Chap 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Triết, cậu đang thích vị hôn thê của tôi đúng không?
- Đúng vậy, hai người vẫn chưa kết hôn. Tôi vẫn còn cơ hội. 
- Cậu ...

###
Ngày thứ ba ! 

Ồ, Minh Hà cuối cùng đã đi học trở lại. Tôi ở trong phòng giáo y suốt thì làm sao biết được ấy hả? Tôi có thể gọi đây là định mệnh được không? Vì hình như tôi đi dell đâu cũng có thể tình cờ gặp được mấy nhân vật không chính thì phụ. Lần này thì hay rồi, được gặp cả chính lẫn phụ luôn. 

Nhớ lại, cô sinh viên kia, đã gây cho tôi không ít rắc rối. Thôi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Anh hùng không nói chuyện quá khứ. 

Là một người sở hữu EQ khá cao, tôi dùng đầu ngón chân cũng biết được ý nghĩ của mấy tên nam chính. Minh Triết cả Gia Huân, các cậu dám nghĩ tôi là đứa xấu xa, độc ác à. Hay lắm, bạn bè chơi với nhau bao năm mà không có lòng tin thì chỉ có vứt. 

Ai cần làm bạn với mấy người, bạn bè cái rắm ấy, bà đây thiếu bạn chắc. 

Mực nhìn Hoài Phương đang chống tay vào hông rồi ngửa mặt lên trời chửi đổng hai nhân vật nào đó thì quay mông đi nằm ngủ. 

Ở trong trường làm việc cũng được một thời gian, rất nhiều nơi tôi còn chưa khám phá. 

Thế nên, hôm nay, bổn cô nương sẽ đích thân đi khai hoang cái thư viện của trường đại học Đông Phương này. Sơ đồ trường đã lưu vào trong điện thoại. Hoài Phương hứng khởi chạy tót ra ngoài. 

Bây giờ mới 9 giờ sáng. Nhìn trái nhìn phải nhìn từ trong nhìn ra ngoài quả nhiên đối với một đứa coi sách như mạng là tôi, thì đây chính là thiên đường. 

Hoài Phương la hét phấn khích chạy ào vào trong. 

Cạch cạch. 
- Đề nghị im lặng. 
Ách. Tôi vội chân chó lấy lòng vị thủ thư già đang trông coi thư viện. Xem ra, đây là căn cứ thứ hai của tôi ở cái ngôi trường này rồi. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, sách tôi bày lên trên bàn đã được vài ba chồng cao ngất. 

Thư viện ở đây là một ngôi nhà ba tầng, đương nhiên là dùng sách để lấp đầy hết cả ba tầng lầu này rồi. Đủ mọi loại sách, khung cảnh lại vô cùng nên thơ, lãng mạn. 

Chẹp chẹp ! Như này mà không diễn ra cảnh vô tình đụng nhau trong thư viện thì quá là uổng phí. Thanh xuân vườn trường là ở đây chứ đâu. 

Vừa nhắc tới xong, một tiếng uỵch vang toang cả lầu 2. Thông qua trồng sách tôi tò mò nhìn ra hướng kia.

Như nào, như nào lại là Ngô Kiến Văn. Lâu lắm rồi tôi mới thấy đấy, suýt chút nữa tôi còn quên luôn cả sự hiện diện của cậu ta rồi cơ. 

Ngô Kiến Văn giúp đỡ cô gái mình vừa đụng trúng đứng dậy. Mái tóc xanh của cô theo động tác mà di chuyển thướt tha mềm mại, vô tình đụng trúng mặt. Một hương thơm nhẹ nhàng phả ra. Ngô Kiến Văn nhất thời ửng đỏ cả khuôn mặt, tay cũng vậy mà buông ra, khiến cô gái nào đó ngã xuống. Nhận ra hành động vô lễ vừa rồi của mình, Ngô Kiến Văn vội vàng kéo tay lại. 

Không cần miêu tả nhiều, cứ biết Ngô Kiến Văn đụng phải Minh Hà là được. 

Tôi che tay ngáp ngáp, nhìn hoa hồng xanh từ cửa sổ tràn vào khắp tầng lầu. Hoa hồng này từ đâu tuôn ra thế, rồi cái khung cảnh tràn ngập màu hường này nữa. Thực ngứa mắt mà. 

Đang tính đập bàn thì phát hiện toàn thân tôi cứng đờ không nhúc nhích được. Có chuyện gì vậy. Lúc nãy không phải vẫn còn cử động được sao

Tôi như bị người ta đóng đinh trên ghế. Trơ mắt ngắm nhìn đôi nam nữ nói chuyện, lại trơ mắt nhìn đôi nam nữ e lệ cười cười với nhau. 
Một lần nhìn này liền từ sáng tới trưa từ trưa cho tới chiều, mãi cho tới khi đôi nam nữ rời khỏi thư viện. 

Lúc này như người mới từ cõi chết trở về, Hoài Phương cứng ngắc cử động cơ thể đã bị tê liệt. Không ai giải thích cho tôi biết lý do tại sao, nhưng tôi tin, sự việc hẳn có nguyên nhân của nó. 

Tối đó, tôi đã ngủ rất sâu. Trong màn đêm bao trùm ấy, có một giọng nói cứ thôi thúc tôi phải đi cứu người. Nếu không cứu, thì tôi sẽ phải chết. Khoan đã, cứu ai cơ? Ai cần tôi cứu cơ? Người cần cứu không phải chính là bản thân tôi đây à?

Ngày thứ nhất !  

Phòng giáo y hôm nay khác hơn thường ngày. Vì sự xuất hiện của một nhân vật nào đó. 

Tôi đứng khép nép, nhìn nam nhân nào đó đang ngồi ung dung thưởng trà trên chiếc ghế quen thuộc của mình. Tự nhiên, Minh Triết chạy tới đây là có ý gì? Không phải là muốn tra hỏi tôi cái vụ việc đưa người vào làm náo loạn bệnh viện đó chứ? 

Minh Triết thấy những hành động kia của Hoài Phương, thì không khỏi cười nhếch mép, có vẻ như cô rất sợ hắn thì phải. Hắn cũng đâu phải quái vật ăn thịt người đâu. Ngoác ngoác tay, ý chỉ Hoài Phương ngồi xuống. 

Tôi nghĩ lại, sao mình phải sợ cái tên da trắng như cương thi này, ủa ? ủa ?? 

- Phương, gần đây tôi đang để ý một người. 
- Ồ. Thì đâu có liên quan đến mình. 

Minh Triết nghe vậy, liền dùng thước gõ đầu Hoài Phương vài lần.  
- Ngày trước, tôi thường xua đuổi hắt hủi em ấy. Em ấy suốt ngày bám theo, giở đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của tôi. 
- Giờ em ấy không bám nữa, nên cậu thấy nhớ à?  Cái tình tiết kiểu này quen lắm nè
- Không, giờ em ấy vẫn theo. Nhưng rồi tôi phát hiện, hóa ra tất cả chỉ là em ấy giả vờ bám đuôi tôi. 
- Cho nên cậu, đã bị sự lạnh nhạt kia thu hút?
- Cũng có thể nói là vậy. Một cảm giác mới lạ trước nay chưa từng cảm nhận. 
- Khơi dậy lòng chinh phục của cậu đúng không? 
- Sao cậu biết? 
- Rất đơn giản. Thứ không tốn một chút sức lực nào lại đã dễ dàng có được thì con người ta sẽ không biết trân trọng. Chỉ tới khi mất rồi mới biết. 

Tôi vừa nói vừa vênh mặt, haha. Mấy thứ linh tinh này, tôi gặp nhiều rồi, đặt mình vào trong hoàn cảnh của đối phương để cảm nhận, một chút là đủ. 

Thật ra tình yêu giữa người với người ấy à, tôi không quan tâm lắm. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. 

- Ngày mai có một buổi từ thiện, mình sẽ đi cùng em ấy. Địa điểm thì là trên núi tây, thời gian đi cũng khoảng 2 ngày 1 đêm. 
- Mấy thứ này, cậu không cần nói cho mình đâu. 
- Cũng không biết, tại sao lại nói hết ra cho cậu. 
- Hết chưa, còn gì muốn nói không?
- Dù cậu là người như nào, thì mình vẫn luôn coi cậu như anh em mà đối xử. 

Minh Triết đứng dậy xoa đầu tôi, rồi nhanh chóng xách mông bỏ đi. 

Một dự cảm bất an cứ vậy đâm chồi nảy lộc trong lòng. Nhìn bóng lưng cao ráo mạnh mẽ kia bước đi, ánh mắt không nhịn được dừng lại lâu hơn. Cảm giác như bây giờ nếu tôi không nhìn thì sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. 

Chắc cũng do ngày mai, trên tay tôi số sẽ điểm về không tròn trĩnh. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Còn giấc mơ hôm trước nữa. Chẳng nhẽ chúng lại có liên kết với nhau. Nếu vậy, mọi chuyện không hề đơn giản như những  gì tôi nghĩ rồi.

-------------
- M, cậu như nào mà để cô chủ bay nhảy tới cảnh ấy?
- S, làm sao tôi biết được. Cảnh ý không phải là mấy tháng sau mới tới à. 
- M, hắn ta mà biết được, thì cậu nghĩ cô chủ còn toàn mạng không? Nếu như không phải tôi nhanh chóng khóa lại hành động thì 
- Cậu vẫn chưa khóa lại hành động đâu. Cảnh ý là bắt buộc rồi. Theo như cấu trúc của thế giới tôi tìm được thì chính là như vậy. 
- Ý cậu nói, là hắn ta mặc định sẵn ? 
- Đúng vậy, có vẻ như hắn đã phát hiện ra người phá thế giới lần trước. 

-----------------
Trò chơi, bắt đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro