Chap 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng bị bịt kín, hai tay cũng bị người ta giữ chặt. Hơi ấm trên bàn tay kia tỏa ra, thứ mà lưng tôi chạm phải là thân người. 

Tính theo chỗ tiếp xúc, người kia cao hơn tôi. Ở cái vùng đồi núi này, người dân tộc bản địa cơ bản sẽ không cao được như thế. Vậy thì chỉ có một đáp án, kẻ này là người từ nơi khác tới, cũng giống như tôi. 

Chiếc đèn pin rơi dưới đất hất ánh sáng lên, nhìn rõ chiếc đồng hồ mà người này đang đeo, tôi mới biết mình đang bị Gia Huân bịt miệng. Như nào mà lại là cái tên này. 

Gia Huân dựa theo ánh sáng, cũng nhìn rõ hơn người đang bị mình giữ. 

- Sao lại là cậu? Tôi nghi ngờ hỏi
- Nằm, nghe tiếng mở cửa, nhìn sang thấy Minh Triết ra ngoài. 

Vậy cái bóng trắng tôi trông thấy chính là nam chính. Hú hồn, còn tưởng ma thay đổi giờ hoạt động sinh lý nữa chứ. 

Hoài Phương vẫy tay chào tạm biệt, nhưng một mực bị Gia Huân kéo đi. Gia Huân cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, trong đầu luôn có ý nghĩ phải lôi Hoài Phương đi cùng.  

Rồi cả hai cùng đi theo sau Minh Triết. Nãy nói chuyện suýt để mất dấu, nhưng cũng may một thân trắng toát kia của Minh Triết như vật dẫn đường trong đêm tối. 

Gia Huân quay đầu nhìn gấu áo bị Hoài Phương túm nhăn hết một góc, thì thở dài một hơi. 

Không biết đã đi qua bao lần ngã rẽ, xung quanh toàn là cây cối, đối với một đứa mù đường như tôi thì đây chính là cấm địa. Đã mù hướng lại còn đi linh tinh. Cho nên, tôi chính là bám chặt vào gấu áo Gia Huân mà đi. 

###
Lạc rồi, tôi để lạc mất Gia Huân rồi. Giữa đường lại lạc mất nhau. 

Hoài Phương hoảng loạn, quay nhìn mọi phía, xung quanh chỉ toàn cây là cây. Chả thấy bóng trắng của Minh Triết, cũng chẳng thấy bóng đen âu phục của Gia Huân. 

Mở điện thoại nhìn màn hình bản đồ vệ tinh cười đắc chí, tôi phục tôi quá mà. Cũng may mang theo bảo bối, quãng đường đi từ nãy tới giờ đều đã được ghi vào. Giờ cũng gần 5 giờ, mặt trời cũng đã bắt đầu nhú dần lên. Tuy không trực tiếp xen qua kẽ lá, nhưng tôi vẫn cảm giác chung quanh đã bớt tối hơn rồi, không cần soi đèn nữa. 

Cũng may là tôi mặc quần áo dài nếu không thì tay chân đã bị muỗi chích chi chít rồi, còn cả lũ sâu bọ trong đây nữa chả biết lúc nào đột nhiên bản thân lăn ra chết đâu. 

Nghe thấy tiếng động, theo tính tò mò mà tôi đi qua ngó xem, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Nhỡ may là mấy con thú hoang thì sao? 

Ồ, trùng hợp như nào tôi lại thấy bóng trắng của Minh Triết. Quan sát theo dõi, thấy cậu ta cứ nhiên đi ra phía trước, phía trước không phải là cái vực à. 

Gió từ dưới vực thổi lên làm đuôi áo tung bay phấp phới, thấy có gì đó không đúng. Tôi vội lao ra, kéo Minh Triết vào. 

Chậm chân chút nữa thôi, là Minh Triết bước xuống vực rồi. Tên này muốn tự sát à? Không có lý nào lại vậy. 

Tôi phủi phủi quần, kéo Minh Triết dậy ý định hỏi cậu ta rõ ràng xem. Vừa buông tay cậu ta ra, trên cổ tôi trực tiếp cảm nhận được một lực đạo. Cái tên nam chính này lại bóp cổ tôi. Mẹ nó. 

Ở nơi trơ trọi của núi rừng, ánh sáng vầng thái dương chiếu xuống nền đất ẩm cứ vậy in bóng hai người một to một nhỏ. 

Tuy ngược sáng, Hoài Phương vẫn mở mắt thật to để nhìn rõ người phía trước đang có ý định giết mình. Mắt Minh Triết, thế mà đang nhắm lại. Hoài Phương cố mở miệng, nhưng cuống họng đang bị người ta bóp làm sao có thể phát ra âm thanh. 

Không ai cứu mình, vậy đành tự cứu mình. Tôi dùng tay một phát chặt ngang cổ, chân đồng thời hất lên chân thứ ba của Minh Triết. Lực đạo trên tay đã buông lỏng chút ít, tôi trực tiếp dùng tay đập vào hai thái dương của Minh Triết. 

Minh Triết ôm đầu ngã ngồi xuống đất. Tôi cũng ôm cổ ngã xuống. Đường thở một lần nữa được mở ra, tôi hít vào sâu một hơi, hít cho đến khi không khí căng tràn lồng ngực nhỏ bé của mình. 

Nếu lực đạo bình thường của tôi, thì người bị đánh như này chắc chắn não sẽ bị chấn động không nhẹ. 

Xin lỗi người anh em, ai bảo cậu bóp cổ tôi. Biết sự việc như này, tôi đã mặc kệ cậu ta rơi xuống vực chết tan xác rồi. Nhưng ông trời đâu có để tôi làm vậy, lúc tôi đứng nhìn cậu ta từng bước đi, cánh tay trái một lần nữa trở về trong suốt. Đáp án cuối cùng đã ra, người tôi phải cứu. 

Minh Triết ôm đầu như người vừa choàng tỉnh khỏi cơn mộng. Đảo mắt nhìn quanh, hắn thấy Hoài Phương đang tức giận nhìn chằm chằm hắn. Nhìn lại một lần quang cảnh nơi đây, rồi nhìn quần áo dính bụi bẩn trên người, Minh Triết không nhịn mà hỏi. 

- Phương, chúng ta đang ở đâu đây?
- Trên núi chứ ở đâu. 
- Trên cổ cậu sao lại có dấu tay? 
- Còn không phải do tay cậu tặng sao. Mẹ kiếp, vừa rồi cậu muốn giết chết tôi. 

Minh Triết ôm đầu, lắc qua lắc lại không nhớ vữa nãy mình đã làm những gì. Không nhớ tại sao lại đi tới đây. Thái dương ẩn ẩn đau, cổ cũng đau, thậm chí tới em trai nhỏ của hắn cũng đang bị đau. 

Tôi tạm thời ngồi vào gốc cây nghỉ ngơi, lấy lại sức rồi mới đi về. Nhìn sang tên nào đó, lúc nãy cậu ta giết tôi vậy mà nhắm mắt, đừng bảo là mộng du nha. 

- Cậu thực sự không nhớ gì hết? 
- Không, chắc tôi bị mộng du. 
- Bị mộng du rồi giết người có phải đi tù không nhỉ?

###
15 phút trôi đi. 
Minh Triết nhìn Hoài Phương thấy vết bầm tím trên cổ vẫn còn, dấu tay kia vậy mà lại là của hắn. Hoài Phương nếu giống như các cô gái bình thường ngoài kia, chắc chắn lúc này thứ hắn thấy chỉ là một cái xác lạnh ngắt. 

- Xin lỗi!
- Nói thì nói, làm gì phải động tay động chân. 
Nghiêng người, tránh xa khỏi bàn tay kia. Tôi vẫn là bị ám ảnh có được không? Chứ đâu phải tôi cố tình lờ đi.  

Theo bản đồ mà trở về. Đi đi như nào mà thấy Minh Hà đang bị một con lợn rừng đuổi theo. Cái lol mọe gì nữa vậy. 

Nhìn quần áo của tôi cùng với Minh Hà hay Minh Triết, cả ba đều không sạch sẽ hơn là bao. 

Sau màn giới thiệu tôi là thanh mai trúc mã của Minh Triết, thì không còn sự trò chuyện nào nữa. Bố khỉ, chả nhẽ cứ mỗi lần đi với một tên tôi lại phải giới thiệu. 

Minh Hà đã gia nhập đội ngũ hai người gồm tôi và Minh Triết. Có rất nhiều thứ muốn biết, nhưng hai người kia không nói ra tôi cũng đành chịu. 

Không khí im lặng cứ vậy mà bao trùm, tôi đây cũng lười quản chuyện của người khác. Hóa ra cô em mà Minh Triết nhắc tới lại là Minh Hà, á à a ~ 

Hoài Phương cứ đi tung tăng phía trước, chẳng thèm quan tâm đến hai người phía sau. Việc của ai người đó làm, quản việc người khác làm gì, họ cũng đâu nhờ mày giúp. 

Minh Hà bất cẩn trượt chân tý rơi xuống núi may mà có Minh Triết bắt kịp tay giữ lại. 

Nghe thấy tiếng động, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy một hòn đá từ đâu lăn xuống vậy mà hướng về phía Minh Triết. Minh Triết rất nhanh đẩy Minh Hà ngã trên người tôi, rồi tránh cục đá. 

Chỉ là không may, giờ đây người bị rơi xuống núi lại là cậu ta. Haha. Mẹ kiếp, không phải mấy chục phút trước, tôi vừa cứu cậu ta thoát khỏi rớt vực sao. Hôm nay thần may mắn đúng là đã bỏ quên Minh Triết, chứ sao đi một lúc lại thấy cảnh máu đổ vậy. 

Này thì thích anh hùng cứu mỹ nhân, lần này thì hay rồi, không biết ai cứu ai. 

Minh Hà bất lực sợ hãi cố vươn ra tóm lấy tay Minh Triết kéo lên nhưng không được, tay cô không vươn tới. 

Rồi một màn khóc lóc tự trách bản thân bắt đầu xuất hiện. Cái … thật mẹ nó muốn chửi thề. Không vươn tay ra được thì không biết đứng dậy đi tìm khúc cây à. 

Rồi Minh Triết lại quay ra an ủi ngược Minh Hà. Người nhìn vào còn tưởng, Minh Hà sắp rơi xuống núi chết. 

Á à, hai vị hay lắm hay thôi tôi dell cứu người nữa cứ để vậy đi. Suy nghĩ tôi vừa hiện thì tay trái tôi lập tức mờ dần. Cái ***

Đừng bảo là tôi phải đi cứu cái nam nhân kia nhá. Nhìn nhìn cái chỗ này, rõ ràng là một quả đồi sao lại có nhiều vực hẻm đến vậy. Cảm giác như tự nhiên đất sụt xuống hình thành một cái vực để nuốt Minh Triết. 

Cầm một thân gỗ đi tới, chìa xuống chỗ tên nào đó. 
- Túm lấy, để tôi kéo lên. 
- Không. Minh Triết trực tiếp cự tuyệt 
- Nhanh cái tay lên, thích chết vậy à, thế Minh Hà đi ra để tôi đây đạp hắn xuống. 
- Cô, cô sao lại nói vậy với anh ấy. Mau cứu người đi. 

Má, nặng quá. Tôi không kéo nổi, tôi vẫn là con gái có được hay không, sức khỏe cũng không phải là vô hạn. 
- Minh Hà, cô làm cái gì mà ko ra tay giúp tôi hả. 

Minh Hà nghe thấy tiếng quát, vội giật mình chạy tới giúp. Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến. Một con sâu róm không biết từ đâu bay xuống động vào tay Minh Hà, thế là cô nàng buông tay hét lên. Hoài Phương cũng hét lên, Minh Triết thì mặt đệch mặt ra. 

Khoanh tay nhìn khung cảnh dần xa, tôi cứ vậy mà rơi xuống. Đúng thật là, không nên nhờ vả ai khác, chuyện mình có thể làm thì cứ làm, chuyện mình không thể làm cũng phải làm. 

Phắc diu, tôi dựng tay ngón giữa mà chửi. 

Không ngờ, bên dưới vách núi lại là một dòng sông. Từ độ cao kia rơi xuống mặt nước, nước tuy mềm mại là thế, nhưng lúc này hệt như nền xi măng. Từng cơn đau rát chạm vào cơ thể, sức lực của nước ép xuống phổi.

Sông chảy ra biển - Xuống hạ lưu 

Tôi vật lộn bò dậy từ trên mặt cát ẩm ướt. Nhìn sang xung quanh không thấy Minh Triết đâu, chắc là số nam chính nó không chết được. Chứ tôi là vẫn chết thừa sức. 

Má nó, cái vực kia là cái mà ngày trước tôi tý thì lao xuống khi cứu Nhật Minh mà. Làm sao tôi quên được. 

Cảm thấy mông đặc biệt mềm mại như đang ngồi trên đệm nhún. Tôi nhìn xuống dưới thì cũng là lúc biết mình từ khi nào đã ngồi trên người Minh Triết. Cậu ta chưa có tỉnh dậy, may vãi tý thì chết. 

Điện thoại rơi xuống nước mất rồi. Nhưng đồng hồ đeo tay vẫn còn, như này là được cứu rồi. Quả nhiên, không uổng công tôi bỏ cả đống tiền ra mua cái đồng hồ chống nước lại còn nhắn được tin.

Minh Triết tỉnh lại ngay sau đó, đội cứu hộ cũng vừa kịp tới. À, là trực thăng đến cứu. Ái chà, tôi đang được trải nghiệm cảm giác gì đây. Sống chết hoạn nạn, đồng sinh cộng khổ cùng nam chính à. 

Bay về căn cứ quân sự. 

Tôi trùm khăn run rẩy vì lạnh, thời tiết cũng sắp vào đông rồi, nước đương nhiên cũng lạnh hơn bình thường. 

Bước xuống mặt đất, chân tôi nhanh chóng di chuyển tới nơi hạ trại. Vô tình nhìn thấy một màn rất cảm động. Minh Hà quần áo sạch sẽ, một thân ấm cúng đang cười cười nói nói. Rồi nhìn Gia Huân đang quan tâm chăm chút Minh Hà, Nhật Minh cũng ở đó. 

Minh Triết tuy tỉnh lại nhưng rất nhanh đã được y tá đưa đi, trên người hắn tràn ngập vết thương. Có lẽ, cũng do lúc rơi xuống kia, cậu ta đã chịu thay tôi một vài thương tích. Nếu không thì, tôi cũng sẽ không toàn vẹn như bây giờ. 

Cảm ơn rồi nhận cốc sữa nóng từ nhân viên cứu hộ. Quả nhiên, người tầng nào sẽ chú ý người tầng ấy. Tôi đây, cũng chưa bao giờ hy vọng gì vào mấy tên kia. 

Có vẻ như, những lời Nguyệt Ánh nói là thật. 

--------------------
Hệ thống mạt sát khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro