải vì cô nhớ cậu, mà là vì lời cảm ơn của Nhật Minh dành cho Hoài Phương. 

"Cảm ơn chị đã cứu em, nếu không có chị e là em đã chết từ lâu rồi." 

Tôi đã thôi không oán trách đời bất công với mình. Cuộc sống này ngay từ đầu đã rất công bằng, chỉ là kẻ ở bên trong như ếch ngồi đáy giếng, suy nghĩ nông cạn chẳng biết cái gì. 

Lạch cạch. 

Hoài Phương đưa mắt nhìn lên cánh cửa đang bị người đẩy ra, hai mắt híp lại miệng mỉm cười đáp lại câu nói của Ngọc Miên. 

Ngọc Miên thấy tôi tỉnh dậy, miệng cười không ngớt mà ôm chầm lấy cơ thể gầy guộc của tôi. Đưa tay ôm lấy thân người Ngọc Miên lần cuối, tôi sắp phải rời đi rồi. 

Cái vườn ươm khổng lồ này không biết đã chứa bao nhiêu ý thức con người, muốn cứu toàn bộ ra ngoài là điều không thể. 

Hoài Phương suy nghĩ về mọi chuyện, nhận ra bản thân ngay từ đầu đã là một người ích kỷ. Cô ích kỷ từ suy nghĩ cho tới lối sống. Ý chí muốn trở lại quê hương chưa bao giờ biến mất, luôn đặt bản thân ra ngoài thế giới để suy nghĩ, coi mình là một kẻ qua đường mà hành động.… 

- Em ra ngoài báo bác sĩ.  
- Ừ. Đi đi, chị không chờ em đâu. 

Ngọc Miên cười cười, mở cửa rời đi mà không biết đây là lần cuối hai người nói chuyện với nhau. 

Xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay là ngày Gia Huân bị tai nạn, tôi phải mau chóng đi tìm cậu ta. 

Dựa theo thông tin mà hai tên S và M cung cấp, Hoài Phương thành công trốn khỏi bệnh viện. Đi tới trụ sở chính của công ty Ánh Dương. 

Sức lực không bị mất đi sau một trăm ngày nằm trên giường, tôi âm thầm giơ ngón tay cái khen ngợi Bạch Tuyết làm việc năng suất cao. Hơn hẳn cái con chó Mực nào đấy, trước khi tan biến mặt vẫn còn cau có với tôi. 

S và M không phải là con người, ngoài những thông tin đó ra thì không còn gì nữa. Thời gian không có nhiều, cũng chẳng rảnh đâu đi lo nghĩ. Chờ sau khi thoát khỏi đây an toàn, lúc đó tôi nghĩ vẫn chưa muộn. 

Đứng bên đường chờ đèn đỏ, tôi vậy mà thấy Gia Huân đang băng băng đi trên vỉa hè bên kia đường. 

Hoài Phương liếc ngang liếc dọc, căng hai con mắt cố tìm ra chiếc xe ô tô chuẩn bị mất lái đâm vào Gia Huân. 

Từng đám mây trắng hững hờ trôi dạt trên nền trời xanh thẳm. Những tia nắng vàng xuyên qua lớp lớp tán cây đâm xuống mặt đất, hất lên người đi đường, đi qua những ô cửa sổ các tòa nhà cao tầng. 

Một chiếc ô tô màu đen đỗ ở cuối đường bắt đầu lăn bánh. Người trong xe không ai khác ngoài Ngô Kiến Văn. 

Sau khi Lê Nhật Linh biến mất, hắn không muốn nhìn thế giới mình cất công tạo nên bao lâu bị đem đi xóa bỏ, vì thế đã tự mình ra tay. 

Nhấn chân ga lao về phía Gia Huân, một bóng người bất ngờ lao tới đẩy mạnh Gia Huân vào bên trong. Ngô Kiến Văn đánh lái, chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây trên vỉa hè. 

Thông qua cửa kính xe rạn nứt, hắn vậy mà thấy Hoài Phương đứng đấy mỉm cười. 

###
Nhật Nam thấy miệng khô khốc, bèn đưa tay với lấy chiếc cốc nằm trên bàn bên.

Một tiếng choang phát ra, chiếc cốc giây trước còn nằm trên bàn giây sau đã không còn. Nhật Nam nhíu mày, nhìn vào đống mảnh vụn to có nhỏ có rơi vung vãi ở trên sàn. 

Minh Triết bước vào phòng, đi qua bãi chiến trường. Hắn cẩn thận để Nhật Nam dựa lưng vào thành giường, tự mình rót một cốc nước mới đưa sang cho chàng trai tóc vàng. 

Nhật Nam linh cảm có điều gì không đúng. Có phải hôm nay anh không tới thăm cô nên mới vậy không? 

Khung cảnh này lúc trước đã từng diễn ra một lần rồi, là lúc Hoài Phương bị Ngô Kiến Văn bắt cóc. Lắc đầu, xua tan mấy ý nghĩ không vui đi. Không thể nào có chuyện xấu xảy ra, Hoài Phương còn chưa tỉnh sao có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, đám vệ sĩ luôn canh cửa bên ngoài 24/7, muốn làm hại cũng rất khó. 

Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan không khí trầm lắng trong phòng. Người đàn ông tóc bạch kim đứng dậy, mở cửa ra ngoài nghe điện thoại. 

Uống một hụm nước vừa đủ, dòng nước ấm nóng đi qua thực quản trôi xuống cái dạ dày trống rỗng của Nhật Nam. Anh chàng muốn suy nghĩ tích cực cũng không thể, cảm giác có thứ gì đó quan trọng vừa biến mất. 

Nước từ trong khóe mắt chảy ra, Nhật Nam bất ngờ trước phản ứng của cơ thể mình. Chưa kịp lau đi Minh Triết đã mở cửa đi vào, ánh mắt kỳ quái khi nhìn vào anh. 

Minh Triết ngồi xuống chiếc ghế bên giường, mắt nhìn Nhật Nam. Miệng mấp máy vài lần nhưng không nói thành lời. 

- Sao?
- Phương tỉnh rồi. 

Nhật Nam tay cầm cốc run run, cả người đờ ra đấy chết lặng. Minh Triết ánh mắt tỏ ra thấu hiểu, yên lặng chờ đợi câu trả lời tiếp theo của chàng trai tóc vàng. 

- Tốt rồi. 

Nhật Nam trả lại cốc cho Minh Triết cầm, sau đó xốc chăn tự mình nằm xuống giường. Bộ dạng tỏ ra như không quan tâm, Minh Triết cũng lười hỏi vì sao Nhật Nam lại có phản ứng như vậy. Mấy kẻ khi yêu nào có được bình thường. 

Minh Triết chưa có đi ngay vẫn ngồi đấy, chờ đợi xem Nhật Nam muốn làm gì. Kẻ ngày đêm mong nhớ Hoài Phương tỉnh lại chỉ có mình người kia. Theo lý thường thì bây giờ Nhật Nam nên vui vẻ chứ không phải nằm ở đây bày ra dáng vẻ không quan tâm. 

Bên dưới lớp chăn, tâm tình Nhật Nam kích động không thôi. Hoài Phương cuối cùng đã tỉnh lại, đúng vào cái ngày mà Nhật Nam không thể tới thăm. Ý trời hay ý người đây. 

- Gửi lời hỏi thăm của mình tới cô ấy. 
- Không được đâu. Ngọc Miên ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra, khi quay về đã không thấy Hoài Phương đâu. 
- Chắc là cô ấy đi vệ sinh thôi.

Giọng Nhật Nam trở nên lý nhí rồi tắt hẳn. Cảm giác bất an trong lòng anh lần nữa bùng lên như một ngọn lửa mất kiểm soát. 

- Không. Ngọc Miên đi tìm rồi. Camera an ninh đã ghi lại cảnh Hoài Phương tự mình chạy ra khỏi bệnh viện. 

Nội tâm Nhật Nam gào thét, thúc giục bản thân anh phải mau chóng ra ngoài tìm kiếm. 

Một lúc sau. 

Bầu trời trong và xanh hơn, những đám mây trắng lững lờ trôi vô định hòa vào ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Quang cảnh trước mắt gợi cho người ta thứ cảm giác bình yên. 

Từng bóng cây ven đường lớp lớp nối đuôi nhau xuất hiện sau cửa kính. Nhật Nam cảm thấy quãng đường từ nhà tới bệnh viện chưa bao giờ dài như thế. 

Cơ thể chưa hết sốt, cả người mệt mỏi vô cùng nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh Hoài Phương bấy giờ lang thang ngoài đường cả người Nhật Nam đã không còn mệt mỏi nữa. 

Màn hình điện thoại sáng lên, là cuộc gọi từ Gia Huân. Nhật Nam luống cuống nhấn loa ngoài nghe điện. 

Không có tiếng Gia Huân, chiếc điện thoại vẫn đang giữ liên lạc. Nhật Nam căng thẳng không thôi, sốt sắng gọi tên Gia Huân. 

"Alo, Gia Huân có ở đấy không?" 

"Gia Huân, Gia Huân." 

"Cậu đang ở đâu mà ồn ào vậy?" 

"Alo, alo…" 

Minh Triết dừng xe lại, mở dụng cụ khuếch đại âm thanh lên. Cuộc gọi đến lẫn rất nhiều tạp âm, khiến hắn và Nhật Nam không tài nào nghe được Gia Huân đang nói gì.  

"Ph-Phương! Chết rồi . . . " 

TÍT TÍT TÍT 

Điện thoại bị cúp ngang như vậy, nhưng hai người trong xe vẫn kịp nghe thấy vài từ quan trọng. 

- Gia Huân vừa nói Phương chết rồi. 
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn chưa tận mắt nhìn thì đối với tôi Hoài Phương vẫn còn sống. 

Nghe những lời kia được phát ra từ miệng Nhật Nam, Minh Triết liền nhếch môi cười mỉm. Chân nhấn ga, cả chiếc xe tức khắc dịch chuyển nhanh trên đường lớn. 

Hai tay Nhật Nam đan chặt vào nhau, mồ hôi từng giọt rơi đầy trên trán thấm ướt lưng áo anh đang mặc. 

Thông qua định vị GPS, sau hơn 20 phút lái xe cả hai đã tới nơi cần đến. Nhật Nam vội vội vàng vàng xuống xe, chạy tới nơi đang bu kín người. 

Ở trên đường, chiếc xe ô tô đen bị ngọn lửa lớn bao trùm; cách đó không xa là trụ cứu hỏa mất nắp, nước theo đấy phun lên trời cao tận vài mét. Đám đông nhốn nháo bu kín xung quanh, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào người nằm giữa đường. 

Hoài Phương thoi thóp nằm đó trong vòng tay Gia Huân. Gương mặt cô biến dạng, chân tay cũng không còn lành lặn. 

Người đàn ông tóc vàng điên cuồng chạy đi, lao ra giữa đường đầy xe cộ. Những tiếp tuýt còi inh ỏi chẳng thể nào chạm tới đầu anh ta. Như một kẻ điên đẩy mạnh Gia Huân ra ngoài, anh ta run rẩy ôm lấy tấm thân đầy máu của cô. 

Bầu trời mang một vẻ xám xịt, từng đám mây đen cuồn cuộn thi nhau che rợp lấy màu trời xanh ngát trong phút chốc. Tiếng sấm rền vang, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. 

Ông trời thật biết trêu đùa, bất chợt đổ ào một cơn mưa lớn xuống trần gian. Lại như nói lên tiếng lòng của Nhật Nam. 

Trên má cảm nhận sự va chạm yếu ớt. Anh ta nhìn xuống cô, nước mắt hòa cùng nước mưa làm một. 

Nhìn Hoài Phương yếu ớt cười an ủi mình. Nụ cười mà Nhật Nam ao ước nhìn hơn chín mươi chín ngày qua, sao bây giờ thấy được lại trở lên đau tới vậy. 

Anh ta chẳng cảm thấy vui khi nhìn vào nụ cười kia. Giống như vết thương đang rỉ máu bị người ta dùng muối xát vào. 

Nếu bây giờ có ai cho anh ta một điều ước, anh ta sẽ ước dù cho phải trả giá tất cả thậm chí là mạng sống của mình thì khung cảnh vừa rồi đều không phải sự thật. Ước rằng mọi chuyện chỉ là một giấc chiêm bao, mai kia khi thức dậy sẽ lại nhìn thấy bóng hình của cô.

Nhật Nam không muốn gì hơn chỉ cần Hoài Phương còn sống. Sống là được. Nếu anh ta không dầm mưa vào tối qua, thì ngày hôm nay anh ta đã tới thăm cô như thường lệ. Sẽ không để cô chạy ra ngoài đi lung tung mà gặp phải tai nạn. 

Nhật Nam ôm lấy cơ thể đã mất đi hơi ấm của ai kia, ngồi dưới trời mưa mà khóc lớn. 

Tiếng mưa rơi ào ạt bên tai, tâm trạng Gia Huân cũng không khá hơn là bao. Hắn đi qua, đặt bàn tay lên vai Nhật Nam. 

- Là ai?
- Ngô Kiến Văn.
- Lại là hắn?

Người phụ nữ với mái tóc đen dài cầm ô đứng trong màn mưa, gương mặt cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. 

Gia Huân không nói gì nữa, quay lưng rời đi. Chân bước từng bước vô định, cảm xúc trong lòng rối như tơ vò. Hắn đã giết Hoài Phương mất rồi. Cô chỉ vì cứu hắn mà hy sinh cả mạng sống. 

Mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt. Nhắm lại mở ra, Hoài Phương đã không còn sống trên đời. 

Trước mắt hắn là di ảnh của cô, cô ở đó mỉm cười nhìn về phía hắn. Một nụ cười tràn ngập sự ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro