Chap 12. Ở viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt Ánh, tớ mang món cậu thích ăn nhất . . . đến rồi?

Chàng trai - thư sinh nho nhã với mái tóc đen tuyền, đôi mắt có chút bất ngờ khi nhìn thấy người trong phòng không phải người mình muốn tìm.

Rất nhanh cả căn phòng chỉ còn là tiếng nhịp thở của đôi bên. Tôi với Bảo Nhi đương nhiên là kiểu mặt hoang mang vãi ra, tự nhiên có một con gì đó giống người xông vào phòng. Đã vậy còn là người có máu mặt trong truyện.

- Xin lỗi, tôi nhầm phòng.

Ngô Kiến Văn vội lùi ra cửa ý định chính là mau chóng rời khỏi. Nhưng ngươi tính đâu bằng người khác tính.

- Chị Phương, nghe nói chị mới tỉnh?

Giọng nói này, ôi thôi. Tôi đâu có nghe nhầm, giọng của thằng nhóc Nhật Minh đây mà. Trùng hợp thế nào mà Nhật Minh lại đến. Hai người bất ngờ chạm mặt nhau.

- Cậu là?
- Là, là tôi đi nhầm phòng. Xin lỗi, xin lỗi!

Ngô Kiến Văn thấy có thêm người nữa vào phòng thì tận lực cúi thấp người, giảm sự tồn tại của mình nhiều nhất có thể. Không nói ba lời liền cong mông chuồn đi. Tôi nhìn một màn này mà không khỏi chép chép miệng, rất quái dị.

Nam phụ đã đi, nhưng nam chính lại tới. Nhật Minh ấy vậy mà quay sang hướng tôi nói chuyện, mắt cũng không thèm liếc lấy cục vàng đang ngồi bên cạnh tôi.

- Hình như cậu ấy không nhận ra em thì phải?
- Em đến đây làm gì?
- Thăm chị, tiện thể dẫn chị đi ăn luôn?

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, rồi vươn bàn tay ra hướng về phía thằng nhóc. Nhật Minh thấy vậy, vội nắm tay đỡ tôi xuống giường, được một lúc thì sức lực cũng mau chóng trở lại trong người tôi.

Tôi đi vài bước ra cửa sổ, vươn tầm mắt ngắm nhìn quang cảnh nơi đây. Ánh nắng vậy mà dịu dàng chiếu xuống, từng cơn gió cũng không nhanh không chậm mà lướt qua mái tóc tôi. Tâm trạng vui vẻ thoải mái cho tới khi nghe tiếng cãi nhau của lũ trẻ trâu nào đó.

- Nhóc ở đây làm gì?
- Anh nói xem, vì sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh?
. . .

###
Bữa trưa nhanh chóng được y tá mang đến. Vậy là tôi với Nhật Minh cùng Bảo Nhi ngồi ăn chung với nhau. Một bữa cơm yên bình theo góc nhìn của tôi và vô cùng vô cùng khó chịu theo góc nhìn của hai đứa nào đấy mà tôi đây thì cóc quan tâm.

- Nghe bác sĩ nói, chị ngủ như chết 3 ngày.
- "..."
- Em đi học đây, chị nghỉ ngơi cho tốt!

Đang nước uống, nghe Nhật Minh nói vậy mà tôi không khỏi bất ngờ, tý thì phun nước suối ra ngoài.

- Đi học? Chị tưởng mày đi đánh nhau?
- Chị nói gì lạ vậy, em là học sinh ngoan mà.

Đi Học? Học sinh ngoan?

Thịch .... Đầu tôi bỗng đau nhói lạ thường. Bây giờ tôi mới để ý kỹ bộ quần áo mà Nhật Minh đang mặc trên người, chính là áo phông trắng, quần jean đen kết hợp với giày thể thao.

Ký ức như bị ai đó lấy đi, tôi vẫn nhớ mang máng hình như Nhật Minh là biểu tượng bad boy trong tiểu thuyết mà nhỉ? Quay sang nhìn Bảo Nhi thì thấy con bé đỏ mặt quay đi.

Tại sao tôi lại ngủ 3 ngày? Rõ ràng là tôi ngất đi vì cảm giác đau nhói trong cơ thể. Nhật Minh hình tượng thay đổi, Bảo Nhi cũng đã thay đổi cách ứng xử trước Nhật Minh.

" Nghĩ xem tại sao cô lại ở thế giới này?"

Từng mảnh ghép mau chóng nối liền lại với nhau. Tôi mau chóng rời giường lao vào nhà vệ sinh, trước ánh mắt bất ngờ của người nào đấy.

Sầm !!!
Bước dần về phía chiếc gương duy nhất trong phòng vệ sinh, đem theo một cảm giác khó chịu. Tựa như tôi đã biết tất cả, hiểu thấu mọi việc làm nhưng sự thật chính là tôi chả biết cái gì.

Nhìn chữ biểu hiện trên đầu, mà tôi sững người "Nhiệm vụ giả thứ 2109".

Nhiệm vụ giả? Hệ thống? Xuyên nhanh? Cứu vớt thế giới? . . . Một loạt nghi vấn lại xuất hiện trong đầu tôi với mục đích chung duy nhất. Thay phiên nhau đi tìm câu trả lời lý giải cho sự xuất hiện của tôi ở thế giới này.

Tôi âm thầm nói chuyện trong đầu, kiểm tra xem bản thân có hệ thống không?

.
. .
. . .

Mẹ kiếp! Cái quần què gì thế này. Đếch có thứ gọi là "Hệ thống". Vậy chữ trên đầu tôi là sao? Tạm thời phải theo dõi thôi.

Cốc, cốc !

- Anh xinh đẹp.
- Chị Phương, chị làm gì mà ở trong đó lâu vậy?
- Đang ỉa, gọi cái gì mấy má.

###
Một tuần ở bệnh viện, cứ phân theo 24h mà mỗi nam chính sẽ lại đến trông tôi. Thực sự là rất phiền. Phiền không kém nữa là, con bé Bảo Nhi ngày nào cũng kề kề bên tôi, ăn ngủ ỉa như một cái đuôi đi theo sau vậy. Thời gian này tôi có quan sát mấy nam chính, nhưng vẫn không thấy ai khác ngoài Nhật Minh thay đổi hình tượng. Thật kỳ lạ.

Mà cũng phải kể ra, Minh Hà không trang điểm thì đẹp như thiên thần sa ngã vậy. Một chút gì đó ngây thơ, nhưng lại có gì đó quyến rũ :))))) ôi thôi, ngôn từ tôi sao lại mâu thuẫn như vậy.

Ví như : Một lần tôi vô tình thấy Minh Hà cùng Gia Huân đang nói chuyện, lại còn lời qua tiếng lại như vợ chồng cãi nhau. Nghe mang máng còn thấy từ " Hủy bỏ hôn ước". Ủa, chi lạ vậy má. Lời nói ra là một việc, còn gương mặt thì lại biểu hiện một trạng thái khác. Mẹ nó, sao lại có thể xinh đẹp đến như thế? Nữ chính có khi cóc bằng một phần cái vẻ đẹp này ấy chứ.

Hay tình huống ngay lúc này đây. Không biết đầu đuôi ra sao, nhưng tôi cùng với Bảo Nhi đang đi vòng vòng trong khuôn viên bệnh viện thì bắt gặp kẻ độc ác nhẫn tâm vứt cẩu lương. Là một thành viên trong hội chó F.A tôi làm sao mà bỏ qua được.

Minh Hà đang bị Minh Triết ghì chặt hai tay trên đầu, một chân của Minh Triết thì chặn giữa hai chân của cô gái nào đó. Cơ thể hai người lúc này tiếp xúc rất gần với nhau, rồi thì hai người bắt đầu thầm thì to nhỏ gì gì đấy. Khiến Minh Hà đầu tiên là mặt đen xong chuyển sang trắng và cuối cùng là mặt đỏ bừng bừng, vùng vẫy muốn bỏ đi mà không có được.

Tôi với Bảo Nhi - nhân vật quần chúng, ngồi một bên ghế đá chứng kiến toàn bộ khung cảnh này chỉ biết liếc mắt cho qua.
- Ai dô, có vẻ thú vị à nha.
- Chị cũng thấy vậy sao?
- Nhóc sịp hồngggggg!
- Anh xinh đẹppppp!

Tôi với Bảo Nhi híp híp mắt mà cười gian xảo. Ai dô, đâu phải là tôi thích chơi với trẻ con chứ, chẳng qua là dòng đời đưa đẩy đi đủ đường thôi.

Tầm nhìn phía trước đột nhiên bị che lấp, tôi với Bảo Nhi phải mất một lúc mới nhìn rõ người đang ở trước mắt mình là ai. Minh Triết không biết xuất hiện từ khi nào, mang theo hơi thở thơm mát ngập tràn hương vị ái muội của tình.

- Trông cậu có vẻ vui?
- Rất vui !!! Tôi cười cười mà trả lời câu hỏi kia, cũng không để ý lắm tới cánh tay Minh Triết đang xoa xoa đầu tôi.
- Xuất viện sớm rồi đi nhận việc, bên trường học đang gấp rút làm rồi đấy.
- A!! Rõ sếp.

Tý thì quên, tôi còn có việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro